Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    

-Chaeyoung.

-Jennie cậu đến thăm Lisa à? Cô ấy vẫn chưa tỉnh.

-Mình biết tình hình của Lisa thông qua chị Jisoo rồi,mình đem quần áo đến cho cậu. Xem cậu kìa quần áo nhếch nhác, máu me tùm lum.

-Ừm! Cảm ơn cậu.

-Đi thay đồ ngay đi.

-Đợi mình lát.

-Xong rồi.

-Chúng ta ra ngoài nói chuyện một lát đi.

-Còn Lisa thì sao?

-Cô ấy vẫn chưa tỉnh nên không sao đâu.

***

-Cậu có biết kẻ bắt cóc mình là ai không?

-Mình không biết.

- Hắn là Shin Jihoon con trai của Shin Jinwoo Chủ tịch công ty JS. Một năm trước cùng JS cạnh tranh nhau trong một dự án đấu thầu đường cao tốc, vì đây là một dự án lớn vô cùng quan trọng Shin Jinwoo đã mua chuộc trưởng phòng kinh doanh lúc bấy giờ của BP. Nhưng Lisa đã sớm phát hiện tương kế tựu kế cố tình làm lộ hồ sơ đấu thầu giả cho JS biết. Tới ngày đấu thầu BP đã thắng JS giá thầu chỉ chênh lệch đúng một won làm Shin Jinwoo đột quỵ tại chỗ. Tin tức JS thua BP truyền đi nhanh chóng các đối tác hủy hợp đồng, nợ đáo hạn ngân hàng,lương của nhân viên, mọi thứ ập đến làm JS phá sản sau 3 ngày. Phá sản mất hết tất cả, ba thì đột quỵ trong bệnh viện, mẹ thì bỏ theo nhân tình nên Shin Jihoon đâm ra hận Lisa thấu xương. Có một điều hắn không biết người hảo tâm luôn giấu mặt chi trả tất cả viện phí cho ba hắn chính là Lisa. Và chức vụ trưởng phòng kinh doanh của BP từ một năm trước luôn bỏ trống cho đến khi cậu vào làm.

-Hèn chi hắn bảo là Lisa làm hắn tan nhà nát cửa.

-Cổ cậu bị thương à?

-Vết thương ngoài da thôi.

-Sao cậu không bôi thuốc rồi băng lại đi. Ai kia tỉnh lại mà thấy thì xót lắm đây.

-Cũng tại nó mà Lisa mới ra nông nỗi này đấy.

-Sao vậy?

Chaeyoung kể hết cho Jennie nghe từ chuyện Lisa đứng im để bị đánh vì sợ cô bị thương, đến chuyện đỡ cho cô một gậy để phải bất tỉnh như bây giờ. Kể đến đâu thì nước mắt cô chảy dài đến đó.

-Tại mình cả,cô ấy quan tâm,lo lắng cho mình như vậy còn mình thì.....

-Lisa rất yêu cậu mình tin cô ấy sẽ tha thứ cho cậu thôi mà.

-Bây giờ mình đã biết thật sự trái tim này dành cho ai rồi_Đúng vậy khi Lisa như đã gần mất mạng, cô thật sự nhận ra đời này mình cần cô ấy, thật sự khi con người khi gần mất đi một người quan trọng, mới nhận ra người ta đối với mình có bao nhiêu là trọng lượng.

***

-Bác sĩ đã một tuần trôi qua rồi sao Lisa vẫn chưa tỉnh lại.

-Tôi đã kiểm tra tình trạng bệnh nhân rất ổn định tin rằng sẽ sớm tỉnh lại thôi.

***

-Bác sĩ bảo Lisa sẽ sớm tỉnh lại em nhất định sẽ đợi.

-Bây giờ không còn là Lisa-Chaeyoung nữa mà là Lisa-em.

Chaeyoung đan tay mình vào tay Lisa thật vừa vặn,cả hai chiếc nhẫn ở ngón áp út cũng vậy. Họ sinh ra là dành cho nhau.

***

-Đã một tháng rồi bác sĩ giải thích sao đây?

-Tôi đã kiểm tra lại rất kỉ, những vết thương đã hoàn toàn hồi phục đáng ra phải tỉnh từ lâu rồi. Nhưng đến giờ vẫn hôn mê chỉ có một nguyên nhân thôi.

-Là nguyên nhân gì ông nói mau đi?

-Cô ấy không muốn tỉnh.

-Tại sao lại như vậy?

-Có thể ở cuộc sống hiện tại có vấn đề gì đó làm cô ấy đau buồn, không muốn đối mặt,nên cô ấy không muốn tỉnh lại. Nó thuộc về phạm trù tâm lí nên tôi không thể giải thích sâu hơn được nửa. Cô có thể tìm bác sĩ tâm lí để biết thêm thông tin.

Chaeyoung quay đi mà không thèm chào bác sĩ một tiếng,tai cô ù đi chẳng còn nghe vị bác sĩ già kia đang nói gì cả. Cô quay lại phòng bệnh cùng với Lisa.

-Có thật Lisa không muốn tỉnh lại không?

-Đau buồn không muốn đối mặt sao?

-Có phải là do em không?

-Em biết mình sai rồi.

-Lisa tỉnh lại đi.

-Chỉ cần Lisa tỉnh lại thôi. Nếu Lisa không muốn em sẽ không xuất hiện trước mặt Lisa nữa đâu.

***

Lisa thấy mình đang đi lang thang ở một nơi nào đó không xác định, xung quanh là một đồng cỏ xanh mướt chạy dài cả ngọn đồi. Xa xa Lisa trông thấy một căn nhà nhỏ, mở cửa bước vào trong khu vườn có một cái xích đu trắng giống như cái ở vườn nhà cô làm cho Chaeyoung vậy. Lisa nghe có mùi thơm phát ra từ trong nhà,mùi thơm vô cùng quen thuộc, thử bước vào nhà thì Lisa há hốc.

-Bà ơi.

-Lisa của ta đến rồi sao?

-Lisa nhớ bà lắm. Sao bà lại bỏ Lisa đi vậy?

-Ta già rồi sinh-lão-bệnh-tử là điều hiển nhiên.

-Không có bà cháu cô đơn lắm. Cháu ở đây với bà được không?

-Nơi đây không dành cho cháu, cháu không ở đây được đâu.

-Để cháu xoa bóp cho. Bà thoải mái không.

-Ừhm! Thoải mái lắm. Ngồi xuống đây đi ta có
chuyện muốn nói với cháu.

-Dạ vâng.

-Cháu hãy về đi.

-Không cháu muốn ở lại bà không muốn ở gần cháu sao?

-Ta đã nói rồi nơi đây không dành cho cháu, thế giới của cháu có ba cháu, mẹ cháu, bạn bè và vợ cháu nữa. Làm người phải có trách nhiệm chứ.

-Chỉ ở đây con mới thấy lòng mình thật bình yên, không hận thù, không tranh đoạt. Thế giới đó đầy những giả dối và đau khổ nó không phải là thế giới mà con muốn.

-Dù cho thế giới đó như thế nào thì con vẫn phải sống, cố gắng vượt qua. Cháu của ta không phải là kẻ hèn nhát trốn tránh thực tại thế này.

-Nhưng bà ơi...

-Ta biết con muốn nói đến Chaeyoung-vợ con_Bà của Lisa cố tình nhấn mạnh cụm từ đó.

-Đó chỉ là trên danh nghĩa thôi.

-Mặc dù không tổ chức đám cưới đàng hoàng nhưng chẳng phải hai đứa đã dăng kí kết hôn rồi sao. Đừng tưởng ta không biết gì.

-Nhưng cô ấy không yêu cháu người cô ấy yêu là một người khác.

-Sao con biết điều đó vợ con nói như vậy à?

-Cô ấy không nói nhưng rõ ràng là vậy.

-Vậy là được rồi. Chưa cố gắng hết mình thì làm sao biết không được.

-Nhưng con sợ mình sẽ thua mất.

-Từ bao giờ mà Lalisa lại mất tự tin đây, con bé này thật lợi hại. Khi nào thành công thì nhớ dẫn con bé tới thăm ta đó. Còn giờ thì về đi ta không chứa nữa đâu.

-Bà thật là.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro