#17: Chia Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Đức Chinh vừa đi vừa ca cẩm:

-Anh cứ mặc kệ cô ta chứ, ả có liên quan gì đến mình đâu!

-Em không nên ở đó, nếu còn ở lại em sẽ biết được mặt cô ta dày đến đâu.

-Hứm, không quan tâm.

Hà Đức Chinh trưng bộ mặt dỗi hờn ra, toan bước đi thì một vòng tay ấm áp ôm lấy cậu.

-Này, bỏ ra, em không đùa đâu!

-Em...sao lại như thế? Sao lại dỗi?

-Ưm..anh cứ kéo tay em về, em còn để quên bóng ở đó, sao không dỗi được?

-Hừm, mất thì mua quả khác!

-Anh...tức à?

Hà Đức Chinh ngước mắt lên nhìn người đang ôm mình. Mặt anh nghiêm nghị, nhưng Hà Đức Chinh lại cảm thấy anh tức giận vô cùng.

-Anh..

-Đừng nói nữa.

Thế rồi Bùi Tiến Dũng cứ ôm Hà Đức Chinh giữa con đường vắng lặng được nhuộm ánh nắng vàng của buổi chiều muộn. Ánh đèn đường lập loè rồi sáng rõ, như tình cảm của họ.
--------------------------------------
Tối hôm ấy, Hà Đức Chinh đi mua nước bưởi ép cho Bùi Tiến Dũng.

Trên con đường tối om, một vài ánh sáng lờ mờ, Hà Đức Chinh rảo bước nhanh hơn.

Bỗng từ phía sau, một cánh tay to lớn bịt vào mặt cậu một tấm vải.

Hà Đức Chinh giãy giụa nhưng không thể thoát ra được. Cậu lịm đi trên tay người kia.
--------------------------------------
Bùi Tiến Dũng ở nhà đợi mãi không thấy cậu về, trong lòng bắt đầu lo lắng.

Đã quá 11 giờ, vẫn chưa thấy Hà Đức Chinh đâu.

Điện thoại anh loé sáng. Là số máy lạ.

Anh nhấc máy nghe.

-Alo?

Một giọng nói trầm thấp vang lên.

-Mày là Bùi Tiến Dũng?

-Là tôi, có chuyện gì?

-Hiện tại, Hà Đức Chinh đang nằm trong tay tao. Mày mau đến địa chỉ mà tao vừa nhắn đến, nếu không, tao không biết nó có giữ được mạng không. Mày không được gọi cảnh sát, nếu gọi thì tao sẽ giết nó ngay lập tức!

-Mày dám động vào một cọng tóc của em ấy, tao cho mày chết không toàn thây!

Bùi Tiến Dũng gầm giọng. Anh tức giận đến mức có thể đập tan cái điện thoại kia.

Anh mau chóng mặc quần áo, rồi phóng xe đến địa chỉ kia.

Sau lùm cây, một kẻ mặc quần áo đen đang quay lại toàn bộ đoạn đối thoại kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro