phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Biệt thự Phác

Cậu chạy ra cổng kiếm chú ấy. Thấy cậu mở cổng anh gác cữa vội ngăn lại.

"Cậu Bạch Hiền để tôi mở cho"

Cậu:" em cảm ơn"

Cậu vừa mở cữa là đúng lúc xe hắn chạy về tới.

Hắn nghĩ:" em ấy ra đón mình sao? Nhưng mà sao em ấy biết mình về mà ra đón"

Cậu nhích Người qua 1 bên để hắn chạy vào rồi đi ra trước ngó xem chú đâu rồi.

Cậu:" đâu rồi ta"

Đang lơ mơ đứng ngó thì 1 chiếc BMW chạy tới 1 Người đàn ông trung niên bước xuống đi về phía cậu. Cậu vội vàng cúi chào, người đó bước qua cậu đi vào nhà theo sau là chú kim. Cả 2 đi về phía hắn.

Cậu:" chắc là đối tác của Xán Liệt mà chú ấy thấy quen quen ta"

Hắn thấy có Người bước vào lên liền đi lại

Hắn:" ba... Sao ba lại tới đây"

Ông Phác: " vào trong rồi ta nói chuyện "

Hắn quay lại nhìn về phía cữa. Bạch Hiền vẫn ở đó. Hắn lo lắng nểu ba biết chuyện ba có thể sẽ làm hại tới bạch hiền.

Hắn:" ba tới đây có việc gì"

Ông Phác: " ngồi xuống rồi nói chuyện "

Ngoài cổng cậu vẫn lóng ngóng kiếm xem chú đó đâu rồi.

Cậu:" đâu rồi ta" cậu lấy điện thoại ra gọi.

_reng reng.

Điện thoại ông phác reo lên. Dãy số lạ nhưng mà ông nhớ rõ là của ai. Ông ko bắt máy

Hắn:" sao ba không bắt máy "

Ông Phác: " không cần"

Cậu:" sao kì vậy ta tại sao lại không bắt máy"

Cậu vào nhắn tin cho số điện thoại đó.

_chú gì đó ơi, chú đang ở đâu ạ, con đang đứng trước nhà này nhưng không thấy chú. Hay là chú đi lộn nhà rồi ạ. Con ở cái nhà có cổng to thiệt to màu đen gần chổ chú gặp con á. Chú nhận tin nhắn rồi thì nhanh gọi con nha"

Trong nhà ông phác nhận được tin nhắn.

Ông Phác: " hôm nay ta tới đây có chuyện muốn nói với con..."

Tít tít.

Ông Phác lấy điện thoại ra đọc tủm tỉm cười rồi quay sang nói với chú kim.

Ông Phác:" cậu ra ngoài gọi Bạch Hiền vào đây"

Hắn bất ngờ khi mà ba của hắn biết tên cậu. 2 Người chưa từng gặp nhau bao giờ sao ông phác lại biết càng khiến cho hắn lo lắng hơn.

Chú kim:" cậu bạch hiền chủ tịch có lời mời à"

Cậu:" nhưng mà..." cậu còn nhìn ra ngoài xem chú ấy đâu.

Chú kim:" chủ Tịch đang đợi"

Cậu:" cháu vào liền" cậu còn luyến tiếc gọi cho chú ấy lần nữa vẫn không nhấc máy.

Cậu quay sang nói với anh gác cữa:" khi nào có chú gì đó tới kiếm Bạch Hiền thì gọi cho em nha"

"Tôi biết rồi ạ"

Cậu:" ta đi thôi chú kim nhưng mà chủ tịch là ai ạ"

Chú kim:" cậu cứ vào đó rồi biết "

Chú kim đi vào trước cậu lẽo đẽo theo sau.

Cậu nghĩ:" vậy cái chú cao cao đó là chủ tịch hả ta"

Chú kim:" chủ tịch cậu ấy tới rồi ạ"

Cậu bẽn lẽn đi vào cúi đấu chào lia lịa.

Cậu" chủ tịch cho gọi con ạ"

Ông Phác: " ngồi đi"

Đến lúc ngồi xuống cậu không dám nhìn ông Phác luôn.

Ông Phác: " Bạch Hiền ngước lên nhìn ta"

Cậu nhìn qua cầu cứu hắn. Hắn cũng chẳng biết phải làm sao.

Ông Phác: " có chuyện gì sao"

Cậu vội nhìn ông:" dạ không, không có gì ạ"

Ông Phác:" nhận ra ta không?"

Nói thật chứ lúc bình thường chưa chắc nhận ra vì không thể tin được 1 người nghèo khó phút chốc biến thành chủ tịch 1 công ty lớn được còn giờ đang hoảng loạn vì ngồi trước bố chồng Bạch Hiền còn ko dám nhìn chứ nói gì tới việc nói chuyện.

Cậu:" à dạ a..."

Ông Phác: " không có gì cứ nhìn thoải mái đi"

Được lệnh cậu nhìn ông 1 hồi suy nghĩ đắn đo thấy quen quen nhưng vẫn chưa nhận ra được. Ông Phác thấy cậu ngẫn người thì liền bật cười. Đến lược hắn ngu người có bảo giờ hắn thấy ông Phác cười như vậy đâu.

Ông Phác: " cái cổng to thiệt to màu đen á"

Cậu ngờ ngợ ra điều gì đó nhưng không dám nói.

Ông Phác: " nếu yêu thì phải cố gắng vượt qua mọi thứ đừng nhún nhường trước mọi khó khắn lỡ như họ thấy đc sự cố gắng của cậu họ động lòng thì sao"

Nghe được câu này cậu càng tin rằng mình đã đúng. Cậu lấy điên thoại gọi vào số đó.

_reng reng

Chuông điện thoại của ông Phác reo lên cậu vội tắt máy.

Ông phác cầm điện thoại đứng dậy:" vậy đủ rồi, tôi chỉ muốn nhắc cậu nhớ những gì tôi từng nói với cậu,còn cậu biết là lên lám gì rồi chứ."

Ông Phác đi ra ngoài cậu với hắn ra theo. Chú kim mở cữa cho chủ tịch lên xe. Hắn tính quay sang hỏi cậu đã có chuyện thì chú kim đi lại nói

Chú kim:" chủ tịch bảo anh lên xe chúng ta sẽ đi ăn cơm với chủ tịch YG"

Hắn nhìn cậu ra vẻ lo lắng:" mau đi ăn trưa đi"

Nói rồi hắn leo lên xe ba ngồi.

Cậu đứng nhìn theo tới khi cánh cổng khép lại. Cả hắn và ba hắn đều là những người khó hiểu cậu chẳng thể biết 2 người đó đang nghĩ gì trong đầu. Tại sao ông Phác giả nghèo đi tìm cậu rồi giờ lại nói với cậu ta là người hôm đó thật sự cậu không hiểu được.

Trong xe lúc này hắn và ông Phác cả 2 đều im lặng mãi 1 lúc ông mới nói:" tí nữa gặp chủ tịch thể hiện cho tốt vì còn việc con phải cần ông ta giúp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro