Chương 17 - Tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi thấy cũng đã ăn xong rồi, đi thôi". Phác Xán Liệt đứng dậy, một tay đút túi, ngũ quan tuấn mỹ giống như điêu khắc tản mát ra khí thế vô cùng vương giả đứng đó, tựa như một vị quân vương không ai bì kịp.

"Vậy Phác thiếu, chúng ta cùng đi". Kỳ nguyệt theo sát hắn, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt.

"Em muốn ở chỗ này ngồi đến bao giờ? Còn không đứng lên." Phác Xán Liệt ngắt lời Kỳ nguyệt, con ngươi đen gay gắt nhìn chằm chằm Biện Bạch Hiền Trong lòng Biện Bạch Hiền run lên, biết Phác Xán Liệt đang giận dữ liền vội vàng đứng lên trước ánh mắt nhìn soi mói của hắn. Bị hơi thở nguy hiểm tỏa ra trên người Phác Xán Liệt hù dọa làm bước chân Biện Bạch Hiền lảo đảo, thiếu chút nữa đứng không vững. "Bạch Hiền, em không sao chứ." Sở Tiết Nhiên thấy vậy, nhanh mắt đến đỡ lấy cánh tay Biện Bạch Hiền, trên khuôn mặt tuấn tú tràn ngập thân thiết.

"Sở tổng, bữa tối nay dừng ở đây. Hẹn gặp lại lần sau." Phác Xán Liệt nói xong bước đi đến trước mặt Biện Bạch Hiền, sau đó dùng sức nắm chặt tay của cậu, hơi thở lạnh như băng rời đi.

"Phác thiếu, đừng quên party sinh nhật của em" Giọng nói Kỳ nguyệt vang lên trong phòng ăn. Phác Xán Liệt đi vô cùng nhanh, hai chân Biện Bạch Hiền nhiều lần lảo đảo suýt ngã.

Đi tới cửa, chiếc Lincoln màu đen đã sớm ở bên ngoài đợi từ lâu, Phác Xán Liệt mạnh mẽ dùng sức đem Biện Bạch Hiền cơ hồ muốn ngã trước mặt của hắn. Biện Bạch Hiền âm thầm thở dài một tiếng đôi mi thanh tú thống khổ nhăn lại, cố gắng rút tay ra khỏi bàn tay Phác Xán Liệt đang giữ chặt mình. Hành động này của Biện Bạch Hiền khiến Phác Xán Liệt càng thêm nắm chặt tay, cơ hồ có thể nghe được âm thanh khớp xương kêu răng rắc. Phác Xán Liệt tiến về phía trước một bước, khuôn mặt tuấn tú cơ hồ dán lên Biện Bạch Hiền, trong đáy mắt đen thẳm ánh lên tia nhìn lạnh lẽo, nguy hiểm. Thân thể Biện Bạch Hiền mềm nhũn giống như một con vật nhỏ đáng thương chơ vơ, ánh mắt ướt nước nhìn Phác Xán Liệt trong giây lát rồi cũng hướng sang nơi khác. 

"Lên xe." Phác Xán Liệt mở cửa xe, mạnh mẽ như thể đem Biện Bạch Hiền ném vào. Biện Bạch Hiền bị ném vào trong xe, cánh tay đụng mạnh vào cửa xe, nháy mắt cảm giác đau đớn chạy khắp toàn thân. Thân thể mềm mại mới vừa gắng gượng ngồi thẳng thì Phác Xán Liệt mang theo ánh mắt băng hàn cũng ngồi xuống. Lưng Biện Bạch Hiền cứng ngắc không dám nhúc nhích nửa phần. Trong không khí tràn ngập hơi thở nam tính của Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền tận lực đem ánh mắt mình nhìn về phía ngoài của sổ xe.

Xe thong thả chạy trên đường, đèn xe cùng đèn đường hoà lẫn tạo thành quang cảnh ánh sáng tràn ngập các loại màu sắc. Nhưng Biện Bạch Hiền lúc này lại không có chút tâm tình để thưởng thức cảnh đêm lung linh ngoài cửa sổ, trong lòng bất an không yên. Biện Bạch Hiền nhìn thấy Phác Xán Liệt vẫn lạnh như băng bước đến cửa thang máy làm cậu cảm thấy toàn thân mình cũng như dần dần đông lạnh.

Phác Xán Liệt quay đầu lại nhìn Biện Bạch Hiền liếc mắt một cái sau đó đi lên lầu. Trà Thanh rất hiểu cái nhìn vừa rồi của Phác Xán Liệt là có ý vị như thế nào. Biện Bạch Hiền cảm thấy được yết hầu mình lúc thì nóng rực lúc lại lạnh như băng, cứ thay đổi liên tục, Biện Bạch Hiền cứng ngắc bước đến theo Phác Xán Liệt đi lên lầu. Cậu cần thực hiện chức trách hiến dâng thân thể của chính mình. Bước chân mới vừa mới bước vào phòng ngủ thì cả người đã bị Phác Xán Liệt ôm vào trong lòng, hướng về phía chiếc giường lớn. Ngón tay theo gạt đi những sợi tóc rối, cảm thụ được xúc cảm. Hương thơm tự nhiên trên người Biện Bạch Hiền trêu trọc hắn .

Biện Bạch Hiền nhắm mắt lại, cố đè nén nhịn cảm giác muốn đẩy Phác Xán Liệt ra. Đã ba tháng trôi qua cậu là của hắn, đã ba tháng mà chính cậu như cũ vẫn không cách nào quen, thậm chí e ngại cử chỉ thân mật của Phác Xán Liệt. Mỗi một cái đụng chạm của Phác Xán Liệt đều là mạnh mẽ như vậy, bá đạo mang theo quyền uy không cho phép cậu cự tuyệt. 5 năm, 5 năm này cậu thuộc về hắn cho nên hắn có thể không kiêng nể gì mà muốn làm gì thì làm với cậu, có được cậu và sở hữu cậu. Loại sỉ nhục hèn mọn rẻ mạt khiến yết hầu Biện Bạch Hiền vừa nóng như lửa lại vừa lạnh như băng, thân thể mềm mại của cậu cứng ngắc không thôi.

Đôi tay mạnh mẽ dùng lực túm tóc cậu. Biện Bạch Hiền bị đau mở to mắt, trong đôi mắt âm u của Phác Xán Liệt bắn ra tia nhìn lạnh như băng. Thân thể mềm mại của Biện Bạch Hiền đang cứng ngắc bỗng nhiên nhúc nhích. Ánh mắt Phác Xán Liệt hơi nheo lại, những ngón tay khẽ vuốt theo làn tóc hiền thục của Biện Bạch Hiền, miệng khẽ nhếch lên.

"Tôi thấy em vẫn chưa biết làm thế nào lấy được tình cảm của tôi". Phác Xán Liệt đưa ngón tay lên nắm chặt cằm của cậu, thanh âm như nước suối lạnh băng vang lên. Biện Bạch Hiền kinh hoàng nhìn ánh mắt kì dị của Phác Xán Liệt kỳ rồi lại chậm rãi chuyển sang bình thản, trái tim cũng từ từ khôi phục bình tĩnh. Hắn không có lúc nào là quên nhắc nhở cậu rằng hắn chính là ông chủ của cậu, còn cậu là tình nhân hèn mọn của hắn. Hai bàn tay cậu vô lực đặt ở hai bên người chậm rãi nắm chặt thành quyền, thân thể cứng ngắc tới cực điểm. Biện Bạch Hiền nhắm mắt lại. Hai hàng lông mi thật dài ở dưới ánh trăng nhẹ nhàng rung lên, đợi Phác Xán Liệt xâm lấn. Phác Xán Liệt lạnh lùng nhìn Biện Bạch Hiền, những phản ứng của thân thể cậu đều lọt hết vào mắt hắn cơ hồ làm lồng ngực hắn nhói lên cảm giác tức giận.

"Đáng chết!" Phác Xán Liệt cũng không biết mình đến tột cùng vì sao mà giận!

"Cậu thật làm tôi mất hứng!" Phác Xán Liệt đột nhiên buông tay khỏi mặt cậu sau đó bước ra khỏi phòng ngủ. Biện Bạch Hiền lảo đảo nhìn động tác sau khi rời đi của Phác Xán Liệt, Trên mặt truyền đến từng đợt đau đớn.

Rầm. Dưới lầu truyền đến tiếng đóng cửa thật mạnh. Biện Bạch Hiền đem mặt chôn ở đầu gối, hai bả vai gầy yếu run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro