Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lisa theo chân Jisoo tới khu nhà bỏ hoang trong gấp rút. Bây giờ cô không nghĩ được gì khác ngoài Chaeyoung nên không để ý thấy thái độ lạ lùng của Jisoo. Có gì đó gấp gáp mà cũng rất chần chừ. Đúng như Jisoo nói bên ngoài căn nhà chỉ có ba tên canh gác và cả hai người vô cùng dễ dàng hạ gục chúng. Bước vào trong Lisa liền trông thấy Chaeyoung bị trói trong góc phòng đầu tựa vào tường. Chẳng còn để ý thấy gì xung quanh nữa lập tức Lisa chạy lại cởi trói cho Chaeyoung, lay cô tỉnh dậy.

- CHAEYOUNG À!!!! Tỉnh lại đi em. Lisa đến cứu em này.

Đôi mắt mệt mỏi chầm chậm hé mở, trông thấy người thương môi vô thức vẽ lên nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết. Lập tức Chaeyoung vỡ òa lao vào lòng Lisa mà thổn thức.

- Lisa đến rồi. Em tưởng mình không còn được gặp Lisa nữa.

- Ngốc quá. Dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa Lisa nhất quyết sẽ không buông tay em đâu.

*Bốp...Bốp...Bốp*

Đang trong giây phút dạt dào tình cảm của hai người bất chợt có tiếng vỗ tay chen ngang phá vỡ. Ngay sau đó là tiếng cười mỉa mai của người kia vang lên.

- Hahaha. Tình cảm quá. Ngưng làm trò đi.
Lisa lập tức quay lại thì gặp ngay khuôn mặt mà thực sự cô muốn đấm một phát ngay bây giờ.

- Tại sao lại là cô-Choi Jinhee.

- Cô vào nhà của người khác rồi hỏi tại sao chủ nhà lại ở đây. Thật có khiếu hài hước.

- Chẳng phải cô đang ở Busan sao?

- Cô nghe tin này từ đâu vậy?

Lisa không trả lời mà đảo mắt qua phía Jisoo, người hoàn toàn im lặng từ khi bước vào căn nhà này. Choi Jinhee theo hướng ánh mắt Lisa bước tới trước mặt Jisoo rồi vỗ vai cô ấy. Ngay lúc đó ở một nơi khác có một người nhíu mày khi thấy cảnh đó qua màn hình laptop.

- Àh! Chắc cô nghe được từ người bạn thân của tôi phải không?

Lisa ngỡ ngàng quay sang Jisoo lần nữa.

- Chuyện này là sao Jisoo?

Jisoo vẫn chung thủy với sự im lặng không buồn đáp trả Lisa.
Choi Jinhee liền lên tiếng thay Jisoo.

- Là cô ngu ngốc nên mới bị cô ta lừa hết lần này tới lần khác.

- Thật sự là vậy sao?

Vẫn là sự im lặng đến chết người kia. Choi Jinhee ngay lập tức khuấy động bầu không khí.

- Thôi nào bây giờ tôi có một trò chơi thú vị cho cả hai đây. Hai người hãy đấu với nhau một trận . Nếu Lisa thắng tôi sẽ thả Park Chaeyoung vô điều kiện. Còn bạn thân tôi thắng thì cô ấy sẽ có được cái mà mình mong muốn. Chắc sẽ thú vị lắm đây.

- Giờ cậu đã là chủ tịch của BP rồi cậu còn mong muốn gì nữa chứ.

- Tôi có làm chủ tịch thì trên danh nghĩa BP vẫn là của nhà họ Manoban. Chẳng ai xem trọng Kim Jisoo tôi cả. Tôi muốn có được BP một cách trọn vẹn chứ không phải nửa vời như vậy.

- Quyền lực đối với cậu quan trọng vậy sao?

- Phải.

Vừa dứt tiếng Jisoo lập tức lao về phía Lisa khiến cô không kịp trở tay lãnh ngay một cú vào mặt. Cú đấm của Jisoo làm Lisa loạng choạng, khóe miệng cũng vì vậy mà rách một mảnh rướm máu.

Mặc dù có ưu thế về ngoại hình hơn hẳn Jisoo nhưng do Lisa vẫn đang bị thương. Cùng lúc Chaeyoung bị bắt lại không ăn uống gì, vì lo cho cô nên lợi thế bây giờ lại nghiêng về phía Jisoo. Jisoo đứng đó thở dốc nhìn Lisa thân người tả tơi đang nằm dưới chân mình khi vừa hạ gục cô ấy xong. Choi Jinhee từ từ bước tới đưa cho Jisoo khẩu súng rồi ngoắc đầu ra hiệu. Người theo dõi qua màn hình từ đầu tới giờ đột ngột đập bàn bật dậy hét to, nhưng rất tiếc những người trong cuộc lại không thể nghe thấy.
"Không được"

- Kết thúc đi

Choi Jinhee lạnh lùng ra lệnh. Jisoo rung rung cầm khẩu súng trong tay rồi nhìn xuống Lisa. Lisa ho ra chút máu tươi nhìn Jisoo rồi quay sang Chaeyoung nở rộ nụ cười.

- Em hãy cố gắng sống thật tốt. Không có Lisa phải biết tự chăm sóc cho bản thân và cả con của chúng ta nữa. Miyeon à! Manoban Miyeon tên của tiểu bảo bối đấy, rất đẹp đúng không. Sau này phải thay mama chăm sóc cho umma biết không. Mama xin lỗi vì không thể chứng kiến con chào đời. Con hãy nhớ là mama lúc nào cũng yêu con cả. Cả em nữa Chaeyoung à .....Tình yêu của Lisa.

Giờ đây rất muốn chạy lại ôm lấy Lisa nhưng không thể do cô đang bị tay chân của Choi Jinhee giữ lấy. Chaeyoung gào khóc nhưng không thể thoát khỏi sự kiềm cặp của những kẻ kia. Lisa cười với Chaeyoung lần nữa rồi quay lại với Jisoo.

- Cậu thắng rồi. Tôi có thể xin cậu ân huệ cuối cùng được không?

- Nói đi.

- Tha cho Chaeyoung được không? Cô ấy không liên quan gì đến chuyện này hết.

Jisoo nhẹ gật đầu rồi chĩa súng ngay trán Lisa mà lên đạn.

- Không! Đừng mà.


*Đoàng*




Những tưởng viên đạn lạnh lùng kia sẽ xuyên qua đầu Lisa nhưng không. Jisoo đã không bắn vào đầu mà chuyển hướng ngay tim Lisa mà bắn. Ngay lập tức Lisa cảm nhận một cơn đau nhói ở lồng ngực lan toả đến khắp dây thần kinh, thứ chất lỏng màu đỏ tanh tưởi kia từ từ trào ra nơi khoé miệng. Chaeyoung lúc này mới thoát khỏi sự khống chế lao lại ôm lấy Lisa. Jisoo tay rung rẩy đánh rơi khẩu súng mà không thấy ánh mắt tràn ngập hận thù nơi Chaeyoung. Nhìn Lisa đau đớn máu chảy không ngừng tim Chaeyoung cảm tưởng như có ai đó hung hăng cào xé. Sự hận thù trong cô bỗng chốc che lấp lí trí. Cầm lấy khẩu súng Jisoo vừa đánh rơi hướng về cô ấy mà hét lớn.

- Chết đi Kim Jisoo.

Viên đạn lao đi với tốc độ không ai có thể kiểm soát ghim thẳng vào cánh tay Jisoo. Thật ra nơi Chaeyoung nhắm đến là trái tim xấu xa của Kim Jisoo kìa. Àh không cô ta thì làm gì có tim. Đúng vậy chỉ có không tim mới có thể tàn nhẫn như vậy. Nhưng thật may cho cô ta vì Chaeyoung do lần đầu cầm súng nên không thể kiểm soát phương hướng một cánh chính xác được. Nên viên đạn kia đành bẽ bàng nằm sai vị trí. Người nhìn qua màn hình từ lúc Lisa trúng đạn đã đưa tay lên bịt miệng ngăn chặn sự bàng hoàng. Thật không ngờ Kim Jisoo thật sự nổ súng. Càng bàng hoàng hơn khi trông thấy Chaeyoung nổ súng bắn Kim Jisoo. Lúc này nước mắt người đó đã kiềm không được mà dữ dội tuôn trào.

Sau khi bắn Jisoo, Chaeyoung quăng ngay nó lao vào ôm lấy thân thể đang dần mất đi hơi ấm của Lisa. Đưa tay ôm lấy khuôn mặt thân thương Chaeyoung nghẹn ngào tring tiếng nấc.

- Lisa àh! Cố gắng lên......Để em đưa Lisa vào bệnh viện. Không được bỏ em.

- Lisa không sao đâu mà.

Bỏ qua khung cảnh đau thương kia Jisoo lạnh lùng bước lại trước mặt Choi Jinhee cất tiếng.

-Cái tôi cần đang ở đâu?

-Căn phòng cuối cùng bên phải.

Jisoo lập tức chạy về hướng Choi Jinhee vừa chỉ định. Ngay sau đó người của Joohyun bất ngờ ập vào. Phần lớn thuộc hạ của Choi Jinhee đã bị người của Joohyun hạ ngoài cửa. Bên trong chỉ còn vài tên thuộc hạ thân tín của cô ta nhưng những tên này không thể đùa được. Vào được bên trong người của Joohyun cũng tiêu hao không ít. Bây giờ lực lượng hai bên là tương đương nhau. Choi Jinhee lên tiếng chào hỏi trước.

- Ôi bà chị quý hóa của tôi. Đến đây xem kịch hay à.

- Không! Tôi đến để cho nó một cái kết.

- Cái kết là bà chị sẽ bỏ mạng tại đây cùng với lũ ngu ngốc kia.

- Vậy sao? Tôi thì không nghĩ vậy đâu em gái à!

- Lũ ngu còn không mau giết nó đi.

Choi Jinhee quát tháo lũ thuộc hạ đáp lại cô ta là cảm giác lành lạnh nơi thái dương. Quay sang thì là khẩu súng của tên thuộc hạ thân tín đang dí vào đầu mình.

- Mày làm gì vậy hả? Mày có mù không?

- Mau đầu hàng đi.

- Unnie à. Dù sao mình cũng là chị em. Tha cho em lần này đi _ Choi Jinhee thấy tình hình bất lợi cho mình liền hạ giọng cầu xin.

- Cô đã làm ra chuyện tày trời như vậy còn mong được tha thứ sao?_ Joohyun cười cợt trả lời.

- Nếu chị giết em ba sẽ rất đau lòng đó.

- Đừng lấy ba ra hù dọa tôi. Cô cũng chẳng phải là con ruột của ba tôi. Nhờ ân huệ của mẹ cô khiến mẹ tôi bỏ đi làm tôi từ nhỏ đã không có cha. Tôi để yên cho mẹ con các người sống ở nhà họ Choi đã là tình nghĩa lắm rồi. Vậy mà nhiễu sự.

- Em biết sai rồi, tha cho em đi.

Choi Jinhee bò lại nắm lấy chân Joohyun mà lay. Nhân lúc Joohyun không để ý cô ta lặng lẽ rút con dao từ trong giày ra định đâm lén, nhưng con dao còn chưa kịp chạm vào Joohyun thì cô ta đã hét lên đau đớn rồi ngã xuống trước mũi súng thuộc hạ mà mình từng tin tưởng nhất. Joohyun rút chân mình ra rồi lắc đầu.

- Đúng là không biết hối cải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro