Chương 91: Cậu chỉ là tình nhân bí mật của anh..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biện Bạch Hiền nhìn khuôn mặt anh ngủ, anh ngủ rất sâu, hơn nữa còn ngủ rất ngon, lộ ra vẻ mặt thỏa mãn.

"A..... " Cậu khẽ cười, giống như lông chim mềm mại rơi xuống đất.

Nhìn anh bây giờ không nén nổi cảm giác châm chọc, rõ ràng thô bạo với cậu như vậy, tùy ý làm bậy như vậy, thậm chí nói cậu là con rối, nhưng bây giờ lại ở trước mặt cậu lộ ra bộ dạng không phòng bị, cảm giác khuôn mặt anh khi ngủ giống như muốn nói với cậu, anh rất thích cậu, cũng rất thích ngủ cạnh cậu.

Thật sự là một người đàn ông đáng hận!

Biện Bạch Hiền nhắm hai mắt lại, sau đó quay đầu nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ.

Nhẹ chân nhẹ tay xốc chăn lên, nhưng lại kinh ngạc phát hiện, thân thể của mình rất sạch sẽ, giống như được người ta lau qua, còn có mùi thơm nhàn nhạt.

Hai mắt không tự chủ lại nhìn về phía khuôn mặt đang ngủ của Phác Xán Liệt, chân mày mơ hồ nhăn lại.

Là anh lau thân thể giúp cậu sao?

"Tại sao?" Cậu khẽ hỏi.

"...... " Phác Xán Liệt ngủ thật say, không có trả lời, trong phòng cũng không có bất kỳ thanh âm gì.

Tay Biện Bạch Hiền không tự chủ vươn ra, chậm rãi nhích tới gần hai gò má của anh, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào, lại đột nhiên thu hồi.

Cậu đang làm gì vậy?

Tại sao lại muốn sờ mặt anh?

Trúng tà rồi, trúng tà rồi, trúng tà rồi! Cậu vậy mà sờ mặt một người đàn ông đang ngủ....

Trống ngực nháy mắt gia tăng, "thịch, thịch" thanh âm hồi hộp lọt vào tai, cậu bối rối đi xuống giường, hai chân trần trụi đứng trên mặt đất. Hai mắt quét khắp gian phòng tối om nhưng không có tìm được quần áo.

Đại khốn kiếp!

Anh ta cố ý lấy đi quần áo của cậu để cậu không thể đi?

Hai mắt hung hăng trừng lên, nhìn khuôn mặt anh đang ngủ, liếc mắt một cái, sau đó xoay người đi về phía cửa sổ.

Đứng ở cạnh giường, ngửa đầu nhìn ánh trăng, trái tim cuồng loạn từ từ bình tĩnh, sau đó bắt đầu lạnh như băng.

Thân thể rất mệt mỏi, nhưng cũng không phải là rất đau, có thể là thói quen đi, dù sao cậu đã không còn là xử nam nữa, mà cảm giác ghê tởm dơ bẩn tựa hồ đã thành thói quen, cũng sẽ không vừa khóc vừa la như trước, thương tâm hận không thể lập tức chết đi, mà là rất bình tĩnh, rất bình thản, rất hờ hững.....

Quả nhiên, thói quen đau đớn từ nay về sau sẽ trở nên càng ngày càng kiên cường, hiện tại cậu bởi kiên cường của mình mà kinh ngạc, bởi vì lõa lồ đứng ở đây, cậu vậy mà có thể thờ ơ như không như vậy.

Khẽ nhếch khóe miệng, tiếp tục thưởng thức ánh sao sáng rỡ trong đêm tối kia.

Đều nói người ta sau khi chết sẽ biến thành sao, vậy thì ba mẹ cũng nhất định ở trong đó chứ? Vậy đâu là bọn họ đây? Sáng nhất? Lớn nhất? Hay là cách mặt trăng gần nhất? Hẳn là ngôi gần ánh trăng nhất kia, bởi vì mẹ rất sợ tối.

Cậu nhìn ngôi sao sáng nho nhỏ bên cạnh trăng, từ từ vươn tay ra, đưa tay ra bên ngoài cửa sổ, giống như bắt được tay mẹ, nhưng bỗng nhiên.....

Phác Xán Liệt xuất hiện ở phía sau cậu, từ phía sau mở rộng hai tay, ôm cậu vào trong ngực, mà anh còn ôm theo chăn, cho nên lúc ôm cậu, chăn mền ấm áp đồng thời bọc hai người lại.

Biện Bạch Hiền kinh ngạc!

Anh ta tỉnh lúc nào vậy?

Thân thể lập tức muốn tránh thoát ngực của anh ta, nhưng lại cảm nhận được da thịt cực nóng của anh ta đang dán vào mình, rất rõ ràng anh ta cũng ở trần, cho nên cậu lập tức khống chế thân thể, không dám lộn xộn một chút, sợ một động tác nhỏ của mình, sẽ xúc động nửa hạ thân không biết tiết tháo kia.

"Đang làm gì đó?" Phác Xán Liệt ôm cậu, khẽ nói bên tai cậu.

"Không có gì!" Biện Bạch Hiền lạnh nhạt trả lời.

"Không có gì là đang làm gì?" Phác Xán Liệt lại hỏi, cố ý truy tìm căn nguyên.

Chân mày Biện Bạch Hiền khẽ chau, không kiên nhẫn nói, "Ngắm sao!"

"Ngắm sao?" Phác Xán Liệt khẽ ngẩng đầu, nhìn bầu trời sao, bá đạo nói, "Em thích ngôi sao nào? Anh mua lại tặng cho em!"

Cái gì?

Mua?

Khuôn mặt Biện Bạch Hiền tràn đầy hắc tuyến!

Kẻ có tiền thật sự là khiến người ta rất không thoải mái, nhất là đối với người nghèo như cậu thì càng khó chịu.

"Không cần, thứ không thuộc về tôi, sẽ không thuộc về tôi, cho dù anh dùng tiền mua, nó vẫn ở trên bầu trời cao cao, để mọi người thưởng thức, cuối cùng.... Nó vẫn không thuộc về tôi!" Trong lời của cậu, một câu hai ý nghĩa, vừa nói sao trên trời, cũng nói chính cậu.

Phác Xán Liệt nghe ra ngụ ý trong lời cậu, chân mày khẽ nhăn lại, hai cánh tay thắt chặt, ôm cậu chặt hơn vào ngực, bá đạo nói, "Cho dù thật sự là như em nói, nếu như là anh thì anh nhất định tìm mọi cách khiến nó chỉ thuộc về anh!"

"Tìm mọi cách? Nếu như không có biện pháp thì sao?" Biện Bạch Hiền hỏi.

"Anh sẽ tìm người nghiên cứu một quả bom, cho nổ tung ngôi sao kia!" Phác Xán Liệt kiên định nói, đôi mắt vô cùng băng giá.

"Anh đúng là cực đoan, tư tưởng biến thái!"

"A? Anh tư tưởng biến thái? Nghe em nói như vậy, anh có phải là nên đáp lại kỳ vọng của em không?" Anh tà mị nói, hai tay ôm cậu bắt đầu không an phận tự do di chuyển trên người cậu.

Biện Bạch Hiền kinh ngạc mở lớn hai mắt, kích động nói, "Anh đừng chạm vào tôi!"

"Với tư cách 'biến thái', em càng nói như vậy, anh sẽ càng hưng phấn!" Phác Xán Liệt đắc ý nói, bàn tay to không ngừng vuốt ve thân thể cậu.

"Dừng tay, khốn kiếp.... Đừng đụng vào tôi.... Đại khốn kiếp, bỏ tay anh ra.... Phác Xán Liệt tên đại biến thái, không được nhấc, rút về cho tôi..... "

Biện Bạch Hiền kích động quát to, vẻ mặt Phác Xán Liệt thong dong, ở trong chăn bọc hai người tận tình giở trò.

Đột nhiên......

" Ọt ọt ọt ~ ~ ~ ~ ~ ~"

Trong chăn bọc hai người bỗng truyền ra thanh âm bụng đói, khuôn mặt Biện Bạch Hiền nháy mắt đỏ lên, xấu hổ cúi thấp xuống, mà Phác Xán Liệt tươi cười nhìn cậu, tâm tình vô cùng khoái trá.

"Đói bụng?" Anh hỏi.

"Biết rõ còn cố hỏi!" Biện Bạch Hiền buồn bực.

"Ha ha ha ha..... " Phác Xán Liệt lớn tiếng cười, sau đó đột nhiên lớn tiếng nói, "Diệc Phàm!"

"Két!" Cửa phòng bị mở ra, Diệc Phàm đứng ở cửa phòng, cúi đầu cung kính với Phác Xán Liệt, máy móc nói, "Điện hạ, anh có gì phân phó?"

Hai tay Phác Xán Liệt lại một lần nữa ôm chặt thân thể Biện Bạch Hiền, lấy chăn bọc chặt hai người, sợ sẽ bị Diệc Phàm thấy làn da trần của cậu.

"Đi chuẩn bị đồ ăn khuya cho thiếu phu nhân!" Thiếu phu nhân?

Diệc Phàm và Biện Bạch Hiền cùng kinh ngạc, nhưng Diệc Phàm cũng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, lại một lần nữa cúi đầu nói, "Vâng!"

Nói xong, anh ta đóng cửa phòng lại, lập tức đi chuẩn bị đồ ăn khuya.

Trong phòng lại một lần nữa khôi phục sự yên tĩnh, biểu tình kinh ngạc của Biện Bạch Hiền vẫn đọng lại trên mặt cậu.

Thiếu phu nhân?

Anh ta tại sao lại gọi cậu như vậy?

Rõ ràng..... Bọn họ vốn không có kết hôn!

"Anh.... Tại sao..... " Cậu chần chờ mở miệng, phun ra nuốt vào hỏi.

Phác Xán Liệt rõ ràng nghe ra nghi vấn của cậu, nhưng lại cố ý giả vờ nghi hoặc chất vấn, "Em đang nói gì vậy?"

Biện Bạch Hiền bực bội!

Mãnh liệt hít một hơi nói, "Anh tại sao vừa nãy nói tôi là thiếu phu nhân của anh!"

"Bởi vì em là người nam nhân của anh, cho nên em chính là thiếu phu nhân của anh!"

Cái gì?

Đây coi là lời giải thích bá đạo gì?

"Tôi không phải người nam nhân của anh, với lại phụ nữ của anh có một đống, xem ra phu nhân của anh cũng nhất định không ít!"

"Chỉ có một mình em!" Phác Xán Liệt đột nhiên nói.

Biện Bạch Hiền kinh ngạc sửng sốt.

"Chỉ có một mình tôi? Có ý gì?" Cậu hỏi.

"Ý chính là cho tới bây giờ, người có thể được gọi là thiếu phu nhân của Phác Xán Liệt anh cũng chỉ có một mình em!"

Trái tim Biện Bạch Hiền bỗng nhiên lại nhảy lên rất nhanh "thịch, thịch".

Anh ta nói những lời này là có ý gì? Cho tới bây giờ chỉ có mình cậu được gọi là thiếu phu nhân? Cậu là thiếu phu nhân của anh ta? Nhưng mà bọn họ cũng chưa có.....

"Không kết hôn, cũng được gọi là thiếu phu nhân sao?" Cậu khẽ hỏi.

"Đương nhiên, chỉ cần Phác Xán Liệt anh nói em là.... Thì em chính là!"

"Là thế này phải không? Vậy ý anh là.... Muốn nhốt tôi ở đây, làm tình nhân bí mật của anh?"

".......... "

Phác Xán Liệt đột nhiên trầm mặc, đôi mắt nhìn chằm chằm cậu khiến người ta nhìn không thấu.

Biện Bạch Hiền thấy anh ta trầm mặc không nói, lập tức nhận rõ sự thật. Cậu chẳng qua là nhân tình bí mật của anh ta, là kiều sủng bên trong kim ốc của anh ta, nói thật dễ nghe gọi là thiếu phu nhân, nhưng kì thực chính là bị anh ta nhốt trong một cái lồng giam, chỉ là công cụ để anh ta phát tiết mà thôi.

"Tôi hiểu!" Cậu khẽ nói, trên mặt bịt kín một tầng bình tĩnh lạnh nhạt.

Phác Xán Liệt nhíu mày nhìn cậu.

Cậu ấy hiểu được cái gì?

Cậu ấy cho rằng cậu ấy là tình nhân bí mật của anh sao? Mặc dù cũng không phải như thế, nhưng cậu ấy nói như vậy cũng không sai.

Anh căn bản là không có ý định kết hôn với cậu, cũng không có ý định cậung khai quan hệ của bọn họ, càng không muốn để cậu rời khỏi biệt thự Phác gia này, cho nên..... Bọn họ coi như là một đôi nhân tình bí mật, nhưng mà cậu ấy tại sao lại lộ ra biểu tình như vậy? Lẽ nào....

"Biện Bạch Hiền, em..... "

"Cộc, cộc, cộc!"

Ba tiếng gõ cửa vang lên, cắt đứt lời sắp nói ra của Phác Xán Liệt.

Anh bực bội cau mày, hai mắt nhìn về phía cửa phòng. Vang lúc nào không vang, hết lần này tới lần khác chọn ngay lúc này phá đám anh?

Đáng chết!

"Cộc, cộc, cộc!"

Diệc Phàm ngoài cửa không nghe thấy tiếng trả lời trong phòng, lại gõ thêm ba cái.

"Anh không để anh ta vào sao?" Biện Bạch Hiền khẽ nói.

Chân mày Phác Xán Liệt gắt gao xoắn xuýt lại, bực bội mở miệng, nói, "Vào đi!"

"Két!" Cửa phòng bị mở ra, Diệc Phàm đứng ở cửa, đẩy toa ăn, cúi đầu nói, "Đại ca, thiếu phu nhân, thức ăn khuya của hai người!"

Thiếu phu nhân?

Lại nghe đến xưng hô thế này, Biện Bạch Hiền theo trực giác cảm thấy chói tai.

"Mang vào đi, thuận tiện bật đèn lên!" Phác Xán Liệt lạnh lùng ra lệnh.

"Vâng!"

Diệc Phàm trước mở cửa phòng ngủ ra, sau đó đẩy toa ăn vào trước ghế sô pha, đặt từng món ăn lên bàn.

Trong phòng đột nhiên sáng ngời, hai mắt Biện Bạch Hiền nheo lại, sau đó dưới chân khẽ bước, nhưng không cách nào đi được, bởi vì người nào đó hiện đang ôm chặt cậu.

Phải ăn cơm như thế nào đây?

Phác Xán Liệt bởi vì thân thể cậu nhúc nhích, cho nên đem tầm mắt chuyển dời đến trên người cậu, mà thấy biểu tình rối rắm hiện tại của cậu, nháy mắt liền đoán được cậu đang khốn nhiễu cái gì, không tự chủ... Khóe miệng gợi lên nụ cười không đàng hoàng.

"Đại ca, thiếu phu nhân, mời dùng!" Diệc Phàm đem toàn bộ thức ăn khuya đặt lên bàn, sau đó khom lưng về phía bọn họ, tiếp theo liền chuẩn bị rời khỏi.

"Diệc Phàm, cậu chờ một chút!" Phác Xán Liệt đột nhiên mở miệng.

"Vâng!" Diệc Phàm lĩnh mệnh đứng tại chỗ.

Tầm mắt Phác Xán Liệt trở về trên mặt Biện Bạch Hiền, quỷ dị mỉm cười với cậu.

"Anh... Anh cười cái gì?" Biện Bạch Hiền nghi hoặc nhìn anh, trong lòng có chút thấp thỏm.

"Không có gì, đi thôi... Chúng ta đi ăn khuya!"

Hả?

Đi?

Đi như thế nào?

"Chờ đã!" Biện Bạch Hiền đột nhiên gọi anh lại.

Phác Xán Liệt mở rộng bước chân, khuôn mặt cười tà cúi đầu nhìn cậu, nói, "Sao vậy? Em không phải đói bụng sao?"

Biện Bạch Hiền quay đầu nhìn cái khuôn mặt tà ác kia, cơn thịnh nộ trong nháy mắt dâng trào.

Anh ta là cố ý, cố ý để Diệc Phàm ở lại, như vậy cậu không thể rời khỏi nhà an tối, hơn nữa nếu không phải hai người cùng đi thì sẽ không có biện pháp tới ăn, anh ta tính toán muốn đùa giỡn cậu, hơn nữa trong cặp mắt kia còn lộ ra bộ dáng đắc ý, vô cùng rõ ràng chính là đang chờ cậu van xin anh ta.

Khốn kiếp, đại khốn kiếp!

Tuyệt đối không thể để cho hắn như ý nguyện!

Hai tay nắm lấy chăn trong tay anh, nhưng như thế nào cũng không giựt ra được.

Quên đi!

Cậu đột nhiên buông lỏng tay ra!

Không có gì nghiêm trọng cả, cậu liền đánh cuộc xem, xem sự độc chiếm của hắn có phải cho phép người đàn ông khác thấy thân thể của cậu.

"A..." Cậu khẽ cười.

Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm khuôn mặt biến đổi của cậu, lông mày khẽ nhăn.

"Được rồi, vậy chúng ta đi — đi ăn cơm!" Cậu cố ý kéo dài âm thanh, sau đó hai tay đẩy tay anh ra, từng bước rời khỏi bọc chăn.

Phác Xán Liệt đột nhiên cả kinh.

"Diệc Phàm, nhắm mắt lại!" Anh hét lên ra lệnh.

"Vâng!" Diệc Phàm lập tức nhắm hai mắt lại.

Thân thể trần truồng của Biện Bạch Hiền toàn bộ lộ ra bên ngoài, hơn nữa còn tiếp tục đi nhanh về phía bàn ăn, khóe miệng gọi lên một nụ cười đắc ý.

Ván bài này... Cậu thắng!

"Người nam nhân đáng chết!" Phác Xán Liệt nhìn lưng cậu mắng, nhanh chóng chạy đuổi theo cậu, bọc cả người cậu lại trong chăn, Biện Bạch Hiền nháy mắt trở thành một cái bánh chưng lớn, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh chỉ lộ ra một cái đầu.

"Diệc Phàm, cậu lập tức quay ra đằng sau, sau đó mở mắt lập tức rời đi, xong gọi người giúp việc cầm hai bộ đồ ngủ tới đây!" Phác Xán Liệt tức giận ra lệnh, hai tay theo bản năng ôm chặt bánh chưng Biện Bạch Hiền, bảo vệ thân thể cậu không để bị người khác nhìn thấy, mà hoàn toàn quên mất mình cũng trần trùng trục không mặc gì.

"Vâng!"

Diệc Phàm lĩnh mệnh, lập tức chuyển về phía sau, sau đó mở hai mắt ra, đi ra ngoài, cuối cùng đưa lưng về phía bọn họ đóng cửa lại.

Phác Xán Liệt nhìn anh ta rời di, nhìn anh ta đóng cửa phòng lại, lúc này anh mới yên tâm quay đầu trừng mắt nhìn Biện Bạch Hiền chỉ lộ ra cái đầu, tức giận khiển trách, "Em điên rồi sao? Nếu bị cậu ta thấy được thì làm sao bây giờ?"

"Là anh để tôi đi ăn cơm, không phải sao?" Biện Bạch Hiền sắc bén hỏi lại.

"Em nói cái gì? Em..." Phác Xán Liệt tức giận á khẩu.

Vốn là muốn đùa giỡn cậu, nhưng mà không nghĩ tới cuối cùng lại gieo gió gặt bão, lá gan người nam nhân này không thể mềm yếu một chút sao? Không thể làm một người nam nhân thông minh an phận ngậm bồ hòn làm ngọt sao?

Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết!

"Anh cảnh cáo em Biện Bạch Hiền, hiện tại thân thể em chỉ thuộc về anh, tuyệt đối không cho phép để bất cứ ai nhìn thấy thân thể em!" Anh nghiêm trọng cảnh cáo, tức giận ra lệnh.

Biện Bạch Hiền ngây ngốc nhìn sự phẫn nộ trên mặt anh, trái tim bỗng có một cỗ dao động quái dị kích thích.

Anh ta tại sao phải tức giận vậy chứ? Giống như vô cùng để ý cậu!

Anh ta tại sao phải tức giận vậy chứ? Giống như vô cùng thích cậu!

Anh ta tại sao phải ra lệnh với cậu như thế? Giống như coi cậu là bảo vật trân quý.

Cậu không hiểu... Cậu thật sự không hiểu người đàn ông này tại sao vừa thừa nhận cậu là nhân tình bí mật của anh ta, rồi lại vừa khẩn trương như vậy với cậu.

Trong lòng của anh ta đang suy nghĩ gì?

Rốt cuộc anh ta coi cậu là cái gì?

"Này... Phác Xán Liệt..." Cậu đột nhiên mở miệng.

"Sao?" Phác Xán Liệt nghi hoặc nhíu mày.

Hai mắt Biện Bạch Hiền chăm chú nhìn hai mắt thâm thúy của anh, chậm chạp mở miệng, nói, "Lúc ở nước Anh vào tối hôm đó, anh... Lúc hôn mê... Muốn nói cái gì với tôi?"

Phác Xán Liệt cả kinh.

Lời đêm hôm đó, cậu ấy không phải nghe vô cùng rõ ràng sao? Tuy rằng chỉ có nửa câu, nhưng ý tứ hẳn rất rõ ràng rồi chứ? Nhưng mà tại sao còn phải hỏi lại? Là đang biết rõ còn cố hỏi? Hay là... Thật sự không hiểu?

"Em rất muốn biết?" Anh đột nhiên hỏi.

"Ừ!" Biện Bạch Hiền nghiêm túc gật đầu.

"Vậy em nói câu em thích anh, anh sẽ nói cho em biết!" Phác Xán Liệt giống như là đứa trẻ đưa ra điều kiện.

Vẻ chuyên chú trên mặt Biện Bạch Hiền biến mất, hơn nữa còn bắt đầu mưa rào có sấm chớp.

"Quên đi, anh không cần phải nói nữa!"

Cậu thật không biết anh ta tại sao cứ chấp nhất vấn đề này với cậu như vậy, nếu cậu nói ba chữ kia thì có phải anh ta sẽ chịu trách nhiệm không? Chịu trách nhiệm cũng thích cậu ư?

Nói giỡn, cậu đã không còn tin người đàn ông này nữa rồi.

"Cộc, cộc, cộc!"

Cửa phòng lại một lần nữa vang lên, hết thời gian nói chuyện đề tài này của bọn họ.

Chân mày Phác Xán Liệt nhíu lại, bỗng nhiên khom lưng bế cái bánh chưng lớn Biện Bạch Hiền lên, sau đó đi tới trước sô pha. "Anh... Anh muốn làm gì?" Biện Bạch Hiền hoang mang.

Phác Xán Liệt không trả lời cậu, trực tiếp ôm cậu ngồi ở trên ghế sa lon, sau đó lạnh lùng mở miệng, nói, "Vào đi!"

"Két!" Cửa phòng bị mở ra, lần này xuất hiện ở cửa cũng không phải là Diệc Phàm, mà là một nữ giúp việc.

"Đại ca, đồ ngủ anh muốn đây!" Nữ giúp việc cầm đồ ngủ đi tới trước mặt anh, khẽ cúi đầu, hai tay trình lên.

"Để xuống đi!" Phác Xán Liệt ra lệnh.

"Vâng!" Nữ giúp việc đặt hai bộ đồ ngủ trên bàn.

"Đi ra ngoài!"

"Vâng!"

Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền cùng nhau nhìn nữ giúp việc ra khỏi phòng, mà khi cửa phòng bị đóng lại, Biện Bạch Hiền vội vàng thoát ra khỏi đệm chăn, nhanh chóng cầm lấy đồ ngủ trên bàn trà, nhảy xuống khỏi hai chân Phác Xán Liệt, vội vàng mặc lên người.

Mà Phác Xán Liệt cũng không nhanh không chậm vươn tay, cầm lấy một bộ đồ ngủ khác, thong dong mặc vào.

Rốt cục có khả năng thoát khỏi thân thể anh ta rồi, Biện Bạch Hiền an tâm ngồi ở đối diện anh, cầm lấy bát đũa đặt ở trên bàn trà, vừa định muốn ăn nhiều một chút, nhưng cơm vừa đặt bên miệng, cậu cũng không có ăn vào.

"Sao vậy?" Phác Xán Liệt nghi hoặc nhìn cậu.

"Không... Không có gì!" Biện Bạch Hiền có chút bối rối trả lời, sau đó lúng túng cúi đầu nhìn thức ăn trên bàn.

Cũng không có chú ý, vừa mới rồi cậu mới phát hiện, nhiều thức ăn trên bàn như vậy, mỗi món đều phải làm rất lâu, nhưng sau mấy phút đồng hồ Diệc Phàm Diệc Phàm đã đem tất cả thức ăn chuẩn bị xong, thậm chí bao gồm canh gà phải nấu thật lâu cũng còn nóng hổi.

Chẳng lẽ những thứ này đã sớm chuẩn bị xong hết rồi? Lẽ nào đây đều là Phác Xán Liệt trước đó cho người chuẩn bị? Hơn nữa còn cố ý để Diệc Phàm trông coi ở cửa phòng, chờ cậu tỉnh lại? Cho nên anh ta mới kêu một tiếng, Diệc Phàm liền lập tức đáp lại anh ta, vậy thì... anh ta làm sao đoán được nửa đêm cậu tỉnh lại chứ? anh ta làm sao đoán được... Nửa đêm cậu sẽ đói bụng chứ?

Người đàn ông này, anh ta thân thiết chiếu cố cậu như vậy sao?

Tại sao?

"Này, Biện Bạch Hiền, em làm sao vậy? Sắc mặt có chút là lạ!" Phác Xán Liệt lo lắng nhìn chằm chằm khuôn mặt cậu.

"Không có việc gì... Tôi không sao, anh cũng cùng ăn đi, mỗi món đều rất ngon, còn nữa... Cám ơn anh!" Ba chữ cuối cùng kia của cậu so với thanh âm muỗi bay còn nhỏ hơn.

"Em nói cái gì? Anh chưa có nghe rõ!" Phác Xán Liệt vội vàng hỏi.

"Lời này không nói lần thứ hai!"

"Vậy em nói lần thứ ba cho anh nghe!"

"..."

o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro