Chương 6 - Phác Thiếu khác thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt ôm cậu đi lên lầu, tới một gian phòng ngủ. Quả nhiên dưới đất là một đống hỗn độn. Biện Bạch Hiền nhận thấy đôi mày rậm của Phác Xán Liệt khẽ nhíu lại một chút nhưng chỉ là trong nháy mắt, ngắn ngủi đến mức Bạch Hiền nghĩ đây chỉ là do cậu nhìn lầm mà thôi. Phác Xán Liệt nhẹ nhàng đặt Biện Bạch Hiền ở mép giường sau đó ngồi xuống, vươn tay nắm lấy bắp chân của cậu. Biện Bạch Hiền đột ngột né tránh sự đụng chạm của hắn, cậu quay mặt sang một bên, nhìn chằm chằm vào tấm thảm màu tím nhạt. Phác Xán Liệt không vui, cúi người nắm lấy mắt cá chân của cậu rồi đem cả chân cậu đặt lên đầu gối của hắn, đôi mắt sắc bén không hề để lộ một tia cảm xúc. Bỗng nhiên, Phác Xán Liệt đứng dậy, trầm mặc đi ra khỏi phòng ngủ. Phác Xán Liệt vừa đi khỏi, Biện Bạch Hiền liền cảm giác được loại áp lực khiến người ta sợ hãi này nhất thời giảm đi không ít. Một lát sau, trên tay Phác Xán Liệt cầm theo hòm y dược, chầm chậm bước đến. Cảm giác được bên cạnh giường lún xuống, Biện Bạch Hiền lập tức đứng thẳng lưng lên, cả người rơi trạng thái đề phòng. Phác Xán Liệt lấy ra hộp thuốc mỡ và bông y tế, cánh tay dài kéo thân mình Biện Bạch Hiền về phía mình, lúc hai người bốn mắt nhìn nhau, Biện Bạch Hiền vội vàng hạ mắt, không dám nhìn thẳng Phác Xán Liệt. Khoảng cách lúc này giữa hai người không đến năm cm, khiến cho Biện Bạch Hiền ngay cả thở cũng không dám dùng nhiều sức. Biện Bach Hiền cảm giác được hơi thở bá đạo của Phác Xán Liệt gắt gao bao trùm cậu, khiến cậu cơ hồ không thở nổi. Phác Xán Liệt hơi vụng về lấy thuốc mỡ ra rồi đặt vào lòng bàn tay, sau đó chà xát cho nóng lên. Hắn vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy cằm của Biện Bạch Hiền, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu lên.
“Tôi tự làm là được rồi….” Biện Bạch Hiền dồn dập thở hào hển, khó khăn xê dịch thân thể lui về phía sau. Cậu thật sự không muốn dựa vào quá gần Phác Xán Liệt, bởi vì điều này khiến cậu thấy ngạt thở! Tính tình Phác Xán Liệt lại tốt lạ thường, cũng thay đổi vị trí theo Biện Bạch Hiền, sau đó lòng bàn tay phải bôi thuốc mỡ xoa lên trên vết tay sưng đỏ trên má cậu, động tác cũng nhẹ nhàng khác thường. Biện Bạch Hiền đau đến nhẹ nhàng hít một ngụm khí, không dám phát ra tiếng kêu đau đớn làm cho sắc mặt cậu càng thêm trắng bệch. Nhìn bộ dáng ẩn nhẫn đáng thương của Biện Bạch Hiền, khóe miệng Phác Xán Liệt nhếch lên, nhịn không được mà cười khẽ một tiếng. Phác Xán Liệt xử lý xong hết vết thương trên cánh tay và chân của cậu, sau đó đóng hòm y dược lại rồi đem cất sang một bên. Biện Bạch Hiền một mực yên lặng không lên tiếng, cậu rất sợ động tác tiếp theo Phác Xán Liệt, lúc này hai người đang ngồi trên giường lớn mà thân phận của cậu lại là tình nhân của hắn. Như vậy một giây sau có lẽ Phác Xán Liệt sẽ nhào lên, hung hăng đặt cậu ở dưới thân hắn. Ký ức đau đớn tối hôm qua vẫn còn rõ mồn một trước mắt, thực sự là rất đáng sợ.
“Em tên Biện Bạch Hiền?” Phác Xán Liệt giống như vương giả, khẽ ngước cằm lên, tà nghễ nhìn Biện Bạch Hiền hỏi. Biện Bạch Hiền không được tự nhiên hạ mắt xuống, không dám nhìn thẳng Phác Xán Liệt. Ánh mắt của hắn thâm u như hồ băng, có thể làm lòng người mê đắm, nhưng đáy mắt lại luôn hiện lên những tia rét lạnh khiến người ta không khỏi cảm thấy sợ hãi.
“Phải.” Biện Bạch Hiền nhẹ nhàng gật đầu.
“Bạch Hiền… Bạch Hiền, tên rất hay.” Gương mặt anh tuấn của Phác Xán Liệt bỗng nhiên tiến gần về phía cậu, giọng nói trầm thấp giàu từ tính khẽ lẩm bẩm tên của cậu, tại căn phòng ngủ to như vậy thực có chút giống như đang niệm bùa chú. Biện Bach Hiền nghiêng người về phía sau, cố gắng duy trì khoảng cách giữa hai người.
“Em sợ tôi?” Phác Xán Liệt tiếp tục tiến về phía trước, cho đến khi khoảng cách giữa hai người còn không đến một nắm tay mới dừng lại.
“Không… không có.” Biện Bạch Hiền thật muốn cắn đứt lưỡi, chết tiệt, tại sao cậu lại nói lắp chứ. Xoay người một cái, Biện Bạch Hiền liền bị Phác Xán Liệt đẩy nằm xuống trên giường. Hai tay Phác Xán Liệt đỡ lấy thân thể mình, khóe môi thoáng cong lên đầy tà khí, từ trong tuấn nhan ung dung và kiêu ngạo của hắn còn mang theo một cỗ hơi thở đầy nguy hiểm.
“Tôi nghĩ em nên quen với tôi đi, năm năm này em là của tôi, hẳn là nên học một chút phải làm tình nhân như thế nào.” Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền đang nằm dưới thân mình, khóe miệng tươi cười đùa cợt. Biện Bạch Hiền nhìn thấy vẻ mặt tàn nịnh của Phác Xán Liệt, nháy mắt sắc mặt cậu trở nên tái nhợt, gần như trong suốt. Biện Bạch Hiền vẫn tự nhủ, chỉ cần liều mạng thờ ơ với tất cả thì cậu sẽ không phải chịu đựng sự nhục nhã này. Nhưng mà… Tình nhân… Phòng tuyến cuối cùng của Biện Bạch Hiền đã bị những lời nói vô tình của Phác Xán Liệt phá vỡ. Ngón tay của Phác Xán Liệt nhẹ nhàng lướt trên hai gò má của Biện Bạch Hiền, mỗi một lần hắn chạm vào lại khiến hàm răng của cậu rung nhẹ một chút, việc này đối với Biện Bạch Hiền mà nói quả thực giống như là đang bị ác quỷ tra tấn. Biện Bạch Hiền giơ tay lên, muốn thoát khỏi sự kiềm chế của hắn.
“A…” Bất chợt miệng vết thương trên cánh tay của Biện Bạch Hiền bị xé rách, cậu nhẹ nhàng húp một ngụm khí, vài tiếng than không khống chế được theo bờ môi khẽ bật ra. Ngón tay Phác Xán Liệt như trước không rời đi hai má của Biện Bạch Hiền, dường như rất hài lòng cảm xúc trên tay mình lúc này, khóe miệng khẽ cong lên. “Phác… Phác thiếu, có thể để tôi đứng lên được không? Tư thế này, ơ… thực không được thoải mái.” Biện Bach Hiền thật cẩn thận mở miệng, cậu cảm giác được khuôn mặt tuấn tú đang mỉm cười của Phác Xán Liệt luôn mang theo một cỗ tà khí âm trầm.
“Không thoải mái sao?” Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm Biện Bạch Hiền, đôi mắt màu hổ phách của hắn lóe ra tia đùa cợt. Trong lòng Biện Bạch Hiền hoảng hốt.
“Vậy tôi sẽ cho em biết như thế nào gọi là thoải mái.” Thanh âm của Phác Xán Liệt khàn khan, hắn cúi đầu xuống, đáy mắt dày đặc dục vọng. Khi đôi môi mỏng của Phác Xán Liệt sắp chạm đến Biện Bạch Hiền, cậu liền quay đầu, kinh hoảng né tránh. Phác Xán Liệt nhíu mi, khuôn mặt anh tuấn lập tức âm trầm lại, vươn tay nắm lấy chiếc cằm mảnh khảnh Biện Bạch Hiền: “Là tôi đã quên nói cho em biết sao? Chưa có tình nhân nào lại dám cự tuyệt tôi!” Nói xong, hắn chuẩn xác không một chút sai lầm hôn Biện Bạch Hiền.
“Ưm…” Biện Bạch Hiền chỉ có thể trơ mắt nhìn Phác Xán Liệt xâm phạm mình.
“Mở miệng ra.” Phác Xán Liệt thì thầm bên môi cậu. Chết tiệt, con người này, ngây ngô đến nỗi ngay cả kiểu hôn môi cơ bản nhất cũng không biết, cứ thế khép chặt miệng lại.
“….” Biện Bạch Hiền dường như không hiểu lời hắn nói nhưng cái miệng nhỏ nhắn vẫn hơi mở ra. Lúc Biện Bạch Hiền hiểu được ý đồ của Phác Xán Liệt, muốn nhanh chóng ngậm miệng lại nhưng đã không kịp nữa. Đầu lưỡi của hắn đã mạnh mẽ xen vào trong miệng cậu, dây dưa cùng đầu lưỡi của cậu. Thật sự là trời sinh! Một dòng điện chạy vào nơi sâu nhất trong xương tủy, rồi nhanh chóng lan khắp toàn thân, Phác Xán Liệt chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân mình đều tê dại, chỉ là một cái hôn môi mà đã đủ để kích thích dục vọng của hắn. Bàn tay to len lõi tiến vào trong váy rồi hướng đến bờ ngực của cậu. Nhận thấy được bàn tay to của hắn trên khắp người cậu, nước mắt dường như muốn tràn ra khỏi hốc mắt nhưng Biện Bạch Hiền không cho phép mình bật khóc. Biện Bạch Hiền một mực yên lặng không lên tiếng, hai tay buông thõng xuống hai bên nắm chặt thành nắm đấm, đầu móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đau đớn nhưng cậu lại hoàn toàn không có cảm giác gì cả. Cũng đã trở thành tình nhân của Phác Xán Liệt rồi, cậu không có tư cách tiếp tục tỏ ra thanh cao. Khi Phác Xán Liệt chạm vào khóe mắt ngấn nước của Biện Bạch Hiền, động tác của hắn đột nhiên dừng lại.
“Đêm nay…không cần có được không? Đùi và tay của tôi rất đau.” Cách một lớp quần áo, Biện Bạch Hiền nắm lấy bàn tay to đang bao phủ lấy bờ ngực của cậu, điềm đạm đáng yêu nói. Quả thật Biện Bạch Hiền cảm thấy rất sợ, cũng rất đau, chỉ cần nghĩ đến sự đau đớn như tê liệt giống đêm qua, trong lòng cậu liền bắt đầu run lên.
“….” Phác Xán Liệt mặc cho tay của Biện Bạch Hiền đè chặt lấy tay mình, ánh mắt vừa có vẻ vừa đồng ý vừa không nhìn chằm chằm vào cậu như là đang xem kỹ một tác phẩm nghệ thuật. Hơi thở kỳ quái nhẹ nhàng phảng phất trong không khí.
“Xin ngài” Biện Bạch Hiền hít sâu một hơi, sự lay động trong mắt càng rõ ràng. Phác Xán Liệt lại cúi đầu chôn tại bờ vai của Biện Bạch Hiền lần nữa, hơi thở hổn hển dày đặc, hai mắt nhắm lại, thở hổn hển như đang ổn định cảm xúc của mình. Hai mắt Biện Bạch Hiền mở to, không nhúc nhích cũng không dám thở mạnh. Thật lâu sau, Phác Xán Liệt mới ngẩng đầu lên nhìn Biện Bạch Hiền, chính xác ôm cậu vào trong ngực rồi di chuyển về phía đầu giường. “Phác thiếu” Biện Bạch Hiền vội vàng hoảng sợ kêu lên.
“Ngủ.” Phác Xán Liệt kéo chăn qua đắp kín người Biện Bạch Hiền, sau đó bàn tay to đặt lên trên eo của cậu, hai mắt cũng nhắm lại. Biện Bạch Hiền thật sự muốn hôn mê cho rồi, bây giờ vốn là giữa hè, Phác Xán Liệt lại bao cả người cậu thành bánh chưng, không nóng chết mới là lạ! Nhưng mà Biện Bạch Hiền lại không dám nhúc nhích, cậu sợ chỉ cần mình hơi không an phận sẽ đánh thức Phác Xán Liệt đã gần ngủ say, đêm nay Phác Xán Liệt không chạm vào cậu đã là vô cùng may mắn rồi. Trên trán Biện Bạch Hiền chảy xuống những giọt mồ hôi trong suốt, cậu muốn nâng tay lên khẽ lau đi một chút nhưng toàn bộ cơ thể của cậu đều bị Phác Xán Liệt ôm chặt trong ngực, không thể động đậy được. Biện Bạch Hiền vụng trộm quan sát Phác Xán Liệt, cánh mũi thẳng và cao cùng bờ môi mỏng khắc nên những đường nét cương nghị, thân hình rắn chắc đang ôm lấy cậu tỏa ra khí thế cao ngạo hơn người. Dáng người như vậy, khí thế mạnh mẽ như vậy, gương mặt anh tuấn còn không phải là kiểu người mà phụ nữ yêu thích nhất sao? Hơn nữa, Phác Xán Liệt còn là một người đàn ông tuấn tú cao ngạo mang theo khí chất quý tộc châu Âu.
“Nhìn đủ chưa?” Phác Xán Liệt đột nhiên mở mắt ra, con ngươi đen thâm u nhìn thẳng vào đáy mắt của Biện Bạch Hiền, khóe môi cong lên nụ cười đầy tà khí khiến da đầu người khác bất giác run lên.
“….” Hai má Biện Bạch Hiền ửng đỏ một mảng, hết sức ngượng ngùng nhìn Phác Xán Liệt.
“Xem ra em còn chưa nhìn đủ đúng không?” Phác Xán Liệt nhíu mắt lại, đôi mắt thâm u cháy lên một ngọn lửa. Biện Bạch Hiền vội vàng nhắm mắt lại, tốc độ nhanh đến nỗi dường như cậu chưa từng mở mắt ra lần nào. Phác Xán Liệt cảm thấy đầy thú vị nhìn Biện Bạch Hiền, môi mỏng khẽ lộ ra một tia tà mị, ngay cả hắn cũng không biết mình đang cười cái gì. Hai mươi hai năm qua, đây là lần đầu tiên Phác Xán Liệt ôm một người phụ nữ cùng đi vào giấc ngủ trong tình trạng không hề làm gì cả. Ngay cả hắn cũng cảm thấy điều này thực giống như hài kịch. Nhưng khi hắn chạm vào nước mắt của cậu, trái tim cũng không biết tại sao lại liền mềm xuống. Người con trai trước mắt này thật khác biệt sao? Không. Phụ nữ đối với hắn mà nói đều giống nhau, chỉ là một gia vị tô điểm thêm cho cuộc sống mà thôi. Hắn cũng không biết mình có bị điên hay không mà lại hoang đường đến mức dùng một triệu để mua thời gian năm năm của một người phụ nữ, hoang đường đến mức có một người phụ nữ đang nằm bên cạnh nhưng hắn lại có thể đè nén dục vọng đang cuộn sóng mãnh liệt trong lòng xuống mà không chiếm lấy cậu. Một triệu đối với hắn mà nói không là gì cả nhưng hắn nhìn ra được, Biện Bạch Hiền không hề tình nguyện đến đây, từ trước đến nay, đều là phụ nữ tự tìm đến hắn, đây là lần đầu tiên hắn chủ động yêu cầu một người làm tình nhân của mình. Có lẽ là vì khi nhìn thấy đôi mắt trong suốt của Biện Bạch Hiền, hắn bỗng muốn vấy bẩy chúng. Phác Xán Liệt càng nghĩ càng buồn bực, nhắm mắt lại làm cho những suy nghĩ lung tung của mình tan biến đi.

-----------------
Mọi người ủng hộ nhoa😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro