Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ làm việc Lisa dẫn Chaeyoung đến tiệm mua váy dự sinh nhật Choi Jinhee. Lựa chọn cả buổi thay vào thay ra làm Chaeyoung cũng mệt bở cả hơi tay. Rốt cuộc Lisa chon một chiếc váy ngắn cúp ngực, khéo léo khoe chân đẹp không chút tì vết còn lộ cả đôi vai trần trắng mịn. Nhưng qua một hồi xoay tới xoay lui, chân mày nhăn lại rồi giản ra Lisa quyết định che đôi vai kia lại bằng một chiếc khăn lụa mỏng. Lisa nhìn cô một lượt rồi búng tay một cái.

-Check. Đi thôi.

***

Sau khi có mặt tại buổi tiệc Chaeyoung mới cảm thấy thực hối hận, thực nhàm chán. Từ lúc đến đây dù muốn dù không Lisa bị Choi Jinhee lôi đi chờ khác nói chuyện với các ông chủ lớn. Chaeyoung uống nốt ly nước trái cây trong tay rồi đi đến tìm Lisa định rằng sẽ về trước.

Chỗ Lisa đang nói chuyện với Choi Jinhee cùng các bạn làm ăn trong ngành. Không biết vô tình hay cố ý cô ta cứ ép sát vào người cô dù cô đã cố gắng né tránh. Những người ở đó cũng nhìn rõ ý tứ trong hành động của cô ta mà hưởng ứng theo.

-Ai da! Hai người nhìn rất là xứng đôi nha. Thiệt làm cho người khác ganh tị mà.

-Haha! Giám đốc Oh quá lời rồi tôi làm sao xứng với Giám đốc Choi đây_Lisa tế nhị chối từ chưa tới giới hạn quá đáng cô cũng không muốn làm cô ta mất mặt.

-Gọi Giám đốc Choi khách sáo vậy sao.Gọi một tiếng Jinhee không được à._Cô ta không ngại trước đám đông mà ưỡn ẹo níu lấy tay Lisa.

-Giám đốc Choi xin đừng làm vậy_Lisa nhẹ gỡ tay cô ta ra vừa lúc Chaeyoung bước đến.

-Xin lỗi vì đã gián đoạn cuộc hẹn. Tôi có   chuyện cần nói với Manoban tổng một chút_Chaeyoung e ngại phá vỡ câu chuyện.

-Cô chỉ là một trưởng phòng nhỏ bé thì có quyền gì lên tiếng ở đây_Choi Jinhee trừng mắt khó chịu khi gạ gẫm mãi mà không khuất phục được Lisa.

-Xin lỗi tôi..._Chaeyoung ấp úng không biết nói gì.

Lee Minwoo tên giám đốc khoe mẽ của công ty FM từ đâu bước tới cất tiếng.

-Trưởng phòng Park hay là qua kia trò chuyện với tôi một lát. Có lẽ các vị giám đốc đây đang bận.

Nghe thì có vẻ anh ta đang tốt bụng giúp cô thoát khỏi tình huống đáng xấu hổ này. Nhưng rõ ràng anh ta là có âm mưu, Chaeyoung vì lần trước quá say nên không nhớ còn Lisa thì lại biết rất rõ. Không thể để cô gái bé bỏng của mình lọt vào miệng sói được. Lisa nắm tay Chaeyoung kéo về phía mình. Nhẹ nhàng vuốt đôi má sóc chuột phúng phính Chaeyoung thì thầm.

-Em không cần phải đi đâu hết. Em muốn về có phải không?

Chaeyoung không nói gì chỉ ủy khuất gật đầu.

-Vậy chúng ta về.

-Xin phép thật thất lễ nhưng tôi nghĩ mình cần phải đưa cô ấy về _ Bấy giờ đây Lisa mới quay sang Choi Jinhee và các vị giám đốc kia xin phép được về trước.

-Nhưng buổi tiệc chỉ mới bắt đầu thôi mà.

-Manoban tổng hay để tôi đưa trưởng phòng Park về còn cô cứ ở lại với Giám đốc Choi đi_Lee Minwoo liều mạng đề nghị. Lisa nhướng mày về phía Lee Minwoo lộ rõ vẻ khó chịu.

-Bây giờ cũng đã khuya như vậy là hơi bất tiện với người đã có gia đình như cô ấy. Cậu không thấy vậy sao?

-Tôi không biết trưởng phòng Park là người đã có gia đình. Thật vô ý quá.

Lisa vòng tay qua eo Chaeyoung cùng bước ra cửa nhưng chợt khựng lại vì câu nói của Choi Jinhee.

-Vậy Manoban tổng hành động của mình bây giờ không có chút bất tiện nào sao?

-Haha! _ Lisa cười lớn rồi ôm Chaeyoung vào luôn trong lòng khiến mọi người xung quanh há hốc.

-Chồng ôm vợ mình thì có vấn đề gì sao GIÁM ĐỐC CHOI.

Lisa nhấn mạnh ba chữ khẳng định giữa hai người chỉ là quan hệ đối tác không hơn. Choi Jinhee ngạc nhiên hỏi lại lần nữa.

-Vợ chồng sao?

-Đúng vậy. Nhân đây xin nhắc lại cô ấy đến đây không phải dưới danh nghĩa trưởng phòng kinh doanh của BP mà là Phu nhân của tổng giám đốc.

-Quả thực chưa từng nghe qua Manoban tổng đã lập gia đình nha_Lee Minwoo nhíu mày truy xét.

-LaLisa Manoban tôi lấy vợ còn phải thông báo với cậu sao?

-Thật không dám, chỉ là thắc mắc nhỏ vậy thôi _ Lee Minwoo tức nổ mắt nhưng vẫn tươi cười đáp trả.

-Vợ tôi mệt rồi xin phép.

Suốt thời gian trên xe trở về nhà Lisa không nói gì, khiến Chaeyoung căng thẳng chẳng dám lên tiếng. Mặc dù bản thân cô vẫn rất hoang mang về việc vừa xảy ra không lâu.

***

Manoban gia.

Chaeyoung định rằng sẽ hỏi rõ Lisa tại sao lại công khai mối quan hệ của họ. Nhưng hình như giờ chưa phải lúc khi mà trông Lisa đang rất mệt mỏi. Cô ấy bảo cô đi tắm còn bản thân cũng sang phòng bên cạnh tắm để tiết kiệm thời gian. Chaeyoung bước chân khỏi phòng tắm thì thấy Lisa đang đọc tạp chí. Như thói quen cô bước đến bàn trang điểm tìm máy sấy. Tiếng ồ ồ của máy sấy vang lên kéo Lisa ra khỏi cuốn tạp chí, đặt nó lên đầu giường cô nhẹ bước đến sau lưng Chaeyoung.

-Để tôi giúp em.

-Ừm! Cảm ơn Lisa.

Từng ngón tay thanh thoát luồn vào từng lọn tóc. Động tác ôn nhu, có phần nâng niu.

-Tôi biết em đang có chuyện muốn nói với tôi đúng không?

-Sao Lisa lại công khai chuyện của chúng ta.

-Để họ biết em là người phụ nữ của tôi.

-Vậy àh!_Chaeyoung hơi hụt hẫng, thì ra Lisa làm vậy chỉ vì tính chiếm hữu của mình.

-Em không có gì muốn nói với tôi nửa sao?

-Không! Em buồn ngủ rồi. Nếu Lisa còn việc thì em ngủ trước.

Chaeyoung giờ đã nằm quay lưng về phía Lisa. Cô gái ngốc nghếch này Lisa là đang cố tình để cô ấy thổ lộ tình cảm với mình. Vậy mà một mực không nói. Lisa lại gần Chaeyoung hơn choàng tay kéo cô sóc chuột lọt thỏm vào lòng ngực. Chaeyoung một phen bất ngờ, cứng người dường như quên cả thở.

-Nói là bù đắp cho tôi mà cả một lời thổ lộ cũng tiết kiệm sao. Đồ ngốc này!!

-Sao Lisa _ Chaeyoung đang ngạc nhiên muốn hỏi bằng cách nào Lisa biết được thì bị Lisa ngắt lời.

-Nếu Lisa không vô tình đọc được nhật ký của em thì em định cứ thế giấu Lisa luôn sao?

-Lisa sẽ tha thứ cho em sao những gì em đã gây ra chứ?

-Em đã làm gì sao Lisa không nhớ nhỉ? Lisa mất trí nhớ rồi chăng?

-Em sợ Lisa ghét bỏ em, Lisa cứ luôn lạnh lùng với em như vậy thì làm sao em nói.

-Ngốc ạ! Mấy chuyện đó chẳng là cái đinh gì so với tình yêu của Lisa dành cho em hết.

-Em không nói nhưng nhìn hành động của em thì ít nhiều Lisa cũng phải hiểu chứ. Lisa mới đúng là đồ ngốc.

-Đúng rồi hai chúng ta là đôi vợ chồng ngốc. Hahaha...

Lisa cứ thế ôm chặt Chaeyoung lại buông ra nhìn rồi lại ôm chặt. Khoảng lâu sau Chaeyoung tưởng chừng sắp rơi vào giấc ngủ trong sự ấm áp của Lisa thì nghe giọng nói trầm ấm kia thì thầm.

-Lisa..Lisa có thể hôn em không?

Manoban tổng dân chủ tới mức quá đáng rồi đó. Chồng hôn vợ mà phải xin phép cơ đấy. Chẳng là từ lúc lấy nhau đây là lần đầu tiên hai người thân mật đến vậy nên cũng có chút...ừm thì...ngại ngùng. Lisa đã vậy Chaeyoung còn tệ hơn khi không biết trả lời thế nào. Chẳng lẽ bảo là: "Ừh! Lisa cứ tự nhiên". Nhưng từ chối thì càng không thể khi mà cô cũng khao khát được chạm vào, hòa quyện vào lan môi của người trước mặt.

-Em là vợ Lisa mà lần sau khỏi cần xin phép. Ngại chết đi được.

-Không cần xin phép, sau này đừng hối hận nha, kẻo tới khi sói ăn sóc chuột đừng lúc đó mà van xin.

Dứt lời Lisa trườn tới áp vào đôi môi đang chu ra hờn dỗi. Hai cánh môi vuốt ve nhau mời gọi. Lisa nghiêng đầu đẩy nụ hôn sâu hơn. Nhận ra Chaeyoung có dấu hiệu hụt hơi Lisa rời ra trong tiếc nuối. Cô muốn đắm mình trong cơn mê đó lâu thêm chút nữa.Cô sực nhớ còn phải cảnh báo với Chaeyoung một chuyện quan trọng.

-Em đó sau này tránh xa tên họ Lee kia ra.

-Họ Lee nào cơ?

-Những ai họ Lee đều không được lại gần, cả họ Kwon kia nữa!!

Tên Lee Minwoo nhìn là đã muốn đấm, còn Kwon Jiyong ừ thì a ta có bạn gái rồi. Nhưng vẫn không thể bỏ qua khi anh ta là người yêu cũ, thành phần làm tan vỡ bao nhiêu cuộc tình đẹp.

-Còn em thì không muốn thấy Lisa đi chung với Choi Jinhee. Em còn chưa hỏi tội Lisa tội đọc lén nhật ký của em.

-Lisa đọc công khai mà. Còn nói cho em biết thì đâu gọi là lén lút được. Phải không baby?_Lisa ôm lấy Chaeyoung dụi mặt vào cổ cô hít ngửi.

-Lisa thích mùi này.

-Tối nay làm gối cho em, em xá tội cho.

-Manoban phu nhân đại nhân đại lượng.

Kéo cho cả hai, tay phải Lisa để cô nằm lên tay trái vuốt lọn tóc phủ lên trước trán cô rồi vòng qua eo kéo sát cô lại gần mình hơn. Đến khi chắc chắn không còn kẻ hở mới chìm vào giấc ngủ.
______________________________

Thiệt sự hôm qua sói cắn sóc chuột, làm sóc chuột ăn chẳng yên nhé :))))) Đấy ánh mắt hờn dỗi đấy Tổng Giám Đốc Manoban thấy chưa (:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro