C5 - Ngày đi học đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày đi học đầu tiên diễn ra khá suôn sẻ. Vì là đầu năm học nên các thầy cô cũng không giao bài tập về nhà nhiều, chỉ đơn giản ôn lại những kiến thức trọng tâm cần nhớ của năm ngoái cần dùng cho năm nay. Điều vui nhất mà Băng Khanh cảm nhận được chính là khi cô gặp lại hội bạn "cạ cứng" của mình. Tùng Vận và Bình Bình thì không nói đến vì hai cô nàng ở cùng khu chúng cư với cô, suốt 3 tháng hè ngày nào mà chả gặp nhau. Người mà cô muốn nói đến chính là đứa con trai duy nhất trong hội - Diệc Thiên. Qua 3 tháng nghỉ hè, Diệc Thiên đen đi không ít, không phải, là đen đi rất nhiều áy. Cô nhớ rõ là cậu ta rất trắng cơ mà, giờ nhìn đen như thế này có chút không quen mắt. Nhưng không sao, đen cũng tốt, nhìn nam tính hơn ngày trước rất nhiều. Nhớ lại hồi mới vào lớp 10, vừa nhìn thấy cậu ta Tùng Vận đã phải thốt lên "Tiểu Bánh Bao" làm cả lớp cười ầm; khuôn mặt trắng trẻo của Diệc Thiên cũng đỏ bừng cả lên. Rõ khổ, từ ngày đấy hai đứa như gây thù chuốc oán, gặp nhau là phải "choảng nhau" mấy câu, thế mà vẫn chơi thân gần 3 năm được, cô đến phục.

"Oa, Tiểu Bánh Bao! Hôm nay cũng đến sớm đấy. Nhớ bản cô nương không?" Vừa vào lớp đã thấy Diệc Thiên ngồi ngay ngắn trên ghế, Tùng Vận sán đến hỏi han.

"Bẩm cô nương, Diệc Thiên tại hạ đây rất nhớ cô nương." Diệc Thiên đáp lại ngay.

"Thật không? Nhìn mặt ngươi chả có gì là thể hiện nhớ bản cô nương cả!' Tùng Vận nói với giọng hờn dỗi.

"Bẩm cô nương, tại hạ đây nhớ cô nương đến "thịt nát xương tan", "đêm đêm mất ngủ". Trong tâm trí tại hạ chỉ nhớ đến hình ảnh của cô nương, nhớ lúc cô nương khóc như mà, cười như điên dại. Lúc nào tại hạ cũng nhớ cô nương, kể cả khi ăn, khi ngủ, khi tắm, khi đi vệ sinh, khi đánh răng, khi rửa mặt,..."

"Thôi thôi, cho tôi xin!" Tùng Vận ôm bụng cười bò, nói không ra hơi.

"Không được, tại hạ phải nói cho cô nương biết tại hạ nhớ mong cô nương như thế nào. Cô nương biết không, tại hạ đã phải lập đàn cầu xin ngày đi học nhanh nhanh đến để tại hạ có thể gặp lại cô nương. Tại hạ muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp "Nghiêng thùng đổ thúng", "chim chết các trôi" của cô nương. Ôi nhớ biết bao nụ cười ấy. Nụ cười hở 8 cái răng trong đó có 1 cái sắp có nguy cơ bị sâu."

"Hahahahahaha..."

"Khụ...khụ..."

Đến đây thì Băng Khanh và Bình Bình không thể nhịn nổi cười nữa. Cô cười đến chết mất. Tên Diệc Thiên này đúng là có năng khiếu tấu hài mà. Suốt một thời gian không gặp tay nghề cũng nâng cao không ít. Tùng Vận còn đáng sợ hơn. Cô nàng gục hẳn xuống đất mà cười, hai mắt nhăm tịt lại chả thấy Tổ quốc đâu.

"Diệc Thiên, Tùng Vận bị cậu chỉnh đến mức câm nín luôn rồi kìa." Cố nén cười, Bình Bình nói.

"Aida, tại hạ đây không dám, không dám." Diệc Thiên làm bộ mặt vô cùng "khiêm tốn"

"Diệc Thiên! Miệng lưỡi cũng khôn khéo lên rồi đấy. Quả là có Tùng Vận chỉ bảo mà." Băng Khanh nói.

"Tại hạ..."

"HÀN DIỆC THIÊN! Im ngay cái "tại hạ", "tại hạ" đi. Nghe ghê chết đi được." Tùng Vận liếc xéo Diệc Thiên một cái.

"Tội lỗi, tội lỗi. Cô nương tức giận rồi sao?" Thế là không tốt. Tức giận sẽ rất xấu đấy, mà vốn dĩ cô nương cũng đã chẳng xinh đẹp rồi."

"HÀN DIỆC THIÊN! Cậu dám nói mình không xinh đẹp ư?" Động chạm đến chỗ ngứa là dây thần kinh của Tùng Vận như bị kích điện, cô đứng phắt dậy.

"Nói theo cách hoa mỹ thì chính là nhan sắc không có gì nổi bật hoặc nhanh gọn hơn là XẤU."

"HÀN DIỆC THIÊN! Bản cô nương ngày hôm nay đã hết sức nhẹ nhàng dịu dàng với ngươi. Thế mà ngươi lại dám chê ta xấu. Được lắm! Ngày đầu tiên đi học mà đã muốn ăn đòn rồi. Hôm nay bản cô nương không dạy dỗ người không được."

Nói xong Tùng vận vớ luôn cây bút chì của Diệc Thiên trên bàn, hùng hổ tiến tới. Như bị kích động, Diệc Thiên đứng bật dậy, quay đầu bỏ chạy, miệng không ngừng hét lớn: "AAAA, đánh người, đánh người."

"Không được chạy." Tùng Vận từ đằng sau đuổi theo, nhảy cả lên bàn.

Thế là sáng hôm ấy, cả lớp được chứng kiến một cảnh tượng đặc sắc. Một cô gái trồn xinh xắn đáng yêu lại nhảy cả lên bàn, tay khua khua cây bút chì. Một chàng trai trông cao lớn khỏe mạnh lại cứ trốn hết từ góc này sang góc khác, người cứ uốn éo loạn cả lên. Quan trọng là chàng trai lại trốn cô gái kia, chính xác hơn là trốn cây bút chì trên tay cô. Nói chug là vô cùng thú vị.

Băng Khanh lắc đầu cười. Tùng Vận này cũng thật là, biết điểm yếu của Diệc Thiên là có máu buồn nên cứ lôi ra để dọa. Hai đứa này đúng là khắc tinh của nhau. Vừa mới gặp có mấy phút mà đã lao vào đánh nhau rồi. Mà cũng tại tên Diệc Thiên kia, cứ thích tấu hài làm gì, để bây giờ chuốc họa vào thân.

Cất cặp xong, Băng Khanh trở về chỗ ngồi của mình. Đeo tai nghe, bật bản nhạc yêu thích, cô lôi từ trong cặp ra một tập đề thi tiếng Anh. Năm nay là năm cuối cấp rồi, cô phải tranh thủ ôn tập để thi Đại Học. Tiếng Anh lại luôn là môn cô mắc nhất, nên cô phải ôn tập thật chăm. Muốn thi đỗ Đại học Y. cô phải làm thật tốt môn này thì mới có hy vọng được. Vừa làm xong phần trọng âm, tờ đề thì của cô bị ai đó giật lấy. Cô ngẩng đầu lên, là Diệc Thiên.

"Băng Khanh, cậu đang làm bài đấy à?"

"Ừm."

"Tiếng Anh?"

"Chính xác."

Diệc Thiên ái ngại nhìn Băng Khanh. Cậu đưa tay lên sờ vào trán cô. rồi lại sờ vào trán mình. Không nóng.

"Aida, cậu làm gì đấy? Mau trả lại đề cho mình đi." Băng Khanh chìa tay đòi.

"Băng Khanh, cậu chắc là cậu không sao chứ?"

"Chắc mà, thôi đưa đề đây nhanh lên."

"Cậu chắc mà giờ này ngồi đây làm đề tiếng Anh? Băng Khanh cậu cũng quá chăm chỉ rồi."

"Này Diệc Thiên! Mình làm đề là chuyện của mình. Câu mau đi chơi với Tùng Vận và Bình Bình đi." Băng Khanh xua tay đuổi Diệc Thiên đi.

"Nhưng mà..."

"Haizz, đúng là đồ óc bã đậu mà. Người ta là đang ôn tập để thi Đại học đó. Chẳng biết gì mà cứ phán." Tùng Vận không biết từ đâu nhảy ra bá cổ Băng Khanh, tranh thủ liếc Diệc Thiên một cái.

Nội tâm Băng Khanh: "Lại chuẩn bị đánh nhau rồi"

"Ha! Người ta đang ôn thi Đại học thì đúng rồi. Thế còn cậu thì sao hả cô nương? Đã ôn tí gì chưa?" Diệc Thiên đút tay vào túi quần, bình thản nói.

"Tất nhiên là ôn rồi! Hahaha, chả bù cho ai kia không ôn tập gì cả mà cứ thích đi hóng hớt."

"Đúng rồi, mình đây không ôn tập gì cả, còn cậu thì ôn rồi. Xem nào, với năng lực của cậu thì sẽ thi trường nào đây? Có phải cậu định thi trường "Sắc đẹp mở rộng" đúng không? Hay là trường Cao đẳng Đánh nhau?" Diệc Thiên xoa cằm suy nghĩ.

"Hàn Diệc Thiên." Tùng Vận từ tốn đứng dậy.

"No no, thế thì không được. Mấy trường đó tầm thường quá. Với tài năng thiên phú của cậu thì không thể học mấy trường đấy được."

"Hàn Diệc Thiên." Tùng Vận nhẹ nhàng cầm cây bút chì trên tay.

"A! Mình biết rồi! Cậu sẽ thi trường Đại học Tổng hợp Ảo tưởng và Đánh nhau."

"HÀN DIỆC THIÊN! CẬU MAU ĐI CHẾT ĐI."

Nói xong, Tùng Vận cầm bút chì chọc lia lại vào người Diệc Thiên. Vì không để ý nên cậu ta không tránh kịp, ăn mấy cũ chọc của Tùng Vận. Và một lần nữa, cả lớp lại được chiêm ngưỡng cảnh tượng có một không hai: Cô gái thì hăng say chọc còn chàng trai thì đau khổ kêu la. Băng Khanh không học nổi nữa. Cô cùng Bình Bình phải đi giải cứu Diệc Thiên, không thì cậu ta sẽ chết vì cười mất. Buổi họa đầu tiên kết thúc thật vui vẻ, khi cả ngày đều tràn ngập tiếng cười và niềm vui.

End chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro