phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 8

Cậu thức dậy vươn vai ngồi dậy bên cạnh vẫn là khoảng trống còn tưỡng đêm qua hắn về rồi. Cậu xuống giường đi đánh răng rữa mặt rồi xuống nhà.

Cô triệu thấy cậu liền hỏi:" hôm qua thiếu gia không về hả, bạch hiền?"

Cậu:" dạ không"

Cô triệu: " chắc là có việc gì đó lên chưa về ".

Cậu:" dạ chắc vậy "

Cô triệu: " đừng buốn cậu chủ sẽ nhanh về mà"

Cậu:" dạ thôi cô làm việc đi con ra ngoài xíu"

Cậu chán nản ra ngoài công viên đi dạo cứ ở trong nhà hoài bức bối lắm.

"Chủ tịch cậu ta tới kia"

"Tôi thấy rồi"

Cậu đang đi thì 1 người ăn xin tiến lại gần cậu.

Cậu nghĩ: [ tại sao nhiều người còn khó khăn như vậy ]

Người đó vừa đi ngang qua cậu thì ngã xuống cậu vội vàng đở người đó dìu ngồi xuống chiếc ghế gần đó.

Cậu:" chú gì ơi, chú mau tĩnh lại đi"

Người đàn ông mở mắt:" ta đói quá"

Cậu sờ mó khắp túi quần hên là còn 50k

Cậu:" chú ở yên đây con qua bên kia mua bánh mì với nước cho chú, cứ ở yên đó con quay lại liền"

Ông Phác nghĩ: [ cậu ta cũng tốt đấy chứ]

Cậu quay lại đưa cho chú ổ bánh mì:" chú mau ăn đi, sao lại để đói đến ngất xíu vậy con cái chú đâu"

Ông Phác: " tôi không có con"

Cậu mở chai nước cho chú :" chú uống nước đi"

Ông Phác: " chúng ta ko hề quen nhau sao cậu lại tốt với tôi như vậy"

Cậu:" con rất giống chú, con là trẻ mô côi hên là được 1 người chú nhận nuôi cho con ăn học giờ con mới được làm biên tập viên ấy chứ, con biết ơn chú ấy nhiều lắm"

Ông Phác: " vậy chú ấy đâu rồi "

Cậu:" chú ấy vậy ở đây nhưng mà dạo gần đây có 1 số chuyện con thỉnh thoảng mới về bên đó"

Ông Phác: " có chuyện gì sao"

Cậu:" thật ra con tình cơ quen với 1 giám đốc trước con hay soi mói tin tức đăng bôi xấu anh ta lắm"

Ông Phác: " anh ta..."

Cậu:" không biết chú nghĩ sao chứ người yêu con là nam, cũng chưa hẳn là Người yêu nữa vì ảnh tỏ tình với con mà con chưa trả lời"

Ông Phác: " con ko thích anh ta?"

Cậu:" không phải không thích mà là vì con sợ, anh ấy thì giàu có con thì không có gì cả ba mẹ cũng không? Con sợ sau này nếu như ba mẹ anh ấy biết chắn chắn sẽ phản đối nên con không dám yêu anh ấy"

Ông Phác: " vậy con có thích anh ta không?"

Cậu:" con cũng đang hỏi con đây 1 ngày không thấy thì con cứ thấy thiếu gì đó, anh ấy nói đi công tác có 1 tuần thôi mà giờ là ngày thứ 8 rồi ảnh chưa về nữa. Con rất muốn gọi cho ảnh nhưng lại sợ làm phiền ảnh nhỡ ảnh đang làm việc thì sao nên cứ như vậy mà chờ thôi hihi"

Cậu cười ngượng cậu hiểu rõ bản thân mình thế nào nhưng khoảng cách lớn quá làm sao mà dám với té sẽ đau lắm. Nhìn cậu như vậy ông Phác cũng yên lòng 1 chút.

Ông Phác: " này cậu nếu yêu thì phải cố gắng vượt qua mọi thứ đừng nhún nhường trước mọi khó khắn lỡ như họ thấy đc sự cố gắng của cậu họ động lòng thì sao?"

Cậu:" dạ con biết rồi, chú mau ăn đi con còn có 50k trong túi à mua cái này mất 20k rồi còn có 30k chú cầm đở vậy. Đây là sđt của con khi nào cần giúp chú cứ gọi con. Chú thấy cánh cổng đen đó ko con ở đó khi nào cần cứ tới đó nói với anh gác cổng là cần tìm bạch hiền là con sẽ ra. Vậy nha con đi trước có gì cứ liên lạc với con."

Ông Phác: " cậu tính đi đâu"

Cậu:" con qua chú con ở nhà buồn quá, con đi đây bye bye chú, nhớ ăn vào đó không lại ngất nữa đó chú"

Cậu đi được 1 lúc thì Chú Kim đi lại chổ người đó.

Chú kim:" chủ tịch ta về thôi"

Ông Phác: " về thôi"

Thấy ông vẫn cầm ổ bánh mì ăn chú kim nói:" chủ tịch ngài bỏ ổ bánh mì đó đi về tôi kêu người làm đồ ăn cho ngài"

Ông Phác: " cái này... Không bỏ được "

Có lẽ cậu đã được sự chấp thuận của Ông Phác.

Ngày thứ 9

Cậu thức dậy

Cậu vò đầu bức óc:" tại sao chưa về nữa"

Ngày hôm qua cậu vẫn chờ tới khuya mới đi ngủ mang tâm trạng thể nào sáng hắn cũng về thế mà sao lại như vậy.

Cậu bực bội đi xuống nhà trong đầu cứ lẫm bẫm: [ anh mà về là chết với tôi]

cô triệu:" mới sáng mà sao vậy con"

cậu:" con chán quá cô"

cô triệu:" không hiểu sao thiếu gia còn chưa về nữa"

cậu:" con nói chán chứ liên quan gì tới xán liệt"

cô triệu:" chả liên quan gì cả"

cậu:" cô cứ chọc con"

cô triệu:" rồi không chọc con nữa, sáng nay muốn ăn gì nào?"

cậu:" con không muốn ăn"

cô triệu:" sao lại không muốn ăn?"

cậu:" chả sao cả cái dạ dày của con không muốn ăn thôi, thôi con đi chơi với bé toben đây"

cô triệu:" này cái thằng này chả chịu ăn gì cả thì sao mà được chứ"

cậu ngả xuống giường sau 1 ngày dài

cậu:" mai là ngày thứ 10 rồi anh mà không về thì chết với tôi, đi ngủ dành sức mai đánh anh"

_ngày thứ 10

trước khi mở mắt cậu đưa tay sờ sang vị trí bên cạnh. trống không. cậu nặng nề mở mắt

cậu: [ xán liệt à anh mau về có được không?]

cậu với lấy chiếc điện thoại trên đầu giường tính gọi nhưng rồi lại thôi. tốt nhất là không làm phiền hắn thì tốt hơn.

cậu lết thân xuống giường khoảng thời gian này sống cũng như không vậy. trước cậu không tin cái câu  hẹn ước sên súa kia " không có em anh không sống được" còn giờ thì cậu tin rồi. không biết sau này khi không còn được bên hắn như vậy nữa cậu có chịu được không nữa.

cậu xuống nhà.

cô triệu:" cười nên đi chứ con cứ u rũ suốt ngày"

cậu nhe răng cười làm như không có chuyện gì cả

cậu:" con đang rất thoải mái vì được tự do đây"

cô triệu:" ô vậy hả?"

cậu:" đừng chọc con nữa mà"

cô triệu:" không chọc con nữa sáng cô có mua ít thịt bò cô nấu cháo con ăn nha"

cậu:" con không muốn ăn đâu"

cô triệu:" sao vậy?"

cậu:" chả sao cả"

cậu nghĩ [ chỉ là con muốn được ăn súp xán liệt nấu thôi]

thấy cậu chầm ngâm cô vỗ nhẹ vai cậu

cô triệu:" con không sao chứ?"

cậu:" con ổn trưa con muốn ăn súp cô nấu cho con nha"

cô triệu:" ừ cô nấu cho con"

_công ty SM

"chào giám đốc"

1 dàn nhân viên đứng trước cữa đón hắn về.

hắn: "mọi người vất vả rồi nhớ nghĩ ngơi cho tốt"

chú kim:" chủ tịch đang đợi anh"

hắn rời đi

nhân viên xì xào:" công việc nghe nói  ít nhất là nữa tháng mới xong mà giám đốc hoàn thành trong 10 ngày"

"anh ấy giỏi mà, đẹp trai dễ sợ"

_văn phòng chủ tịch

cốc cốc

ông phác:" mời vào"

hắn:" ba cho gọi con"

ông phác:" mau ngồi đi dạo này vất vả cho con rồi công việc thuận lợi chứ"

hắn: " mọi thứ đều tốt thưa ba"

ông phác:" tốt ta đi chúc mừng nào"

hắn:" con hơi mệt con về nghĩ 1 chút để khi khác con với ba đi"

ông phác:" vậy cũng được con về trước "

hắn đi rồi  chú kim mới nói:" chủ tịch vậy con buổi ăn trưa với chủ tịch Hạ..."

con chưa hết cậu chú kim đã bị ngăn lại:" chưa cần vội cứ để nó về đi nó có động lực hoàn thành công việc sớm như vậy là vì ai chứ"

_biệt thự Phác

cậu đang ngồi chơi với bé toben thì chuông điện thoại reo lên

cậu: a lô"

" cháu có phải là bạch hiền không?"

cậu :" dạ phải, chú là"

" ta là người hôm trước con gặp ở công viên đây ta đang đứng trước cổng ta có việc cần con giúp"

cậu:" dạ đợi chút con ra liền"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro