Chương 20 - Điềm báo nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những đám mây trắng nổi bật trên bầu trời xanh thẳm, ánh mặt trời rực rỡ chói chang. Biện Bạch Hiền đi ra khỏi cổng trường, khép hờ hai mắt ngẩng đầu cho ánh nắng mặt trời lướt nhẹ qua hai má cậu. Âm thanh vang dội của nhạc Rock tràn ngập trong không gian. Biện Bạch Hiền mở to mắt thấy một chiếc Porsche màu trắng dừng trước mặt mình. Còn đang hết sức nghi hoặc thì tiếng nhạc Rock bất chợt biến mất, ô kính ở cửa xe chậm rãi rộng mở và khuôn mặt tuấn tú của Sở Tiết Nhiên dần hiện ra. 

"Bạch Hiền." Bộ dáng Sở Tiết Nhiên mỉm cười nhìn Biện Bạch Hiền, tư thế lễ giáo lịch sự, khiêm tốn nhã nhặn mà cao quý.

"Sở tổng." Biện Bạch Hiền im lặng gật gật đầu. Kỳ thật cậu cũng có chút không biết phải làm sao. Hơn một tuần nay, Sở Tiết Nhiên thường xuyên xuất hiện xung quanh cậu. Khuôn mặt tuấn tú của Sở Tiết Nhiên khẽ nghiêng sang, ý bảo Biện Bạch Hiền lên xe. Biện Bạch Hiền chần chờ vài giây rồi vẫn lên xe.

"Bạch Hiền, em rất thích đàn dương cầm đúng không? Tối nay tôi có 2 tấm vé xem chương trình âm nhạc diễn tấu của Mã Long". Cánh tay khẽ tì vào cửa kính xe, Sở Tiết Nhiên mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng vang lên như chuồn chuồn chạm nước. Là Mã Long sao? Nghệ sĩ dương cầm người Bỉ nổi tiếng? Biện Bạch Hiền thực sự thích khúc nhạc "Phong Cảnh hải dương" của nghệ sĩ này. Biện Bạch Hiền động tâm, cậu đã lâu không đi nghe diễn tấu dương cầm. 

"Được". Biện Bạch Hiền đấu tranh nội tâm nửa ngày cuối cùng cũng ngước mắt nhìn về Sở Tiết Nhiên cười đáp ứng. Từ sau khi theo Phác Xán Liệt tới bữa tiệc, Phác Xán Liệt cũng không tới tìm cậu cho nên ngày hôm nay trở về muộn một chút chắc hắn cũng sẽ không biết đi. Nội tâm Biện Bạch Hiền có chút bất an không yên nhưng lập tức đã bị niềm háo hức muốn nghe chương trình diễn tấu hội thay thế. 

Biện Bạch Hiền cùng Sở Tiết Nhiên theo dòng người đi vào. Ngồi xuống rồi, nội tâm Biện Bạch Hiền vẫn luôn có chút sợ hãi mà tự nhủ: "Không có việc gì đâu, đêm nay sẽ không trùng hợp đến mức Phác Xán Liệt cũng sẽ tới chứ." Sẽ không. Bạch Hiền tự nhủ. Biện Bạch Hiền hít một hơi thật sâu cho lòng bình tĩnh lại.

"Bắt đầu rồi." Sở Tiết Nhiên nghiêng đầu, tươi cười ôn hòa nói.

"Vâng." Biện Bạch Hiền gật gật đầu nhìn lên sân khấu, cậu cũng nhận thấy chỗ ngồi bên phải cậu lúc này vẫn trống không, điều này bỗng làm Bạch HIền có chút ít nghi hoặc. Ánh đèn trên sân khấu dần dần tắt, chỉ còn duy nhất một luồn trắng chiếu sáng lên sân khấu theo bước chân thân ảnh nghệ sĩ Mã Long xuất hiện. Mã Long một thân Tây trang màu đen sang trọng xuất hiện giữa trung tâm sân khấu cúi đầu chào mọi người sau đó ngồi xuống trước cây dương cầm. Bên dưới khán giả nhiệt liệt vỗ tay thể hiện sự phi thường chờ mong với buổi diễn tấu.

Biện Bạch Hiền không vỗ tay, mà lúc này sắc mặt dần dần tái nhợt, môi cũng run nhè nhẹ. Bởi vì tay phải của cậu bỗng nhiên bị một người nắm lấy, cậu kinh hãi giật mình cơ hồ muốn thét chói tai nhưng ở ngón trỏ lại truyền tới nhiệt độ cơ thể quen thuộc khiến tiếng thét của Biện Bạch Hiền còn chưa kịp vang lên đã bị chặn ở giữa cổ họng. 

"Hư ... "môi Phác Xán Liệt chạm vào vành tai Bạch Hiền nhẹ nhàng thổi hơi khiến Biện Bạch Hiền từng đợt run rẩy. Thanh âm này.... Thanh âm này là...... Biện Bạch Hiền chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía bên phải, cặp đồng tử đen láy rung động, bốn mắt nhìn nhau đột nhiên khiến Bạch Hiền như ngừng thở.

Phác Xán Liệt lúc này đang ngồi ngay chiếc ghế vốn trống không, không gian mờ tối trong khán phòng lúc này làm Bạch Hiền không thể nhìn rõ vẻ mặt của hắn. Nhưng dưới ánh sáng mỏng manh hắt ra từ ngọn đèn sân khấu, khuôn mặt Phác Xán Liệt góc cạnh và tuấn mỹ dị thường. Biện Bạch Hiền nhịn không được, sợ run cả người. Cậu cảm nhận rõ ràng cảm giác hoang dã đang toát ra từ dáng ngồi bệ vệ mà ma mị của Phác Xán Liệt, cảm giác rõ ràng môi hắn còn hơi hơi gợi lên.

"Làm sao vậy Bạch Hiền?" Sở Tiết Nhiên tựa hồ cũng cảm thấy sự khác thường của Biện Bạch Hiền nên nhỏ giọng lại hỏi.

"Không có gì." Biện Bạch Hiền bối rối lắc đầu, miễn cưỡng cười với Sở Tiết Nhiên, sau đó nhìn về phía trung tâm sân khấu. Trên sân khấu, Mã Long đang say sưa tấu nên những âm thanh tinh tế mà tuyệt mỹ làm người nghe dưới khán phòng như si như say, mỗi người tựa hồ như đang được hưởng thụ những tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất. Nhưng Biện Bạch Hiền một chút cũng không cảm giác được. Trong mắt cậu lúc này chỉ có Phác Xán Liệt với đôi mắt màu hổ phách thâm thúy đang chằm chằm nhìn cậu, ánh nhìn nóng rực phảng phất như muốn nuốt lấy cậu, đốt cháy cậu. Một khúc nối tiếp một khúc, mỗi người nghe đều nhắm mắt lại thật sâu say mê. Tiếng đàn hợp với tiếng lòng vang lên đi sâu vào cõi lòng người nghe, mỗi một khúc nhạc hiển nhiên đều xứng đáng được vỗ tay. Bỗng nhiên một khúc nhạc dạo của giai điệu quen thuộc vang lên. Từ hai bên sân khấu đối nghịch, năm nghệ sĩ đang kéo chiếc đàn Violon trong tay đi lên. Ca khúc Trung quốc kinh điển《 Lương Chúc 》 hòa tấu giữa tiếng vĩ cầm cùng tiếng dương cầm vang lên du dương khiến cho này tình khúc kinh điển lại càng đẹp đẽ. Khúc nhạc kết thúc làm toàn thể thính phòng kéo dài tiếng vỗ tay không thôi. Biện Bạch Hiền lúc này cũng đắm chìm trong những giai điệu du dương tuyệt đẹp ấy mà tạm thời quên đi cảm giác áp bách trong tay lúc trước. Khán giả lần lượt từng người rời đi, Biện Bạch Hiền mở to hai mắt nhìn khắp nơi, cả bốn phía đều không thấy bóng dáng Phác Xán Liệt đâu, hơi thở nguy hiểm vương giả ấy cũng như biến mất. Phác Xán Liệt chẳng biết đã rời đi từ lúc nào khiến Biện Bạch Hiền đột nhiên có cảm giác thật sâu khủng hoảng xâm nhập toàn thân.

"Bạch Hiền, chúng ta đi ăn một chút gì đó nhé?" Khóe môi Sở Tiết Nhiên thoáng hiện lên một nét cười hỏi Biện Bạch Hiền đang ngồi bên cạnh.

"Không được, tôi phải về." Biện Bạch Hiền yếu ớt trả lời, lòng của cậu lúc này đang tràn đầy bất ổn. 

"Vậy được rồi, tôi đưa em trở về". Sở Tiết Nhiên hơi có chút thất vọng nhưng vẫn tươi cười như trước.

"Không cần, thật thiếu hiểu biết nếu để anh đưa tôi về, anh đã cho tôi nghe một buổi biểu diễn khó mà có được, tôi tự về được rồi, không phiền toái Sở tổng nữa". Biện Bạch Hiền nhìn phía Sở Tiết Nhiên với ánh mắt trong suốt như sương sớm. 

"Vậy cũng được". Vầng trán Sở Tiết Nhiên có chút nhíu lại, nói không nên lời, ảm đạm đáp lại. Ra khỏi cửa hội trường, bầu trời không biết lúc nào đã kéo đến mây đen dầy đặc, mưa to như trút nước. 

Sở Tiết Nhiên kéo tay Biện Bạch Hiền cười nói: "Xem ra là ý tốt của ông trời muốn tôi làm hộ hoa sứ giả nhất định phải đưa em về nhà."

"Sở tổng." Biện Bạch Hiền vội vàng thốt lên ý muốn từ chối nhưng... 

"Trời mưa to nên rất khó bắt xe". Sở Tiết Nhiên chỉ mỉm cười chỉ vào ven đường có rất nhiều người đang chờ bắt xe. Biện Bạch Hiền nhìn qua dòng xe cộ bắt đầu khởi động trên đường lớn quả thật có rất ít Taxi dừng lại, nếu có cũng là đang chở khách nhân.

Bạch Hiền đành thở dài một hơi gật đầu đáp ứng: "Vậy làm phiền Sở tổng." Sở Tiết Nhiên cười cười xoay người đi về phía bãi đỗ xe ngầm, bộ dáng bước đi như một người mẫu quáng cáo vẫn hay thấy trên TV. Sắc trời càng ngày càng trở nên mù mịt, tiếng sấm cũng hết đợt này đến đợt khác vang lên. Biện Bạch Hiền sâu kín thở dài một hơi. Trong lòng cậu lúc này tràn đầy khẩn trương, không ngừng lo lắng. Phác Xán Liệt đột nhiên xuất hiện khiến Biện Bạch Hiền cả người đều hoảng loạn. Cậu hôm nay không chỉ có vi phạm mệnh lệnh của Phác Xán Liệt mà còn cùng Sở Tiết Nhiên đi nghe chương trình diễn tấu. Biện Bạch Hiền có thể cảm giác được Phác Xán Liệt và Sở Tiết Nhiên là tình trạng "mặt ngoài chỉ như mây bay gió thổi, bên trong lại là giương thương múa kiếm", thực là bằng mặt nhưng không bằng lòng, hai người bọn họ hẳn là đối thủ cạnh tranh trên thương trường. Tâm trí Bạch Hiền còn đang lúc hoảng hốt thì Sở Tiết Nhiên đã lái xe đến trước mặt cậu. Ngồi trên xe, hai người trên đường về nơi ở của Bạch Hiền.

"Sở tổng, hôm nay cám ơn anh." ánh mắt Biện Bạch Hiền dịu dàng nhìn Sở Tiết Nhiên, quả thực hôm nay cậu rất biết ơn anh ta.

"Không cần khách khí như thế, tôi cũng rất lâu không có một thời gian thư giãn nhẹ nhàng như vậy." Sở Tiết Nhiên cười cười, hai tay đút trong túi quần. Bộ dáng Sở Tiết Nhiên lúc này một chút cũng không còn giống như một Sở Tiết Nhiên làm rung chuyển trời đất, làm mưa làm gió chốn thương trường mà giống như anh hàng xóm dư giả, thân thiện bình thường.

"Vậy tôi lên nhà đây". Biện Bạch Hiền nhẹ gật đầu rồi xoay người đi vào trong tòa nhà.

"Bạch Hiền"

"Vâng?" Biện Bạch Hiền dừng bước, lông mày thản nhiên khẽ nhíu lại tỏ vẻ nghi hoặc khó hiểu nhìn Sở Tiết Nhiên: "Có chuyện gì vậy Sở tổng?"

Sở Tiết Nhiên bước hai bước đi đến bên cạnh Biện Bạch Hiền, đột nhiên nắm lấy tay Bạch Hiền, ánh mắt sáng lên nhìn cậu: "Bạch Hiền, nếu tôi dùng Leroy hợp tác cùng Phác thiếu để đổi lấy em, em có nguyện ý không?"

Biện Bạch Hiền sửng sốt, hoàn toàn sửng sốt. Cậu không nghĩ tới Sở Tiết Nhiên sẽ nói đến điều này. Ánh mắt Sở Tiết Nhiên nồng nhiệt nhìn Biện Bạch Hiền như muốn thiêu đốt cậu, sâu trong đáy mắt tràn đầy chờ mong.

"Sở tổng." Biện Bạch Hiền muốn rút tay lại nhưng Sở Tiết Nhiên lại nắm quá chặt. Biện Bạch Hiền đối diện ánh mắt sáng rực của Sở Tiết Nhiên đành bất lực không thể trốn tránh. Trao đổi sao? Rời khỏi Phác Xán Liệt sao? Ánh mắt Biện Bạch Hiền ngơ ngác nhìn Sở Tiết Nhiên. Người đàn ông này không giống Phác Xán Liệt, anh ta không đáng sợ như Phác Xán Liệt mà ngược lại còn khiến người ta có cảm giác quý mến. Cả người Biện Bạch Hiền đang mạnh mẽ tranh đấu, bỗng giật mình vì một cảm giác rung động lan tỏa từ chiếc túi xách đang cầm trên tay. Trên điện thoại di động hiện lên một dãy số xa lạ khiến Biện Bạch Hiền khẽ nhíu mi, nhưng khi nhìn số đuôi là một loạt chữ số 9 thì trong lòng Biện Bạch Hiền khẽ run đánh tiếng bộp bộp .

"Alô?" Biện Bạch Hiền trả lời điện thoại, trong giọng nói có chút run rẩy.

"Tôi cho em 5 giây." Một giọng nói nam tính mang theo ngữ điệu ra lệnh vang lên như tia chớp màu đỏ bất thần xé rách bầu trời. ( anh...quá tuyệt! ) Tiếng nói trầm thấp giận dữ ẩn chứa một tia tàn nhẫn càng thêm minh chứng cho những nghi ngờ của Bạch Hiền.

"Vâng!" Phác Xán Liệt! Giọng nói của Phác Xán Liệt rất trầm thấp, hơn nữa còn mơ hồ mang theo tiếng cười lạnh như có như không khiến Biện Bạch Hiền cảm thấy bên tai mình có chút nhức nhối. Bạch Hiền vẫn đang trong trạng thái hoảng sợ hết sức thì trong điện thoại chỉ còn truyền đến tút tút đáp lại.

"Sở tổng, gặp lại sau." Biện Bạch Hiền kinh hãi giật mình nhìn Sở Tiết Nhiên vội vàng nói một tiếng tạm biệt rồi ngay lập tức lảo đảo chạy vào trong tòa nhà. Sở Tiết Nhiên sững sờ đứng nguyên tại chỗ không rõ điều gì đã khiến Biện Bạch Hiền kinh hãi giật mình đến mức như thế. Lắc lắc đầu, đáy mắt có chút ảm đạm. Cậu là không muốn sao? Thở ra một hơi rồi ngồi vào bên trong xe, Sở Tiết Nhiên chưa từng có cảm giác thất vọng như thế.

Biện Bạch Hiền cước bộ lảo đảo vào trong tòa nhà, mỗi một bước chạy là trong tim đều như đã trải qua một trận đau đớn dị thường. Trong cuộc đời cậu, lần này là lần đầu tiên sợ hãi như vậy, Ngay cả trong lần đầu tiên cậu phải chính mình tìm đến Phác Xán Liệt hiến thân cũng không cảm thấy sợ hãi như lúc này.

Thấy thang máy sắp đóng lại, Biện Bạch Hiền mạnh mẽ hít mạnh một hơi rồi trấn định chính mình hướng cửa thang máy chạy thật nhanh. Bước vào thang máy, Biện Bạch Hiền còn đang không ngừng sợ hãi bỗng nhiên thân thể bị tập kích về một phía làm thần trí cậu mê muội, đợi tinh thần có chút tỉnh táo lại, Phác Xán Liệt đã đem cậu hung hăng áp ở vách tường bên trong thang máy.

"Ngô ..." Sống lưng Biện Bạch Hiền bị Phác Xán Liệt ép trên vách tường lạnh lẽo trong thang máy, một giây sau đôi mi thanh tú gắt gao nhíu lại vì nhiệt khí đau đớn, lưng bị ép mạnh khiến Bạch Hiền đau đớn như không thở được. Muốn thét chói tai, Bạch Hiền sợ hãi mở to hai mắt ngẩng đầu lên, ánh sáng mờ mờ từ ngọn đèn nhỏ trong thang máy chiếu trên đầu Phác Xán Liệt giống như ánh sáng trông thấy sau những lần bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng làm cho người ta sợ hãi.

Tay phải Phác Xán Liệt từ trên vai Biện Bạch Hiền buông ra, đưa lên cầm lấy cằm của cậu, đem khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của cậu nâng lên, buộc cậu nhìn hắn, trên tay nổi rõ gân xanh.

"Như thế nào? Sự xuất hiện của tôi làm cho em cảm thấy thật bất ngờ?" Phác Xán Liệt cười lạnh, khuôn mặt tuấn dật đầy vẻ lo lắng. Răng Biện Bạch Hiền ở trong miệng khẽ đánh vào nhau, run lên sợ hãi khiến Phác Xán Liệt càng thêm điên cuồng tức giận.

Phác Xán Liệt tiến về phía trước một bước, đôi mắt sâu không thấy đáy lạnh lùng nhìn đôi môi Biện Bạch Hiền đang gần lại, hơi thở lạnh như băng của Phác Xán Liệt như dán lên môi Bạch Hiền nói: "Biện Bạch Hiền, xem ra tôi thật sự là đã coi thường em, em rốt cuộc đã bày ra mị thuật gì đối với Sở Tiết Nhiên mà hắn lại có thể vì em mà bỏ qua hợp đồng quan trọng đó". Đã trong giới kinh doanh, ai cũng biết hợp đồng kia đối với Sở Tiết Nhiên quan trọng thế nào. Hắn thế nhưng nghe thấy được! Những gì Sở Tiết Nhiên vừa mới nói hắn đều nghe thấy được! Biện Bạch Hiền không thể nói nổi lời nào, lúc này trên người Phác Xán Liệt mạnh mẽ tỏa ra hơi thở rét lạnh khiến mỗi một lỗ chân lông của cậu, máu của cậu và đầu óc của cậu trở nên đông cứng. Phác Xán Liệt bỗng nhiên nhẹ giọng cười lạnh giống như sấm rền trên bầu trời ngoài kia.

"Như thế nào? Muốn tìm cách chạy trốn sao? Xuất ra bản lĩnh của em để cho tôi nhìn xem khả năng tiềm tàng của em đến đâu nào!" Phác Xán Liệt dùng sức siết mạnh những ngón tay của mình, đầu ngón tay lạnh như băng nắm lấy Biện Bạch Hiền đang run lên bần bật. Biện Bạch Hiền sợ hãi cực độ, cậu hiểu rất rõ người nam nhân trước mắt này. Cậu rất sợ, cậu rất sợ hắn sẽ làm ra những chuyện mà cậu cũng không dám tưởng tượng. Cậu lại càng không dám phát ra âm thanh, cắn chặt đôi môi đến chảy máu, thân thể của cậu từng đợt run rẩy.

________________________
Phác Xán Liệt rốt cuộc sẽ làm ra chuyện đáng sợ gì đối với Biện Bạch Hiền? Đối mặt với Phác Xán Liệt tựa ác ma khiến cậu luôn sợ hãi, Biện Bạch Hiền sẽ làm thế nào để vượt qua năm năm ? Còn có thể có những nhục nhã cùng đau đớn như thế nào đang đợi cậu ở phía trước? Thái độ của Biện Bạch Hiền đối với Phác Xán Liệt vì sao lại chậm rãi chuyển biến? Thậm chí có đau lòng với này nam nhân vương giả này? Đối mặt với chuyện Phác Xán Liệt đính hôn, Biện Bạch Hiền sẽ như thế nào? Mà Sở Tiết Nhiên và Kỳ Nguyệt liệu có dễ dàng buông tha cho hai người họ? Đối với Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt chẳng lẽ chỉ có sự thỏa mãn thân thể sao? Năm năm sau, Biện Bạch Hiền lại như thế nào thoát khỏi Phác Xán Liệt? Biện Bạch Hiền thật sự giết chết đứa con của cậu và Phác Xán Liệt sao? Phác Xán Liệt thật sự không muốn có con sao? Nhiều năm sau, hai người gặp nhau lần nữa, còn có , với tình huống này Phác Xán Liệt còn có thể dễ dàng cho phép Biện Bạch Hiền trốn khỏi bên cạnh mình sao? Mà trong lúc vô ý này phát hiện bí mật làm cho người ta lo lắng cuộc là cái gì? Đột nhiên xuất hiện một nam nhân anh tuấn là ai? Còn có bao nhiêu giây phút đẹp đẽ, bao nhiêu yêu thương chờ đợi... mọi người hãy chờ xem!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro