Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm nắng len vào phòng xuyên qua rèm cửa, tinh nghịch quấy rối giấc ngủ của Chaeyoung. Cô cựa mình tỉnh giấc, cảm nhận vòng eo bị siết chặt trong cái ôm của người kế bên khẽ mỉm cười hạnh phúc. Nhẹ nhàng gỡ bàn tay người kia ra bước xuống giường sợ đánh thức người ấy. Nhưng chưa kịp bước đi đã bị bàn tay kia nắm chặt.

-Em định đi đâu đó.

-Em định xuống làm bữa sáng cho Lisa.

-Em định tàn sát căn bếp nửa à. Em quên lời nói của Lisa rồi sao. Không được bước vào bếp dù chỉ là nửa bước. Để dì Han làm được rồi _ Lisa nghe đến ý định của vợ mình một phen thất kinh, bật dậy ngay tắp lự.

-Lisa là đang tiếc của, sợ em làm hư bếp của Lisa đó hả? _ Chaeyoung giận dỗi bĩu môi.

-Lisa nào có ý đó. Chỉ là lo em bị thương, Lisa xót lắm biết không.

-Dẻo miệng. Lisa thức dậy luôn đi, không thôi trễ giờ làm bây giờ.

Sau khi đã vệ sinh cá nhân, ăn sáng Lisa chở Chaeyoung đến công ty thì gặp Jisoo ở bãi đậu xe. Lisa quay sang mở khoá dây an toàn cho Chaeyoung tranh thủ hôn cô một cái.

-Yah! Sao Lisa hôn em, lỡ ai thấy thì sao?

-Thì có sao, chồng hôn vợ. Không ai bỏ tù Lisa đâu mà em sợ.

Lisa cười cười nhéo nhẹ cái mũi đang chun ra của Chaeyoung.

-Mọi người vẫn chưa biết mối quan hệ của chúng ta. Em nghĩ chúng ta nên chú ý một chút.

-Thôi được rồi, theo ý em hết.

Jisoo thấy một màn tình cảm trước mắt thì biết bầu trời đã sáng lạn sau cơn mưa rồi.

-E hèm! Manoban tổng, trưởng phòng Park sắp trễ giờ làm rồi.

-Trễ một hai phút không chết người được đâu Phó tổng Kim _ Lisa nhìn Jisoo cười nhếch mép.

-Woa! woa! woa! Thật không ngờ lời nói này được thốt ra từ miệng Manoban tổng nha. Chaeyoung à! Cậu bỏ bùa tên ngốc này rồi đúng không?_Jisoo vỗ tay liên tục, làm ra điệu bộ hết sức phô trương.

-Không cần bùa chú gì cô ấy cũng mê tớ như điếu đổ_Lisa thấy nếu không sớm tách hai người này ra thì cô cũng trở thành chủ đề bất tận trong câu chuyện của họ.

-Đề nghị Phó tổng Kim và Trưởng phòng Park nghiêm túc. Đến giờ làm việc rồi.

***

Lisa nhăn mày xoa xoa thái dương, mấy cái dự án chết tiệt rõ đau đầu. Đưa tay gấp lại tập hồ sơ trên bàn, ngã đầu ra sau nhắm mắt mong tìm chút yên tĩnh.

*Cốc...cốc...cốc..*

-Vào đi _ Lisa mở miệng mời vào nhưng vẫn duy trì tư thế vốn có, mắt nhắm nghiền.

-Có hồ sơ cứ để trên bàn, lát nửa tôi sẽ xử lý. Còn giờ thì ra ngoài đi.

Nghe thấy tiếng bước chân nhưng nó không đi về phía cửa mà đang dần đi về chiếc ghế cô đang ngồi. Một bàn tay dịu dàng đặt trên trán cô xoa nhẹ nơi những nếp nhăn hằn lên. Cảm nhận mùi hương quen thuộc một cỗ ấm áp trào dâng trong lòng.

-Thư giãn chút đi, mặt Lisa nhăn nhó trông thật khó coi.

Lisa chụp lấy bàn tay đang đặt trên trán mình kéo chủ nhân của nó vào lòng. Lisa chỉ ôm lấy mà không nói gì thêm.

-Lisa làm việc cũng phải chú ý sức khỏe trông Lisa mệt mỏi quá.

-Được ôm em như vầy Lisa hết mệt rồi.

-Thật không?_Chaeyoung ngờ vực hỏi lại.

-Thật hơn em ghét quả bơ nữa_Lisa ôm Chaeyoung vào lòng, ra vẻ thích thú chọc ghẹo.

-Vậy em cho Lisa thuốc tăng lực nha_Chưa kịp để Lisa phản ứng Chaeyoung nhắm chuẩn xác môi Lisa hôn lên một phát rõ kêu.

Lisa sau 0,69 giây hoàn hồn thì trợn mắt, bụm môi.

-Bớ người ta lợi dụng.

-Bây giờ là tình hình gì đây. Lisa nhìn lại đi ai lợi dụng ai? Hửm?

Chaeyoung vừa nói vừa liếc nhìn cánh tay Lisa, ban đầu nó được đặt trên eo cô. Nhưng không biết tự lúc nào mà nó mọc chân chạy tới mông cô rồi.

-He he he.... mình huề nha baby.


Lisa cười xòa rồi xoa nhẹ mông cô nàng trước khi rời ra. Chaeyoung choàng tay qua cổ Lisa đưa mặt sát lại thì thầm.

-Em không ngờ Lisa là một tên hư hỏng.

-Ở bên cạnh em làm sao mà ngoan hiền được
đây...Baby.

Lisa nhướng người ngoạm lấy đôi môi kêu hãnh mút nhẹ. Đôi tay dần siết chặt vòng eo Chaeyoung hơn.

-Lisa à! Hợp đ....Oh my god!!!!!!!

Đang say đắm với nụ hôn thì Jisoo bước vào, cả hai giật mình buông nhau ra. Chaeyoung ngượng đỏ cả mặt còn Lisa chỉ dửng dưng chỉnh lại trang phục cho mình và Chaeyoung, trong khi trách móc tên bạn thân mất nết. Vào phòng mà không gõ cửa.

-Phòng tôi có cửa và cậu thì vẫn còn nguyên hai tay.

-Là cậu giữa ban ngày ban mặt ngay trong phòng làm việc mà lại....lại còn trách tôi_Jisoo tôi đây là bị trách oan hay sao????

-Vậy tới đây có việc gì đây. Cậu mà không nói cho đàng hoàng tôi trừ lương cậu.

-Hey! hey! hey! Không lấy việc công trả thù riêng nha. Đến rủ cậu đi ăn trưa, sẵn bàn về một số dự án sắp tới thôi. Nhưng có vẻ cậu không cần ăn cũng no rồi.

-Tạm thời không truy cứu cậu.

***

Vậy là khoảng thời gian một tuần sau đó, ngày nào Jisoo cũng được xem phim tình cảm miễn phí. Còn thiếu một hộp bắp rang, một ly coca là chuẩn khỏi bàn. Nhìn họ suốt ngày quấn quýt mà Jisoo chỉ có thể cảm thán.

-Jennie à! chị nhớ em.

Chẳng là một tuần nay Jennie cùng qua mình qua Paris kí hợp đồng, bỏ Jisoo bơ vơ làm "bóng đèn" cho người ta.

***

Jisoo thấy đây là hạnh phúc nhất trong một tuần qua. Rốt cuộc bảo bối của cô cũng về rồi. Gặp được Jennie như gặp được bao thanh thiên Jisoo tranh thủ kể tội cặp đôi kia.

-Jennie à! chị nhớ em. Em biết không ở đây tên ngốc kia bắt nạt chị, hai người họ suốt ngày quấn lấy nhau. Không thấy chị tủi thân sao? Không biết nghĩ cho bạn bè gì hết. Đã vậy còn dọa trừ lương của chị, Họ còn...

-Kim Jisoo Stop. Chị ra đây để hẹn hò hay là để kêu oan vậy hả?

-Chị xin lỗi. Em về là tốt rồi. Tự nhiên đi kí hợp đồng gì chứ, trước giờ chị có thấy em quan tâm tới kinh doanh đâu.

-Em là vì chị đó đồ ngốc. Ba em cho phép em quen chị với điều kiện em phải tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình.

-Nhưng từ trước tới giờ em đâu thích kinh doanh_Jisoo nhìn Jennie với nét mặt đượm buồn.

-Vì chị chuyện nhỏ này có là gì đâu chứ_Jennie mỉm cười dịu dàng mang theo đường cong trên đôi mắt.

-Cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm._Jisoo siết Jennie vào một cái ôm sau một tuần xa cách.

-Cảm ơn? Vì điều gì?

-Vì em đã yêu chị_Jisoo nhẹ giọng hôn lên trán Jennie ôn nhu và nghiêm túc.

-Ôm em!!!

Jisoo nhẹ nhàng thận trọng ôm Jennie vào lòng như là món bảo vật cần được bảo vệ. Jennie ngửa đầu vào cổ Jisoo, tham lam ngửi mùi thơm thanh thuần của Jisoo. Một lúc cả hai không ai nói gì bổng môi Jennie chủ động hôn lên môi Jisoo, nụ hôn nhẹ nhàng uyển chuyển.

***

Gần đây Jisoo phát hiện có người âm thầm thu mua cổ phần của BP, nhưng người đó là ai thì cô vẫn chưa điều tra ra. Cô định tự mình xử lý nhưng nghĩ lại hai cái đầu vẫn hơn là một nên đã đến thông báo cho Lisa biết.

-Tôi đã điều tra nhưng kẻ này rất giỏi lẫn trốn. Chắc chắn không có thiện ý.

-Hiện giờ hắn ta có bao nhiêu trong tay rồi.

-10% của chủ tịch Yoo, con trai ông ta cờ bạc gây ra một đống nợ bắt buộc ông ta phải bán cổ phần để giải quyết.

-Tiếp tục điều tra thông tin về kẻ đó cho tôi.

***

Sau bao ngày Jisoo điều tra rốt cuộc cũng đã tìm ra tung tích kẻ đó nhưng không ngờ hắn chỉ là con tốt của kẻ giấu mặt. Người trên pháp lý mua cổ phần là Hong Dongchul một kẻ lang thang sống ở trạm tàu điện ngầm. Vậy là coi như công cốc.

-Chết tiệt đến nay hắn ta đã nắm trong tay 45% cổ phần của tập đoàn. Thật không ngờ bọn họ toàn là những người có thâm tình với bác Manoban.Vậy mà...

-Tôi đã điều tra rồi, thật ra họ bị uy hiếp nên mới bán cổ phần_Lisa lạnh lùng nói.

Đúng lúc điện thoại trên bàn của Lisa reo lên. Sau khi kết thúc cuộc gọi Lisa nhẹ nhàng thông báo.

-Phía bên đó triệu tập cuộc họp hội đồng vào ngày mai.

-Rốt cuộc hắn ta có ý đồ gì đây.

-Cậu yên tâm. Ba tôi giữ 30%, tôi có 15%, cậu 10%. Tổng cộng 55% vẫn giữ được quyền điều hành công ty.

-Cậu tự tin quá rồi đó.

Lisa cảm thấy ý tứ trong câu nói của Jisoo hơi kì lạ nhưng cũng không màn bận tâm nhiều. Điều chi phối cô bây giờ là cuộc họp ngày mai.
___________________________

Ai là Manoban tổng, ai là Park lậm đây????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro