Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Café của trưởng phòng đây ạ.

-Cảm ơn cô_Jiyoung vừa nói vừa kề điện thoại lên tai.

-Tối nay em rảnh không mình đi xem phim nhé. Dạo này mình ít gặp nhau anh nhớ em lắm.

-Ừ! Quyết định vậy nha. Bye em Jiyoung vui vẻ nói điện thoại mà không hay có một ánh mắt buồn bã luôn hướng về phía mình. Một nụ cười buồn được vẽ lên môi người con gái xinh đẹp:"Đừng mơ mộng nữa Haein à".

Chaeyoung vừa đặt chân tới phòng làm việc thì nhận được điện thoại của Jiyoung,vừa vui mừng lại vừa áp lực. Mỗi lần đối diện với anh Chaeyoung luôn mang trong mình một mặc cảm tội lỗi. Không thể cứ để mãi như thế này được Chaeyoung định nhân dịp này một lần nói hết sự thật cho Jiyoung biết.

Đến giờ nghỉ trưa thì Chaeyoug lại nhận được cú điện thoại của Jennie hẹn mình đi ăn trưa, mà kì lạ là không đi ăn nhà hàng như mọi khi lại muốn ăn trong căn tin của công ty. Với lí do hết sức củ chuối:"Tớ biết cậu công việc bận rộn, ăn trong căn tin tiện hơn. Với lại ăn nhà hàng hoài chán lắm.". Đó chỉ là bề nổi nguyên nhân sâu xa bên trong thật ra Jennie đã cho người điều tra lịch trình hằng ngày của Jisoo, trừ lúc có hẹn với đối tác thời gian còn lại Jisoo điều ở công ty. Kể cả giờ nghỉ trưa cũng là ăn ở căn tin hoặc là nhờ thư kí mua cơm về. Nếu có Lisa ở đây thì Jisoo đâu bộn rộn như vầy.

Chaeyoung và Jennie vừa tới cửa căn tin thì gặp ngay người mà Jennie mong đợi.

-Chào 2 người cũng đi ăn trưa à?

-Vâng tôi chỉ sợ cô nàng này lại ham công việc mà bỏ bữa cũng nên_Những điều Jennie nói không phải là không có căn cứ. Tuy Chaeyoung lười biếng và mê ngủ nhưng là con người rất có trách nhiệm trong công việc.

-Sẵn có dịp chúng ta ăn chung đi. Tôi mời_Jisoo nháy mắt tinh nghịch.

Cả 3 tiến về chiếc bàn còn trống trong góc. Vì là giờ trưa nên có khá nhiều nhân viên ở đây cười nói rôm rã mà không ai nhận ra sự hiện diện của Phó Giám Đốc và Trưởng phòng kinh doanh đáng kính.

-Từ vụ việc ấy xảy ra vị trí trưởng phòng kinh doanh luôn bỏ trống sao lại đột ngột tuyển người nhỉ.

-Lại không hề có thông báo. Đùng một cái có ngay trưởng phòng mới.

-Đành rằng là bằng cấp loại ưu nhưng nghe nói cô ta không hề có kinh nghiệm làm việc.

-Nhìn cô ta là biết tiểu thư nhà giàu chẳng làm được trò trống gì đâu.

-Không phải cứ nhà giàu là vô dụng nhé. Tổng Giám Đốc của chúng ta là ngoại lệ: Tài giỏi, lạnh lùng, xinh đẹp, hoàn mỹ.

-Ước gì cô ấy cười với tớ một lần thôi có chết cũng mãn nguyện nữa.

-E hèm....

Chịu hết nỗi mấy lời nhiều chuyện kia Jisoo hắn giọng một cái  rõ to. Đám nhiều chuyện kia thấy Chaeyoung ngồi cùng với Jisoo thì càng thêm kinh hãi lẫn đi nhanh hết mức có thể. Chaeyoung đang tức bốc khói vụ bị nói xấu thì chuyển qua tức cười khi nghe mấy nhân viên kia nói về Lisa. Cái gì mà có chết cũng mãn nguyện, Chaeyoung nhìn mặt Lisa riết rồi tới chán, gì mà lạnh lùng tên đó gặp Chaeyoung toàn cười ngố. Đúng là nông cạn mà. Nghĩ ngợi một hồi bỗng bật cười thành tiếng làm 2 kẻ ngồi kế bên giật mình. Có ai bị người ta nói xấu mà lại cười bao giờ, chẳng lẻ làm việc nhiều quá khiến cậu ta bấn loạn rồi sao.    

-Này cậu sao vậy. Thấy khó chịu chỗ nào à?

-Tớ không sao.

-Sao tự dưng cười một mình  thế?

-Tớ nghe họ nói về Lisa như thế nên tức cười thôi.

-Sao lại cười. Họ nói có sai đâu_Bấy giờ Jisoo mới lên tiếng.

-Vậy á?

-Tính cách của Lisa lúc trước và bây giờ là 2 mặt hoàn toàn đối lập.

-Thôi tớ phải về rồi. Cảm ơn Jisoo về bữa cơm nhá.

-Cậu về cẩn thận đấy.

-Chào Jennie.

Sau khi Jennie ra về Chaeyoung và Jisoo củng trở lại với công việc. Tan ca Chaeyoung không quên đến chỗ hẹn với Jiyounng. Jessica cố tình đi sớm hơn để chuẩn bị tâm lý nói hết mọi chuyện cho Jiyoung biết.

Ra khỏi công ty Jiyoung gấp rút đến chổ hẹn vì sợ Chaeyoung phải chờ lâu. Bỗng trước cửa công ty tập hợp một đám đông không rõ chuyện gì. Jiyoung bước xuống xe xem xét. Thì ra là tai nạn nhưng chẳng phải người đó là Haein đồng nghiệp của anh sao? Không thể làm ngơ Jiyoung lập tức đưa Haein vào bệnh viện. Tình trạng của cô ấy củng khá nghiêm trọng Jiyoung phải ở lại để trao đổi với bác sĩ lại không liên lạc được với người nhà. Mãi lo cho Haein mà quên mất cuộc hẹn với Chaeyoung, Còn về Chaeyoung ngồi đợi Jiyoung đã lâu mà không thấy anh đến,gọi điện thì không nghe máy nghĩ rằng anh đã quên cuộc hẹn nên ra về. Nghĩ rằng đi với Jiyoung nên Chaeyoung đã không đi xe,giờ lại không có taxi giờ phải cuốc bộ rồi. Đi được một đoạn thì trời đổ mưa,ông trời cũng thật biết trêu ngươi mà. Tâm trạng đang không được tốt Chaeyoung cũng chẳng thèm nghĩ đến che chắn hay trú mưa làm gì, cứ thế bước đi.

Về tới nhà thì cả người ướt sũng. Lisa thấy tình trạng của Chaeyoung thì liền lấy khăn tắm choàng cho cô,hối thúc cô mau thay quần áo. Chaeyoung thay xong lau khô tóc lên giường ngủ mà không nói tiếng nào. Lisa cũng lặng lẽ tắt đèn. Nửa đêm Lisa thức dậy đi uống nước, thấy Chaeyoung đạp tung chăn ra sợ cô lạnh nên Lisa định đắp chăn lại,thì phát hiện Chaeyoung đổ rất nhiều mồ hôi. Sờ lên trán thì nóng rực,biết ngay Chaeyoung dầm mưa nên bị sốt. Lisa không biết làm sao chạy vội xuống gọi dì Han quản gia. Chườm hạ sốt cho Chaeyoung rồi nhưng phải thường xuyên thay khăn,dì Han định kêu Lisa ngủ trước còn mình canh chừng Chaeyoung nhưng Lisa lại giành làm. Bảo chỉ là thay khăm thôi con làm được,thế đó.

Lisa túc trực bên Chaeyoung cả đêm,lâu lâu lại sờ trán để kiểm tra nhiệt độ. Chaeyoung cũng đã bớt sốt.

Không gì làm tuột cảm xúc bằng đang ngủ ngon lành tự nhiên có một tia nắng rọi vào mặt, chói mắt, khó chịu. Đó là tình trạng của Chaeyoung bây giờ đây, bị sốt cả đêm nên ngủ một giấc rất sâu, lại bị tia nắng kia đánh thức Chaeyoung cựa quậy một chút rồi mở mắt. Đập vào mắt là hình ảnh Lisa đang gục đầu kế bên ngủ say với cái lưỡi thè ra rất dễ thương. Chaeyoung nhè nhẹ bước xuống đỡ Lisa lên giường rồi đắp chăn lại. Sau đó vào vệ sinh cá nhân. Xuống lầu thì thấy dì Han đang dọn bữa sáng

-Mợ hai đã đỡ hơn chưa?

-Cảm ơn dì con cũng khỏe rồi.

-Cô chủ vẫn chưa thức à? Thức cả đêm mà.

-Vâng để lát nữa con đem thức ăn lên cho cô ấy.

-Vậy để tôi đi gọi ông bà chủ.

-Ba mẹ về rồi à?

-Hôm qua ông bà chủ về đã khuya nên bảo tôi đừng làm làm phiền cô chủ với mợ.

-Thôi dì cứ dọn đi để con đi gọi cho

-Vâng.

Chaeyoung định gõ cửa thì thoáng nghe đoạn đối thoại bên trong.

-Tôi nghe dì Han nói dạo này Chaeyoung rất hay về trễ. Không biết để Chaeyoung đi làm có là quyết định đúng không nữa.

-Dù sao bà cũng đồng ý rồi còn đắn đo gì nửa. Không lẽ bà định thất hứa với Lisa nửa sao?

-Cũng vì Lisa cả thôi nó mà không nài nỉ, ăn vạ thì...

Cốc....cốc

-Vào đi

-Ba mẹ đi công tác về có mệt không ạ. Mời ba mẹ xuống ăn sáng.

-Cũng bình thường thôi. Con xuống trước đi.
Chaeyoung vừa bước đi vừa suy nghĩ: "Thì ra là nhờ cô ta. Mày suy nghĩ đơn giản quá Chaeyoung à".

Ăn sáng với ông bà Manoban xong Jessica mang một phần ăn sáng lên cho Lisa thì Lisa vẫn còn ngủ. Để cho Lisa ngủ thêm chút nữa vì biết cô ấy thức cả đêm để canh mình.

Chaeyoung gọi điện đến công ty để xin nghỉ vì vẫn còn hơi nhức đầu. Quay lại gọi Lisa thức dậy ăn sáng.

-Này Lisa dậy đi, dậy mau

-Chaengie đã khỏe chưa_Đấy mới ngủ  dậy đã quan tâm ai kia rồi.

-Cảm ơn tôi khỏe rồi. Dậy đi tôi đem bữa sáng lên này.

Quanh quẫn trong nhà đến trưa thì Chaeyoung cũng đã khỏe hẳn lại không đi làm ở nhà cũng chán. Gọi ngay Jennie café tán dóc. Chưa đầy 10 phút sau Jennie đã có mặt.

-Hey Chaeyoung. Hi Lisa

-Sao nhanh thế

-Đang chán có người gọ nên phấn khích.

Định đi với Jennie thì chợt nhớ ông bà Manoban đã về. Hôm nay cô không đi làm lại bỏ Lisa ở nhà một mình là không ổn.

-Chúng ta dẫn Lisa đi với được không?

-Càng đông càng vui.

Mang tiếng là đi chơi cùng nhưng chỉ toàn là hai cô nàng kia nói chuyện Lisa chỉ nghe rồi cười. Tới trung tâm mua sắm thì Lisa chuyển thành osin xách đồ cho chủ. Đi một vòng mua biết bao nhiêu đồ Lisa mệt rã rời. Dù sao Chaeyoung củng có chút lương tâm có mua đồ cho cả Lisa nửa. Cả 3 vào quán café gần đó nghỉ mệt thì gặp Jiyoung đang tiễn đối tác. Hôm trước sau khi tình trạng của Haein ổn định Jiyoung chợt nhớ đến cuộc hẹn có gọi cho Chaeyoung để xin lỗi nhưng vì lúc đó Chaeyoung bị sốt nên không nghe máy. Nay gặp được Chaeyoung ở đây Jiyoung mừng rỡ vội lại giải thích. Thấy Jiyoung từ xa Chaeyoung đã làm bộ mặt khó chịu vì một phần vẫn còn giận chuyện anh lỡ hẹn.

-Chào Jennie Chaeyoung hai em đi shopping à?

-À còn anh đang làm việc hay hẹn hò với cô nào đó?_Jennie nói đùa cho bớt căng thẳng, không biết xảy ra chuyện gì nhưng nhìn Chaeyoung như vậy. Lại có Lisa ở đây nên không khí có hơi kì cục.

-Công việc cả thôi.Còn đây là?_Jiyoung vừa hỏi vừa chìa tay về phía Lía.

-Là Lisa.

-Lalisa_Không hiểu sao bình thường Lisa rất vui vẻ với mọi người nhất là với bạn Chaeyoung. Nhưng với Jiyoung lại nảy sinh cảm giác bất an,nên có thái độ không nóng không lạnh này đây.

Jennie khều nhẹ Chaeyoung bảo cô lên tiếng.Bổng dưng chỉ mình Jennie trả lời câu hỏi của Jiyoung còn Lisa lên tiếng thì lạnh tanh không thiện cảm. Jiyoung thấy thái độ Chaeyoung là biết ngay cô nàng đang giận mình.

- Chaeyoung thật ra hôm qua.....

- Jennie à cậu đưa Lisa về trước giùm mình đi. Mình có chuyện muốn nói riêng với Jiyoung oppa.

- Vậy mình về trước. Bye oppa.

- Chào hai đứa.

- Lisa về trước nha. Chào_Từ cuối là dành cho Jiyoung. Ánh mắt Lisa không ngời khỏi trên người Jiyoung.

- Sao hôm qua anh lỡ hẹn?

- Hôm qua có một đồng nghiệp trong công ty bị tai nạn. Lại không liên lạc được với người nhà oppa đâu thể làm ngơ được. Anh lo quá nên quên mất cuộc hẹn, đến lúc nhớ ra gọi điện thì em không bắt máy.

- Hôm qua em bị sốt.

- Em có sao không. Đã bớt chưa?

- Em ổn rồi. Đồng nghiệp của anh sao rồi?

- Đã qua giai đoạn nguy hiểm nhưng bác sĩ vẫn đang theo dõi. Hay là bây giờ mình đến thăm cô ấy đi để chứng minh anh không nói dối em.

- Ừ_Thật ra không phải Chaeyoung không tin Jiyoung, Chaeyoung làm vậy là để Jiyoung an tâm thôi.

Vào thăm Haein xong Jiyoung đưa Chaeyoung về. Trên xe Chaeyoung quyết định nói ra dự tính dang dỡ hôm qua.

-Oppa em có chuyện muốn nói.

-Ừ em nói đi !

-Thật ra bấy lâu nay em giấu oppa một chuyện.

Trong thời gian oppa đi công tác em bị ba mẹ ép kết hôn. Người lúc nãy đi cùng em và Jennie là người em kết hôn đó. Em xin lỗi....
Im lặng kéo dài................

-Em biết oppa sẽ không tha thứ cho em đâu.
Đột nhiên Jiyoung phá lên cười.

-Oppa biết chuyện này lâu rồi. Chỉ đợi em chủ động nói ra thôi.

-Oppa...

-Anh không trách em đâu. Anh biết em là bị ép buộc và cuộc hôn nhân này không hề có tình yêu.

-Anh tha thứ cho em thật sao?

-Đúng rồi đó cô ngốc. Anh nghĩ với tình hình bây giờ anh không đưa được em về tận nhà được rồi.

-Anh cho em xuống đầu đường được rồi.

-Mà này lúc nãy ánh mắt cô ấy nhìn oppa ghê thật, như muốn giết người ý.

-Có lẽ hôm nay cô ấy hơi mệt, bình thường cô ấy vui vẽ lắm.

Chaeyoung xuống xe tạm biệt Jiyoung,rồi đi bộ về nhà. Từ lúc được Jennie đưa về Lisa không vào nhà mà đi tới đi lui trước cửa chờ Chaeyoung về. Tự dưng sinh ra cảm giác cảnh giác với Jiyoung. Vô tình Lisa thấy được nụ cười ngọt ngào của Chaeyoung dành cho Jiyoung, trong lòng một cổ cay xót, Không để Chaeyoung thấy mình, Lisa nhanh chân chạy vào nhà trước.

Tối đến Lisa như thói quen xách gối ra sofa thì nghe tiếng Chaeyoung gọi.

-Đi đâu đó?

-Lisa ra sofa ngủ.

-Có giường mà ngủ sofa là sao? Lên giường mà ngủ.

Tình hình là sao đây chẳng phải giường Chaeyoung đã ngủ rồi sao. Thật ra Chaeyoung rất biết ơn Lisa đã thức cả đêm chăm sóc cô. Mà bệnh là do cô giận hờn Jiyoung mà ra nên Chaeyoung cảm thấy có lỗi. Lại cảm thấy ngày càng có thiện cảm với Lisa. Chaeyoung cầm cái gối ôm chắn ngay giữa.

-Cấm lộn xộn. Không được vượt qua mức quy định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro