#3:Liệu Có Như Quá Khứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Đức Chinh khóc ngày một lớn, thấm ướt cả hai tay áo.

Anh ấy...thực sự đã quên mình rồi...

Tâm trạng rối bời, Hà Đức Chinh vô định nhìn lên bầu trời.

Nếu như anh ấy không nhớ mình...

Thì sự hiện diện của mình trong mắt anh ấy chẳng còn ý nghĩa nữa...

- Ê, cậu kia!

Hà Đức Chinh nhìn ra phía trước. Đó là Bùi Tiến Dũng.

-Tại sao cậu lại chạy đi chứ?

-Cậu không cần biết đâu.

Vì tớ yêu cậu.

-Cậu biết là tôi không thể nhớ ra cậu, nhưng tôi nghĩ có lẽ cậu đã rất từng thân với tôi.

Còn hơn thế.

Vượt qua cả tình bạn.

Là yêu.

-Ừ, nhưng sao cậu lại nói vậy?

-Tôi muốn...làm bạn cùng cậu.

Haha, chỉ là bạn ư.

Cậu từng yêu tớ cơ mà.

-Được thôi.

-Cậu tên gì?

-Hà Đức Chinh.

Hà Đức Chinh?

Bỗng dưng não anh như nhói lên, đau đớn ập đến.

Hà Đức Chinh...

Sao mà nghe lại quen thuộc vậy nhỉ?

Hà Đức Chinh...

-Này, tớ thi...ích c..ậu!

Âm thanh ngắt quãng ấy, cứ vang lên trong đầu anh.

Tớ thích cậu?

-Này, Dũng, Dũng?

-À...à, tôi không sao đâu!

-Có phải lại mệt không? Tôi đưa cậu về!

Nói rồi Hà Đức Chinh dìu Bùi Tiến Dũng về phòng.

Sao...cơ thể này lại quen thuộc thế nhỉ?

Bùi Tiến Dũng ngất đi trong tiếng gọi lạc giọng của Hà Đức Chinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro