#11: Đừng Lại Gần Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Tiến Dũng thắc mắc, không biết Hà Đức Chinh đã đi đâu.

Cũng không biết vì sao lại quan tâm cậu tới vậy.

Thiếu cậu, tôi...

Cảm thấy lạ quá...

Không chịu được...

Qua các mối quan hệ, anh đã biết Hà Đức Chinh ở một bệnh viện tại Đà Lạt.

Chẳng sửa soạn, anh đi luôn.
----------------------------------------
-Bệnh nhân Hà Đức Chinh có người tới thăm này.

Hà Đức Chinh ngước đôi mắt thẫn thờ nhìn về cửa ra vào.

Ai thế?

Nhìn quen quá...

Dũng ư?

Là anh ư?

Không, là người khác...

-Chào cậu, cậu đi mà sao không nói với tôi là sao?

-A..xin lỗi cậu...

-Không sao, yên tâm dưỡng bệnh đi!

-Cảm ơn cậu.

-Này Chinh?

-H..hả?

-Tôi..tôi thấy cậu rất đặc biệt. Tôi cảm giác...thiếu cậu tôi không thể chịu được.

Anh..nhớ tôi?

Nhớ tôi ư?

-Thật hả?

-Hình như...giống như là...khó nói quá!

-Đừng lại gần tôi.

-Hả?

-Tôi muốn ở một mình, đừng lại gần tôi!

-Được rồi.
----------------------------------------
Tối hôm ấy, Dũng ở lại chăm sóc Hà Đức Chinh.

Nhìn con người ốm yếu kia nằm trên giường, anh thấy xót xa quá.

Bỗng Hà Đức Chinh kêu lên những âm thanh yếu ớt:

-Dũng..Dũng..

-Tôi ở đây, ở đây!

-Tớ..nhớ...nhớ cậu...nhớ cậu...

-Tôi ngồi đây mà, yên tâm đi!

-Tớ...thích..cậu...thích cậu...

Thích tôi?

Bùi Tiến Dũng nhói đau.

Mảng kí ức hiện về.

"...

-Chinh ơi, tớ thích cậu!

-Hả...

-Tớ thích cậu!

-Ưm..tớ...tớ cũng thế...

..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro