Tập 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mau mở cửa cho anh đi....huhu, đứng nãy giờ mỏi chân rồi. Ghé qua tiệm chẳng thấy em, sao em lại nỡ vứt Thiện Nhi đi như vậy??? Nhẫn tâm...nhẫn tâm...."

Trịnh Sảng mở cửa. Thân ảnh quen thuộc hiện ra. Anh đây rồi. Là cô đang mơ phải không? Dương Dương ôm chầm lấy Trịnh Sảng. Không, là thật. Cảm giác này...quen lắm...ấm áp,hạnh phúc nữa. Trịnh Sảng òa khóc, òa khóc thực sự trong vòng tay anh,  chẳng sợ ai chê cười, chẳng sợ những lời đồn đại, chẳng sợ bị khiển trách, cô cứ khóc vậy thôi vì đã có anh che chở, chẳng ai làm gì được cô. Chẳng ai cả. Dương Dương cũng khóc nhưng anh không tỏ ra yếu đuối, càng khóc, anh lại càng siết chặt cô hơn.Trịnh Sảng nấc lên thành tiếng,giọng cô khàn hẳn đi

-Anh ở đây rồi mà. Anh là chàng trai của kiếp sau được cử đến để tiếp tục được em yêu. Anh tên Dương Dương, cứ gọi anh là Dương Dương như cách em gọi chàng trai của hiện tại! Anh mượn biệt danh đấy, không biết cậu ấy có trách anh không nhỉ?

-Hư lắm nhé....anh hư lắm....

Trịnh Sảng khiển trách. Phải anh ở ngay đây rồi, ngừng khóc thôi nào.  Đừng khóc nữa, khóc nữa anh giận cô thì sao?

-Em còn khóc nữa, anh giận rồi bỏ về kiếp sau, bắt em phải chờ đấy, biết chưa? Rồi lúc đó ở đó mà khóc một mình đấy!

Dương Dương dù sụt sịt nhưng vẫn buông lời trêu chọc Trịnh Sảng. Anh muốn cô cười, là cười thật tươi. Kéo cô vào trong, cả hai ngồi ngoan ngoãn lên ghế sofa. Anh ôm lấy mặt cô, hai ngón tay cái đưa đặt cạnh sống mũi rồi từ từ dịch chuyển qua mắt, lau đi nước mắt còn vướng bận trên bờ mi. Bàn tay to lớn bao trọn cả khuôn mặt nhỏ bé của cô. Anh nhân cơ hội đó véo yêu lên đôi má trắng hồng. Cô không nói gì, cũng chẳng hé môi cười, mặc cho anh hành động là vì cô vẫn không tin rằng anh còn tồn tại ngay đây, không chỉ trong giấc mơ dằn vặt cô mỗi đêm kia mà anh đang ở ngay trước mắt cô. Chẳng có lời nói nào để diễn tả cảm xúc hỗn độn của cô lúc này, vội vã khóa môi anh như thể sợ anh sẽ ra đi mất. Nụ hôn ngày càng sâu hơn khiến cả hai có thể cảm nhận nước mắt của nhau. Nuốt trọn nước mắt vào trong,vị mặn mà của thứ nước trong suốt như gắn kết cả hai lại với nhau. Cô luyến tiếc rời môi ra, lại một lần nữa lao vào vòng tay anh.
....

Anh cùng cô nằm xuống ghế, vòng tay qua vai cô, giữ thật chặt. Hai con người, một trái tim, một hơi ấm và chỉ một tình yêu, một niềm hạnh phúc. Chiếc ghế nhỏ lắm, chỉ đủ cho một người nằm nhưng là quá đủ để sưởi ấm trái tim cho hai con người ấy.  Họ cứ nằm như vậy cho đến sáng sớm hôm sau....

5h sáng, Trịnh Sảng tỉnh dậy không thấy anh bên cạnh. Cảm giác trống trải khiến cô lo sợ tất cả chỉ là một giấc mơ. Vùng dậy đi tìm anh. Anh đang đứng trong thư phòng, cánh cửa khép hờ giúp cô nhìn được toàn bộ hình ảnh của anh từ phía sau, cô chạy tới ôm ngang lưng anh.

-Anh dậy sớm vậy?

-Anh muốn thu xếp đi sớm hơn người của Lưu An. Lát nữa họ đến đây đón em đi phải không?

-Em...em không muốn đi....

Trịnh Sảng buồn hẳn đi

-Anh sẽ đưa em đi, chúng ta sẽ qua tập đoàn, Lưu An sẽ tự động ra đó thôi.

-Sao lại vậy?

-Chuyện này dài lắm, rồi em sẽ hiểu cả thôi mà. Em đi chuẩn bị đi. Mang tất cả hành lí đi nhé. Anh sẽ đón em qua nhà anh ở luôn!

-Ok! Em sẽ chuẩn bị nhanh thôi

Dương Dương xoay người lại gỡ nhẹ tay Trịnh Sảng ra

-Sóng gió rồi sẽ qua nhanh. Đừng lo gì cả. Chỉ cần chúng ta luôn bên nhau,  đúng không em?

Dương Dương đưa Trịnh Sảng vào phòng chủ tịch chờ cùng anh. Thư kí Ngô nhận được mệnh lệnh của anh, chuẩn bị sẵn sàng để mọi việc diễn ra suôn sẻ. Lưu An hoàn toàn không biết chuyện gì, trong đầu vẫn đinh ninh rằng hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong đời. Anh nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm,khách mời cũng chưa có ai. Giờ này có lẽ cô đang trang điểm, càng nghĩ tới việc một thân ảnh xinh đẹp ấy đứng ngay trước mắt sẽ chỉ thuộc về mình thôi, trong lòng anh lại cảm thấy rạo rực.

Chuông điện thoại reo lên, phá vỡ giây phút mơ màng của Lưu An, anh vẫn bình tĩnh nghe điện thoại

-Lưu An tớ không tìm thấy Thiên Di. Gọi điện cũng không nghe máy!

Người bạn thân của Lưu An được cử đi đón Trịnh Sảng gọi tới

-Cậu thử lên nhà xem sao!

-Bảo vệ nói hồi sáng có một anh chàng đã đưa cô ấy đi

-Gì cơ? Là ai?

-Hay cậu đi tìm ở những nơi cô ấy hay đến xem, tớ sẽ qua lễ đường thu xếp, gắng kéo dài thời gian

-Ok ok!

Lưu An vội vã ra xe đi tới tiệm của Trịnh Sảng....Điện thoại lại kêu lên...

-Sao? Cậu tìm được Thiên....gì cơ?

-Tổng giám đốc, người dân đã bắt đầu kiện cáo vì bắt họ di cư, ShoreBank được biết mới phá sản đêm hôm qua. Phải làm gì đây ạ?

-Chết tiệt!Tôi.... thôi được, tôi đến ngay!

Lưu An quay xe lại. Đám cưới hôm nay buộc phải hoãn. Thật sự không hiểu nổi, miếng mồi ngon đã ngay trước mắt mà không biết ai đã đi qua và đạp đổ hết. Anh tức giận phóng xe lao về tập đoàn.

Trịnh Sảng ngồi trong phòng cùng Dương Dương. Trong cô dấy lên cảm giác bất an, nóng lòng mà đứng ngồi không yên. Anh ôm lấy cô mà vỗ về....

-Lưu An đến đây thì phải làm sao hả anh? Anh ấy sẽ không để yên đâu.....đám cưới rất quan trọng với anh ấy....

Dương Dương không trả lời, ôm gọn cô vào trong lòng. Ánh mắt anh là câu trả lời cho tất cả, ánh mắt ấy an ủi cô như muốn nói rằng có anh ở đây, sẽ chẳng ai dám nổi nóng với cô cả. Nhìn anh điềm tĩnh như vậy, Trịnh Sảng cũng nguôi ngoai phần nào

-Chủ tịch, Lưu An đến rồi!

Dương Dương ra hiệu cho thư kí Ngô gọi Lưu An vào đây. Anh buông Trịnh Sảng ra để làm cô bớt khó xử nhưng tay anh vẫn siết chặt lấy tay cô. Hễ khi lo lắng, mồ hôi tay Trịnh Sảng lại tiết ra, nhưng anh vẫn nắm chặt, thỉnh thoảng còn xoa cho khô tay.

-Thư kí Ngô, rốt cuộc thì chuyện quái gì đang diễn ra đây!

Lưu An hùng hùng hổ hổ đạp cửa phòng chủ tịch xông vào, nhận ra Dương Dương cùng Trịnh Sảng ngồi đó, anh sững sờ.
- Dương...Dương Dương....cậu...cậu....

-Tôi còn sống, sống rất tốt. Chắc anh ngạc nhiên lắm phải không?

-Gì...gì chứ? Trịnh Sảng...em....là cậu...cậu đưa Trịnh Sảng tới đây, phải không?

-Phải! Sáu tháng vừa qua tôi tạm nhường cô ấy cho anh, đến lúc tôi phải giành lại rồi. Còn giờ, hãy lo chuyện của tập đoàn đi, việc này sẽ mau lan truyền ra ngoài, ảnh hưởng không ít tới tập đoàn đâu!

-Tôi...tôi.... - Lưu An càng trở nên mất bình tĩnh. Anh đã quá vội vàng khi đồng ý hợp tác với ngân hàng kia và chẳng điều tra kĩ về hợp đồng mới, tất cả đều do Dương Dương và thư kí Ngô sắp đặt, khiến anh mắc bẫy và phải trả giá như ngày hôm nay

-Hãy tự giải quyết chuyện này, trước khi quá muộn! Và hãy tìm cách khiến S-CM không mất danh tiếng.

Nói đoạn, Dương Dương kéo tay Trịnh Sảng rời khỏi phòng. Anh ngang qua Lưu An, ghé vào tai Lưu An nói thầm
-Cám ơn anh đã cho tôi trưởng thành hơn, trong từng suy nghĩ....

Ánh mắt Lưu An đỏ ngầu, càng thể hiện rõ sự căm phẫn. Anh quỳ xuống. Gục ngã. Cả thế giới dường như sụp đổ hoàn toàn. Công danh, sự nghiệp và cả người anh yêu nhất cũng đều không còn. Anh lại tay trắng, giống như ngày trước. Là anh quá tham lam, là anh quá ích kỉ, phải, tất cả là tại anh.

Cổ phập phồng nuốt trọn thứ rượu nặng vào trong ruột gan. Xót. Thức uống trôi xuống, chảy tới đâu như muốn thiêu cháy tới đó. Lưu An nốc những giọt rượu còn đọng lại dưới đáy chai. Bụng anh cồn cào, anh chưa ăn gì và chẳng thể nuốt nổi, cứ thế chỉ uống rượu xuông. Uống cho say, uống để quên mà càng uống lại càng trở nên tỉnh táo, càng uống lại càng nghĩ nhiều hơn. Lưu An hất đổ li rượu, đặt mạnh chai thủy tinh lên quầy bar kèm theo tờ 50$ phía dưới. Loạng choạng rời khỏi bar, anh tản bộ trên con đường vắng. Ánh đèn đêm hiu hắt, in bóng kẻ say tình xuống mặt đường. Cầm điện thoại trên tay, Lưu An bấm gọi Trịnh Sảng. Giờ này chắc cô đang vui vẻ trò chuyện với ai kia, sẽ chẳng đủ rảnh rỗi để bắt máy của tên bất tài cô đơn này đâu. Dù biết, nhưng vẫn cố gọi...

-Muộn rồi, có việc gì không anh?

Trịnh Sảng bắt máy. Cô từ tốn thấy rõ qua loa điện thoại. Chứ chẳng hề bất ngờ hay ngạc nhiên khi anh gọi

-Anh hỏi em điều này, đừng nói dối anh nhé

-Anh nói đi. Em đang nghe

-Em....em đã từng yêu anh chưa?

Hơi thở đầy mùi rượu whisky yếu ớt thốt ra từng câu chữ, nhỏ nhỏ dần ở những từ cuối cùng như muốn nuốt hết vào trong.

-Anh....-Trịnh Sảng bất ngờ. Giọng cô cũng yếu dần đi. Đã đến lúc phân định rõ mối quan hệ giữa ba người rằng: cô sẽ chỉ yêu Dương Dương. Lưu An đối với cô, cũng chỉ như một người anh trai cô quý mến!

-...Em...chưa từng...chưa từng yêu anh. Xin lỗi anh...

Từng câu từng chữ như muốn xé nát tâm can anh lúc này. Đau đớn, cay đắng. Những thứ cảm xúc mãnh liệt nhất, bi thương nhất đều xảy đến cùng một lúc. Anh ném vỡ tan chiếc điện thoại. Hai gối khuỵu xuống mà chẳng thể tự chủ được. Những giọt nước mắt đầu tiên sau bao nhiêu năm kể từ ngày anh chẳng còn mẹ lăn dài trên má. Gào thét trong màn đêm u tối, anh....gục ngã hoàn toàn. Chẳng còn gì để mất, chẳng còn gì để nuối tiếc. Cứ thế thiếp đi...anh mơ về mẹ.Một giấc mơ được bé lại, giấc mơ trở về tuổi thơ, một tuổi thơ bất hạnh nhưng lại hạnh phúc khi có mẹ.

"Cậu bé 5 tuổi nước mặt giàn giụa ngồi bên giường bệnh của mẹ. Bà mỉm cười cố gắng ngồi dậy, che đi những hơi thở yếu ớt, khó nhọc. Xoa đầu cậu con trai bé nhỏ, bà ôm cậu vào trong lòng. Cậu vòng tay qua lưng ôm lấy mẹ, cánh tay bé nhỏ chẳng đủ ôm hết vòng lưng mẹ. Bệnh ung thư phổi quái ác nhẫn tâm chia lìa hai mẹ con cậu. 5 tuổi, cậu cũng chỉ là một đứa trẻ tại sao lại phải chịu nhiều nỗi mất mát như vậy. Bà thương cậu, thương chính đứa con trai của mình, bà chẳng làm được gì cho cậu đã vậy còn khiến cậu đau khổ.

-Đừng khóc con à.....Làm con trai, hãy chỉ khóc khi gặp nỗi đau quá lớn. Con trai mẹ đừng khóc vì những chuyện nhỏ nhặt. Mẹ sẽ không chết đâu, mẹ vẫn luôn ở bên con mà, mẹ chỉ là vì bị bệnh, đừng khóc vì điều đó. Ở đời còn nhiều thứ khiến con mệt mỏi,hãy mạnh mẽ đứng lên. Thế giới này thuộc về con.....Mẹ sẽ gắng sống cho đến khi....con trai mẹ đủ lớn khôn....đủ lớn để ôm trọn lấy mẹ....lúc ấy..con hãy bảo vệ mẹ nhé....

Hơi thở ngắt quãng, bà ho ra máu. Màu máu đỏ thẫm thấm lên ga giường. Cánh tay ôm lấy cậu buông lỏng. Bà đi rồi.

-Mẹ...mẹ ơi.....

Lưu An gào khóc. Cậu siết thật chặt lấy mẹ,hận chính mình vì sao quá nhỏ bé không đủ ôm mẹ vào vòng tay"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro