Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Jisoo theo lời chỉ dẫn của Choi Jinhee chạy về phía căn phòng kia. Nhanh chóng đá phăng cánh cửa lao vào bên trong sau khi xử lý xong đám nhãi nhép canh giữ bên ngoài.

- Jennie àh! Em có sao không?

- Tôi không sao! Không cần cô quan tâm. Đồ máu lạnh _ Jennie lạnh lùng cất giọng phá vỡ sự quan  tâm kia.

Jisoo chợt khựng lại vì lời nói vô tình kia nhưng cũng rất nhanh chóng ý thức được tình hình.

- Mau rời khỏi đây thôi. Đi theo chị.

-Buông tôi ra _ Jennie một lần nữa rời khỏi cái nắm tay của Jisoo.

Hai người cứ mãi giằng co mà không chú  ý xung quanh. Một trong những tên giữ cửa ban nãy đã gượng dậy một nhát đâm từ sau lưng của Jisoo. Cô nén đau quay lại đá móc một cú khiến tên kia gục ngay tại chỗ. Ngay lập tức kéo Jisoo đi nhưng vấp phải sự chống trả quyết liệt của cô ấy. Buộc lòng Jisoo phải một tay đánh ngất rồi bế Jisoo ra khỏi nơi nguy hiểm đó.

***

*Bệnh viện Seoul*

Jennie lờ mờ tỉnh dậy trong cơn đau nhói lan toả sau gáy. Vỗ đầu đôi ba cái thật mạnh như chợt nhớ ra gì đó Jennie vội vàng bước xuống giường thì đúng lúc cánh cửa bật mở. Một người thân thể thon thả, vẻ đẹp trung tính, nét mặt lạnh lùng bước vào cất tiếng hỏi cô.

- Em định đi đâu đó.

Jennie quan sát một lượt người lạ trước mặt lòng đầy nghi vấn. Cô ta là ai? Mình có quen biết sao? Tự nhủ thắc mắc thì phải hỏi đối phương, tự hỏi mình mãi cũng chẳng  có câu trả lời nên Jennie lên tiếng.

- Xin lỗi! Cô là ai? Chúng ta có quen biết sao?

- Tôi là Bae Joohyun, rất vui được làm quen.

- Chị là Bae Joohyun sao?

- Đúng vậy! _ Nhận được cái gật đầu xác nhận của Joohyun, Jennie hỏi tiếp.

- Đúng rồi! Lisa Lisa cậu ấy...

Jennie hồi hộp không dám nói ra suy nghĩ của mình. Lisa mà có bất trắc gì mẹ con Chaeyoung phải sống sao đây.

- Em yên tâm Lisa không sao, Chaeyoung đang chăm sóc em ấy.

Jennie thở phào nhẹ nhõm, nhưng hình như cô đã bỏ sót điều gì thì  phải. Người bị thương không chỉ  có Lisa, còn người đó. Người đó ra sao, tâm khẽ xao động rất muốn hỏi thăm nhưng không biết mở miệng thế nào. Thấy dáng vẻ lúng túng của Jennie, Joohyun như hiểu được phần nào.

- Em còn gì muốn hỏi không?

- Không! Lisa không sao là tốt rồi _ Joohyun bất chợt lên tiếng  làm Jennie càng thêm bối rối.

Joohyun mặc kệ lời nói dối lòng của Jennie giọng vẫn đều đều như đang kể chuyện.

- Lisa thực may mắn nhưng Kim Jisoo thì không như vậy.

- Vậy! Cô ta...._Jennie run giọng mong lời xác nhận từ Joohyun là kẻ máu lạnh kia vẫn bình an vô sự.

- Chết rồi _ Joohyun đáp lời Jennie với thái độ bình thản, không chút cảm xúc biểu lộ trên khuôn mặt.

-Chế...ế..tt rồi sao? Chết rồi. Kim Jisoo.... chết rồi.

Lời khẳng định của Joohyun lập tức đánh gãy hy vọng mong manh vừa mới nhen nhóm trong Jennie. Cô muốn quên người ấy lắm, muốn hận người ấy lắm. Người ấy lạnh lùng phản bội bạn bè, tàn nhẫn giẫm đạp lên tình yêu của cô. Nhưng làm sao đây khi cô yêu người ấy quá, miệng nói hận nhưng tâm lại chẳng buông. Jennie khụy người xuống mặc cho nước mắt tuôn rơi trước mặt người mình vừa quen chẳng được bao lâu.

Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên nét mi xinh đẹp, tâm Joohyun vô thức nhói lên nhẹ thôi nhưng đủ để chủ nhân của nó cảm nhận được. Joohyun biết mình cần phải làm một điều gì đó ngay lúc này. Nhẹ nhàng khụy xuống vòng tay ôm lấy Jennie cho cô tựa vào vai mình, chỉ như thế không gì hơn. Dẫu biết rằng đây không phải là bờ vai mà Jennie mong đợi.

****

*Phòng bệnh của Lisa*

Lisa đang ngồi dựa vào đầu giường còn Chaeyoung thì như con mèo nhỏ dựa vào lòng cô mà thủ thỉ, tay xoa xoa vào vết bầm tím nơi ngực trái của cô.

- Lisa có biết lúc đó e sợ thế nào không?Em đã có ý định sẽ tự tử theo Lisa. Em.....

*Suỵt*

- Không được nghĩ bậy.

- Nhưng vì con em đã không làm vậy.

- Em giỏi lắm._Lisa yêu chiều vuốt tóc Chaeyoung khen ngợi.

- Nhưng đến giờ em vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao Jisoo lại...

- Bây giờ Lisa sẽ giải thích mọi chuyện cho em đây.

Flashback.

Ngừng xe trước cửa khu nhà hoang Lisa vội vàng bước xuống xe thì Jisoo đột ngột ngăn lại.

- Cậu sao vậy? Nhanh lên đi chứ.

Jisoo ném cho Lisa một cái áo màu đen rồi ra lệnh.

- Mặc vào đi.

- Để làm gì kia chứ.

- Kim Jisoo tôi chưa từng làm việc gì vô nghĩa cả. Nghe lời tôi dù xảy ra chuyện gì cũng không được cởi nó ra.

End Flashback.

***

Sau khi kể lại đoạn hội thoại của cả hai Lisa tiếp tục phân tích.

- Như em thấy đó Jennie bị Choi Jinhee bắt cóc.

- Vậy là tất cả chỉ là vở kịch do Jisoo dựng lên lừa Choi Jinhee để cứu Jennie.

- Đúng vậy! Vợ Lisa thật thông minh.

- Thật không dám nghĩ nếu lúc đó em thật sự bắn chết Jisoo thì làm sao em đối mặt với Jennie đây.

- Dù sao thì bây giờ Kim Jisoo đã thật sự chết rồi.

- Như vậy có tàn nhẫn quá không? Hai người họ...

- Đó là số phận của họ em à!

***

Sau một tuần điều trị Lisa đã được xuất viện. Mọi thứ trở về với đúng quỹ đạo của nó. Ông Manoban đã truyền lại chức vị chủ tịch tập đoàn cho Lisa, Chaeyoung thì làm tổng giám đốc. Nhưng vẫn giữ kín mối quan hệ của cả hai. Còn về sự mất tích đột ngột của Kim Tổng thì  không ai nhắc tới không biết vì lý do tại sao. Có một điều đặc biệt nữa là toàn bộ cổ phần của Jisoo trong BP được chuyển sang tên của Jennie, kể cả căn nhà của Jisoo cũng vậy.

Về phần Joohyun không hiểu sao rất có cảm tình với Jennie, dù công việc có bận rộn vẫn luôn có thời gian đưa rước Jennie  đi làm, đi ăn.Làm đủ mọi chuyện để làm cô ấy vui, đơn giản vì mỗi lần thấy nụ cười của Jennie lòng Joohyun dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường. Ở Jennie luôn tạo cho Joohyun cảm giác muốn được che  chở.

Cuộc sống của Jennie vẫn vậy cô vẫn cười nhưng ẩn trong nụ cười đó có bao nhiêu phần vui, bấy nhiêu phần buồn chính cô cũng chẳng rõ. Cô cũng không hẳn gọi là đang sống đúng hơn là đang tồn tại vậy thôi. Người ấy đi rồi để lòng cô rách toạc một lỗ hổng lấp mãi mà chẳng thể đầy. Hay phải chăng là cô cũng chẳng muốn lấp, cứ trống vắng, chếnh choáng như vậy để cô biết rằng từng có một người ngự trị trong tim mình như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro