#5:Mây Và Trời, Gần Nhưng Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Đức Chinh mệt mỏi mở đôi mắt.

Giấc mơ ấy cứ ám ảnh cậu.

Giấc mơ ngày anh tỏ tình cậu.

Khốn kiếp.

Tôi muốn quên anh ấy.

Sao lại khó vậy?

Bước ra khỏi phòng, Hà Đức Chinh kéo lê bản thân đến phòng tắm. Nhưng một vòng tay to lớn đã giữ cậu lại.

-Chinh...

Vào khoảnh khắc ấy, trái tim cậu đập lỡ một nhịp, cơ thể cậu không theo lý trí đẩy tay Bùi Tiến Dũng ra.

-Đừng chạm vào tôi đột ngột như vậy.

-Tôi..tôi đùa một tí thôi mà.

-Ai cậu cũng làm như vậy à?

-Ừ!

Mình khác gì người bình thường...

Khác gì những người anh ấy quen.

-À, chắc là với mỗi cậu thôi, do ai mà tôi khoác vai vào là quay lại cười vui lắm. Có mỗi cậu phản ứng lạ như này thôi đó!

Ừ, tôi còn từng dữ dội hơn nhiều.

Cái lúc mà cậu còn yêu tôi ấy...

-À, cậu đi vệ sinh cá nhân đi,sau đó chúng ta đi bộ nhé?

-Ừ.
----------------------------------------
-Này Chinh?

-Gì thế?

-Có thể tôi hơi vô duyên, nhưng...tôi và cậu ngày xưa có quan hệ như nào vậy?

-Cậu là người quan trọng nhất đối với tôi, chỉ sau bố mẹ thôi.

Là người yêu.

-Ồ, vậy chắc hẳn là bạn thân rồi!

Là người yêu.

-Chắc vậy nhỉ.

-Đơn giản thôi, bởi vì tôi và cậu đâu thể yêu nhau!

Haha, thế mà ngày xưa cậu từng nói yêu tôi, thề non hẹn biển cơ đấy.

"Uống nhầm một ánh mắt...
Còn say theo cả đời... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro