Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt thời gian Lisa hôn mê Chaeyoung đi làm tan ca thì lập tức vào bệnh viện, đến sáng về nhà thay đồ, tắm rửa rồi tiếp tục đi làm. Hầu hất thời gian biểu của cô đều là công ty và bệnh viện. Như mọi ngày tan ca Chaeyoung đến bệnh viện thì không lâu sau ông bà Manoban cũng đến, cả Jisoo và Jennie nửa thật đông đủ.

- Chaeyoung à! Con cứ như vậy thì không chịu nỗi đâu về nhà nghĩ ngơi đi con.

- Con muốn ở đây chăm sóc cho Lisa.

- Lisa à! Con phải mau tỉnh dậy đi, con bé Chaeyoung chẳng chịu nghe lời ta gì cả. Thôi con nhớ đừng quá sức ta về trước đây.

- Dạ mọi người về cẩn thận.

- Khoan đã....._Là Jisoo bất chợt la lớn.

- Tay...........tay........

- Jisoo làm gì vậy tay chị bị gì à?

- Không là tay Lisa, cậu ấy mới cử động.

- Thật không? Lisa à!

Những ngón tay Lisa nhẹ nhàng cử động rồi chạm nhẹ vào bàn tay Chaeyoung, Lisa nhíu mày một cái rồi từ từ mở mắt. Lisa chỉ mở mắt ra nhìn xung quanh mà không nói tiếng nào cả làm mọi người lo lắng vết thương không biết có để lại di chứng gì không.

- Lisa tỉnh rồi

- Con thấy thế nào rồi.

- Cậu đừng nói mấy câu như:"Đây là đâu?" "Các người là ai?" "Tại sao tôi lại ở đây?" nha.

- Cậu xem phim nhiều quá rồi đó .

- Chị như tôi bị mất trí nhớ vậy_Lisa hướng Jisoo đùa bỡn.

- Chúa Trời ơi!!!!! Tên này hôm nay kêu tôi là chị này!!!!!_Jisoo mồm mắt mở căng to, hẳn là tên này không mất trí nhớ, nhưng không lẽ dây thần kinh bị chạm rồi ???

- Có gì khác lắm sao, chị yêu của em~~~~~_ Lisa nói giọng không thể kéo dài hơn nữa.

- Không bỡn nữa đồ thần kinh.

- Nói ai đó. Aisshh! Mà khoan mình có cảm giác Lisa trở về rồi.

- Tôi vẫn ở đây có đi đâu đâu mà về với không về.

- Đúng rồi! Bác sĩ gọi bác sĩ nãy giờ quên mất.

***

- Tình hình sao rồi bác sĩ?

- Bệnh nhân đã hoàn toàn hồi phục, có thể xuất viện ngay trong hôm nay. Chúc mừng gia đình.

- Cảm ơn bác sĩ, vất vả rồi.

- Người vất vả là cô gái kia mới đúng_Người bác sĩ chỉ tay về phía Chaeyoung.

***

- Nè nhớ tớ không, còn đây, đây nữa?_Jisoo hỏi mà tay chân cứ chỉ trỏ loạn xạ cả lên.

- Kim Jisoo, ba mẹ tôi, Jennie, Chaeyoung.

- Nè nè cậu giỡn mặt với tớ à?

- Bình tĩnh, bình tĩnh.

- Thật là tức chết mà. Mà cậu nhớ hết rồi hả?

- Ừm!

- Con nhớ lại rồi thật hay quá.

Bà Manoban ôm lấy Lisa mà khóc, Jennie thì kéo Jisoo lại thì thầm to nhỏ gì đó:"Chị này vô ý hết biết gia đình người ta chưa nói được tiếng nào, còn chị thì cứ ba la bô lô đủ chuyện". Jisoo cũng gãi đầu rồi kề tai Jennie:"Xin lỗi tại vui quá chị quên".

Từ lúc Lisa tỉnh lại Chaeyoung chỉ nói được một câu rồi không dám lại gần Lisa nữa,không hiểu sau cô cứ cảm thấy Lisa có cái gì đó rất khác. Có chút gì đó rất xa cách, mà khó hiểu hơn nữa là từ lúc tỉnh dậy Lisa không nói chuyện câu nào với Chaeyoung hết. Chẳng lẻ Lisa quên Chaeyoung rồi sao? không thể nào vừa rồi còn nói là nhớ hết mọi chuyện mà,chắc có lẽ cô ấy vẫn còn mệt trong người, Chaeyoung tự nhủ như vậy.

- Chúng ta đi làm thủ tục xuất viện cho Lisa thôi, có gì về nhà rồi nói tiếp. Chaeyoung con ở lại với Lisa đi.

- Dạ.

-Hey! Lisa chúng tớ cũng về đây. Tối mở tiệc ở nhà cậu chúc mừng nhá. Okie!

- Bye.

- Lisa, Chaeyoung bọn tớ về nhá. Chaeyoung còn nhớ những gì cậu nói với mình không, nhớ làm cho tốt vào.

- Về cẩn thận.

Mọi người đi hết bỗng nhiên căn phòng lại rơi vào trạng thái im lặng, chỉ nghe được tiếng gió rít qua khe cửa và tiếng chim hót ngoài sân. Lisa cũng không nhìn Chaeyoung mà quay mặt ngắm cảnh ngoài ban công.

- Không có gì để nói với tôi sao?_Lisa hỏi nhưng vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu.

- Àh! Lisa... thấy thế nào rồi?

- Tôi ổn.

Chaeyoung Pov:"Đây chính là sự lạnh lùng mà hội bà tám trong công ty hay nói đây sao?"

- Lisa nghĩ thêm chút nữa đi, để em dọn đồ lát nữa về nhà.

- Ừm!

***

- Thủ tục xong cả rồi chúng ta về thôi.

- Vâng!

Chaeyoung định dìu Lisa thì cô phẩy tay.

- Tôi tự đi được rồi.

Ông bà Manoban và Chaeyoung đi trước để bỏ đồ vào xe còn Lisa đi phía sau không xa. Cô vừa đi vừa nói nhưng dường như chỉ đủ để mình bản thân nghe thấy.

- Từ giờ tôi sẽ yêu em theo cách của Lalisa.

***

Về tới nhà Lisa ngồi ở phòng khách nói chuyện với ba mẹ mình còn Chaeyoung ì ịch xách đồ lên phòng.

- Người làm đâu mà tự xách đồ?

- Hôm nay người làm nghỉ phép hết chỉ còn dì Han thôi, em tự xách được rồi.

Lisa không nói thêm câu nào giật lấy túi đồ từ trên tay của Chaeyoung xách lên lầu. Chaeyoung ngơ ngác một lúc thì cũng đi theo Lisa lên phòng.

- Hay là Lisa tắm một chút nha để em đi pha nước.

- Cũng được.

Khoảng sáu giờ thì Jennie và Jisoo có mặt tại Manoban gia. Tại đây còn có ba mẹ Chaeyoung nữa. Nói là mở tiệc nhưng thật chất cũng là bửa cơm thân mật thôi,bởi vì ngoài hai bên thông gia ra chỉ có Jisoo và Jennie thôi. Tiệc xong mọi người ra về Jisoo còn phán lại một câu.

- Nể tình cậu mới khỏi bệnh không thì tớ chiến với cậu một trận.

***

Phòng ChaeLisa.
- Lisa có cần thuốc giải rượu không?

- Không sao! Uống vài ly thôi mà. Ngủ sớm đi mai còn đi làm.

- Lisa ngủ ngon.

***

Hôm nay đi làm Chaeyoung cảm thấy người trong công ty thật là, ai ai cũng soi gương,vuốt tóc rồi ngồi cười một mình. Thì ra là không biết từ đâu mà người trong công ty biết được tin Tổng Giám Đốc đã đi công tác về và hôm nay sẽ đi làm. Trau chuốt như vậy chỉ mong một lấn được Tổng Giám Đốc để mắt tới, doanh nhân vừa trẻ,đẹp, quyến rũ thế thì không nhiều đâu, lại còn độc thân nữa. Trong công ty không chỉ riêng Lisa mà Jisoo cũng rất nổi tiếng,nhưng kể từ khi quen Jennie thì không biết sao người trong công ty biết được, rồi dồn tất cả sự chú ý vào Lisa. Không biết những con người này đến để làm việc hay để canh me sếp nữa. Làm việc được 30 phút thì điện thoại trên bàn reo lên, bắt máy lên nghe thì gặp ngay con người lạnh lùng kia.

- Nộp bản báo cáo tình hình công ty trong 6 tháng trở lại đây cho tôi.

- Vâng thưa Tổng Giám Đốc

***

Không biết cô thư kí của Lisa chạy đâu mất mà giờ khát nước cô phải tự thân vận động rồi, đi ngang phòng kinh doanh thì nghe thấy cuộc đối thoại.

- Trưởng phòng không nghĩ trưa à?

- Tôi phải làm báo cáo nộp cho Tổng Giám Đốc mọi đi ăn vui vẽ.

- Hay để tụi em mua cơm về giùm chị nha.

- Àh....*Reng...reng*

- Alo.

- Xuống nhà xe đợi tôi.

- Nhưng...

- Tôi không thích nói nhiều. Xuống mau.

*Tút*

- Àh! Không cần đâu. Cảm ơn.

Chaeyoung nhìn trái nhìn phải nhìn đông nhìn tây, đi ăn cơm thôi mà cứ như đi ăn trộm.

- Lên xe...

- Àh!

***

- Trương p......

- Đó không phải xe của Tổng Giám Đốc sao? Sao trưởng phòng Park lại...

- Đúng là có nhan sắc có khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro