Chương 7-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7-2
Đi tới bệnh viện, Phác Xán Liệt đi vào phòng cách ly, Thừa Lượng Trúc nằm ngủ trên giường mà hai hàng nước mắt vẫn còn.

"Viện trưởng, cô Thừa cô ấy. . . . . ." Y tá chăm sóc Lượng Trúc nói, cô ấy luôn phải canh chừng bên cạnh Lượng Trúc một bước không dám rời đi, chỉ sợ bệnh nhân lại gây chuyện.

"Cô có thể ra ngoài, tôi muốn nói chuyện một chút với Lượng Trúc, tôi chưa ra ngoài thì không cho phép ai bước vào, bao gồm cả bác sĩ chủ trị." Phác Xán Liệt dặn dò y tá.

"Dạ, viện trưởng."

Sau khi y tá đi ra, Thừa Lượng Trúc xoay người lén lau nước mắt."Anh Xán Liệt, thật xin lỗi. . . . . ."

Phác Xán Liệt lấy ghế ngồi xuống cạnh giường nhìn cô."Lượng Trúc đừng làm những việc ngốc nghếch nữa."

". . . . . ."

Người trên giường không nói lời nào, chỉ nghe tiếng khóc truyền đến,Phác Xán Liệt khẽ nói, "Nói cho anh biết, người đàn ông kia là ai?"

Nghe thấy câu hỏi này, Lượng Trúc xoay đầu lại đối mặt với anh."Anh Xán Liệt . . . . . ."

"Anh rất buồn, bệnh của em đã được kiểm soát tốt, hình như có Bạch Hiền bên cạnh em đã vui vẻ lên một chút, không lý gì mà lại nghĩ đến chuyện kết thúc mạng sống của mình --

Anh đã hỏi y tá, cô ấy bảo vào buổi tối hôm đó khi thấy em đã ngủ, cô ấy có rời khỏi đây một lúc qua nói chuyện phiếm với y tá trực, sau khi quay lại thấy em đã tỉnh nhưng hình như vừa khóc xong, em bảo với cô ấy mình muốn ăn gì đó, cô ấy vừa ra ngoài em liền. . . . . ."

Dừng lại một chút, anh bỏ qua chuyện cô tự tử.

"Anh đến băng ghi hình ở hành lang phát hiện trong lúc y tá tán gẫu với mọi người thì có một người đàn ông vào phòng em, người đó là ai?"

Nước mắt vẫn rơi, Lượng Trúc khóc không thành tiếng.

"Nếu như em không nói, anh sẽ tố cáo hắn ta xông vào phòng bệnh uy hiếp sự an toàn của bệnh nhân trong bệnh viện."

"Không cần! Anh Xán Liệt, em cầu xin đừng làm vậy." Giọng nói yếu ớt."Anh. . . . . . đừng hỏi em, được không?"

Phác Xán Liệt kéo ghế gần vào giường hơn."Lượng Trúc, nhà anh có trách nhiệm chăm sóc em nhưng em cũng phải nói cho mọi người biết chuyện của mình chứ. Nếu như em coi anh là anh trai thì hãy nói cho anh biết."

Đôi mắt đẫm lệ nhìn anh, đôi mắt vốn đẹp nay đầy bi thương.

"Nếu như em không muốn nói thì anh sẽ thuê người điều tra." Anh phải nói cho cô biết tính nghiêm trọng của chuyện này."Em cũng biết cha mẹ anh đối với chuyện không chăm sóc tốt cho em mà tự trách mình, lần trước mẹ anh còn bất tỉnh, bà rất đau lòng, luôn tự trách mình."

"Thật xin lỗi, em có lỗi với hai bác ."

"Em không có lỗi, là nhà anh không có ở bên em khi cha mẹ em qua đời, không đi tìm em để chăm sóc cho em." Phác Xán Liệt nắm lấy tay cô."Lượng Trúc nói cho anh biết em làm sao thì anh mới có thể chữa khỏi bệnh cho em được."

Thừa Lượng Trúc nhìn anh, nước mắt vẫn lăn dài, hồi lâu mới nói: "Anh ấy. . . . . . anh ấy là anh em."

Phác Xán Liệt nhíu mày."Trong trí nhớ của anh thì em không có anh trai."

"Anh ấy không phải anh ruột, anh ấy là. . . . . ."

Thanh âm nghẹn ngào, êm tai, cô nói ra hết muộn phiền trong lòng mà không muốn cho ai biết.

Nửa tiếng sau, Phác Xán Liệt đại khái hiểu được chuyện phát sinh sau khi cha mẹ cô mất đi.

Thì ra là mối tình đầu của mẹ cô vì bà ấy mà tự tử, vợ ông ta không chịu được đả kích này nên cũng uống thuốc độc tự tử, bố cô lại bị bệnh nặng, sau khi ông mất được ba tháng thì mẹ cô cũng đi theo ông ấy.

Sau đó cô được con trai cả của mối tình đầu mẹ cô nuôi dưỡng, và người đàn ông vào phòng cô chính là con trai mối tình đầu của mẹ cô.

Anh ta hận cô, nó gây ra khối u ác tính này.

"Anh ta tới thăm em sao?" Anh hoài nghi hỏi.

Phác Xán Liệt vừa hỏi thì hai hàng nước mắt như đê vỡ rơi hoài không ngừng."Anh. . . . . . anh ấy mong em chết nhanh, anh ấy. . . . . . em bị bệnh máu trắng là ông trời muốn em chịu phạt thay cho mẹ. . . . . . Anh Xán Liệt, anh không cứu chữa cho em nữa được không? Để em đi tìm mẹ, em không tin mẹ em là người xấu. . . . . ."

"Anh ta thật khó ưa!" Phác Xán Liệt tức giận đứng lên."Anh không cho phép bất kỳ ai dám ngông cuồng nói lời xằng bậy về bệnh tình của bệnh nhân trong bệnh viện này. Anh sẽ đi gặp và nói cho anh ta biết bệnh máu trắng của em không phải do ông trời muốn trừng phạt em, nhưng trước tiên anh phải đánh cho anh ta một trận đã."

"Đừng anh Xán Liệt, em cầu xin anh, anh đừng tìm và cũng đừng đánh anh ta. . . . . ."

"Tại sao? Anh ta là một kẻ đáng đánh, không phải sao? Vào bệnh viện của anh rồi bảo bệnh nhân chết nhanh lên, loại người như thế mà em nghĩ anh sẽ bỏ qua cho anh ta sao?" Phác Xán Liệt cố tình tỏ ra vô cùng tức giận là muốn thử dò xem có phải đúng như anh đoán, là cô đã đem lòng yêu người đàn ông coi cô như kẻ thù không.

"Anh Xán Liệt. . . . . . không cần đi tìm anh ấy, em cầu xin anh. . . . . ." Thừa Lượng Trúc khóc, thực sự cho là anh sẽ đi tìm anh trai mình tính sổ nên muốn xuống giường quỳ xuống cầu xin anh.

Phác Xán Liệt ngăn cô lại không cho cô xuống giường."Lượng Trúc, anh ta hi vọng em chết mà, em không hận anh ta sao?"

Cô lắc đầu một cái."Là mẹ em đã hại cha mẹ anh ấy phải chết."

"Lượng Trúc khờ, em yêu anh ta đúng không?" Anh nghĩ, dù bất kỳ ai nếu bị người ta bảo mình chết đi cũng sẽ sinh ra thù hận nhưng cô một chút oán hận anh ta cũng không có.

Trong đầu anh liền hiện lên bóng dáng Biện Bạch Hiền, nếu hôm nay đổi lại là cậu thì sẽ có phản ứng như thế nào, chắc là cầm dao cùng chết với anh nhỉ?"

"Anh Xán Liệt. . . . . ."

Thừa Lượng Trúc không thể nào nén đau thương trong lòng nữa, quay đầu lại gục đầu vào ngực anh mà khóc không ngừng.

"Lượng Trúc khờ, đừng khóc, anh nhất định sẽ chăm sóc em."

Đúng lúc Phác Xán Liệt đang vỗ nhẹ lên lưng Lượng Trúc để an ủi thì ngoài cửa, có người không chịu nghe lời anh mà tới bệnh viện thăm Thừa Lượng Trúc, Biện Bạch Hiền định đẩy cửa đi vào --

Y tá trông chừng ngoài cửa coi Biện Bạch Hiền là người nhà của viện trượng nên đặc cách cho cậu vào, không ngờ lại làm cho Biện Bạch Hiền nhìn thấy cảnh anh đang an ủi người đang khóc trong ngực anh.

Trước đó họ nói gì cậu không nghe được nhưng cậu nghe rất rõ ràng câu: " Lượng Trúc khờ, đừng khóc, anh nhất định sẽ chăm sóc em."

Có lẽ anh đang mải an ủi Lượng Trúc nên không để ý thấy có người mở cửa.

Lặng lẽ đóng cửa lại, cậu nghĩ Lượng Trúc có anh quan tâm là đủ rồi.

"Anh Xán Liệt, anh. . . . . . anh muốn em kết hôn với anh?"

Đôi mắt còn ngấn lệ tròn xoe nhìn Phác Xán Liệt, vẻ mặt Lượng Trúc vô cùng kinh ngạc.

"Em hình như hiểu lầm rồi, ý anh là muốn nhờ em giúp một việc là đồng ý cưới anh."

Anh giải thích lần nữa để cô hiểu rõ.

"Em. . . . . . nghe không hiểu. . . . . ." Thừa Lượng Trúc lắc đầu một cái.

Phác Xán lw ngồi xuống ghế, từ từ giải thích cho cô thêm một lần nữa."Ba mẹ anh vì chuyện không chăm sóc tốt cho em mà cảm thấy áy náy nên họ muốn anh kết hôn với em."

"Nhưng, em. . . . . ."

"Anh biết chuyện này làm em khó xử -- nhưng chuyện này cũng làm anh đau đầu." Phác Xán Liệt khẽ nhíu mày."Với lại ba mẹ anh không chỉ một lần gây áp lực lên Bạch Hiền, muốn Bạch Hiền buông tay để tác thành cho chúng ta."

"Vậy làm sao có thể? Thật xin lỗi, anh Xán Liệt, em không biết việc em về đây lại mang đến bao chuyện cho mọi người. . . . . . trước hết em sẽ nói rõ với hai bác là em không muốn kết hôn với anh." Thừa Lượng Trúc đau khổ nhíu mày."Em. . . . . . em cũng muốn nói tiếng xin lỗi với Bạch Hiền."

"Không, Lượng Trúc. Nếu giờ mà em làm như vậy sẽ làm mọi chuyện bế tắc hơn. Nghe anh, chỉ cần để bố mẹ anh đắc ý, cứ nói em đồng ý lấy anh như vậy may ra chuyện này mới có thế xoay chuyển được."

"Nhưng còn Bạch Hiền thì sao?"

"Bạch Hiền muốn anh lấy em." Phác Xán Liệt khẽ cười."Nếu như em không đồng ý lấy anh có thể Bạch Hiền sẽ tức giận. Còn nữa. . . . ., anh sẽ giúp em đổi sang phòng bệnh khác, nếu cần thiết thì anh sẽ lấy một phòng ở nhà làm thành phòng bệnh cách ly cho em, bây giờ em cũng không nhất thiết cần có người thăm, chỉ cần dưỡng bệnh cho tốt không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Anh đi ra ngoài đã."

Vỗ vỗ vai cô, sau khi mỉm cười động viên cô, anh xoay người rời đi.

Phác Xán Liệt đến cửa phòng bệnh thì y tá lại gần nói: "Viện trưởng, vừa rồi. . . . . . vừa rồi cậu Biện có đến đây."

"Bạch Hiền tới đây! ? Cậu ấy đâu?" Phác Xán Liệt nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng Bạch Hiền đâu.

"Cậu ấy. . . . . . cậu ấy định vào nhưng rồi cậu ấy bảo có chút việc nên đã về rồi ạ." Y tá ấp úng nói.

"Cậu ấy có mở cửa không?" Phác Xán Liệt hỏi không có ý trách mắng mà ngược lại quan tâm tới nguyên nhân Biện Bạch Hiền bỏ đi.

"Cậu ấy. . . . . . tôi nghĩ cậu ấy là. . . . . . bạn trai của anh, cho nên tôi. . . . . . tôi không ngăn cậu ấy." Y tá lúng túng nói cà lăm.

"Cậu ấy có vào trong không?" Phác Xán Liệt nhíu mày. Sao anh lại không nghe thấy tiếng người bước vào?

"Cậu ấy không có vào, cậu ấy chỉ. . . . . . cậu ấy chỉ mở cửa thôi." Y tá chột dạ càng nói càng nhỏ dần.

Phác Xán Liệt nhíu mày, âm thầm nghĩ nguyên nhân cậu bỏ đi, bất chợt anh quay đầu lại làm cho cô y tá đứng bên cạnh run lên.

"Không có gì, cô qua chăm sóc cho Lượng Trúc đi."

"Dạ, viện trưởng." Không bị trách phạt, y tá cảm thấy may mắn liền như làn khói bay vào trong phòng bệnh.

Tận mắt thấy cảnh Phác Xán Liệt nói muốn chăm sóc Lượng Trúc, Biện Bạch Hiền cảm thấy trong lòng nặng trĩu ra khỏi bệnh viện, cậu không về thẳng nhà mà đi mua một chút đồ sinh hoạt hàng ngày rồi mới về nhà.

Vừa vào cửa, liền nghe thấy âm thanh ping pang ping pong trong phòng, buồn bực đi vào xem thì thấy rất nhiều công nhân đang sửa lại phòng dành cho khách.

"Này, mấy người đang làm gì thế?"

Tài xế riêng của Phác Xán Liệt từ phía sau tiến lại gần giải thích với cậu: "Cậu Biện, đây là do yêu cầu của tổng giám đốc, cậu ấy muốn cô Thừa chuyển qua đây ở. "

Nghe vậy, Biện Bạch Hiền á khẩu không nói được gì, sững sờ gật đầu."Đó, kia, mọi người cứ tiếp tục."

Xách theo túi đồ to đùng ra phòng khách, khuôn mặt nhỏ nhắn của Biện Bạch Hiền ủ rũ, trong lòng mắng Phác Xán Liệt.

Tên xấu xa!

Buổi sáng cậu bảo anh lấy Lượng Trúc, anh còn tỏ vẻ phản đối còn bảo cậu -- chuyện này, chúng ta tìm lúc khác nói tiếp.

Không ngờ cậu tới bệnh viện liền nghe thấy anh bảo sẽ chăm sóc cho Thừa Trúc, về đến nhà thì thấy anh đang chuẩn bị phòng cho cô ấy.

Cái tên xấu xa này, hành động thật là tốc độ!

Cậu mới nói đồng ý cho anh lấy Lượng Trúc chưa được mười tiếng thì anh đã sắp xếp xong mọi việc, gấp cũng không cần gấp như vậy chứ.

"Cậu Biện." Bố Khả lại gần cậu nói:"Tổng giám đốc muốn chút nữa tôi chở cậu qua một chỗ để ăn tối với cậu ấy."

"Tôi đã mệt mỏi cả ngày rồi, không muốn đi đâu cả." Biện Bạch Hiền lắc đầu một cái."Anh nói lại với anh ấy, tôi không muốn đi, bảo anh ấy khi nào về thì mua cho tôi một cốc mỳ ăn liền."

Xoay người, Biện Bạch Hiền lê tấm thân mỏi mệt đi lên lầu.

Bảo cậu giận dỗi, bảo cậu nhỏ mọn cũng được, dù sao cậu cũng không muốn cùng anh ăn mừng.

Buồn bã đeo tạp dề, đứng ở bếp, Biện Bạch Hiền tròn mắt nhìn một đống nguyên liệu nấu ăn mà Bố Khả mua về, trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng.

Công nhân sửa sang lại phòng dành cho khách đã về hết, Bố Khả chắc đã đi đón cậu chủ của mình, cả căn nhà trống rỗng chỉ có cậu ở lại chiến đấu với một đống nguyên liệu nấu ăn.

Nói là nếu không muốn ra ngoài, vậy thì ở nhà ăn -- vấn đề là, người nào nấu? Còn không phải là cậu sao! Sớm biết vậy, vừa rồi cậu đã đồng ý ra ngoài ăn rồi.

Lấy cà chua cắn một miếng. Anh muốn cậu nấu, được thôi cậu sẽ nấu cho anh ăn!

Nghĩ đến người yêu ở nhà nấu bữa tối tình yêu chờ anh về ăn thì anh liền đem chuyện ở bệnh viện và công ty vứt qua một bên, Phác Xán Liệt lái xe thật nhanh về nhà.

Ngồi trong xe, anh cầm điều khiển để mở cửa cuốn ai ngờ bấm mãi mà cửa vẫn không thay đổi, anh đành xuống xe bấm chuông cửa, đợi cả buổi cũng không có ai ra mở.

Chán nản nhíu mày, anh lấy điện thoại ra gọi vào điện thoại trong nhà--

"Bạch Hiền à? Em đang làm gì vậy? Có thể ra ngoài mở cửa giúp anh được không?"

"Không được rồi, em quên không báo cho anh biết là không hiểu sao mà cửa chính không mở được, em đã gọi cho người đến sửa rồi mà chờ mãi không thấy họ đến."

"Không mở được cửa sao? Sao có thể chứ?"

Phác Xán Liệt rất nghi ngờ, đột nhiên ở đầu bên kia có tiếng Bạch Hiền kêu lên: "Ai, đau chết mất."

"Bạch Hiền, em làm sao vậy?"

"Anh mau trèo tường vào cứu em với, nếu không em sẽ đau chết mất."

"Em làm sao vậy?"

"Đau quá, đau quá đi mất . . ." Ở trong phòng Biện Bạch Hiền bỏ điện thoại xuống, ung dung ngồi xuống ghế nói: "Đau ... đau chết mất."

"Em đừng sợ, anh lập tức trèo tường vào đây."

Cất điện thoại, lo lắng cậu có chuyện không hay nên Phác Xán Liệt nhảy lên bồn hoa, tay tóm vào tường dùng sức bật lên, chân bám vào tường, dùng sức bò trên tường--

Nhìn vào bên trong, dưới chân tường tối đen như mực, chẳng lẽ mất điện?

Không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, anh trèo xuống, giật mình không biết giầy mắc vào cái gì làm anh ngã ngồi, ngã ngồi cũng không ổn, anh cảm thấy hình như anh đang ngồi trên một đống gai, theo bản năng đứng dậy thì tay lại bị gai chọc vào. . . . . .

Chán nản, anh lùi lại mấy bước, cúi người nhìn thì thấy dưới chân tường toàn gai, anh dịch lên phía trước thì thấy rõ cái đâm vào mông, đâm vào tay anh chính là từ chín mươi chín bó hoa hồng mà hôm trước anh tặng cậu, thật khéo là cửa chính cũng mở ra --

Ngay lập tức anh hiểu ra --

Anh, Phác Xán Liệt bị người con trai tên là Biện Bạch Hiền ở trong nhà trêu đùa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro