Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày Lisa bệnh bao nhiêu công việc đổ dồn lên Jisoo làm cô rối bù với công việc. Nhân ngày ngày nghỉ cuối tuần lâu lắm mới có được Jisoo quyết định sang thăm đôi vợ chồng mới cưới, lâu rồi không gặp tên láu cá kia.Vừa tới trước cổng Manoban gia Jisoo đụng phải một người.

-Cô tới chơi với Chaeyoung hả?

-Vâng! Còn cô chắc là tới thăm Lisa rồi?

-Mục đích của chúng ta không khác nhau là mấy nhỉ?

Jisoo bấm chuông cả buổi chẳng thấy ai ra mở cửa. Lý do của việc chậm trễ này là ngày nghỉ cuối tuần Chaeyoung định làm một giấc từ sáng tới chiều nên cho người làm nghỉ việc. Không biết Chayoung có tính đến việc người làm nghỉ hết ai sẽ nấu ăn không nhỉ. Đành rằng là cô nàng định bụng sẽ ngủ từ sáng tới chiều nhưng còn Lisa định bỏ đói luôn à. Cái này có được tính là gián tiếp mưu sát chồng không ta? Chắc mọi người nghỉ Chaeyoung ngủ mê đến nỗi khách đến nhà bấm muốn bung chuông mà không hay biết gì. Không!không hề Chaeyoung nghe đó chứ nhưng quá lười để lê tấm thân vàng ngọc ra mở cửa, lèm bèm vài câu không rõ nội dung rồi quấn chăn nối tiếp giấc mơ. Đó là hình ảnh của công chúa mê ngủ chỉ cần lia tầm mắt qua chút nữa sẽ thấy một hình ảnh khác. Lisa nằm trên sofa với tư thế khá là mệt nhọc,tóm lại là nửa trên nửa dưới ý, chỉ cần nhích nhẹ một cái là đo sàn ngay và luôn.Bấm chuông mãi không thấy ai Jennie bực mình hét lớn.

-Yahhh! PARK ROSEANNE CHAEYOUNG. Có ra mở cửa không thì bảo.

Và thế là......

Bịch.....

Lisa đo sàn một cú ngoạn mục, còn chưa biết chuyện gì xảy ra lại nghe tiếng chuông dồn dập. Tay vò vò mái tóc rối bù, miệng thì ngáp liên tục bước chân ra mở cửa. Còn Jisoo nghe tiếng hét chỉ còn biết bịch tai bảo vệ màng nhĩ mà cười thầm.

-Àh! Hai người đến chơi àh?

-Chẳng lẽ đến đây xem vợ chồng người ta ngủ ngon đến cỡ nào àh?_Không gặp thì nhớ mà gặp rồi thì không xỉa xói nhau là không được mà Jisoo và Lisa là vậy. Mà không biết giờ Lisa còn có khả năng bật lại Jisoo hay không nữa.

-Hì! Xin lỗi tớ ngủ quên. Hai người vào nhà đi_Đấy giờ thì ai nói gì cũng cười dễ tính quá thể

-Chaeyoung vẫn chưa dậy àh?_Giờ đến lượt Jennie thắt mắc rồi đây.

-Vẫn chưa hay cậu gọi cô ấy giùm tớ đi.

-Làm vợ người ta rồi tật mê ngủ vẫn không bỏ.

-Còn Jisoo ngồi đây đợi tớ lát nhé.

-Okie!! Nhóc con.

Lisa nghe Jisoo nói thì liền nhăn mặt nhưng cũng không nói gì bỏ vào vệ sinh cá nhân. Giờ là đến công cuộc đánh thức nàng công chúa mê ngủ.

-Chaeyoung dậy, dậy mau.

*im lặng* *không nhút nhích*

-Cháy nhà kìa.

*lăn qua* *trùm chăn ngủ tiếp*

-E hèm! Có trái bơ nằm cạnh cậu này.

-Ây cậu thật đáng ghét !!!!!!!!! Lấy nó ra khỏi đây nhanh lên.

-Chịu thức rồi sao.

Chaeyoung từ từ mở mắt nhận thấy không có kẻ thù truyền kiếp mang tên bơ ở liền quay sang kẻ loan truyền thông tin thất thiệt tia ánh nhìn lạnh lẽo.

-Mới sáng sớm cậu ở đây làm gì?

-Ôi trời! Xem này bạn bè lâu ngày không gặp biết hôm nay ai kia được nghĩ liền qua nhà trò chuyện, hàn quyên cho người ta xã stress mà lại nhận được thái độ thế đấy.

-Thôi cái bài ca không quên của cậu đi, ra ngoài cho tớ vệ sinh cá nhân cái đã.

-Hì! Cho cậu 15 phút.

-Nhiều quá đấy, tớ cần 10 phút cho tất cả.Ok, giờ thì ra ngoài giùm tui đi cô.

Jennie đi xuống thì thấy Jisoo đang vò đầu Lisa làm đầu tên ngốc ấy rối như tổ quạ.Tên này thiệt là cơ hội hết sức nhân lúc người ta bị bệnh mà hà hiếp. Nếu là bình thường có cho vàng Jisoo cũng không dám làm vậy với Lisa. Jennie đi gần lại kế bên mới nghe tên lùn kia cảm thán.

-Aigoo! Cũng may là cậu không quên tớ.Không dễ gì tìm ra một đứa bạn tốt như tớ đâu nhá.

Lisa không nói gì chỉ bỉu môi một cái rồi nhích người tránh khỏi tầm tay của Jisoo. Quay sang thì gặp ngay Jennie cười một cái rồi tính sau, Jennie là người lên tiếng trước.

-Từ hôm đám cưới tới nay vẫn chưa có dịp chào hỏi chính thức. Mình là Kim Jennie bạn thân của Chaeyoung nhà cậu.

Nghe tới chữ"Chaeyoung nhà cậu" Lisa bất giác đỏ mặt mà không biết lý do.

-Mình là Lalisa Manoban, còn đây là K....

-Kim Jisoo_Jisoo cắt ngang lời Lisa tự giới thiệu bản thân.

-Cậu không để người ta nói hết được àh?

-Tên tớ tự tớ nói ai nhờ cậu,tớ không có trả lương đâu nhé.

-Hình như tụi mình đều bằng tuổi nhau cứ xưng hô thoải mái nhé_Jennie lên tiếng cắt ngang cuộc cãi vả.

-Sao ồn ào thế? Jennie cậu lúc nào cũng..._Chaeyoung vừa bước xuống thì nghe tiếng lao nhao cãi vả,cứ tưởng là Jennie lại gây ra chuyện gì mà không hề hay biết Jisoo cũng có mặt ở đây.

-Ơ! Chào cậu cũng đến chơi àh? Sáng tôi ngủ quên thật ngại quá.

Vốn có tính cách lạnh lùng lại không thân thiết chỉ mới gặp nhau một lần tại lễ cưới nên đối với Jisoo và Chaeyoung có hơi ngại ngùng. Còn Jisoo tính tình hòa đồng chắc không lâu hai người cũng sẽ thân nhau thôi.

-Không sao! Là tại tôi đến mà không báo trước. Xem nào hôm nay chúng ta làm gì nhỉ,lâu lâu mới có ngày nghỉ như thế này không thể phí phạm được.

-Jisoo có ý kiến gì hay không?_Vừa mới nói là cứ xưng hô thoải mái với nhau xong thì chính Jennie giờ đang ngại ngùng, không biết gọi sao cho phải nên kêu tên luôn.

-Mặc dù rất ít khi nấu ăn nhưng lúc trước Lisa nấu ăn ngon lắm đấy

-Àh!!!!_Là Jennie còn Chaeyoung thì đang nghĩ thầm:"Cô ta cũng biết nấu ăn nữa sao tưởng đâu chỉ biết gây rắc rối thôi chứ"

-Hey! Cậu còn nhớ cách cầm chảo không đấy.

-Không biết nửa. Mà tớ biết nấu ăn hả?_Sao nghe câu nói này nguy hiểm quá không biết.

-Không sao có tớ mà. Hai cô nương cứ việc ngồi xem phim tán dóc hôm nay tại hạ nguyện thân chinh cùng phụ tá tên láu cá vào bếp làm một bữa hoành tráng lệ luôn.

Nghe Jisoo nói mà hai cô nàng chỉ còn biết cười ngoặt ngẽo, thật là có khiếu hài hước mà. Tuy rằng vẫn còn lo về câu nói của Lisa lúc nãy nhưng giờ ngoài cách tin tưởng vào hai con người kia thì không cách nào khác. Cũng muốn vào phụ một tay lắm nhưng e rằng giúp đâu không thấy toàn báo hại thêm thì không hay chút nào. Giờ thì còn ai sướng hơn hai cô nàng này nữa đây được đích thân Tổng Giám Đốc và Phó Tổng Giám Đốc tập đoàn BP nấu ăn cho còn bản thân thì phè phỡn ngồi xem Ti vi. Trong khi bếp trưởng và phụ tá đang bận rộn trong kia thì ngoài phòng khách câu chuyện của họ là:

-Tớ thật sự nghi ngờ là hôm nay cậu đến để thăm tớ hay có ý đồ gì khác.

-Uầy! Cứ nghĩ xấu cho bạn bè. Kim Jennie.

-Bestfriend số một nhé.

-Chứ không phải biết hôm nay có ai kia tới nên mới bỏ cả ngày trời shopping sao?

-Làm sao tớ biết được lúc nào thì Jisoo tới chứ. Trùng hợp thôi.

-Ủa! Nãy giờ tớ có nói gì tới Jisoo đâu_Chaeyoung vừa nói vừa cười gian.

-Giỏi lắm Chaeyoung dám gài hàng tớ.

-Sao nào kế hoạch chinh phục mục tiêu tiến hành tới đâu rồi.

-Hôm nay thì chính thức bắt đầu.

Lục đục cả buổi còn có không ít tiếng động lạ vang lên từ căn bếp thân yêu nhà họ Manoban thì thức ăn cũng được bày biện ngay ngắn.Vỗ tay thu hút sự chú ý của hai cô nàng Jisoo chống tay lên hông tự hào.

-Ok! xong rồi nhập tiệc thôi.

Thoạt nhìn qua thì hình thức trông khá ổn nếu không nói là hơi bị đẹp mắt nhưng không biết mùi vị ra sao. Cứ theo nguyên lý cái gì đẹp thì thường có độc thì hơi bị hoang mang. Nhưng chẳng lẽ người ta bỏ công bỏ sức mấy tiếng đồng hồ mà mình không thưởng thức thì hơi bất lịch sự. Là chủ nhà nên Chaeyoung xả thân hy sinh vì nghĩa gắp một miếng bỏ vào miệng,miệng nhai mà lòng thầm cầu nguyện không phải hội ngộ với "Bác Tàu". Rồi đôi chân mày chau lại nãy giờ từ từ giãn ra:

-Woa! Ngon quá đi.

Thấy được phản hồi tốt của Chaeyoung Jennie mới dám động đũa. Thật ra thì Lisa mới là bếp trưởng tớ chỉ đứng kế bên làm chân sai vặt thôi.

Lúc đầu mạnh miệng vậy thôi chứ cũng lâu lắm rồi Jisoo đâu đụng tới chuyện bếp nút. Vào tới bếp thì mặc Lisa chỉ dẫn, cũng may là cậu ta chưa lục nghề. Từ đầu tới giờ Lisa không lên tiếng chính là bận ngắm Chaeyoung ăn. Nghĩ lại ăn thôi có gì đâu mà ngắm nhưng mà mình đâu ở trong hoàn cảnh của người ta mà biết. Chaeyoung đi làm suốt ngày về tới nhà thì mệt mỏi lăn ra ngủ có bao giờ được ăn cơm cùng như bây giờ đâu. Khoảnh khắc hiếm hoi phải cố gắng mà ghi nhớ chứ. Cho nên lần này Lisa dứt khoát là phải cảm ơn hai kẻ ăn chực kia rồi. Đang ăn mà có người cứ nhìn mình rồi cười khút khích làm Chaeyoung cũng có cảm giác khó chịu.

- Sao cô..Lisa không ăn đi mà nhìn em hoài vậy _ Định xưng cô - tôi như mọi khi thì sựt nhớ nhà cón có khách,gọi vậy chẳng phải sẽ rất kì lạ sao. Nên Chaeyoung bấm bụng xưng hô theo kiểu Lisa từng đề cập. Lập tức ba cặp mắt ngạc nhiên nhiều cấp độ chĩa thẳng vào Chaeyoung.

Jennie Pov:"Bình thường nói chuyện với mình mà nhắc tới Lisa chẳng phải thái độ luôn rất khó chịu sao. Tự nhiên nói chuyện nhẹ nhàng vậy."

Lisa Pov:"Chaeyoung-Lisa, Lisa- Chaeyoung. Haha...Hihi." Qúa vui mừng vì Chaeyoung gọi tên thân mật nên chỉ biết cười thôi.

Jisoo Pov:"Chaeyoung gọi là Lisa sao? Tên kia lại không phản đối xen ra còn rất vui nửa chuyện gì đang xảy ra đây". Jisoo tự nhủ là phải làm rõ sự tò mò này không thì nhất định là sẽ không ngủ ngon.

-E hèm! Ai đó nói gì đi chứ_Nhận thấy bầu không khí im lặng bất thường Chaeyoung hắn giọng.

-Àh! Không có gì_Tập trung chuyên môn từ đầu bữa ăn giờ Jennie mới lên tiếng.

-Hai người đã nấu ăn rồi giờ thì tới phiên chúng tôi dọn dẹp mới phải phép.

Lisa có ý định ở lại phụ Chaeyoung dọn dẹp nhưng chưa gì đã bị Jisoo gông cổ lôi ra phòng khách. Jisoo định hỏi về chuyện xưng hô lúc nãy nhưng nghĩ lại hỏi Chaeyoung sẽ hay hơn. Chaeyoung Jennie dọn dẹp xong cũng ra phòng khách trò truyện,hồi lâu phát hiện cả ba nói chuyện khá hợp. Tại sao là ba mà không phải là bốn ư, vì Lisa rất ít nói lâu lâu bị Jisoo moi móc vài câu mới lên tiếng bào chữa.
Nói chuyện ít lâu nữa thì đến lúc tiễn khách ra về đúng lúc điện thoại Jennie reo lên,cô xin phép tránh đi để bắt máy. Chỉ có mình Chaeyoung thì tiễn hai người khách ra cổng vì Lisa đã ngủ quên trên sofa tự lúc nào không hay. Nhân lúc Jennie nghe điện thoại Jisoo có dịp giải tỏa thắt mắc.

-Chaeyoung này! Tôi có điều muốn hỏi không biết là có tế nhị lắm không?

-Cậu cứ việc hỏi, chỗ thân thiết với nhau cả mà_Miệng nói vậy mà trong tâm thầm ai oán thân với Lisa thôi chứ đâu thân với cô. Nhỡ đâu hỏi mấy chuyện động phòng này kia kia nọ thì không biết sao, mà chắc không ai vô duyên tới mức hỏi mấy chuyện đó đâu há. Chaeyoung cũng mong là vậy.

-Lúc nãy cậu gọi cô ấy là Lisa

-Ừm! Đúng vậy, là Lisa bảo tôi gọi vậy mà. Có gì lạ sao?

-Phải là rất lạ mới đúng.

-Tôi thấy bình thường thôi mà ai gọi vậy chẳng được

-Cậu không biết đó thôi. Từ trước tới giờ cậu là người thứ hai được Lisa cho phép gọi như vậy đấy.

-Vậy người đầu tiên là..

-Bà nội cậu ấy. Kể cả tớ hay ba mẹ cậu ấy cũng chỉ được kêu là Lisa thôi đấy. Xem ra cậu chiếm vị trí không nhỏ trong lòng cậu ấy rồi.

-Xin lỗi! Là appa tớ ông ấy cứ cằn nhằn miết_Jennie đã nghe điện thoại xong và quay trở lại.

-Cũng trễ rồi hai cậu về cẩn thận. Mà Jennie này cậu đến bằng gì đấy?

-Tớ đi Taxi.

-Nhà Jennie ở đâu để tôi đưa cô về.

-Ở Gangnam mà có tiện không tôi ngại làm phiền Jisoo.

-Không sao cũng tiện đường mà.

-Vậy phiền cậu đưa cô nàng này về nhà an toàn nhá. Bye cả hai.

Lisa galang mở cửa chi Jennie quay lại hướng Chaeyoung nở một nụ cười kì lạ rồi vòng qua ngồi vào ghế lái. Suốt đoạn đường không khí hơi im lặng còn ngại ngùng hơn lần đầu tiên Jennie quá giang Lisa. Cho đến khi tới trước cửa nhà Jennie.

-Hoàn thành nhiệm vụ hộ tống tiểu thư về nhà an toàn_Một lần nữa sự hài hước của Jisoo làm Jennie bật cười.

-Cảm ơn Jisoo rất nhiều, 2 lần rồi đấy. Trả ơn sao hết đây.

-Có gì đâu. Hóa ra nhà chúng ta cũng không cách nhau bao xa. Chắc sẽ còn nhiều dịp.

-Một lần nửa cảm ơn, Jisoo về cẩn thận nhá.

-Em ngủ ngon.

-Ngủ ngon_Tạm biệt Jisoo Jennie quay bước vào nhà. Jisoo cũng lên xe chạy đi.

Quay lại nhà họ Manoban, Chaeyoung bước vào sau khi tiễn khách thấy Lisa vẫn chưa thức. Bước lại định gọi Lisa dậy nhưng thấy trán Lisa đổ đầy mồ hôi tay quơ loạn xạ luôn miệng kêu:"Chaengie Chaengie Đừng đừng mà". Chaeyoung vội lay Lisa tỉnh dậy, Lisa bật dậy hoảng hốt ôm chặt lấy Chaeyoung tưởng chừng Chaeyoung sắp ngạt thở thì đột ngột buông ra. Do gặp ác mộng quá hoảng nên Lisa mới ôm Chaeyoung chặt như vậy. Rồi chợt nhớ lúc trước Chaeyoung không cho mình tùy tiện động vào cô ấy Lisa mới buông ra. Còn Chaeyoung lúc Lisa đột ngột ôm cô chưa kịp phản ứng Lisa đã buông ra, làm cô đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác.

-Sao vậy?

-Không sao. Chỉ là Lisa gặp ác mộng.

-Gặp ác mộng mà gọi tên tôi, bộ trong giấc mơ của cô tôi biến thành quỷ hả?

Tình cảnh của Lisa lúc nãy là muôn phần đáng thương. Đau xót, hoảng loạn mà ôm chặt lấy cô. Cũng thấy tội lắm muốn nói vài câu an ủi không hiểu sao lời nói thoát ra điều không nhẹ nhàng như dự tính.

-Không có! Trong mơ Lisa thấy Chaengie rời bỏ Lisa. Lisa sợ lắm.

-Chỉ là mơ thôi mà không có thật đâu. Về phòng ngủ thôi.

Chỉ là an ủi sao nghe giống như là một lời hứa hẹn kiểu như "Em sẽ không bao giờ rời bỏ Lisa đâu, ngủ dậy mở mắt ra em sẽ lại bên Lisa" nghe thật êm tai.

Cả hai nối bước nhau về phòng vẫn vị trí cũ. Người giường lớn, kẻ sofa nhưng suy nghĩ trong đầu dần khác đi có lẽ là theo hướng tích cực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro