C4 - Năm học mới bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ngày hôm sau là một buổi sáng đẹp trời. Trời cao trong xanh vời vợi cùng với nhứng cơn gió nhẹ thoáng qua như vui đùa làm người ta cảm thấy dễ chịu. Phía chân trời, mặt trời uể oải thức dậy làm hồng cả một khoảng trời xanh trong veo. Những tia nắng ấm áp chiếu xuống mặt đất, xuyên qua ô của sổ đánh thức một ngày mới bắt đầu. Băng Khanh vươn vai mấy cái rồi nhảy xuống giường để đi mở của sổ. Cửa vừa mở, gió đã lùa vào cũng với những tia nắng hồng, thật dễ chịu vô cùng. Quả là một ngày đẹp trời để bắt đầu năm học mới

Hít thở sâu mấy cái,Băng Khanh mỉm cười mãn nguyện quay vào làm vệ sinh cá nhân. Đánh răng, rửa mặt. mặc đồng phục, chải tócmột chút là xong. Cô nhanh chóng khoác cặp lên vai rồi nhảy chân sáo ra phòng ăn. Hôm nay mẹ đã dậy sớm để làm món banh bao nhân khoai môn cho cô, nghĩ thôi mà cũng đã thấy thèm rồi.

Vừa bước vào phòng ăn, Băng Khanh đã ngửi thấy mùi bánh bao thơm xộc thẳng vào mũi. Không thể không thừa nhận, mẹ cô nấu ăn rất ngon. Món ăn nào bà cũng làm được hết, đặc biệt lại còn rất hợp khẩu vị ćủa cô, như món bánh bao khoai môn môn này là một ví dụ. Cứ như thế này thì cô chẳng muốn lấy chồng mất, cứ ở nhà ăn bám mẹ thôi.

Nhìn đông ngó tây không thấy ai, Băng Khanh định đưa tay nhón một miếng bánh bao. Tay còn chưa đến, cô đã bị một chiếc đũa đập xuống đau điếng.

"Uida."

"HỒ BĂNG KHANH!!! Lại ăn vụng rồi!"

Bà Hồ không hài lòng nhìn cô con gái của mình. Ai đời con gái con đứa 18 tuổi đầu, chả biết giữ ý gì cả.

"Mẹ! Tại mẹ làm bánh ngon quá mà!"- Hồ Băng Khanh cười cười nói với mẹ, không quên rút luôn đôi đũa bà đang cầm trên tay. Tại nó mà cô bị đánh một cái rõ đau.

"Gớm! Cô chỉ giỏi nịnh! Vào mời bố cô ra ăn sáng đi!"- Bà Hồ lườm cô một cái rồi giật lại đôi đũa cô vừa lén lấy. Dám lấy đũa của bà, tưởng bà không biết ư?

"Tuân lệnh mẫu hậu."

Băng Khanh nhanh nhẹn mời bố ra ăn sáng. Cả nhà ba người cùng nhau dùng bữa sáng, thỉnh thoảng còn rộ lên tiếng cười rất vui vẻ. Dùng xong bữa, Băng Khanh nhanh chóng thu dọn bát đũa giúp mẹ rồi xin phép đi học . Cô không muốn để lỡ chuyến xe đưa đón của trường.

Vừa lên xe, cô đã thấy Tùng Vận ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, rất chú tâm ăn sáng. Con bé này hôm nay cũng tiến bộ gớm, không dậy muộn nữa rồi. 

"Tiểu Băng! Tiểu Băng!"- Tùng Vận vẫy tay.

"Hi Tùng Vận! Hôm nay dậy sớm thế?"

"Ngày đầu tiên đi học mà lại. Đến đây ngồi đi."- Tùng Vận vỗ chỗ trống bên cạnh.

Băng Khanh nhíu mày. Tự nhiên Tùng Vận "tốt bụng" thế này làm cô hơi sợ. Mọi khi nó đâu có dịu dàng nhẹ nhàng với cô đâu? Chắc chắn phải có lí do...

"Băng Khanh! Sao lại đứng đơ ra thế, mau ngồi xuống đi. Xe sắp đi rồi kìa!"- Tùng Vận kéo tay Băng Khanh ngồi xuống.

"À, ờ."

"....."

"....."

"Ơ con này, không nói gì à?"- Tùng Vận trợn tròn mắt nhìn Băng Khanh.

"Nói gì cơ?"- Băng Khanh ngơ ngác hỏi.

"Huhuhu. Mình biết ngay mà. Cậu quên rồi đúng không?"- Tùng Vận mếu máo.

"Quên gì cơ?"

"Chuyện hôm qua í! Cái anh đẹp trai mới chuyển đến í!"

Cái anh đẹp trai ngày hôm qua? Băng Khanh cố lục lại trí nhớ của mình. Trong 2 giây, cô nhớ lại cái thái độ đáng ghét của một tên nào đó. Khuôn mặt vốn đang tưng bừng sức sống của cô phút chốc xịu hẳn xuống. Cô lạnh lùng trả lời:

"Không biết!"

"Cái gì mà không biết. Tớ đã hỏi mẹ cậu rồi. Anh ấy sống ngay bên cạnh nhà cậu mà."- Tùng Vận ngạc nhiên.

'Không quan tâm."- Mặt Băng Khanh vẫn tỉnh bơ.

"Không quan tâm? Hồ Băng Khanh cậu không quan tâm? Thôi, đừng có mà điêu. Hôm qua còn ngẩn ngẩn ngơ ngơ vì người ta mà bây giờ nói không quan tâm. Mình không tin."

"....."

"Không quan tâm thật hả?"- Tùng Vận hỏi lại.

Băng khanh liếc Tùng Vận một cái rồi quay đầu ra ngoài cửa sổ. Con nhóc này nói lắm thế không biết.

"Có phải anh ta đắc tội với cậu không Băng Khanh? Không thể nào! Mặt mũi anh ta như thế thì tính tình chắc cũng không quá tệ đâu. Là do cậu đang bị "khó ở" thôi, đúng không? Anh đẹp trai kia..."

"ĐÀM TÙNG VẬN"

"Thật chưa thấy đứa bạn nào như cậu. Ai đời chuyện của bạn không quan tâm mà cứ anh đẹp trai nọ, anh đẹp trai kia. Phiền chết đi được. Mình cũng không có nhiệm vụ phải hiểu biết  về anh đẹp trai cho cậu, thích thì cậu tự đi mà tìm. Mà cậu muốn biết đúng không? Để mình nói cho cậu biết, anh ta chẳng tốt đẹp gì cả. Gì chứ. Ngắt lời người ta khi đang nói, "có duyên" hết sức. Đàm Tùng Vận, từ bây giờ mình cấm cậu nhắc đến anh ta một lần nào nữa, không là mình giân cậu đấy."

Nói một thôi một hồi, Hồ Băng Khanh bực mình nhét tai nghe vào tai. Vốn dĩ cô cũng chẳng muốn "bùng cháy" thế này nhưng tại vì Tùng Vận cứ lải nhải không ngừng làm cô điên tiết hết cả lêm. Giờ thì tuyệt rồi, cả caia xe này biết cô là người đanh đá. Haizz...

Băng Khanh nói xong làm Tùng Vận lẫn cả xe sững sờ trong giây lát. 1 giây... 3 giây... 5 giây...

"Uầy..."

"Kinh đây, kinh đây. Thế là không dám bắt nạt cô nương này nữa rồi."

"Em gái này cũng ghê đấy, rất có khí chất."

"...."

Cả xe tràn ngập tiếng huýt sáo và cười đùa. Băng Khanh khó chịu bật nhac to hết mức có thể, cốt để tránh xa tiếng ồn kia. Tùng Vận giờ mới bừng tỉnh, cô ngó đầu dò xét Băng Khanh từ đầu đến cuối.

"Băng Khanh!"- Tùng Vận lấy chân chọc cô.

"Hửm?"

"Cậu giận à?"

"Không."- Giọng Băng Khanh mềm mỏng đi vài phần.

"Thật không?"

"Thật! Haizz, Tùng Vận tại cậu cứ nói nhiều í!"

"Ok! Mình biết rồi, mình sẽ không nói nhiều nữa. Nhưng cậu trả lời câu hỏi của mình nhé!"

"Ừm."

"Cái anh đẹp trai, à nhầm, cái anh mà bọn mình gặp hôm qua í, cậu ghét anh ta à?"- Tùng Vận nói đến chữ " đẹp trai" thì kịp lời ngậm mồm lại, vì cô bị Băng Khanh lườm một cái rõ lạnh người.

"Không hẳn. Chỉ là khó chịu thôi."- Băng Khanh tháo tai nghe ra rồi nhét vào cặp. Đúng là cô không thể giận Tùng Vận lâu được.

"Ồ... thế sao lại khó chịu?"

"Tùng Vận."- Băng Khanh rít lên.

"Huhuhu Băng Khanh. Mình biết sai rồi. Mình sẽ không hỏi nữa."- Tùng Vận nói mà như khóc.

Băng Khanh bật cười , nhéo Tùng Vận mấy cái. Đúng là hâm mà. Vừa lúc xe vào bến đỗ, cô kéo tay Tùng Vận đứng dậy.

"Biết thế là tốt. Hahaha. Giờ chúng mình vào trường đi."

Thế là Băng Khanh và Tùng Vận cùng khoác tay nhau bước vào ngôi trường, sẵn sàng cho một năm học mới đầy thú vị sắp bắt đầu.

End chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro