#4: Chỉ Như Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Tiến Dũng đã được xuất viện.

Hà Đức Chinh ít cười đi hẳn, lối sống nội tâm của Hà Đức Chinh giờ rối như tơ vò.

Anh ấy xuất viện rồi.

Cần mình lại?

Hà Đức Chinh đặt một vé đi chơi Thành phố Hồ Chí Minh, hi vọng sẽ quên được mọi chuyện.
-----------------------------------------
Sáng hôm ấy, Hà Đức Chinh ngồi ngắm lại ngôi nhà lần cuối.

Ngôi nhà từng ngập tràn tiếng cười, giờ chỉ còn lại những sự yên ắng, những giọt nước mắt thầm lạng.

Toan quay người đi thì Đức Chinh nghe thấy một tiếng gọi thật to:

-HÀ ĐỨC CHINH!

-Dũng?

-Cậu định đi đâu?

-Tôi...tôi...

-Đừng đi, tôi vừa mới phát hiện ra....

-Cái gì thế?

-Tôi thích cậu.
----------------------------------------
-Hừ..là mơ.

Hà Đức Chinh ngồi dậy, thở hổn hển.

Đó chỉ thôi.

Nhưng...nhưng...

Tại sao lại giống Dũng thế?

Giống cái cách cậu ấy nói với mình, cách cậu ấy gọi mình..

Tại sao?

Hà Đức Chinh đã khóc.

Những giọt nước mắt cứ rơi, không thể kìm lại được.

Tất cả cũng chỉ vì một người.

Con người mang tên Bùi Tiến Dũng.

Người Hà Đức Chinh từng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro