Chương 102: Hai mối tình duyên - Hai ngã rẽ - Kẻ thứ 3!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại vườn hoa nhà họ Phác.

Trên bãi cỏ xanh biếc, rất nhiều loại hoa tươi tranh nhau khoe sắc trên mảnh đất chuyên dụng, một hồ bơi hình tròn, nước màu lam nhạt, bị gió thổi qua, làm gợn lên từng con sóng nhỏ lan tỏa mãi. Bên cạnh hồ bơi, để một bàn ăn hình vuông, trên bàn bày đầy thịnh soạn.

Phác Xán Liệt ôm Biện Bạch Hiền từ lầu hai đi xuống, sải bước đi ra khỏi biệt thự, sau đó trực tiếp đi về phía bàn ăn cạnh bể bơi.

"Tại sao phải ra vườn hoa ăn điểm tâm phiền toái như vậy? Ở trong phòng ăn cũng tốt mà!" Biện Bạch Hiền nghi ngờ hỏi.

Phác Xán Liệt cười khẽ, "Ngày hôm qua em đã ngồi trong phòng suốt cả một ngày, nhất định rất buồn bực, cho nên anh dẫn em ra ngoài hóng mát một chút!"

Biện Bạch Hiền nghe lời của anh, chân mày lại hơi cau lại.

Đối với sự săn sóc dịu dàng này của anh, khiến cho lòng của cậu không khỏi có chút co rút đau đớn.

"Thật ra thì tôi thật sự đã không sao, anh không cần thiết phải bế tôi, để cho tôi xuống tự đi đi!"

"Không được!" Phác Xán Liệt cố chấp cự tuyệt.

"Tôi thật sự không sao, cho dù có chuyện, cũng không muốn anh bế tôi, tôi còn không mảnh mai yếu ớt đến thế, nhanh lên một chút thả tôi xuống!"

"Không được, anh nói không được là không được!"

"Làm sao anh bá đạo như vậy!"

"Anh chính là bá đạo như vậy, có bản lãnh đánh thắng anh, nếu không thể thắng thì ngoan ngoãn cho anh, không cho phép lộn xộn!"

"Anh... Anh... anh..."

"A..." Phác Xán Liệt cười khẽ, khuôn mặt vui vẻ.

Tối hôm qua anh đã biết tâm ý của cậu, hiện tại anh muốn tìm cách để cậu thành thành thật thật lại một lần nữa đối với anh nói ra kia ba chữ, mà đối với cậu, biện pháp tốt nhất chính là đối xử tốt với cậu, để cho cậu cảm nhận được sự chăm sóc của anh, sau đó để cho cậu không thể rời bỏ anh, như vậy... Khi cậu đã thật sự rơi vào cạm bẫy ngọt ngào của anh thì sẽ không nhịn được mà nói thích anh yêu anh...

Anh sẽ chờ em... Biện Bạch Hiền...

...

Trước hồ bơi.

Khi gần tới bàn ăn đột nhiên Phác Xán Liệt dừng bước, hai mắt kinh ngạc, sau đó lại lộ ra lạnh như băng hung ác, cuối cùng khuôn mặt tức giận.

Biện Bạch Hiền nghi hoặc nhìn biến hóa trên mặt anh theo tầm mắt của anh quay đầu nhìn về phía bàn ăn.

"Này ~!"

Phác Tuấn Miên đã sớm ngồi trên bàn, trong tay cầm dao nĩa, vừa ăn bữa ăn sáng, vừa hướng hai người bọn họ mỉm cười chào hỏi.

Anh ta tại sao lại ở nơi này?

Biện Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt hai người ở trong lòng đồng thời nghĩ tới vấn đề giống như vậy.

"Hai người các ngươi thật đúng là ân ái nha, sáng sớm đã thân mật dính vào nhau, thật sự là làm tôi ghen tị chết đi!" Phác Tuấn Miên mặt đố kỵ nói, chân mày thật sâu nhíu lại, dùng sức quyệt miệng, vẫn tiếp tục ăn bữa sáng.

"Làm sao anh ở nơi này?" Phác Xán Liệt hỏi.

"Anh tới ăn điểm tâm, vốn là sau khi rời giường muốn ra ngoài đi một chút, hoạt động một chút gân cốt, vừa vặn nhìn thấy một bàn mĩ vị, mà đúng lúc đó, bụng của anh đột nhiên réo lên, cho nên cũng không khách khí ngồi xuống ăn một chút, thế nào? Đây là bữa ăn sáng của các ngươi? Vậy thì mau tới cùng nhau ăn a!" Phác Tuấn Miên vô cùng không khách khí nói xong, miệng lại cắn một miếng sandwich, ngoắc bọn họ tới.

Phác Xán Liệt chân mày thật sâu nhíu lại, lạnh lùng chất vấn, "Tối hôm qua anh ở đây?"

"Không sai, nơi này là nhà của anh, anh không ở đây thì ở đâu?" Anh ta một bộ dáng biết rõ còn hỏi.

"Nơi này không phải nhà của anh, về sau không cho phép anh bước chân vào đây, cút ra ngoài cho tôi!"

Cút?

Phác Tuấn Miên trong nháy mắt thay đổi lạnh như băng, cố gắng tiêu hóa hết những thứ mình vừa ăn sau đó từ từ ngẩng mặt lên, nghiêm túc nói, "Phác Xán Liệt, đừng quên tôi là anh của chú, lúc nói chuyện nhất định phải chú ý một chút từ ngữ của mình, mặc dù cá nhân tôi cũng không phải đặc biệt để ý, nhưng là tối thiểu... ở trước mặt người đẹp cho tôi chút mặt mũi!"

Phác Xán Liệt nhìn vẻ mặt của anh ta, anh biết rõ anh ta đã bắt đầu tức giận. Cũng đã bao nhiêu năm không nhìn thấy anh ta lộ ra vẻ mặt như thế rồi? Đã bao nhiêu năm chưa từng thấy anh ta tức giận?

"A..." Anh đột nhiên cười khẽ, sải bước dài, đi tới bên cạnh bàn ăn, đem Biện Bạch Hiền thận trọng đặt ở trên ghế, sau đó ngồi xuống đối diện với cậu, hờ hững quay đầu, nhìn mặt của anh ta, từng chữ từng câu mà nói, "Mời... Lập... tức... Cút ra khỏi nơi này!"

Lại một lần nữa dùng ánh mắt đó, anh không sợ hãi chút nào!

Phác Tuấn Miên hai mắt âm trầm theo dõi anh, đột nhiên, khóe miệng của anh nâng lên nụ cười tà ác, giễu cợt nói, "Bảo tôi cút ra ngoài? Chú có tư cách sao? Đừng quên, nhà này ngoài mặt là của chú, nhưng ba trước khi chết không có lập bất kỳ di chúc, chú mặc dù có thể lấy thân phận Nhất Gia Chi Chủ, đó là bởi vì tôi không tranh giành với chú, nếu như hiện tại ra tòa án, tôi với thân phận là trưởng nam... quyền thừa kế chắc sẽ lớn hơn chú nhiều chứ?"

Trong nháy mắt biểu tình của Phác Xán Liệt lạnh lùng, tức giận nhìn chằm chằm anh ta.

Biện Bạch Hiền ở giữa nhìn thấy trận chiến giữa hai anh em bọn họ, đột nhiên chen vào lớn tiếng nói, "Hai người các ngươi đủ rồi, ầm ĩ gì thế, có gì tốt sao? Nếu là anh em, thì không thể chung sống hòa thuận sao?"

"..."

"..."

Hai người cùng nhau trầm mặc, nhưng là thái độ rất dễ nhận thấy còn là hoàn toàn Thủy Hỏa Bất Dung.

"Tiểu Bạch, tôi nể mặt cậu, không cùng nó tranh cãi nữa!" Phác Tuấn Miên dời tầm mắt nhìn cậu, thái độ trong nháy mắt chuyển thành bộ dáng hiền lành như một chú mèo nhỏ.

"Tiểu Bạch?" Phác Xán Liệt đột nhiên giận dữ, "Ai cho anh được gọi cậu ấy như vậy hả?"

"Tôi muốn thì cứ gọi, chú quản được sao?"

"Cậu ấy là người nam nhân của tôi, tôi không cho phép anh được gọi cậu ấy như vậy!"

"Người nam nhân của chú? Vậy thì thế nào? Yêu nhau cũng có thể chia tay, vợ chồng cũng có thể ly hôn, coi như cậu ấy bây giờ là người của chú, ai có thể bảo đảm ngày mai cậu ấy vẫn là người của chú? Nói không chừng đến ngày mai... cậu ấy sẽ trở thành người của tôi!"

"Phác Tuấn Miên!" Phác Xán Liệt đột nhiên đứng lên, tức giận trợn trừng mắt nhìn anh ta, hung hăng nói, "Anh tự đâm đầu vào chỗ chết!"

"A... Muốn cho tôi chết?" Phác Tuấn Miên gương mặt chê cười, giễu cợt nói, "Chỉ bằng bản lĩnh của chú sao, còn quá non!"

"Ngươi..."

"Đủ rồi ——" Biện Bạch Hiền lại một lần nữa rống to, ngăn cản hai người bọn họ cãi vả.

"Phác Tuấn Miên, anh vừa nói nể mặt tôi, không cùng anh ta tranh cãi sao? Phác Xán Liệt, anh mới vừa mới đối xử dịu dàng với tôi mà sao giờ lại hành động như thế? Ngồi xuống cho tôi, lập tức!"

Hai người thấy cậu tức giận, trợn mắt nhìn nhau một cái, sau đó Phác Tuấn Miên thu hồi tầm mắt, Phác Xán Liệt ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, không khí... Vô cùng xấu hổ.

"Đúng rồi..." Phác Tuấn Miên đột nhiên mở miệng, nhìn Biện Bạch Hiền nói, "Tối hôm qua ngủ có ngon không? Tôi ở trong phòng hình như nghe được rất nhiều thanh âm kỳ quái."

"Ách..." Biện Bạch Hiền chần chờ, "Ừ, hoàn hảo!"

"Nó không có làm gì bất chính với cậu chứ?" Anh tặc lưỡi hỏi.

"Ừ!" Biện Bạch Hiền lúng túng trả lời.

Phác Tuấn Miên gương mặt tà ác, đến gần cậu, nhỏ giọng nói, "Thuốc của tôi cũng không tệ lắm phải không?"

"Miễn!" Biện Bạch Hiền lập tức cự tuyệt.

"Ha ha ha..." Phác Tuấn Miên vui vẻ cười, sau đó nói tiếp, "Thật ra thì tôi nghe được Diệc Phàm nói các ngươi sẽ đến nơi này ăn cơm, cho nên cố ý ở lại chờ cậu đấy!"

"Chờ tôi?" Biện Bạch Hiền nghi ngờ.

"Không sai, có một câu muốn cậu giúp tôi chuyển tới Phác Thế Huân!"

Thế Huân?

"Nói cái gì?" Cậu vội vàng hỏi.

"Nói với nó: trời sinh voi sinh cỏ... Tôi đã làm hết khả năng rồi. Tất cả là ý trời!" Phác Tuấn Miên đem nguyên văn lời của Lộc Hàm truyền đạt lại cho cậu.

Biện Bạch Hiền hơi cau mày.

Có người nhờ anh ta chuyển lời sao?

Chẳng lẽ là Tiểu Lộc?

Như vậy chuyện ngày hôm qua anh ta nói, chẳng lẽ là Thế Huân muốn anh ta giúp một tay liên lạc Tiểu Lộc? Nhưng là ngày hôm qua anh ta rõ ràng cái gì cũng không chịu nói, tại sao hiện tại lại nói cho cậu biết?

Đột nhiên, tầm mắt của cậu nhìn về phía Phác Xán Liệt ở đối diện. Anh đang tức giận, hai mắt càng thêm lạnh lùng nhìn chằm chằm người kia.

Anh ta là cố ý, cố ý nói ra những lời này để chọc giận Phác Xán Liệt, cố ý biểu hiện giống như anh ta cùng hai cha con bọn họ vô cùng thân mật, làm Phác Xán Liệt tức giận càng lúc càng lớn, mà anh ta ở một bên vui vẻ thưởng thức, nhìn có chút hả hê.

Người đàn ông này tính tình... Thật sự có đủ ác liệt.

"Tốt lắm, tôi không quấy rầy các ngươi ăn điểm tâm, tôi còn có chuyện, đi trước!" Phác Tuấn Miên đột nhiên đứng lên, anh ăn uống no đủ, hơn nữa cũng chơi đã, cho nên thức thời lập tức rời đi, nhưng vừa đi được mấy bước, đột nhiên dừng lại, sau đó xoay người nhìn Biện Bạch Hiền nghi ngờ hỏi, "Tiểu Bạch, phía sau lưng của cậu... có phải xăm một một con rồng mắt đỏ như máu?"

Biện Bạch Hiền không khỏi cả kinh.

Anh ta làm sao biết?

Phác Tuấn Miên nhìn vẻ mặt của cậu, trong nháy mắt liền đoán được đáp án.

"Xem ra... Nó đã giúp cậu xăm lên rồi, không trách được lại bảo vệ cậu cẩn thận như vậy, chỉ là... Muốn chân chính trở thành vợ của thủ lĩnh hắc đạo, còn cần làm tiếp một chuyện rất quan trọng!"

Chuyện rất quan trọng?

Biện Bạch Hiền nghi ngờ, hai mắt theo dõi anh, chờ đợi anh nói tiếp, nhưng...

"Phác Tuấn Miên, câm miệng của anh lại, nhanh lên một chút cút cho tôi" Phác Xán Liệt đột nhiên rống giận.

"A... Tôi cảnh cáo chú Phác Xán Liệt, nếu như muốn để cho tôi câm miệng, thì nói lễ phép một chút, bằng không tôi sẽ đem toàn bộ nói cho cậu ấy biết, để cho cậu ấy không dám đến gần chú!"

Phác Xán Liệt hung hăng nhìn chằm chằm anh ta, nắm chặt hai quả đấm của mình, nhưng không mở miệng, giống như chỉ sợ anh ta sẽ làm thật.

"A... Ha ha ha... Tôi đi, bái bai!" Phác Tuấn Miên đắc ý nói xong, liền sải bước tiêu sái tránh ra.

Biện Bạch Hiền nhìn bóng lưng anh ta nghênh ngang rời đi, sau đó lại nhìn bộ mặt tức giận khẩn trương của Phác Xán Liệt, chân mày không khỏi nhíu lại, càng ngày càng hiếu kỳ những điều mà Phác Tuấn Miên vừa úp úp mở mở nói.

Còn phải làm một chuyện?

Muốn trở thành vợ của anh còn cần làm chuyện gì?

"Mới vừa lời của anh ta, là có ý gì?" Cậu mở miệng hỏi.

Khuôn mặt Phác Xán Liệt lạnh đi, đè ngọn lửa tức giận vừa mới dâng lên xuống, rũ hai mắt xuống, cầm dao nĩa trên bàn, không chút để ý nói, "Dù sao anh cũng không có ý định cùng em kết hôn, em biết cũng vô ích!"

Không có ý định cùng cậu kết hôn?

Biện Bạch Hiền nghe được câu này đồng thời, trái tim giống như bị đao đâm vào, tan nát cõi lòng.

Đây là lần thứ hai.

Quả nhiên anh ta chỉ là muốn vui đùa một chút với cậu mà thôi, quả nhiên cậu chỉ là một con rối mà thôi, quả nhiên anh ta chỉ là coi cậu như một đồ vật vô tri vô giác, đuổi là đi, gọi là đến, muốn cậu trở thành nhân tình bí mật...

Cậu lần nữa tỉnh mông!

Lần này hoàn toàn tỉnh táo.

"Nếu không có ý định cùng tôi kết hôn, vậy anh muốn tôi ở chỗ này ở bao lâu?" cậu chợt bình tĩnh hỏi.

"Cả đời!" Anh kiên định trả lời.

"Cả đời? Anh muốn giam giữ tôi cả đời?"

Phác Xán Liệt nghe cậu hỏi..., không khỏi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt bi thương của cậu, nói, "Anh cũng không muốn nhốt em, nếu như em muốn đi đâu, nói cho anh biết, anh sẽ dẫn em đi!"

"Anh dẫn tôi đi?"

"Không sai!"

"Vậy nếu như không có anh thì sao?" Biện Bạch Hiền đột nhiên hỏi ngược lại, "Nếu như không có lời của anh... Tôi cũng không thể đi đúng không?"

"..." Phác Xán Liệt trầm mặc nhìn cậu.

"Trả lời tôi đi, nói cho tôi biết... Có phải là không có lời nói của anh, tôi đời đời kiếp kiếp cũng không thể bước ra cửa chính một bước?"

"..." Phác Xán Liệt như cũ trầm mặc, thẳng tắp nhìn hai mắt của cậu.

"Trả lời tôi..."

"..."

"Trả lời tôi..."

"..."

"A..." Cậu cuối cùng chỉ có thể nhẹ giọng cười một tiếng, lợi dụng nụ cười xinh đẹp che giấu nỗi đau của mình, nhàn nhạt nói, "Tôi hiểu, chúng ta ăn sáng đi!"

Phác Xán Liệt nhìn khuôn mặt cười nhạt của cậu, chân mày không khỏi hơi nhíu lên, đột nhiên mở miệng, "Em thật hiểu rõ rồi sao? Nếu như anh nói anh chỉ là muốn em ở lại bên cạnh anh cả đời mà thôi, em sẽ ngoan ngoãn ở lại bên cạnh anh cả đời sao? Em sẽ thề tuyệt đối sẽ không rời bỏ anh sao? Nếu như em có thể... Anh sẽ thả tự do cho em!"

"..." Lần này đến phiên Biện Bạch Hiền trầm mặc.

"Em có thể không?" Anh lại một lần nữa hỏi.

"..."

"Có thể không?"

"..."

"A..." Anh cũng đột nhiên cười khẽ một tiếng, nhàn nhạt nói, "Anh cũng hiểu vậy, ăn sáng đi!"

Giữa hai người không khí từ mới vừa ấm áp trong nháy mắt biến chuyển thành lạnh như băng, thật vất vả anh mới đem khoảng cách của hai người gần hơn, Nhưng mà đột nhiên... Lại biến thành cách xa muôn trùng...

Cái tên Phác Tuấn Miên kia, tại sao cố tình khơi gợi như vậy. Nếu hắn không nói thì làm sao cậu có thể biết được?

Hắn tuyệt đối là cố ý.

Bởi vì hắn có hứng thú, chính là đem sự thống khổ của người khác làm trò vui cho mình...

Đáng chết!

***

Biệt thự nhà họ Kim.

Chung Nhân cả đêm mất ngủ, sáng sớm liền rời giường, lại chậm chạp không đi ra khỏi phòng. Bởi vì anh không muốn nhìn thấy khuôn mặt của mọi người trong nhà, càng không muốn đi làm, thậm chí ngay cả cơm cũng không muốn ăn, ngay cả nước cũng không muốn uống... Anh đã không chỉ một lần nghĩ tới cái chết, nhưng anh lại không cam lòng, không cam lòng bỏ đi bảy năm cố gắng, cuối cùng trở thành vô ích.

"Rắc rắc!"

Anh rốt cuộc mở cửa đi ra, nhưng lại lập tức thấy được khuôn mặt anh không muốn nhìn thấy nhất.

"Anh Nhân!" Hạ Thủy Ngưng nhìn anh cười, đứng ở cửa đợi anh thật lâu.

Hai mắt Chung Nhân nhanh chóng lướt qua cô, sau đó trực tiếp xoay người hướng cầu thang đi, không ăn cơm, trực tiếp đi làm.

Nhưng Hạ Thủy Ngưng thấy anh hoàn toàn không để ý tới cô, lập tức sải bước vọt tới trước mặt của anh, dang hai tay, ngăn trở đường đi của anh.

Hai chân Chung Nhân đột nhiên dừng lại, hai mắt rốt cuộc dừng lại ở trên người của cô, lạnh lùng nói, "Tránh ra!"

"Anh Nhân, anh có thể không để ý tới em, có thể không nói chuyện với em, có thể không nhìn thấy sự tồn tại của em, nhưng là có thể nghe em nói một câu không?" Hạ Thủy Ngưng dũng cảm nói lên yêu cầu.

"Cô muốn nói gì?" Chung Nhân không nhịn được hỏi.

Trên mặt Hạ Thủy Ngưng nháy mắt lộ ra nụ cười vui vẻ, hạ tay xuống, tiến lên một bước, đến gần anh nói, "Em đã hoãn đám cưới tới 3 tháng sau, em muốn dùng ba tháng để anh thích em, làm cho anh yêu em, cam tâm tình nguyện cùng em kết hôn, lấy em làm vợ, cho nên..." Cô đột nhiên cắt đứt thanh âm của mình, nhanh chóng hôn lên má anh, sau đó kiên định nói, "Em muốn anh, không phải là anh thì không được!"

Cô nói xong, liền mắc cỡ đỏ mặt, nhanh chóng chạy đi!

Chung Nhân ngơ ngác sững sờ tại chỗ, hồi lâu cũng không hồi hồn, sau lưng lại truyền đến âm thanh hả hê của một người nào đó...

Lộc Hàm đứng ở sau lưng, tận mắt nhìn thấy một màn tiết mục đặc sắc kia, khuôn mặt cậu tà ác, vừa đi về phía trước, vừa vui vẻ nói: " Anh đã từng có lần nói với em: " Thời thế thay đổi, rất nhanh sẽ đến lượt em! Anh còn nói với em: Thất tình là khởi đầu, để tình yêu mới được bắt đầu! Không nghĩ đến nha......Em thật không tượng tượng được nha.....Tình yêu mới của anh Chung Nhân lại đến sớm như thế, hoa đào nở vội vã như vậy, giống như là sóng thần đánh tới, dọa em nhảy dựng lên! Vì em là nhân viên và cũng là bạn tốt của anh, em không thể không nói một câu, bị một cô gái trẻ kiên quyết nói ra: " Em nhất định sẽ chiếm được anh, không có anh thì không thể được!". Những từ ngữ như thế, anh đường đường là đàn ông........Lúc này anh không cảm thấy bẽ mặt?

Cậu nói xong, giơ tay phải của mình lên hướng lên trên miệng anh tựa như đang cầm micro.

Chân mày Chung Nhân nhíu lại, nhưng mà im lặng đến mức một câu cũng không thốt ra.

Lộc Hàm nhìn gương mặt nhăn nhó của anh, không khỏi lắc đầu, nói: " Anh vẫn là tình cũ khó quên? Vẫn còn yêu Bạch Hiền sao?".

Chung Nhân nghe được hai chữ ' Bạch Hiền '.Đột nhiên đôi mắt mở to, nhìn thẳng vào hai mắt cậu.

"Chuyện của anh, không cần em phải quan tâm!". Anh lạnh lùng nói.

"Em không nghĩ là muốn quan tâm, nhưng mà sự việc đã đến nước này, anh cần gì phải không chiếm được một người con trai, mà vứt bỏ đi duyên phận trước mắt hả?'. Lộc Hàm không tự chủ được lại nổi lên tính bà mối.

"Không chiếm được người?". Chung Nhân nhỏ giọng lẩm bẩm, con tim đau nhói, càng ngày càng trở nên mãnh liệt.

"Không sai, Bạch Hiền đã thẳng thắn từ chối anh, cậu ấy đối với anh cũng đã nói rõ ràng rồi, cho nên anh hãy tử bỏ vọng tưởng này đi, hãy biết quý trọng cô gái ở trước mắt anh!".

"Từ bỏ vọng tưởng này, em muốn anh từ bỏ vọng tưởng này!". Bỗng nhiên Chung Nhân nhếch miệng mỉa mai, giễu cợt nói: " Anh cũng muốn từ bỏ vọng tưởng này, anh cũng muốn quên đi Biện Bạch Hiền, anh cũng muốn trở lại cuộc sống như trước kia, nhưng mà anh không làm được......Anh đã cố gắng tự thuyết phục bản thân mình, nhưng không có cách nào chính là không có cách nào hết, bởi vì nó không muốn từ bỏ......". Tay của anh dùng sức đặt lên trên trái tim mình, đặt lên trái tim đang đau đớn dữ dội, quát nhẹ nói: " Nó không chịu để cho anh từ bỏ, nó không muốn để cho anh quên đi, nó không hề nghe theo sự điều khiển của anh, chính nó không muốn để cho anh chết tâm.........Em nói anh phải làm thế nào? Anh phải làm cái gì đây?

Lộc Hàm đột nhiên trầm mặc, chân mày hơi nhếch lên, nhìn khuôn mặt thương tâm muốn chết kia.

Phải làm như nào mới có thể an ủi được người đàn ông đáng thương này?

Phải làm như thế nào mới có thể biến anh trở lại bộ dạng như lúc đầu?

Phải làm như nào để cho lòng của anh, không còn đau nữa?

Rõ ràng đã nói từ rất sớm rất sớm với anh ấy, Bạch Hiền sẽ không để ý đến anh ấy, rõ ràng đã cố gắng ám chỉ đã cho anh sớm từ bỏ ý định trong lòng, thế nhưng anh lại không có cách nào chấp nhận được sự thật này.

Tình cảm bảy năm quá mức sâu đậm, quá mức trầm trọng, nếu như muốn bắt bản thân anh đặt tình cảm lên trên người cô gái kia, như vậy thì anh ấy sẽ không còn là Chung Nhân dịu dàng nữa rồi.

Một lòng chung tình không phân tâm, là ưu điểm lớn nhất của anh.........đồng thời cũng là.......khuyết điểm lớn nhất hại anh.

"Mặc dù em không biết làm cách nào để anh chết tâm với Tiểu Hiền, nhưng ba tháng sau anh sẽ kết hôn cùng với cô gái kia, anh định xử lý chuyện tình cảm này như thế nào?". Thanh âm nhẹ nhàng của cậu hỏi.

"Anh sẽ nghĩ cách, tóm lại..........Anh sẽ không kết hôn cùng cô ấy!".

"Haizz.........." Lộc Hàm thở một hơi thật dài, vẻ mặt chân thành nói với anh: " Em tuy không phải là con gái nhưng em không thể không nhắc nhở anh, phụ nữ khi yêu một người nào đó, thì sẽ vô cùng cố chấp, có thể là đến lúc chết cũng không dừng lại, chưa thấy vực chưa quay đầu, cố chấp gần như đáng sợ......Nếu như anh thật sự không thích cô ấy, phải nhanh chóng nói rõ ràng với cô ấy, một mực né tránh, một mực không nhìn, một mực không để ý không hỏi đến, sẽ chỉ làm cho cô ấy càng ngày càng muốn chinh phục anh, em nhớ anh cũng đã từng trải qua cảm nhận này, giống như anh và Tiểu Hiền, cho nên ngàn vạn lần đừng có cố gắng kéo dài thời gian kết hôn mà hãy nói cho cô ấy biết căn bản là anh không muốn cùng cô ấy kết hôn ...Bởi vì phụ nữ thống hận nhất là người phụ nữ khác cướp đi hạnh phúc của mình, hận nhất người nào đã phá hỏng đi hôn lễ của cô ta, coi như là người anh thích, cô ấy cũng sẽ căm hận, đây chính là vì tình mà sinh hận, vì vậy anh phải quyết định dứt khoát, bởi vì phụ nữ thà bị người khác làm cho sảng khoái, cũng không hi vọng người khác làm cho mình đau khổ.......Em nói nhiều như thế, anh đều hiểu cả chứ? "

Mỗi câu của cậu Chung Nhân đều thu hết vào trong tai, sau đó hơi gật gật đầu một cái, nhẹ giọng trả lời: " Anh đã hiểu rõ rồi!".

"Nhưng mà......" Lộc Hàm bỗng dưng mở miệng, gương mặt cười tà, nói: " Thân là bạn bè tốt của anh, em còn muốn nhắc nhở anh thêm một câu nữa: "Chân trời chỗ nào mà không có hoa thơm, cần gì phải đơn phương yêu mến một cành hoa, hoa nở nên hái thì phải hái, chứ không nên để hoa nở rồi phải bẻ cành! Haizz......." Cậu đột nhiên hít sâu than thở, vỗ vỗ vai anh, thở dài nói: "Tuổi của anh không còn nhỏ nữa, nhân lúc mình còn thu hút được, cũng đừng có kén cá chọn canh, có người anh nhìn là miếng mồi ngon, thì anh nên liền trộm đi!".

Gương mặt Chung Nhân đang nặng nề nhanh chóng phủ lên một tầng tức giận nhàn nhạt.

"Em rốt cuộc là muốn khuyên anh từ bỏ cậu ấy, hay là muốn khuyên anh chấp nhận cô gái kia?".

Chung Nhân nhìn gương mặt hả hê của cậu, chỉ cảm thấy đau lòng nhanh chóng giảm xuống, thay vào đó là hỏa khí không ngừng tăng cao. Cậu trai này dường như yêu thích làm cho chuyện của người khác trở nên phức tạp, hơn nữa còn yêu thích nhìn bộ dạng đau khổ của người khác, tựa như càng thương tâm, cậu ấy càng vui vẻ, chỉ mong muốn ước gì người trên toàn thế giới đều khóc lóc rên rỉ, rồi cậu sẽ ung dung tự tại đứng từ đằng xa mà ngắm nhìn tình cảnh có một không hai, nhưng không thể không thừa nhận, cậu rất thông minh, vô cùng thông minh........

"Không bằng như thế này đi!". Chung Nhân chợt mở miệng, giống như đã nghĩ ra một biện pháp tốt.

"Cách gì?". Lộc Hàm nghi ngờ.

"Không lấy tiền thuê phòng, em phải giúp anh làm cho Hạ Thủy Ngưng từ bỏ anh, và hủy bỏ hôn lễ sau ba tháng nữa!".

"Cái gì? Em?". Lộc Hàm giật nẩy người.

"Cứ quyết định như thế!". Chung Nhân một mình quyết định, nói xong liền thẳng bước ra ngoài.

"Này, chờ em một chút, sao anh lại toàn quyền quyết định như thế? Em vẫn chưa đồng ý với anh, em không muốn dính vào mấy cái loại chuyện tình có hại cho bản thân thế này, em không đồng ý, em nhất quyết không đồng ý!". Lộc Hàm đuổi theo anh, lớn tiếng nói ra.


Bước chân Chung Nhân đột ngột dừng lại, quay đầu nhìn cậu nói: " Được, em muốn từ chối, thế thì em phải lập tức dọn ra khỏi chỗ này!".

"Anh.......Anh uy hiếp em?". Cậu tức giận.

"Không sai, anh đang uy hiếp em, vậy em có thể làm được cái gì nào?".

"Anh từ khi nào thay đổi thành con người vô tình như thế? Đừng quên, trước kia là em đã giúp anh!".

"Anh cũng chưa từng quên em đã hại anh, tóm lại em bây giờ, chỉ có hai lựa chọn, thứ nhất: Rời đi ngay lúc này, sẽ bị người ta bắt được...........Thứ hai: Giúp anh nghĩ ra cách, anh sẽ bảo vệ em bình an vô sự.......".

"...................." Lộc Hàm im lặng nhìn anh, tiến cũng khó lùi cũng khó.

Chung Nhân nhìn gương mặt khó xử của cậu, phiền lòng của bản thân cũng đã chuyển biển tốt, toàn thân cũng đã bình tĩnh trở lại. Có nên để cho cậu nếm thử chút mùi vị khổ sở, hơn nữa cậu nhiều mưu ma chước quỷ như vậy, nhất định sẽ nghĩ ra cách tốt nhất giúp anh giải quyết vấn đề này.........Để anh chuyên tâm nghĩ ra biện pháp cướp đoạt quyền lực ở nhà họ Kim, đánh đổ sản nghiệp của Kim Vân Sơn người đứng đầu nhà họ Kim, để cho ông ấy không thể khống chế cuộc đời của anh nữa.

"Anh cho em hai mươi tư tiếng suy nghĩ, giờ này ngày mai, hãy cho anh một đáp án chắc chắn!". Anh lạnh lùng nói ra, một lần nữa sải bước chân đi khỏi.

Lộc Hàm nhìn bóng lưng lạnh lùng kia, đột nhiên cảm thấy anh so với trước kia càng thêm chín chắn, ngạo nghễ, xóa bỏ hình ảnh dịu dàng, tăng thêm khí thế đàn ông, dù nội tâm vẫn như trước không bộc lộ ra, nhưng đã không còn ngu xuẩn như lần trước nữa, rốt cuộc Biện Bạch Hiền làm tổn thương anh, hay là tạo ra cơ hội cho anh........

"Này, Tiểu Nhân Tử Kim gia kia, anh nghe cho rõ đây, thiếu gia đồng ý giúp ngươi, nhưng mà thiếu gia muốn nói cho ngươi biết, bất kể Thiếu gia có làm cái gì, hậu quả phải do ngươi phụ trách, đến lúc đấy.........Ngươi có khóc cũng đừng trách Thiếu gia phá hư nhân duyên tốt của ngươi!".

Cậu hướng về phía anh quát to, khóe miệng Chung Nhân không tự chủ nhếch lên..........

Thiếu gia?

"A.........." Hắn cười.

******

Ba ngày sau

Biệt thự nhà họ Phác.

Trong ba ngày này, Phác Xán Liệt không đi gặp mặt Biện Bạch Hiền, để cho cậu yên lặng một mình hồi phục cơ thể, mà không khí giữa hai người cũng thay đổi là lạ, cả hai đều khách sáo với nhau, không có bất kỳ một cuộc cãi vã, không có bất kì tranh chấp, cũng không có bất kì một câu thừa thãi, thoạt nhìn là hòa bình, nhưng mà giống như chỉ còn lại một mình sống trên thế giới, đem đối phương vứt ra ngoài........

Buổi tối

Biện Bạch Hiền ăn cơm tối xong, nhanh chóng vọt một cái đi tắm, sau đó nằm lên trên giường chuẩn bị đi ngủ thật sớm.

Mà Phác Xán Liệt cũng đi vào trong phòng, cởi quần áo của mình ra, cũng không có đi vào phòng tắm, mà trực tiếp lên trên giường, nằm vào trong chăn.

Ở hai bên giường lớn, hai người đưa lưng quay về phía nhau, cùng đắp chung một cái chăn, khoảng cách trung gian 20cm, gió lạnh không ngừng thổi vào trong khe hở, thổi lạnh giống lưng hai người.

Bỗng nhiên......

Phác Xán Liệt giống như đang ngủ, hơi kéo một đoạn chăn.

Biện Bạch Hiền đột ngột giương hai mắt.

Chăn trên người chỉ còn lại một nửa, từ từ ngồi dậy, quay đầu nhìn về phía Phác Xán Liệt đang ngủ say, không thèm để ý, lại một lần nữa nằm xuống đưa lưng về phía anh, rồi nhẹ nhàng nắm chăn, từ từ kéo về phía bên mình, cho đến khi phủ lên toàn cơ thể mới thôi, nhắm hai mắt lại, an tâm ngủ tiếp.

Bỗng nhiên lại..........

Phác Xán Liệt lại kéo chăn một lần nữa, so với lúc trước dùng sức kéo nhiều hơn.

Biện Bạch Hiền mở mắt một lần nữa!

Chăn trên người chỉ còn lại một nửa, mà cơ thể gần như đã bị lộ hết ra ngoài, nhiệt độ bình thường nhanh chóng giảm xuống.........

Xảy ra chuyện gì?

Lại kéo?

Anh ta thật sự ngủ mơ sao? Sẽ không phải là đang giả vờ ngủ đấy chứ?

Nhanh chóng ngồi dậy, nhìn chằm chằm bóng lưng của anh, cũng không gì ra điểm kỳ điểm khác thường gì.

"Phác Xán Liệt?'. Cậu nhỏ giọng gọi tên anh, thử thăm dò.

"........" Phác Xán Liệt im lặng, giả vờ ngủ một cách hoàn hảo.

Biện Bạch Hiền nhíu mày, một lần nữa đưa lưng về phía anh, đôi tay dùng sức kéo chăn, nhắm hai mắt trong lòng vẫn nghi ngờ, ngủ lần thứ ba.

Ai ngờ........Lần này cậu chỉ mới vừa nhắm mắt, Phác Xán Liệt liền lập tức kéo hết chăn về phía anh, rõ ràng muốn nói cho cậu biết, anh chưa có ngủ, mà cố ý gây sự.

Biện Bạch Hiền khó chịu trợn tròn hai mắt, hung hăng cắn răng.

Anh ta cố ý!

Tên đàn ông khốn kiếp cố tình không muốn cậu ngủ thật ngon.

Được!

Anh muốn như thế chứ gì! Cho anh tất.....Không có gì vẫn ngủ được!

Biện Bạch Hiền kiên quyết nhắm hai mắt, hoàn toàn không đáp lại anh, ôm người mà ngủ, lạnh lùng nhắm mắt.

Phác Xán Liệt chờ đợi mấy phút, không thấy cậu có bất kì phản ứng gì, đành phải mở mắt.

Tại sao mình lại muốn chơi trò chơi của trẻ con này với cậu ấy? Anh khi nào thì thay đổi thành bộ dạng ngây thơ như vậy rồi hả? Từ lúc nào trở nên nhu nhược như thế này? Muốn bế thì cứ bế, muốn hôn thì cứ hôn, muồn làm liền làm, anh còn khó xử cái gì?

Đáng chết!

Trong lòng anh tức giận mắng!

Đột nhiên xoay người, vén chăn trên người mình lên, từ phía sau ôm cậu vào lòng, đem chăn đắp thật kín lên trên cơ thể hai người.

Phút chốc, Biện Bạch Hiền cảm thấy ấm áp.

"Anh muốn làm gì?". Cậu mở mắt nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ nhàn nhạt hỏi.

"Anh nghĩ anh muốn em!". Phác Xán Liệt mở miệng trực tiếp nói bên tai cậu.

Trái tim Biện Bạch Hiền nhanh chóng đập điên cuồng, trên mặt như cũ vẫn giữ nét bình tĩnh, cố làm bản thân trấn định nói: " Hôm nay không được!".

"Tại sao?". Anh lập tức hỏi.

Giọng nói Biện Bạch Hiền hạ thấp, nhỏ giọng trả lời: " Dì cả của tôi đến rồi!".

Phác Xán Liệt cau mày.

Lúc nào đến thì không đến, lại nhất định đến đúng lúc này? Đáng chết.......Anh đã nhẫn nại bốn ngày rồi.

"Cụ thể là bao nhiêu ngày?". Anh rầu rĩ hỏi, đôi tay hơi khép vào, ôm cậu thật chặt.

"Bảy ngày đấy!".

"Bảy ngày?". Cả người Phác Xán Liệt như bị đả kích, nhắm hai mắt lại phiền não, vùi đầu vào vai cậu, làm nũng giọng nỉ non: " Có thể nhanh hơn một chút được không?".

Biện Bạch Hiền đổ mồ hôi (O﹏O|||)~

"Chuyện này, cũng không thể do tôi quyết định!".

"Vậy do ai quyết định?". Phác Xán Liệt bắt đầu cố tình gây sự. Có thể nói chuyện cùng cậu như thấy này, tâm trạng của anh dần dần tốt lên.

"Này......." Biện Bạch Hiền lúng túng: " Anh phải hỏi Nữ Oa nương nương rồi!".

"Tại sao lại phải hỏi bà ta?"

"Bởi vì bà ta sáng tạo ra loài người!".

"Cái gì? Con người không phải do loài vượn tiến hóa thành sao? Khi nào thì bà ta sáng tạo ra?".

"Này......Anh........" Biện Bạch Hiền á khẩu không trả lời được.

Tại sao anh ta đột nhiên lại trở thành con nít thế này? Rốt cuộc là anh ta có thể thay đổi được bao nhiêu tính cách? Tính tình thay đổi đến mức độ nào?

"Đúng rồi!". Giọng Phác Xán Liệt đột nhiên thay đổi nghiêm chỉnh, nghiêm túc nói: " Tối mai có thể anh phải về muộn, cũng có thể......không về!".

Sẽ không về!

Biện Bạch Hiền ngạc nhiên.

Kể từ khi cậu ở trong ngôi nhà này, mặc dù chưa được bao nhiêu lâu, nhưng mà khi anh đi ra ngoài sẽ quay về nhà thật sớm, hơn nữa cũng chưa bao giờ ngủ bên ngoài, mặc dù ba ngày này bọn họ vẫn duy trì khoảng cách ' kính nhau như khách ', nhưng mỗi đêm anh sẽ tự động trở về với cậu, ngủ bên cạnh cậu.

Bỗng nhiên!

Cậu nghĩ đến mấy câu Phác Tuấn Miên đã nói với cậu.

"......Mặc dù hắn ta rất hay thay đổi phụ nữ, bên cạnh người cũng sẽ không vượt quá mười ngày, nhưng mà có một người phụ nữ hắn vẫn chưa dừng quan hệ với cậu ta......."

Trái tim cậu đột nhiên thắt lại, chẳng lẽ anh ta muốn tìm đến người phụ nữ kia sao?

"Vì sao?" Cậu hồi hộp, bật thốt ra câu hỏi.

"Bởi vì ngày mai có một bữa tiệc rất quan trọng, có thể sẽ gặp nhiều người quen, vì vậy......." Phác Xán Liệt không muốn nói dối quá nhiều, cho nên lựa thời cơ, muốn nói lại thôi để tự cậu suy nghĩ.

"A!". Biện Bạch Hiền nhẹ nhàng đáp lại.

Là do cậu suy nghĩ nhiều sao?

Hơn nữa vì sao cậu lại căng thẳng như thế này, còn bày ra bộ dạng ghen tị!?

Anh ta ở chung một chỗ quan hệ với ai thì sao? Anh ta muốn lên giường cùng người phụ nữ nào thì sẽ làm sao? Chẳng lẽ muốn anh ta thủ thân như ngọc với cậu à?

Dừng!

Không thèm nghĩ nữa.......

Thích làm sao được cái loại người đấy!

Cậu chầm chậm nhắm hai mắt, muốn cho bản thân nhanh chóng tiến vào mộng đẹp, quên hết đi phiền não.

"Bạch Hiền......" Đột nhiên Phác Xán Liệt nhỏ giọng gọi cậu.

"Tôi mệt rồi, ngủ đi!". Biện Bạch Hiền nhẹ giọng nói với anh.

Phác Xán Liệt nhìn gò má cậu nghi ngờ, không khỏi nhíu mày, đôi tay lại một lần nữa ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của cậu, cũng nhắm hai mắt lại giống cậu.

Mà ngày mai......Là sinh nhật Thủy Miểu.

.................

Sáng sớm hôm sau.

Phác Xán Liệt rời giường, tắm, rửa mặt xong, mặc tây trang, Biện Bạch Hiền vẫn nằm ngủ trên giường ngủ say như cũ.

Anh chậm rãi đi đến cửa, mở cửa phòng ra, nhưng hai chân mãi mà vẫn chưa bước ra cửa phòng, đột nhiên quay người lại, đi đến cạnh giường, từ từ cúi người xuống, hôn nhẹ lên môi cậu, rồi thì thào nói: "Anh đi đây, bảo bối!".

Nói xong, anh luyến tiếc lại hôn lên môi cậu một lần nữa, rồi lập tức đứng dậy, sải bước ra khỏi cửa phòng.

"Cạch cạch!".

Tiếng cửa đóng cửa lại vang lên, Biện Bạch Hiền từ từ mở hai mắt của mình ra.

Tối nay........

Anh sẽ không quay về sao?

Aiza, chương này dài quá đi a~~~~Chắc chớt!! Về vấn đề " Dì cả" để phù hợp với fic mình cứ để nguyên nhé, cho Bạch Hiền giống mỹ thụ a~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro