#12: Yêu Lại Đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm ấy, Hà Đức Chinh không thấy Bùi Tiến Dũng đâu.

Cũng chỉ là đi thăm cho có lệ thôi....

Mình phải quên anh ấy đi.

Nhưng từ phía xa, một bóng hình quen thuộc đang mang một bó hoa về.

Bùi Tiến Dũng nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống.

-Em có mệt không?

-A..a..có..

-Ăn đi này.

Bùi Tiến Dũng đặt một hộp đồ ăn sáng xuống.

Hà Đức Chinh ngớ người, gần như không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-Sao thế?

-À...không.. Sao cậu lại mua hoa?

-Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt.

-Ngày gì thế?

-Lần thứ hai chúng ta yêu nhau.

Hà Đức Chinh choáng váng.

-Thật...thật ư? Anh đã nhớ ra rồi ư?

-Ừ. Anh đã nhớ ra một điều duy nhất "Chinh là của Dũng, Dũng là của Chinh. "

Bó hoa toả ra mùi thơm man mát dễ chịu. Nhưng Hà Đức Chinh lại khóc.

-Khóc cái gì, anh đã ở đây rồi mà.

-Huhu... Dũng... Dũng..là anh..là anh...đúng là anh rồi..

Hà Đức Chinh khóc lớn hơn, ôm lấy thân người ở phía trước.

Là bóng dáng ấy, cậu không bao giờ quên.

Ánh nắng trải xuống bó hoa một lớp óng ánh, lấp lánh nhẹ nhàng như mùi thơm ấy...

Mùi hương của tình yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro