Chương 5 - Kim ốc tàng kiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biện Bạch Hiền sững sờ đứng ở cửa trước, nhưng vài giây sau, cậu lập túc hiểu được. Ngôi biệt thự xa hoa này đại khái là nơi Phác thiếu nuôi dưỡng tình nhân, là nơi để hắn tìm vui. Những thứ hỗn độn khắp mặt đất này chắc hẳn là kiệt tác mà chủ phòng trước lưu lại. Biện Bạch Hiền hạ mắt xuống, chân mày hơi nhíu lại. Nhìn thấy bên trong phòng khách hỗn độn như vậy, người đàn ông chịu trách nhiệm dẫn Biện Bạch Hiền tới đây hơi xấu hổ, cười gượng gạo nói: “Ơ…Biện thiếu gia , bây giờ tôi lập tức tìm người đến quét dọn.” “Không cần đâu, bây giờ trời tối rồi, sáng mai tới thu dọn cũng được.” Ý cười thanh thuần nở rộ trên khuôn mặt xinh đẹp hơi nhợt nhạt của Biện Bạch Hiền.
“Trên lầu hẳn là có phòng khách trống, làm phiền ngài dẫn tôi đến đó.” Biện Bạch Hiền lễ phép nói với người đàn ông mặc Tây phục đen. Cậu cố ý nhấn mạnh từ “trống”, bởi cậu không cần nghĩ cũng biết phòng ngủ trên lầu cũng nhất định bừa bộn cả phòng.
“Biện thiếu gia , xin mời theo tôi.” Nụ cười trên mặt của Biện Bạch Hiền khiến người đàn ông vừa luống cuống vừa xấu hổ, vội vàng vươn tay ra chỉ về hướng cầu thang, làm tư thế mời. “Không biết xấu hổ.” Một giọng nữ cao đột nhiên vang lên. Biện Bạch Hiền còn chưa kịp xê dịch bước chân thì bỗng nhiên một người phụ nữ đã xông vào từ cửa chính. “Người đàn bà kia ở đâu, tôi thật muốn nhìn xem dáng vẻ của cậu ta quyến rũ như thế nào.” Thanh âm lanh lảnh của người phụ nữ càng ngày càng gần. Biện Bạch Hiền theo bản năng nắm chặt hai tay, lòng bàn tay vốn khô khan lại toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Sau khi người phụ nữ kia nhìn thấy bóng dáng của Biện Bạch Hiền , liền giống như nổi điên lên, xông tới trước mặt Biện Bạch Hiền, nhanh chóng túm được tóc của cậu. “Bép…” Biện Bạch Hiền bị đánh vào mặt, một cảm giác đau rát lập tức chiếm hữu tất cả các giác quan của cậu.
“Đồ hồ ly không biết xấu hổ này, cũng dám cướp lấy người đàn ông của tao? Cũng dám chạy đến chỗ của tao giương oai sao?” Người phụ nữ giơ tay lên, muốn tiếp tục vả vào miệng của Biện Bạch Hiền một cái nhưng lại bị người đàn ông mặc Tây phục đen kịp thời ngăn cản. “Tĩnh An tiểu thư, cô làm gì vậy…” Người đàn ông hung hăng gạt cánh tay của Tĩnh An ra, ngăn cản cậu ta tiếp tục hành vi thô bạo. Sức lực của người phụ nữa kia quả nhiên không nhỏ, trong miệng của Biện Bạch Hiền có mùi máu tươi, ghê tởm đến mức khiến cậu muốn nôn. Tĩnh An? Trong lòng Biện Bạch Hiền giễu cợt. Từ trên xuống dưới của người phụ nữ trước mặt này có chỗ nào xứng với cái tên điềm đạm nho nhã như vậy chứ?
“Anh đừng cản tôi, tôi chính là muốn giáo huấn hồ ly tinh không biết trời cao đất dày này một chút.” Người phụ nữ tiếp tục thét chói tai, sau đó nhìn sang Biện Bạch Hiền ở bên cạnh, dường như vẫn chưa hết hận nên dùng sức đá một phát ở trên đùi Biện Bạch Hiền. Biện Bạch Hiền muốn giãy dụa né tránh nhưng đành chịu bởi móng tay sắc bén của người phụ nữ đã nắm chặt lấy cánh tay cậu. Biện Bạch Hiền thật sự phải chịu một đá không chút lưu tình của người phụ nữ kia. Bắp chân đau âm ỉ, cánh tay bị móng tay của người phụ nữ kia rạch làm tổn thương, năm vết máu rõ rệt có thể nhìn thấy.
“Biện thiếu gia , cậu không sao chứ?” Người đàn ông hơi khẩn trương hỏi, dù sao cũng là người mà Phác thiếu giao cho hắn, ngộ nhỡ xảy ra việc ngoài ý muốn, làm sao hắn có thể gánh nổi. “Không sao.” Biện Bạch Hiền hơi nhắm mắt lại, cố hết sức thở sâu xuống, nhưng cảm giác nhục nhã và đau đớn trên hai má, cánh tay cùng với nơi bắp chân nhức nhối như thiêu đốt khiến ngón chân của cậu trở nên cứng ngắc. “Hồ ly tinh thì có thể có chuyện gì?” Tĩnh An khoanh hai tay trước ngực, liếc xéo Biện Bạch Hiền lúc này mặt đã tái nhợt, nhìn thấy vết tay đỏ tươi trên mặt cậu, giọng điệu cay nghiệt nói.
“Tĩnh An tiểu thư, nếu cậu còn tiếp tục cố ý gây sự như vậy nữa, tôi sẽ không khách khí đâu, Biện thiếu gia  là do Phác thiếu căn dặn tôi mời đến.” Người đàn ông mặc Tây phục đen che ở trước mặt Biện Bạch Hiền , mặt không chút thay đổi cảnh cáo. “Anh không khách khí thì sao? Anh dám ra tay với tôi sao? Tôi xem anh là ăn gan hùm mật gấu rồi.” Người phụ nữa vừa nghe liền nhảy dựng lên, trừng to mắt quở mắng người đàn ông.

Ngón tay của Biện Bạch Hiền nắm vào trên tay cầm của vali hành lý, không muốn tiếp tục tham gia vào trò khôi hài này nữa, hiển nhiên người phụ nữ tên Tĩnh An trước mặt này là chủ phòng ở đây. Nhưng mà nếu Phác Xán Liệt đã đón cô ta tới nơi này, cậu cũng không thể phản kháng, bởi vì hắn mua cậu năm năm, năm năm này cậu nhất định phải phục tùng hắn.
“Là ai ăn gan hùm mật gấu sao?” Một thanh âm giàu từ tính nhưng lại lạnh như băng vang lên trong phòng khách trống rỗng. Rốt cuộc thì Phác Xán Liệt cũng xuất hiện, đi đến ngôi nhà nuôi dưỡng tình nhân mà hắn đã từng lưu luyến vô số lần. Ngón tay đặt trên tay cầm hành lý của Biện Bạch Hiền liền cứng ngắc, cậu trốn tránh ánh mắt lạnh lùng sắc bén kia của Phác Xán Liệt, nghiêng mặt sang một bên để che lại vết bàn tay lồ lộ trên má trái cùng sự nhục nhã cuộn trào như biển khơi. Đôi môi của Phác Xán Liệt nhếch lên thành một đường cong trầm mặc, lúc này trong tầm mắt của hắn chỉ có Biện Bạch Hiền đang đứng ở cầu thang. Biện Bạch Hiền chật vật thê thảm Biện Bạch Hiền với khuôn mặt tái nhợt
“Phác Thiếu!” Tĩnh An vừa nhìn thấy Phác Xán Liệt, liền vội vàng đi đến, bộ dáng “lê hoa đái vũ” (hoa lê thấm đẫm nước mưa), giống như một chú gấu túi leo lên người Phác Xán Liệt. Biện Bạch Hiền cứng lưỡi, đây đâu phải là người phụ nữ đanh đá dã man lúc nãy? Thay đổi cũng thật là nhanh!
“Còn không có người đàn bà nào dám giương oai ở trước mặt tôi, trừ phi cô ta không muốn sống nữa.” Phác Xán Liệt mặt không chút thay đổi hất Tĩnh An đang dính ở trên người hắn ra, lãnh khốc giễu cợt: “Tôi đã cho em cả đêm để suy nghĩ nhu cầu của em, hiện tại em biết nên làm thế nào chứ?” Tĩnh An bị Phác Xán Liệt hất ra không chút lưu tình, khuôn mặt diễm lệ lúc trắng lúc xanh, ngước đôi mắt to quyến rũ lên, điềm đạm đáng yêu nhìn Phác Xán Liệt: “Phác Thiếu, người ta vẫn muốn ở cùng một chỗ với anh mà.”
“Cô không biết tôi ghét nhất là đàn bà cò kè mặc cả sao, bây giờ tôi không muốn gặp lại cô nữa, lập tức rời đi.” “Nhưng…” Tĩnh An tuy không cam lòng nhưng cũng không dám lên tiếng, bằng không cơ hội cuối cùng để đề xuất sự ban ân cũng không có. Tĩnh An hung hăng trợn mắt liếc Biện Bạch Hiền một cái, sau đó xấu hổ đi ra khỏi biệt thự, cậu nhất định phải nghĩ kỹ lại nên muốn cái gì từ Phác Thiếu. Phác Xán Liệt đi về phía Biện Bạch Hiền , mắt liếc người đàn ông đang đứng bên cạnh. Anh ta lập tức ngầm hiểu được, gật đầu với Phác Xán Liệt rồi bước chân rời đi. Trong không khí liền rơi vào cảnh bế tắc. Phác Xán Liệt tiến về phía Biện Bạch Hiền , nâng lên một cánh tay của cậu, cẩn thận xem kỹ miệng vết thương của cậu, thấp giọng nói: “Em bị thương.” Biện Bạch Hiền muốn nghiêng mình, tránh khỏi bàn tay đang vươn ra của hắn nhưng mà Phác Xán Liệt đã nắm chặt tay cậu. “Bắp chân cũng sưng đỏ.” Phác Xán Liệt theo ánh mắt nhìn xuống bắp chân cân xứng và mảnh khảnh của cậu. “Không….A….” Biện Bạch Hiền vừa mới nói một chữ, cả người đã bị ôm ngang lấy, đi lên cầu thang.
“Ngài làm gì vậy?” Biện Bạch Hiền mở to đôi mắt đẹp, tay đẩy Phác Xán Liệt ra, hoảng sợ nói.
“Bây giờ em là tình nhân của tôi, em nói xem tôi muốn làm gì?” Phác Xán Liệt cực kỳ hận dáng vẻ tránh hắn như rắn rết của cậu, khuôn mặt tuấn tú tối sầm lại. Những lời này giống như cảnh tỉnh khiến Biện Bạch Hiền đột nhiên không giãy dụa nữa. Đúng vậy, tình nhân…. Không phải đã sớm nhận rõ rồi sao? Biện Bạch Hiền , cam chịu số phận đi. Biện Bạch Hiền cười nhẹ, nỗi tuyệt vọng giống như thủy triều xâm nhập vào. Phác Xán Liệt không vui nhìn sự thay đổi của cậu trong lòng, khóe miệng cậu khẽ cười, lại gượng gạo như vậy. Lồng ngực to lớn cường tráng của Phác Xán Liệt ôm Biện Bạch Hiền thật chặt. Biện Bạch Hiền ngửi thấy mùi nước hoa của phụ nữ trên người hắn, nhưng mà điều đó không liên quan đến cậu, đây cũng là chuyện cậu không có tư cách hỏi đến. Cậu chỉ là một người bé nhỏ không đáng kể trong số rất nhiều tình nhân của Phác Xán Liệt mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro