#19: Mơ Tưởng Thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Đức Chinh tỉnh dậy ở nhà.

Đầu đau như búa bổ, cậu nhớ lại những gì đã xảy ra.

Hắn ta...đã định cưỡng hiếp cậu.

Anh đâu?

Cậu bắt đầu quay ngang ngửa, gọi:

-Dũng? Anh đâu rồi? Dũng?

Anh bước vào phòng, trên tay là một bát cháo còn bốc hơi nghi ngút.

-Em ăn đi, ốm nguyên ngày hôm qua rồi, nằm bẹp dí trên giường nên đói phải không?

Ủa, không phải tối hôm qua...

Mình bị bắt cóc cơ mà?

Chẳng lẽ...ngủ mơ ư?

Người ta nói ngủ mơ thường biểu thị những ước mơ thầm kín, chẳng lẽ cậu lại mong muốn anh bảo vệ đến vậy sao?

Không!

Chắc chắn là không được yếu đuối nữa, phải tự bảo vệ được mình!

Bùi Tiến Dũng thấy tiểu bảo bối mơ màng, khẽ gọi:

-Chinh, há miệng ra anh bón nào!

-Thôi, em tự ăn được.

-Em mới ốm dậy, anh bón cho, không là đổ đấy!

-Thôi mà..

-Nghe anh nào, há miệng ra!

Không cãi được, Hà Đức Chinh há miệng ra, đợi một miếng cháo được đưa vào miệng.

Bùi Tiến Dũng thổi phù phù, đưa miếng cháo vào miệng tiểu bảo bối kia.

Một lúc sau, ăn hết cháo rồi, Hà Đức Chinh giành đi rửa bát, cũng bị mắng, đành ngồi im trên giường, không dám ho he.

Ngẫm lại mới thấy, giấc mơ kia chân thật quá, không biết ả Minh An kia có thật không nhỉ?

Mà có thật chắc ả cũng không dám bắt cóc mình đâu nhỉ?
---------------------------------------
Ả Mỹ Linh cau có nghe điện thoại.

-Chị Trinh, giải thích đi, sao Bùi Tiến Dũng lại thân thiết với Hà Đức Chinh vậy?

-Tôi không rõ, nhưng theo ý kiến của tôi thì nhan sắc của cô cũng không tệ, sao lại không lôi kéo được Bùi Tiến Dũng chứ?

-Hừm, chị nói hay quá nhỉ, tôi không nói nữa, chị nghĩ cách cho tôi đi!

Ả dập máy, nhìn tấm ảnh trên bàn. Cậu thiếu niên da ngăm đen đang cười rất tươi.

Ả cấu vào người cậu, gầm giọng:

-HÀ ĐỨC CHINH.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro