Tập 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hai tháng ngắn ngủi lại trôi qua....
Buổi họp định kì báo cáo tình hình qua sáu tháng trở nên sôi nổi hơn khi có ý kiến cho rằng muốn tiến cử Lưu An trở thành chủ tịch mới sau khi biết tin Dương Dương hiện muốn từ chức và giao toàn bộ quyền hành cho Lưu An. Tất nhiên cũng chỉ là cái cớ và lí do tự anh ta bịa đặt ra nhằm giành quyền quản lí tập đoàn nhưng nhân viên cũng khá tin và chẳng có lời hoài nghi nào.

-Việc từ chức cần có lời xác nhận thỏa đáng từ Dương Dương nhưng nếu đó là sự thật,với cương vị là những giám đốc điều hành,chúng tôi cũng sẽ không ngần ngại đề cử tổng giám đốc sẽ là người tiếp theo ngồi lên chiếc ghế chủ tịch. S-CM cần người tài, Dương Dương còn trẻ, muốn từ chức hẳn là vì không phù hợp với trọng trách to lớn này, tôi nghĩ anh ấy cũng sẽ tiến cử tổng giám đốc!

Một lời khẳng định từ giám đốc điều hành
.....

-Thư kí Ngô, nói thêm cho tôi về dự án ở hồ Michigan được không?

Kết thúc buổi họp, Lưu An bàn về kế hoạch mới, chưa được công khai

-....Dự án ở hồ Michigan đã được khởi công gần một năm và đang trong quá trình hoàn thiện. Nhưng người chịu trách nhiệm chính đưa ra ý kiến muốn xây khu thương mại này nói rằng ông ấy muốn xây thêm một dãy các quán ăn bổ sung thêm cho các tiệm trong tòa nhà. Nhưng có chút bất cập là nếu muốn xây thêm thì dân cư nơi đó cần di cư và buộc phải phá bỏ toàn bộ khu nhà ổ chuột ở đó...điều này...

-Không sao! Chúng ta sẽ đền bù cho họ. Hiện tại còn có ShoreBank là người cung cấp vốn chính cho chúng ta, việc này không cần nghĩ nhiều đâu. Cậu thay tôi nói với họ hãy tiến hành ngay đi!

-Vâng, vậy tôi xin phép...

-Từ từ đã. Tôi muốn nhờ cậu một vài việc. Có lẽ tuần sau tôi và Thiên Di sẽ làm đám cưới, cậu có thể giúp tôi đi đặt thiệp mời được không? Chúng tôi quá bận mà nếu không làm ngay thì....

-Đám cưới?- thư kí Ngô sững sờ

-Phải. Kể ra chúng tôi đã yêu nhau hơn hai tháng rồi, không lâu nhưng tôi muốn nắm chắc cô ấy trong tay rồi nghĩ tới sự nghiệp sau, cũng không sao!
-Vậy thì sẽ là Song Hỷ, phải không ạ?.... Đám cưới của tổng giám đốc , kèm với việc được tiến cử làm chủ tịch!....Chúc mừng tổng giám đốc!

Lưu An cười đầy mãn nguyện với những gì mình đạt được trong sáu tháng vừa qua. Điều anh cảm thấy thỏa mãn nhất là sở hữu được cô, một thời gian nữa thôi dù cho Dương Dương có hồi sinh thì cũng chẳng thể làm gì được. Bỗng dưng anh mong đến ngày đó quá...Thời gian ơi, nhanh lên nào!

Thư kí Ngô nghe điện thoại từ số máy quen thuộc, theo chỉ dẫn qua tiệm cà phê ở góc khuất sau tập đoàn.

-Xin lỗi,ngài đã đến lâu chưa ạ?

-Mới đây thôi...cậu ngồi đi!

Giọng nam phát ra từ một chỗ ngồi trong góc của tiệm. Người đó mặc áo phông và đội mũ đen cúi gầm mặt ngồi điềm tĩnh thưởng thức li cà phê hảo hạng

-Chủ tịch....đã để ngài đợi lâu rồi!

-Đừng áy náy....

Dương Dương ngẩng mặt lên, anh bỏ mũ ra,nhận lấy tập tài liệu từ thư kí Ngô. Tài liệu tổng hợp tất cả sau buổi họp hôm nay. Dương Dương lướt từ đầu đến cuối những trang giấy dày đặc chữ và số. Anh gật gật đầu. Xem ra Lưu An quản lí rất tốt nhưng có lẽ là chưa đủ, anh ta sẽ chẳng thể cười đắc thắng được bao lâu nữa, Dương Dương đã quay lại. Quả bom anh gài bấy lâu nay sẽ được dịp bùng nổ bất cứ khi nào thuận lợi. Anh chạy trốn một thời gian nhưng vẫn điều khiển hoạt động của thư kí Ngô, nói đúng hơn có lẽ thư kí Ngô sẽ vẫn chỉ trung thành với Dương Dương chứ không phải với Lưu An kia

- Lưu An đã đồng ý với việc thực hiện hợp đồng giả ở hồ Michigan của chủ tịch, cả với ShoreBank, anh ta hoàn toàn không hoài nghi gì mà vội vàng quyết định

-Việc ẩu, chủ quan với mọi việc có thể dẫn đến hậu quả lớn. Thư kí Ngô, cậu đã vất vả nhiều rồi!

-Được trung thành làm việc cho chủ tịch là việc khiến tôi cảm thấy hạnh phúc nhất. Chủ tịch, bao giờ ngài mới về S-CM?

-Khoảng một tuần nữa, trước khi mọi chuyện đi quá xa, cứ để Lưu An ảo tưởng thêm một thời gian nữa, tôi sẽ xuất hiện

- À còn nữa....nghe nói tuần sau cô Trịnh sẽ làm đám cưới với Lưu An

-Đám cưới?

Dương Dương nhướn mày, rồi lại dịu xuống. Anh không hề thấy khó chịu mà ngược lại thái độ của anh lại khá thoải mái. Vừa nói nhưng miệng vẫn hơi nhếch lên, có vẻ trong đầu anh đã hình thành được ý định gì đó, chỉ anh mới biết.

-Vậy thì tôi sẽ về vào ngày tổ chức đám cưới!

-Chủ tịch nói sao ạ?

-Đánh nhanh thắng nhanh! Có thể nói là cướp dâu, cậu nghĩ sao?

Dương Dương giọng nửa đùa nửa thật
- Trịnh Sảng yêu Lưu An...chủ tịch, theo tôi thì....

-Không sao, đừng lo!

Dương Dương mỉm cười. Nhắc đến Trịnh Sảng, anh lại nhớ đến những tin nhắn cô chúc ngủ ngon. Tất nhiên, anh nhận được hết, là anh không trả lời vì muốn giấu giếm rằng anh vẫn đang tồn tại ngay đây. Càng nghĩ tới anh càng thương cô hơn, thời gian qua hẳn cô đã trải qua nhiều loạt cảm xúc khó nói lắm, giá như anh xuất hiện thì cô sẽ không phải đau khổ nhưng "Trịnh Sảng à, để em phải chịu khổ, anh cũng đâu có đành! Nhưng mọi chuyện sẽ sớm kết thúc thôi. Đừng lo! Anh sẽ quay lại bên em, chờ anh nhé!". Và...có lẽ những ý định và kế hoạch của anh sẽ chẳng thành nếu không có ngày hôm ấy....

Flashback

Chiếc xe cứ thế lao đi....mà chẳng có điểm dừng. Dương Dương nhấn mạnh phanh nhưng hoàn toàn vô ích. Ai đó đã phá dây phanh khiến nó đã ngừng hoạt động ngay sau khi anh phanh gấp lúc mới đến dốc đá. Mồ hôi chảy đầm đìa trên trán, Dương Dương thực sự lo lắng, anh đã quá ngu ngốc khi chỉ trong một vài giây mất kiểm soát mà tự đẩy mình vào tình thế nguy hiểm như thế này. Anh tháo toàn bộ đai an toàn trên người, mở khóa cửa xe, anh nhìn sang ngang chờ xe lao xuống phần dốc phẳng. Dương Dương lao ra khỏi ra, lăn vài vòng tìm điểm tựa. Anh gượng dậy, nhìn theo chiếc xe đâm sầm xuống bờ đá, gây tiếng động lớn. Dương Dương cầm theo điện thoại rời khỏi hiện trường. Anh có thể nghe thấy tiếng động cơ xe hơi rất quen, là Lưu An. Ngay từ giây phút đó, Dương Dương đó đoán ra âm mưu của Lưu An. Anh đi bộ tới gần đó thuê tạm phòng khách sạn, đợi cho đến hôm sau thư kí Ngô sắp xếp khiến cho mọi người tin anh đã chết rồi mới ra ngoại thành ở ẩn đi một thời gian.

End Flashback

Trịnh Sảng sau khi nhận được lời cầu hôn của Lưu An, cô tự nhốt mình trong nhà. Lưu An đã quá vội vàng và bất ngờ khiến cô cũng chẳng tự kiểm soát được mà đồng ý ngay. Vậy là kết thúc. Cô, chỉ vài ngày nữa thôi sẽ cưới một người mình không yêu thương. Là một cuộc hôn nhân không có hạnh phúc, cưới nhau rồi sẽ có biết bao chuyện phải đối mặt, cô phải làm sao đây? Chẳng thể coi Lưu An là Dương Dương để hành xử thật tự nhiên mà cũng chẳng thể im như khúc gỗ để anh ta thích làm sao thì làm. Vài ngày nữa, cô chẳng được quyền yêu Dương Dương nữa bởi như vậy sẽ bị coi là phản bội, là gian díu tình cũ, là ngoại tình..v...v.... và cuối cùng cũng chỉ mình cô phải chịu những lời mỉa mai đó.

Ngày cuối cùng trước đám cưới, Trịnh Sảng cũng chịu ra ngoài, từ rất sớm. Hạ biển hiệu của tiệm xuống, cô muốn đóng cửa tiệm vô thời hạn. Cầm cô nhóc danbo trong tay, kỉ niệm lại ùa về. Cô không muốn nhớ thêm bất kì kỉ niệm nào về anh nữa. Nhẫn tâm ném nó vào thùng rác trước cửa tiệm, Trịnh Sảng nhanh chóng rời đi, ngày hôm nay còn bao nhiêu việc phải làm nữa.

6h chiều....trời tối hơn, Trịnh Sảng lên xe bus, đi loanh quanh vô định. Chuyến xe vẫn cứ đi lòng vòng. Một mình ở ghế cuối với máy nghe nhạc, cô chỉ nghe đi nghe lại bản Kiss the rain mà trong lòng đau nhói. Ngày mai cô thuộc về người ta, sẽ chẳng được tự do thoáng đãng như thế này.

Chiếc xe dừng lại.

-Xin lỗi cô,cô dừng ở tuyến nào vậy? Tôi thấy cô ngồi đây cũng lâu rồi mà.....

-Xin lỗi, đã làm phiền các anh rồi. Tôi sẽ trả thêm tiền, làm ơn đưa tôi đến khu đô thị cách đây hai dãy phố với, nhà tôi ở đó.

-Được rồi,cô cứ ngồi đó đi. Cũng không cần trả thêm tiền đâu!
...

Một ngày dài mệt mỏi lang thang ngoài đường. Trịnh Sảng đặt chân vào nhà đã thấy Lưu An ở bên trong. Anh lấy chìa khóa từ bảo vệ với tư cách chồng sắp cưới...à không...ừm....đúng, là chồng sắp cưới, anh chờ cô từ trưa nhưng cũng không gọi điện vì sợ cô bận.

-Em đi đâu cả ngày hôm nay vậy?

-Em ra ngoài cho khuây khỏa thôi. Anh đến lâu chưa?

-Hmm....không lâu lắm! Ngày mai chắc anh phải đến chuẩn bị trước, khách mời không nhiều nhưng cũng cần tiếp đón nữa, anh sẽ cho người qua đón em sớm rồi đi trang điểm nhé

-Dạ. Còn gì nữa không ạ!

-...Còn...hình như em hơi mệt, để anh lấy nước. Em cứ ngồi đó đi!

Trịnh Sảng đỡ đẫn, luồn tay qua tóc bới lên bới xuống. Đầu cô đau như búa bổ, cứ nghĩ đến chuyện ngày mai cô lại cảm thấy mệt mỏi. Lưu An ngồi sát bên Trịnh Sảng đưa cô cốc nước. Trịnh Sảng uống hết, trong người cô nóng như lửa đốt, cảm giác bồn chồn, khó chịu, nếu ai đó đụng chạm cô lúc này, cô cũng có thể nổi điên lên mà chẳng cần biết đó là ai. Đột nhiên Lưu An khoác vai Trịnh Sảng, cô cũng không quan tâm, dù gì cũng phải tập quen thôi. Tiếp tục tiến sát hơn nữa, Lưu An kéo Trịnh Sảng lại gần,thực sự anh muốn sở hữu cô ngay lúc này. Lưu An sát gần mặt cô, anh nhích thêm, lần đầu tiên anh được ngắm nhìn vẻ đẹp của cô ở vị trí như thế này. Từng đường nét, đều rất hoàn hào. Cô gái của anh thật xinh đẹp. Lưu An tiếp tục chiêm nghiệm, hơi thở của anh phả lên mặt của Trịnh Sảng khiến cô rùng mình, anh cũng chẳng để cô phải chờ đợi lâu, lại gần chút nữa, khi hai đôi môi gần gặp nhau, Trịnh Sảng nhíu mày. Cô chưa sẵn sàng. Anh dứt ra, nhìn lên đôi mắt bối rối của cô. Hôn nhẹ lên trán, anh nói...

-Không sao,mọi chuyện sẽ ổn thôi!

-Em hơi mệt, em muốn nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày mai. Khuôn mặt mệt mỏi trang điểm lên sẽ rất xấu, em không muốn.....

-Ok. Vậy em nghỉ sớm đi! Anh về nhé!
Lưu An có cảm giác hụt hẫng nhưng dù sao ngày mai cô vẫn sẽ thuộc về anh vô điều kiện. Anh cũng không quá bận tâm chuyện đó.

"Cạch!" Cánh cửa khép lại. Trịnh Sảng lấy tay gõ gõ vào đầu, cô nên nghỉ sớm thôi, dù mới chỉ hơn 8h. À không còn một việc....Trịnh Sảng rút điện thoại nhắn tin cho anh lần cuối....

"Hôm nay là ngày cuối cùng em được tận hưởng cảm giác độc thân và cũng là ngày cuối cùng em nhắn tin cho anh như thế này. Em không muốn cưới ai đó rồi mà vẫn còn vấn vương tình cũ, cả Lưu An, em và cả anh ở nơi nào đó trên thiên đường cũng sẽ rất đau khổ. Nếu kiếp sau gặp lại, hãy tiếp tục yêu nhau anh nhé, tình yêu này em sẽ tạm dừng lại, để dành cho tới kiếp sau được gặp anh , em sẽ yêu anh nhiều hơn những gì em có. Chúng ta sẽ thực hiện mong ước của kiếp này, sẽ yêu nhau, cưới nhau, sinh con đẻ cái và cùng nhau sống đến đầu bạc răng long. Em sẽ làm theo lời anh, một đề nghị cuối cùng của anh ,em sẽ sống thật tốt.
Đừng lo cho em nhé, ở nơi đó hãy quên em đi, cho tới khi ta gặp lại sẽ được ở bên nhau. Em tin vào điều đó! Cho phép em tạm quên anh nhé. Sẽ là lần cuối cùng, ngủ ngon nhé anh!"

Kết thúc đoạn tin nhắn dài,Trịnh Sảng nhấn gửi như thường lệ. Nước mắt cô lại rơi, cô khóc như ngày đầu biết anh không còn tồn tại. Cô muốn khóc như một đứa trẻ nhưng rồi lại khóc, trong lặng câm. Khóc không ra tiếng để chẳng ai nghe thấy, nghẹn ngào nuốt đi nước mắt để chẳng ai biết cô đã khóc nhiều như thế nào. Một lần nữa, cô không thở nổi, cứ đặt hai tay lên ngực như đang cố ôm trọn trái tim vào lòng bàn tay. Cô muốn bóp nát nó ra để không phải đau, không phải khó thở nữa
"Trái tim này, vì anh mà đau và cũng vì anh mà khiến nó trở nên lạc nhịp. Nó vì anh mà vậy sao khi anh đi rồi nó không ngừng đập? Nó ham sống vậy sao.... Tệ lắm tim ạ, nếu như vì người ta như vậy tại sao không vì người ta thêm lần nữa thôi, tim cũng không phải đau mà cô chủ cũng không cảm thấy khó thở nữa....Tim...ích kỉ lắm!"

Đèn điện thoại sáng lên, Trịnh Sảng không trông mong gì,dùng tay gạt phím mở, lặng lẽ đọc. Rồi bất ngờ. Cô ngừng khóc, nhào ra vội vàng mở cửa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro