Chương 21 - Nổi giận trong thang máy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Biện Bạch Hiền. Đừng nói năm năm, tôi nghĩ cả đời này cậu cũng đừng mơ tưởng chạy trốn khỏi tôi." Phác Xán Liệt càng tăng thêm lực đạo lên những ngón tay lạnh như băng, xiết chặt cằm cậu, phảng phất muốn đem cằm cậu bóp nát.

"Oanh" một tiếng vang lên bên tai Biện Bạch Hiền, làm đầu óc cậu muốn nổ tung. Giống như là có người túm tóc của cậu, dùng móng tay mạnh mẽ xé toạc dây thần kinh bên trong, bức bách cậu muốn hét lên tiếng thét chói tai. Đinh____
Thang máy dừng lại, cửa mở ra... Khóe môi Phác Xán Liệt bỗng nhiên gợi lên một thoáng cười tà làm lòng Biện Bạch Hiền cảm thấy kinh tởm. Cậu thật muốn lui về phía sau, nhưng tấm lưng đã muốn dính chặt vào tường thang máy. Nhìn dục hỏa quen thuộc trong đáy mắt Phác Xán Liệt, cánh môi Biện Bạch Hiền không ngăn được run rẩy.

"A..." Biện Bạch Hiền trừng to mắt kêu lên.

"Không cần." Cậu vừa mở miệng, đầu lưỡi linh hoạt của hắn thừa cơ tham tiến vào trong miệng cậu, cấp bách dây dưa với đầu lưỡi của cậu. Đầu ngón tay tái nhợt gắt gao túm áo ở ngực áo Phác Xán Liệt, ánh mắt đã muốn nhuốm đầy sương mù. Cậu rất sợ! Dục hỏa quen thuộc trong đáy mắt Phác Xán Liệt như muốn đem cậu cắn nuốt. Cậu thầm cầu xin sự việc không cần giống như cậu đã nghĩ! Hơi thở Phác Xán Liệt trở nên nặng nề mà dồn dập, rời đi môi cậu, lướt nhẹ xuống xương quai xanh của cậu gây kích thích, tay phải trượt theo góc áo nơi dễ dàng xâm nhập, mạnh mẽ đặt lên chỗ ngực mềm mại.

"Không cần." Biện Bạch Hiền rốt cuộc không chịu đựng nổi, bàn tay nhỏ bé dùng sức đẩy Phác Xán Liệt ra.

"Không cần?" Phác Xán Liệt gầm nhẹ, trên khuôn mặt tuấn tú viết lên sự nguy hiểm. Bàn tay đặt trên ngực trái của cậu bỗng nhiên gia tăng lực động, đôi mi thanh tú của Biện Bạch Hiền nhăn lại, sự khủng hoảng trong lòng giống như cỏ dại, không ngừng gia tăng. Cảm xúc quen thuộc làm yết hầu Phác Xán Liệt nuốt khan một tiếng, bàn tay to tham luyến, rối loạn trên ngực cậu.

"Đáng chết!" Cậu lại có thể dễ dàng khơi lên dục vọng của hắn. Bàn tay to của hắn vén áo của cậu lên, Phác Xán Liệt dùng vật nóng của mình dán sát lên người cậu. Hiểu rõ ý nghĩ trong đầu Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền hoảng sợ ngẩng đầu lên kháng cự hắn.

"Không thể." Không cần, ngàn vạn lần không nên ở chỗ này. Cậu không muốn, hắn không nên làm thế ở chỗ này. Biện Bạch Hiền căn bản trốn không thoát khỏi vòng tay hắn, chỉ có thể nhắm mắt lại tùy ý Phác Xán Liệt muốn làm gì thì làm.

"Mở to mắt ra." Phác Xán Liệt như quân vương hạ lệnh. Lông mi Biện Bạch Hiền run rẩy, không nên mở to mắt, cậu không cần, không nên gặp ác ma này! Phác Xán Liệt chậm rãi nheo mắt, thản nhiên quan sát phản ứng của Biện Bạch Hiền. Bàn tay to cởi đồ của cậu tùy ý ném ra phía sau. Phác Xán Liệt lui ra phía sau, từng bước đem quần áo của mình cởi bỏ, sau đó xuất ra dị vật đã sớm to lớn của bản thân.

"Van cầu ngươi, không cần." Toàn thân Biện Bạch Hiền run rẩy khiếp sợ, chuyện sắp xảy ra làm cậu sợ hãi, cảm giác trước nay chưa từng có. Phác Xán Liệt tách ra hai chân Biện Bạch Hiền để vòng quanh thắt lưng, mặc kệ sự khô khốc của cậu trực tiếp tiến vào. Tia hy vọng cuối cùng trong mắt Biện Bạch Hiền đã bị tiêu diệt, nước mắt cơ hồ tràn ngập ra hốc mắt nhưng cậu kìm nén, cảm giác muốn khóc mà không khóc được, cậu cho tới hôm nay mới hiểu được định nghĩa này. Ánh mắt hẹp dài của Phác Xán Liệt híp lại, nhìn sắc mặt Biện Bạch Hiền tái nhợt, không có một tia vui mừng. Khí thế tức giận giữa lông mày càng thâm nồng đậm, hắn sẽ cho cậu biết đối tượng cậu cần phải chiếm lấy tình cảm là ai. Như là trừng phạt, nhịp điệu bắt đầu củng cố và tăng tốc, một lần lại một lần như muốn chạm đến nơi sâu nhất của cậu. Biện Bạch Hiền cắn chặt môi, liều mạng giữ lại tiếng kêu ở cổ họng.

Kích tình qua đi. Hai chân Biện Bạch Hiền như vô lực, tấm lưng thẳng dọc theo vách tường lạnh như băng của thang máy chậm rãi trượt xuống, rốt cục ngồi xuống trên mặt đất. Phác Xán Liệt khóe môi bật ra một tia trào phúng, giống như trận oan ái kịch liệt vừa rồi chưa từng phát sinh. Mắt nhìn Bạch Hiền đang ngồi dưới mặt đất, sau đó ấn nút tầng 1 đi xuống. Chờ thang máy dừng lại một lúc, Phác Xán Liệt đút tay vào túi rời đi.

Đinh

Cửa thang máy lại mở ra. Biện Bạch Hiền ôm lấy túi xách vùi đầu vào giữa hai chân. Thân thể nho nhỏ của cậu thu lại đến cái bóng cũng trở nên nhỏ bé. Từng trận đau đớn đánh úp lại làm thân thể của cậu không nhịn được run rẩy, cho dù dùng hai tay gắt gao vòng quanh bả vai vẫn có thể cảm giác được từng đợt run rẩy. Biện Bạch Hiền mạnh mẽ cắn môi, thẳng đến lúc môi chảy máu mới buông ra. Bị sỉ nhục cùng xấu hổ làm cho cậu muốn kêu to lên, từng tiếng nhỏ phẫn hận quanh quẩn trong thang máy. Phác Xán Liệt ngồi trong xe hung hăng đập vào bánh lái, tiếng còi xe vang lên kinh người.

"Đáng chết!" Phác Xán Liệt cắn răng mắng một tiếng.

"Đáng chết!" Hắn lại một lần nữa mất kiểm soát. Biện Bạch Hiền. Biện Bạch Hiền. Cậu đừng hòng thoát nếu hắn còn chưa muốn đủ. Muốn lấy hợp đồng Leroy ra đổi lấy sao? Ha ha... Phác Xán Liệt nhếch môi nở ra nụ cười lãnh đạm mà anh tuấn có tính sát thương người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro