#18: Ám Ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Đức Chinh bị trói ở một nhà kho, mắt bắt đầu lờ mờ mở.

Cậu chỉ nhớ là mình đang đi mua nước bưởi, đến một ngõ tối thì bị chuốc thuốc mê.

Cánh cửa bật mở, một bóng dáng quen thuộc bước vào.

-Cô...

-Sao lại nói năng nặng nề vậy, tôi với cậu là người quen mà!

-Tôi nhớ ra rồi, cô là bạn cấp ba của tôi, Nguyễn Ngọc Minh Anh!

-Là Nguyễn Ngọc Minh An.

-A, xin lỗi..

-Hừ, tôi nói cho cậu biết, đến tên tôi cậu còn không biết, thì làm sao mà cậu nhớ rằng tôi là người tỏ tình với cậu đầu tiên chứ! Thế mà cậu bây giờ lại đi thích một thằng con trai khác, là GAY! Tôi phải bẻ cậu lại!

Nói xong ả nhét vào mồm cậu một chiếc khăn mùi soa, làm cậu chỉ kêu ú ớ được vài tiếng rồi không nói được nữa.

Ả bắt đầu thoát y, dần dần còn mỗi đồ lót.

Hà Đức Chinh giãy giụa, nhân lúc ả không để ý, liền đạp một cái vào chân ả, làm ả ngã nhào ra phía sau.

Minh An ngồi dậy, hét lên:

-Mày được lắm, dám đạp tao à, tao sẽ cho trai làm mày, rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt! Andrew!

Một tên cao to bước vào, nhìn Hà Đức Chinh rồi nói:

-Yes sir, what do you want?

-Sex this guy, until he can't wake up.

-Yes.

Tuy chẳng hiểu tên kia nói gì, nhưng thấy hắn ta đang cởi đồ, Hà Đức Chinh đã hiểu ý.

Hắn ta xé rách đồ của Hà Đức Chinh, rồi không bảo gì mà chọc ngón tay vào tiểu cúc hoa của Hà Đức Chinh.

Chưa trải qua cảm giác này bao giờ, Hà Đức Chinh kêu lên:

-Aaaa...ưmmm..ưm...

Hắn ta thô bạo chọc ngón tay vào như muốn xé tan tiểu cúc hoa của Hà Đức Chinh.

Rồi hắn ta cởi đồ, cự vật căng cứng giương đầu kiêu hãnh, ham muốn chọc vào tiểu Chinh Cúc Hoa.

Chỉ còn một chút nữa là hắn ta chọc vào, thì Bùi Tiến Dũng lao đến.

-CHINH!

-Ứu...ứu...ứu em...

Minh Anh hét lên, chĩa một con dao ra:

-Mày thử bước đến xem, tao đâm mày đấy!

-MÀY DÁM BẮT CÓC CHINH, TAO GIẾT MÀY!!

Bùi Tiến Dũng phi đến, bóp cổ ả. Ả giãy giụa, quờ quạng lấy con dao, nhưng không thể đâm anh được.

Anh nhìn sang chỗ cậu, máu tức giận nổi lên. Thả ả tiện nhân kia xuống, anh đấm vào mặt Andrew một cú chí mạng, làm hắn ta gục tại chỗ.

Anh chạy đến chỗ Hà Đức Chinh, gọi:

-Chinh, Chinh, anh đây, anh đây.

-Anh..anh..ưm..

Cậu gục người xuống, mắt nhắm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro