CHAP 1: Và thời gian của chúng tôi lại bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Và rồi, người con gái đó đã ngừng thở, thời gian của chúng tôi ngừng tại đây".

Cái chết của Yeol Wool để lại trong lòng mỗi người trong nhà 1 nỗi đau không thể tả nổi, chỉ có nỗi đau của người ở lại là lớn nhất và đau khổ nhất.

Koon tội nghiệp chỉ có thể im lặng đứng nhìn và chờ đợi ở nơi mà khi xưa tiểu thư Yeol Wool ra đi và trở lại, nhưng bây giờ không còn nữa người con gái đó đã ra đi và không bao giờ trở lại.

Bác Koon Dan ngồi trong căn bếp trống, thiếu tiếng cười và sự tinh nghịch của Yeol Wool đứa trẻ vui tươi hồn nhiên và lễ phép ngày nào...

KangChi ngồi trong phòng của Yeol Wool và nghĩ đã không còn nữa không thể tin được người con gái đó đã không còn bên cạnh anh, người luôn bảo vệ, yêu thương, giúp đỡ và chăm sóc anh. Hơn ai hết anh biết rất rõ là cô gái đó không còn nữa vì cô gái đó đã ra đi trước mặt anh, ra đi trong vòng tay của anh. Anh đang hối tiếc vì sự ngốc nghếch và nhát gang của mình đã không thể bảo vệ và bên cạnh YEO WOOL...

Như Tae Seo nói " nếu cho lựa chọn việc được sống trăm năm một mình, và chỉ sống 100 ngày bên cạnh người mình yêu thì ta thà chọn chỉ sống 100 ngày thôi" KangChi đã lựa chọn sai. Nhưng anh tin một điều rồi mình sẽ gặp lại cô ấy, nhất định sẽ gặp lại vì Yeol Wool đã hứa với anh như vậy.

KangChi lựa chọn ra đi, ra đi rời khỏi Đao quán để có thể dịu đi nỗi nhớ về Yeol Wool, có thể học thêm nhiều cách sống và ra đi để mong tìm kiếm lại Yeol Wool,... cứ như thế, thời gian trôi đi, mọi thứ thay đổi, KangChi đi khắp nơi, gặp lại nhiều người anh quen biết nhưng họ ko còn nhận ra anh nữa mà chỉ có anh mới biết họ là ai...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

422 năm sau, năm 2013 Seoul...

Một mình sống xuyên suốt 422 năm không có tri kỷ, bạn đồng hành, nhìn những người bạn của mình yêu thương rồi chết đi, tự học được những thứ cần thiết và hiểu được phải làm thế nào để sống trong cái thế giới hiện đại hóa như thế này. Để sinh tồn và tiếp tục con đường tìm kiếm YEO WOOL, KANGCHI biến mình thành 1 chủ tịch tập đoàn khách sạn lớn và tất nhiên cùng làm với người bạn của anh là TAE SEO như ở khách quán, người cha nuôi của anh trở thành quản gia Choi luôn lo lắng mọi việc cho anh.

Và rồi cái khoảng khắc anh chờ đợi trong suốt 422 năm qua cũng đã đến, Yeol Wool người con gái đó đã xuất hiện trước mắt anh.

- Không được động đậy. Bên kia, mau giơ 2 tay lên! - Yeol Wool nói.

KangChi ngạc nhiên để lỡ cho Ma Bong Choi huyền thoại ^^ giật đi túi xách của dì YEO JOO và bỏ chạy, KangChi định đuổi theo thì

- Tôi bảo anh không được động đậy cơ mà.- Yeol Wool nói.

KangChi biết mình bị hiểu lầm, giơ 2 tay lên định quay lại giải thích

-Nghe này, hình như cô đang hiểu lầm gì thì phải. Bây giờ tôi...- KangChi nói quay đầu lại nhìn và vô cùng ngạc nhiên, mọi cảm xúc khi xưa chợt vỡ òa trong anh. Hình bóng đó, gương mặt đó đang dần tiến lại gần anh, càng lúc rõ hơn, gần hơn và anh nhận ra đúng vậy gương mặt đó, hình dáng đó và giọng nói đó.

- Không được động đậy- Yeol Wool nói,...mọi ký ức, niềm vui, nỗi buồn điều đỗ về trong tâm trí khiến anh chỉ có thể nhẹ nhàng thốt lên

- Yeo Wool à!

Cô gái giật mình nói

-gì chứ? sao anh lại biết tên tôi?... anh, biết tôi sao?

Trong đầu KangChi bỗng hiện lên lời nói khi xưa" Nếu gặp lại em, khi ấy tôi sẽ là người đầu tiên nhận ra em. Nếu gặp lại em, khi ấy tôi sẽ là người yêu em trước" KangChi đã nghĩ như vậy với ánh nhìn trìu mến có niềm vui và ký ức xen kẽ trong đôi mắt đó, anh sẽ trả lời câu hỏi của cô như thế nào đây?. Không đây rất lâu anh thường mường tưởng ra rất nhiều cách khi gặp lại Yeol Wool, có thể gặp cô ấy trong 1 lớp học nào đó, có thể gặp cô ấy trong một công ty nào đó, trong một công viên, chuyến du lịch,... rất nhiều rất nhiều, và anh cũng nghĩ ra nhiều cách để có thể tiếp cận cô ấy khi chỉ có anh mới nhận ra cô ấy, còn cô ấy thì ko biết anh là ai...

- Anh biết tôi sao?- Yeol Wool hỏi.

- Nói thế nào nhỉ, có vẻ như tôi quen, cũng có vẻ như không quen- câu nói đó làm cho Yeol Wool mơ hồ và khó hiểu. Cô nghỉ « anh ta nói vậy là sao? mình có quen anh ta không nhỉ? nhưng gương mặt này rất lạ chưa gặp khi nào cơ mà? sao anh ta lại biết tên mình?... » quá nhiều câu hỏi xuất hiện mỗi lúc mỗi nhiều hơn trong đầu cô.

Thật kỳ lạ cái cảm giác nhẹ lòng, nụ cười đó khiến cô không thể nào suy nghĩ thêm nữa, cô chỉ biết đứng yên nhìn hắn mà không biết phải làm gì. Và rồi cô chợt tỉnh và thấy hắn ta đang từ từ tiến đến gần cô, đôi mắt đó cứ dán chặt vào cô rồi từ bước tới một lúc càng gần cô hơn, như 1 phản xạ tự nhiên hay nói đúng hơn là cái thế võ tự vệ mà cô được học lúc nhỏ, cô hất chân lên cao và đá cho hắn 1 phát ngay mặt *bốp* KangChi ngạc nhiên rồi té xuống, chợt anh nhận ra 1 điều, đây không phải là mơ, cú đá đó làm anh thức tỉnh « đúng là cô ấy Dam Yeo Wool, người con gái anh đã tìm kiếm 422 năm nay »

- Yeol Wool giơ súng lên lại lần nữa và nói " Anh đang tính làm gì hả, đứng lên và giơ 2 tay lên "

KangChi bất ngờ đứng dậy với nụ cười mỉm trên môi và làm theo lời Yeol Wool - này cô hiểu lầm rồi, tôi chỉ là người qua đường muốn giúp đỡ cô gái áo xanh lúc nảy thôi- KangChi I phủi bụi trên áo sữa lại quần áo- như cô thấy đấy tôi là Choi KangChi là chủ tịch của tập đoàn A, đang diễn ra sự kiện ở gần đây, tôi nghe tiếng kêu cứu nên muốn giúp đỡ- KangChi nói, không quên nở nụ cười mĩm trên môi. Nhưng ngược lại điều đó càng làm cho Yeol Wool nghi ngờ hơn « mặc cái áo sặc sỡ đầy họa tiết và với nụ cười đó mà muốn gạt ai hả » Yeol Wool nghĩ, đưa ánh nhìn đày nghi hoặc về phía KangChi nghi ngờ

- Anh nói anh là chủ tịch tập đoàn A sao? đi dự tiệc? với bộ đồ anh đang mặc? anh nghỉ tôi là người dễ bị lừa như thế sao? « tên này... »

- Được rồi anh nói mình là chủ tịch của tập đoàn A vậy hãy chứng minh cho tôi thấy đi.

KangChi mỉm cười và nghĩ « gì đây? nó rất quen » lần gặp đầu tiên của anh và Yeol Wool cũng bị Yeol Wool tung cho 1 đá vào mặt và bị trói đi

- Được thôi cô đi theo tôi...

Tuy còn nghi ngờ nhưng Yeol Wool vẫn nghe theo lời KANGCHI, cô hạ súng xuống và đi theo KANGCHI hướng về phía khách sạn lớn, trên đường đi đến đó Yeol Wool vẫn còn mơ hồ, suy nghĩ lại lần nữa mình có gặp tên này chưa nhỉ? Nhưng càng nghĩ cô càng không thể nhớ được gì... trong chốc lát cô phát hiện đôi mắt buồn sâu thẳm và có vẻ ngờ hoặc của kẻ kế bên cứ nhìn mình chằm chằm, như thể hắn nhìn thấy 1 cái gì đó kỳ lạ và không tin nổi.

- Mặt tôi có dính gì sao? Anh thật kỳ lạ, mà thật anh biết tôi là ai sao? Sao anh lại biết tên tôi? Chúng ta gặp nhau rồi à? Mà anh thật sự là chủ tịch tập đoàn khách sạn A sao?

Yeol Wool như thể không tin được, tên này mới gặp lần đầu, ăn mặt và style như một tay chơi vậy mà là chủ tịch được sao, một chủ tịch tập đoàn khách sạn lớn mà trẻ như thế à? Yeol Wool không khỏi thắc mắc và cứ thế buộc ra các câu hỏi về phía KangChi.

KangChi giật mình về các câu hỏi của Yeol Wool và anh nhận ra từ suốt trên đường đi đôi mắt của anh cứ dán vào Yeol Wool không rời, « thật sự là cô ấy sao, vẫn tên gọi đó, đôi mắt đó, vẫn tính cách đó, nhưng cô ấy không còn nhớ mình là ai » Gương mặt KANGCHI trở nên trầm xuống « làm sao cô ấy có thể nhớ ra mình là ai, hay đúng hơn làm sao cô ấy biết mình là ai cơ chứ » , nhưng rồi anh lại tươi tắn hẳng lên « thì có sao, từ giờ mình sẽ bắt đầu trở thành ký ức và sẽ là hồi ức đẹp khác trong lòng Yeol Wool như cô ấy đã muốn »

- Ah, không, chỉ là..., lúc nãy tôi nhìn nhầm cô với 1 người bạn, xin lỗi cô nhé. Mà tên của cô là gì nhỉ?

Tuy biết rõ tên Yeol Wool nhưng KANGCHI đã phải giả vờ như không biết, « được thôi Yeol Wool à thời gian của chúng ta sẽ bắt đầu lại từ khoảng khắc này, cái khoảng khắc ánh trăng gọi xuống cành đào như khoảng khắc lần đầu ta và ngươi gặp nhau »

- Lee Yeol Wool.

KangChi tròn mắt nhìn vào Yeol Wool.

- Lee Yeo Wool ư?, không phải là Dam Yeo Wool sao?

Sự ngạc nhiên của KangChi quá đỗi khiến anh buột miệng thốt ra câu hỏi ngớ ngẩn đó, anh đã không tin được mình vừa thốt lên điều gì đó hay cái gì đó không nên, khiến cho cô gái đối diện nhìn anh, tròn xoe đôi mắt rồi nhăn lại với vẻ đầy ngạc nhiên và khó hiểu.

- Dam Yeol Wool là ai? Tên tôi là Lee Yeol Wool. Sao tôi phải là Dam Yeol Wool cơ chứ?

Cô nhìn KangChi và phát hiện ra anh ta nảy giờ cũng đang nhìn mình, càng nhìn KANGCHI, Yeol Wool phát hiện ra 1 điều, đó là đôi mắt của KANGCHI, đôi mắt có vẻ rất buồn « sao vậy, sao anh ta lại nhìn mình như thế. Dam Yeo Wool ? Giống tên mình " Yeol Wool" vậy là lúc nảy anh ta kêu tên người này sao, nhưng ko phải thấy rõ mình anh ta mới gọi tên sao...vậy là người đó giống mình và có tên cũng giống mình?... » càng suy nghĩ Yeol Wool càng tò mò hơn với người con trai này.

- Đó là tên của người mà anh đã nhầm là tôi sao? "Yeo Wool" người con gái có cái tên và gương mặt giống tôi?

KangChi giật mình rồi nở 1 nụ cười nhẹ « bình tĩnh nào KangChi » đúng vậy bây giờ là lúc nào rồi, ngay cả BongMan, Ma Bong Choi tên cũng thay đổi mà, đã bao nhiêu năm rồi mọi người điều thay đổi, tất nhiên cô ấy cũng không ngoại lệ nhưng bây giờ phải trả lời cô ấy thế nào đây? Phải giải thích với cô ấy thế nào? KangChi mãi lo suy nghĩ mà không để ý trả lời câu hỏi của YEO WOOL, và bất giác anh cũng quay đi bước thật chậm về phia khách sạn.

Yeol Wool ngạc nhiên nhìn KangChi đầy hoài nghi, « tên này thật kỳ lạ..sao anh ta có vẻ buồn quá vậy? hay là mình đã hỏi câu hỏi không nên? » Bỗng Yeol Wool nghe có tiếng ồn ào tranh cãi, và nhìn thấy một nhóm người đang dằng co với nhau, lại một đám con trai làm phiền 1 cô gái, lần này Yeol Wool không thể bỏ qua, cô bước chân thật nhanh về phía họ mà quên mất mình phải đi xác thực tên kỳ lạ này.

KangChi đang mãi mê suy nghĩ và cứ thế bất giác về tới khách sạn lúc nào ko hay mà quên mất Yeol Wool, không biết cô ấy đã bỏ đi, cho tới khi *bốp* một cái vỗ vai thật mạnh vào KangChi

- Chủ tịch, cuối cùng cũng tìm thấy cậu, buổi tiệc ăn mừng đã diễn ra khá lâu rồi, cậu biến đâu nảy giờ vậy?

KangChi giật mình nhìn lại.

- Oh Yeol Wool à.

Rồi bất giác nhớ lại, anh nhìn xung quanh, Yeol Wool đâu?, không phải vừa nảy cô ấy còn

đi theo mình sao? Chết thật mãi mê suy nghĩ mà quên mất cô ấy.

- Này Yeol Wool cậu có thấy cô gái đi theo mình không, Yeo Wool...ah không cô gái...

KangChi hốt hoảng muôn hỏi Yeol Wool có thấy Yeol Wool không, nhưng anh không thể hỏi hay nói gì được nữa, " Yeo Wool, Yeo Wool à?" KangChi định chạy lại tìm Yeol Wool thì có 1 giọng nói trầm ấm và hiền dịu nói tới.

- KangChi à con làm gì ở đây? sao không vào trong tiếp khách ? mọi người tìm con lâu lắm rồi đó?

KangChi dừng lại và nhìn về phía giọng nói vừa phát ra.

- Ba! - Yeol Wool kêu lên, và chạy về phía ba mình.

Đúng vậy, đó chính là Park Moon Sol chủ khách quán Bách niên khi xưa. KANGCHI gặp lại ông ấy cách đây 2 năm ở đảo JeJu, ông cũng vẫn tiếp tục là 1 chủ của 1 khách quán, mà ngày nay người ta gọi là khách sạn.

Nơi mà KangChi đã đến sống và dời đi cả chục lần. Anh phải làm gì với cái thân bất tử không thể già rồi chết đi của mình, sống mãi 1 nơi sẽ khiến người khác hiểu lầm và nghi ngờ, bởi thế anh đã phải đóng vai là cháu, là cháu và là cháu của chính mình trong bao nhiêu lần anh cũng không nhớ. Lần đầu gặp ông anh đã rất bất ngờ, cả gia đình họ..., đúng cả nhà họ: lão gia, phu nhân, Yeol Wool và cả Chung Jo. Anh ko khỏi thắc mắc nhưng cũng cảm thấy nhẹ lòng, may mắn thay kiếp này họ lại là 1 gia đình.

- Chủ tịch Park, mọi người đến rồi sao?. Cháu xin lỗi, cả nhà từ xa đến đây mà cháu không thể ra đón.

KangChi nói vội, trông có vẻ hối hả, lòng ko yên. Trong đầu anh bây giờ chỉ có 1 suy nghĩ " Yeo Wool, phải tìm Yeo Wool"

- Mọi người vào trong đi, cháu có việc gấp, gặp mọi người sau...

Chưa nói dứt câu KangChi quay người lại chuẩn bị chạy thật nhanh để tìm YEO WOOLthì " ộp" 1 vòng tay nhỏ nhắn bất ngờ choàng vào cổ KangChi từ phía sau và nói.

- KangChi à , em tới rồi đây, anh định đi đâu đấy? (Hô hô đã xuất hiện )

KangChi nhanh chóng gỡ bỏ vòng tay đó ra, không nhìn lấy cô gái đó 1 lần và nói

- Cheong Jo à, em vào trong cùng mọi người đi, anh có việc cần làm...- nói xong KANGCHI chạy đi thật nhanh và ko nhìn lại phía sau mình dù chỉ 1 giây. Làm cho CHEONG JO ngơ ngác đứng nhìn và khó hiểu.

- Anh hai, sao anh KangChi vội quá vậy có chuyện gì sao?

Tae Seo chưa kịp trả lời thì

- Tae Seo à, con đi theo KangChi xem nó có chuyện gì gấp mà bỏ chạy vội như thế.

Lo lắng, lão gia Park kêu TAE SEO đi theo KANGCHI, tuy chỉ mới gặp nhau được 2 năm nhưng với ông KangChi như là đứa con trai ruột của mình.

Lần đầu gặp KangChi I ông rất là bất ngờ, KangChi giới thiệu mình là chủ tịch của khách sạn A, khách sạn lớn nhất Hàn Quốc và nói muốn hợp tác với ông. Lúc đầu ông đã không tin KangChi , vợ ông cũng nói:

- làm sao một đứa trẻ mới 24t mà có thể làm chủ tịch của 1 tập đoàn lớn như thế, chưa nói nó là 1 đứa trẻ mồ côi.

Mà cho dù là kế thừa ông mình nhưng thậm chí không ai biết người ông của KangChi như thế nào, ra sao và chưa ai nhìn thấy ông ấy, ông ấy biến mất trong 40 năm và rồi 1 người cháu giống ông mình lại xuất hiện và thừa kế khách sạn...Nhưng khi tiếp xúc và làm việc với KangChi ông nhận ra đây là 1 cậu bé thật sự có tài,( ko tài sao đc 422 năm đó, thành cụ của cụ rồi ^^) cậu ta rất hiền và thật thà, nói chuyện vui vẻ với Tae Seo và Chung Jo như thể chúng là bạn của nhau lúc nhỏ, thậm chí KangChi có thể hiểu đc Tae Seo và Chung Jo hơn cả ông, hay hiểu ông hơn cả chính mình.

- Dạ ba! - dứt lời Tae Seo cũng chạy nhanh theo KangChi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mặt khác, sau khi nghe tiếng ồn ào Yeo Wool đã quên việc mình phải theo KANGCHI mà chạy thật nhanh về phía có tiếng ồn đó

- Này mấy người làm gì vậy hả, mấy tên đàn ông mà đi chọc ghẹo 1 cô gái sao?

Yeo Wool lớn tiếng vừa nói vừa tiến về phía đám người đó. Yeol Wool nhìn 1 lượt các tên đó rồi bỗng dừng lại và ngạc nhiên trong 3 giây.

- Dì Yeo Joo ? - rồi cô nhìn sang mấy tên kia - lại là mấy người nữa sao? - Đồng bọn Ma Bong Choi huyền thoại nhìn thấy Yeol Wool liền buông dì Yeo Joo ra, Yeol Wool hù 1 cái và thế là đồng bọn Ma Bong Choi bỏ chạy thục mạng.

- Dì không sao chứ? bọn chúng lại tìm dì đòi tiền nữa sao?

- Ừ là anh trai của dì mượn tiền chúng, anh ấy không trả nợ mà bỏ trốn mất rồi, thế là bọn chúng tìm dì. Mà cháu làm gì ở đây?

Dì Yeo Joo là một người hàng xóm lâu năm của Yeo Wool, dì ấy thường quan tâm và giúp đỡ Yeol Wool rất nhiều, và cô cũng rất hay tâm sự với dì ấy. Do từ nhỏ đã mất mẹ nên Yeo Wool xem dì Yeo Joo như mẹ ruột của mình vậy.

Câu hỏi của dì Yeo Joo làm Yeol Wool chợt nhớ ra « à, tên kỳ lạ, chết rồi lo chạy về phía này mà quên mất hắn ta..., mà chắc hắn ta thấy ko có mình nên cũng bỏ chạy rồi, làm gì mà ngốc đến độ còn đứng yên chờ mình cơ chứ... » nghĩ xong Yeol Wool nhìn dì Yeo Joo rồi khoát tay dì và nói.

- Dì Yeo Joo, chúng ta đi ăn cái gì đi nhé, cháu đói lắm rồi ^^.

- Con bé này, chỉ có thích ăn mà thôi, chừng nào cháu mới biết tự nấu nướng hay may vá chứ, không thì làm sao có anh nào chịu rước cháu đây.

Yeol Wool nghe vậy mỉm cười và nói.

- Nếu người đó thật lòng yêu cháu thì anh ta sẽ phải chấp nhận khuyết điểm và con người thật của cháu, dì Yeo Joo ạ.

- Cháu giống hệt ba của cháu vậy...

Nói xong 2 dì cháu rời đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Quay lại sau khi nói chuyện xong KangChi quay ngoắc chạy thật nhanh, và cố lắng tai nghe xung quanh nhưng tìm mãi không thấy Yeo Wool. Tae Seo chạy theo sao gọi tới.

- KangChi à, dừng lại dừng lại, đợi chút đã. Cậu làm gì mà chạy nhanh như gặp ma vậy hả.

KangChi dừng lại, dùng hết khả năng thị giác, khứa giác và thính giác của mình để tìm Yeol Wool nhưng thất bại, ở cái thành phố Seoul náo nhiệt, ồn ào xe cộ như thế làm cho khả năng của KangChi yếu hẳng đi. Nếu không có Tae Seo ở đây thì KangChi đã có thể hiện nguyên hình và dùng hết khả năng của mình để tìm cho ra được Yeol Wool rồi anh lại suy nghĩ « khi gặp được cô ấy lần nữa anh phải nói gì, làm gì, hay giải thích với cô gái đó thế nào đây... »

- Nếu số phận đã cho ta gặp lại thì nhất định ta sẽ tìm thấy em lần nữa, khi đó ta sẽ không để cho em rời xa ta nữa, Yeo Wool à.( dùng từ "em" ở đây đc rồi nhỉ, phải hiện đại hóa theo KangChi ^^)

Câu nói của KangChi làm Tae Seo khó hiểu.

- Yeo Wool là ai? cậu đang nói nhảm gì vậy.

KangChi thất vọng nhìn sang Tae Seo và nói

- Không có gì, chúng ta về lại khách sạn thôi.

Hết chap1


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro