CHAP 2: Đêm..kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tiệc trong khách sạn đã được diễn ra rất náo nhiệt và ồn ào, bỗng cách cửa chính mở ra * cạch* Sự im lặng bỗng bao trùm cả không gian rộng lớn. Mọi người dừng lại các đề tài đang dỡ dang, cùng nhìn về phia cách cửa vừa mở ra đó, tiếng xì xào bắt đầu khi anh ta bước vào.

Những con mắt tò mò, ngạc nhiên:

- Là cậu ta đó, Choi KangChi người kế thừa tập đoàn A, cậu ta còn trẻ quá nhỉ.

- Cậu ta chỉ mới 26t thôi đó...

Sự ngưỡng mộ khâm phục của các chàng trai

- Anh ta là 1 người rất thông minh và tài giỏi đó...

- Anh ta trong uy nghiêm quá, nhìn ra dáng thật đấy, được làm dưới chướng của anh ta tớ cũng cam lòng...

Sự ganh tỵ

- Có gì là ghê gớm cơ chứ, chỉ là hắn ta may mắn sinh ra trong gia đình giàu có nên được thừa hưởng cái gia tài kết xù này thôi chỉ có cái mã...

- Nhìn xem, nhìn cái áo anh ta đang mặc xem, đúng là tay chơi giỏi giang gì chứ...

Cùng với sự thích thú yêu mến của các cô gái.

- Đẹp trai quá, giàu có nữa.

- Tớ thích phong cách Bad Boy của anh ta, làm sao có thể quen anh ta được nhỉ.*Clap clap*

Cháu rể quốc dân Choi KangChi chỉnh lại trang phục, ngẩng cao đầu, bước chân uy nghiêm tiến vào đại sãnh của buổi tiệc, theo sau là phó chủ tịch Park TAE SEO .

422 năm, đủ để KANGCHI biết rõ bây giờ là thế giới như thế nào, phải hành xử như thế nào, để tiếp tục sống trong cái thời hiện đại như vậy phải là 1 cái gì đó uy quyền?, giàu có? cũng đúng thôi bây giờ chỉ cần có những thứ đó thì KANGCHI mới có thể giúp đỡ được những người anh yêu quý khi gặp lại họ chứ.

Như cha nuôi, anh gặp lại cha khi ông đang làm quản lý của 1 khách sạn nhỏ, vắng khách, lũi thũi 1 mình chạy đi chạy lại nên anh phải tới làm quen và giúp cha nuôi biến

ông thành quản gia Choi.

Như Bong Man từ 1 tên thất nghiệp ko bằng cấp bán hàng vỉa hè, nhờ anh mà anh ta bây giờ trở thành 1 người quản lý bãi giữ xe khách sạn lớn.

Như gia đình chủ tịch Park, nhờ anh mà việc làm ăn ở JeJu của ông phát triển lớn mạnh và tốt đẹp hơn,... và còn sau này nữa, có thể nhờ địa vị và sự giàu có này của anh mà anh sẽ giúp đỡ được nhiều người.

Nhưng dù vậy nó cũng không là mong ước hay sở thích của anh. KANGCHI là người thế nào cơ chứ,thích tự do, thích một mình, yêu thích sự yên tĩnh, nơi đồi núi xanh tươi vững trãi, nơi sông nước trong lành yên tĩnh. Nếu, chỉ nếu thôi anh có thể tìm ra YEO WOOL anh sẽ đưa cô ấy trở về JeJu nơi mà anh yêu thích, nơi cuộc sống của anh bắt đầu, nơi mà ở đó anh biết rõ mình là ai...

Bỗng như một phản xạ KANGCHI đưa tay ra đỡ, anh cười nhẹ nhìn vào cô gái vừa vấp té, với chất giọng khàng nhẹ, KANGCHI hỏi

- Cô không sao chứ, tiểu thư ? ( chết chết*ngàn chấm*)

Cô gái bị mê hoặc, chỉ biết im lặng nhìn KANGCHI không nói nên lời, rồi bỗng có 1 cánh tay hất cô gái đó ra, nhìn cô gái với một ánh mắt đáng sợ kiểu như- tránh ra đi, đây là của ta- làm cho cô gái đó rùng mình và lùi lại. Cánh tay đó khoát vào cánh tay của KANGCHI và nói

- Anh à, ba và em đợi anh nãy giờ, anh vừa đi đâu đấy? Dạo này anh không đến thăm em gì cả?

- Oh, Cheong Jo à.

KANGCHI nhìn CHEONG JO mỉm cười rồi bước tiếp vào đại sãnh đến chỗ chủ tịch Park.

-Chào chủ tịch Park, lúc nãy cháu có việc gấp nên thất lễ không chào hỏi chú và cả nhà đàng hoàng được.- và tât nhiên KANGCHI cũng nở nụ cười, rồi nhìn mọi người.

Một nụ cười chỉ là nụ cười của công việc, nụ cười không phải niềm vui. Trong đầu anh bây giờ đang nhớ lại hình dáng của YEO WOOL , chỉ có YEO WOOL . Nhìn thấy gia đình chủ tịch Park, các ký ức ngày xưa dần hiện về trong anh, những ký ức buồn, và sau đó là hình ảnh của YEO WOOL cxung dần trở lại khiến con tim anh quặng đau hơn lúc nào khác.

Anh đang mong, phải chi lúc này, anh có thể bỏ hết mọi thứ ở đây để trở về căn phòng yên ắng của mình, nằm trên chiếc nệm êm ái và được trãi lòng thoải mái nhớ lại khoảng ký ức anh gặp lại YEO WOOL ...

- Cháu có việc gì thế, lúc nảy trong cháu rất hoản, mặt tái xanh làm bác sợ lắm đấy.

- Không có gì đâu chủ tịch đừng lo lắng,chỉ là... chút chuyện riêng của cháu thôi.

KANGCHI nói tiếp

- Cháu xin phép, cháu đi chào hỏi mọi người chút ạ.

-Uh, làm việc của cháu đi

KANGCHI rút tay ra khoải tay của CHEONG JO rồi bước đi về phía các đối tác những người bạn làm ăn của mình, anh muốn kết thúc sớm, càng nhanh càng tốt.

- Ba à, KANGCHI có vẻ rất lạ,lúc nảy gọi điện vẫn còn bình thường cơ mà?- TAE SEO nói

- Con cũng thấy vậy, anh KANGCHI rất lạ, hình như có việc gì đó không vui, trông anh ấy rất mệt mỏi.- CHEONG JO nói thêm

- TAE SEO à, lúc nảy con chạy theo KANGCHI mà, ba thấy nó rất vội, thái độ cũng khác nữa, hình như nó vội tìm ai đó thì phải?

- Con không biết chắc, chúng con chạy 1 hồi rồi KANGCHI dừng lại lẩm bẩm cái gì đó rất khó hiểu như là "Nếu số phận đã cho ta gặp lại thì nhất định ta sẽ tìm thấy em lần nữa, khi đó ta sẽ không để cho em rời xa ta nữa, Yeo Wool à."

Mọi người suy nghĩ hồi lâu

- Thôi được rồi TAE SEO con đi giúp KANGCHI tiếp khách đi.

- Dạ thưa ba- nói xong TAE SEO chạy lại bên KANGCHI

CHEONG JO im lặng nhìn theo KANGCHI , gì mà số phận, gì mà không để em rời xa nữa, Yeo Wool? đó là ai. 2 năm CHEONG JO biết đến KANGCHI tuy chỉ có 2 năm nhưng với cô giống như họ đã quen nhau từ kiếp trước vậy, KANGCHI rất hiểu cô ấy, luôn bảo vệ lo lắng và lắng nghe cô ấy mỗi khi cô buồn, luôn chạy đến CHEONG JO mõi khi cô cần, nhưng hôm nay rất lạ, thậm chí anh ấy chỉ cười nhẹ với mình,phớt lờ mình như 1 người xa lạ, cô có cảm giác như mình bị bỏ rơi không biết nguyên nhân.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

KANGCHI trong có vẻ mệt mỏi và khó chịu, nhưng anh cũng cố gắng tươi cười và tỉnh táo chịu đựng mong buổi lễ này mau kết thúc, đã lâu lâu lắm rồi KANGCHI mới có lại cái cảm giác này. Cái cảm giác mệt mỏi, cảm giác tim anh bắt đầu đập mạnh không còn đúng nhịp đập nữa. Cuộc sống lẻ loi, tẻ nhạt ngày qua ngày của anh nay không còn vậy nữa, cái cảm giác muốn một cái gì đó, phấn đấu vì 1 điều gì đó hay muốn bên cạnh 1 ai đó đang từ trở lại trong anh.

Cuối cùng buổi lễ cũng kết thúc, KANGCHI chào từ giả mọi người, lần này không như những lần trước, anh xin phép chủ tịch Park được về trước vì cảm thấy không khỏe. Chủ tịch Park ngạc nhiên khi nghe đề nghị của KANGCHI nhưng ông vẫn đồng ý để KANGCHI về

- TAE SEO à, KANGCHI trong không được khỏe con chạy xe đưa cậu ấy về đi nhé

- Không cần đâu chủ tịch con vẫn ổn có thể chạy xe được mà không cần làm phiền TAE SEO đâu

- Ổn thật chứ trông cậu xanh tái đi này? để tớ chở về, như thế tớ an tâm hơn.

KANGCHI vỗ vai TAE SEO và nói

- không cần thiết đâu tớ vẫn ổn, được rồi mọi người về nghĩ đi nhé, cháu về trước đây ạ. Xin phép- nói xong KANGCHI cúi đầu chào chủ tịch Park, anh cười với CHEONG JO rồi quay đi.

Mọi người nhìn KANGCHI có vẻ gì đó rất lạ, như thể KANGCHI vừa đánh mất 1 cái gì đó rất quan trọng, vô cùng quan trọng với anh. Một biểu hiện mệt mỏi chán trường mà chưa bao giờ KANGCHI thể hiện. CHEONG JO nhìn theo KANGCHI cho tới khi không nhìn thấy KANGCHI nữa, CHEONG JO định chạy theo KANGCHI nhưng lại trùng bước...

Sau khi vào xe, KANGCHI lại lần nữa nhìn về phía xa nơi gặp YEO WOOL rồi nhíu mài lại, anh quay lại cầm tay lái, nhấn ga thật mạnh

* Vụt* với tốc độ kinh hoàng. Cầm vô lăng, tốc độ xe không đổi, anh đang chạy mà không biết mình đang chạy đi đâu, với tốc độ như thế nào cứ thế mà thẳng tiến cho đến khi * Hú hú* tiếng còi xe cảnh sát chạy kế bên và kêu anh tấp xe vào. ( haha không biết sao tự nhiên muốn đưa vào cảnh này )

KANGCHI giật mình, tấp xe vào lề.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Dì Yeo Joo này, nếu bỗng nhiên có một tên con trai xuất hiện, hắn gọi tên của dì, nhưng dì chưa từng thấy hắn? Hỏi thì hắn bảo " có vẻ quen nhưng có vẻ không quen" rồi nhìn dì chằm chằm bằng ánh mắt buồn trong rất đáng thương dì sẽ làm gì?

YEO WOOL đã ăn xong và đang trên đường về nhà, hôm nay rất kỳ lạ YEO WOOL ăn không được nhiều như trước nữa cả dì YEO JOO cũng rất ngạc nhiên, thường thì khi đói cô sẽ kêu rất nhiều món ăn mà mình yêu thích, nhưng hôm nay cô chỉ gọi cho mình 1 chén súp nhỏ và chỉ ngồi quậy nát chén canh đó thôi...Trong đầu YEO WOOL bây giờ chỉ nhớ đến đôi mắt của hắn, đôi mắt buồn cứ nhìn chằm vào cô như thể hắn vừa gặp lại 1 ai đó mà hắn yêu thương nhất, như thể... thế nào nhỉ cô không tả nổi cái cảm giác khi hắn cứ nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt đó.

- Cháu hỏi thế là sao? cháu đã gặp ai như thế rồi sao, cậu ta thế nào, đẹp trai, giàu có chứ?

- Không đâu dì, chỉ là 1 tên bad boy lừa gạt thôi, chỉ là cháu có cảm giác rất kỳ lạ, hơi tò mò về tên đó...- nói xong YEO WOOL lại suy nghĩ.

- Ui YEO WOOL của dì, bắt đầu biết rung động rồi nhỉ, cháu gặp lúc nào, tên gì, sống ở đâu, gia đình anh chị em thế nào, có giàu có không, đẹp trai không.v.v...- những câu hỏi cứ thế tuông ra khiến cho YEO WOOL không kịp trả lời

.

- Không có đâu dì, cháu đâu biết hắn là ai, mà... thôi không có gì đâu- YEO WOOL cười nhẹ rồi tiếp tục khoát tay dì YEO JOO không muốn suy nghĩ nhiều nữa " thôi kệ đi, đừng nghĩ tới nữa, chắc chỉ là một tên lừa gạt thôi, mà tên đó sau này chắc không gặp lại nữa đâu"

- Ahhh, buồn quá không biết cậu ấy đi đâu rồi nhỉ, đã hẹn tối sẽ gặp nhau cơ mà.

- Dì nghe nói nó đi bàn công việc gì đó với bố cháu.

Bỗng điện thoại của YEO WOOL run lên

- Alo

- Yeo Wool à?

- A. Koon à. Có chuyện gì sao?

- À tớ đang làm nhiệm vụ chắc tớ sẽ về trễ nên tối không gặp nhau đựợc rồi.

- Uk, tớ biết rồi không sao, chúng ta khi nào gặp mà chả được.- YEO WOOL trả lời.

- Cậu ăn gì chưa- Koon hỏi

- Tớ vừa ăn xong với dì Yeo Joo.

- Uk, nhớ ăn uống đúng giờ đấy,...thôi tớ phải đi đây gặp cậu sau nhé.

- Umh biết rồi làm việc của cậu đi, cẩn thận.

- Cậu cũng vậy về cẩn thận, tới nhà gọi cho tớ nhé.

- Gì chứ tớ là ai, đâu còn con ních, cậu không phải lo.- nói xong YEO WOOL cúp máy, rồi nhìn dì YEO JOO mỉm cười.

- Koon à?- dì YEO JOO hỏi

- Dạ phải, cậu ta sẽ về trễ.

- Nó lúc nào cũng lo lắng cho cháu cả.

- Cậu ta lúc nào cũng xem cháu như một đứa trẻ cần chăm nom. Dì xem cháu đã 24 tuổi rồi, và đang là một nhân viên kiểm soát của nước Đại Hàn Dân Quốc đấy nhé- Nói xong YEO WOOL đập đập vào khẩu súng cô đang đeo, rồi mỉm cười.

- YEO WOOL à, cháu thích Koon chứ?

- Dạ tất nhiên, bọn cháu là thanh mai trúc mã rất hợp nhau ^^.

- Ý dì hỏi không phải vậy, ý dì là...- Dì YEO JOO chưa hỏi hết câu thì YEO WOOL liền trả lời không do dự

- Không có đâu, cháu chỉ xem Koon như một người bạn tri kỷ, một người anh trai thôi. Dì biết đấy, từ nhỏ cháu chỉ có 1 mình, ba cháu lại thường xuyên đi xa làm nhiệm vụ ở nhà chỉ có dì và Koon bên cạnh, cháu xem 2 người như người nhà của mình vậy.- Nói xong YEO WOOL ôm cánh tay của dì YEO JOO rồi dụi dụi đầu vào tay dì- Nếu không có 2 người cháu không biết sẽ làm gì trong khoảng thời gian một mình đó...

- Con bé này...

Dì YEO JOO cũng gơm gơm nước mắt, dì nhớ lại hình ảnh một cô bé nhỏ xíu xinh xắn và rất hiểu chuyện, ngày nào cũng ngồi bên lề cửa chờ đợi ba về, rồi vui mừng chạy tới ôm dì YEO JOO khi thấy dì mua cho nó 1 phần hambuger hay một đùi gà chiên. Và nhớ nhất nó đã "phá banh" cái bếp của dì như thế nào khi cố gắng nấu 1 bữa tiệc sinh nhật cho dì...

Con bé từ nhỏ đã không có mẹ, ba lại là 1 viên chức nhà nước cứ đi làm nhiệm vụ suốt, tuy vậy không như những đứa trẻ khác thay vì dòi ba mẹ mua đồ chơi, thay vì xin tiền ba mua những chiếc đầm hay phấn son làm đẹp, con bé ngoan ngoãn ở nhà học hành, phụ giúp mọi người xung quanh, gơm góp tiền xin vào học 1 lớp Karate. À karate, có lần dì đã rất ngạc nhiên khi con bé nói

- Dì YEO JOO , dì YEO JOO , cháu sẽ tham gia học đánh võ Karate đó dì- nói xong YEO WOOL đưa cho dì YEO JOO phiếu đăng ký tham gia lớp học, YEO WOOL vừa nói vừa cười trong rất thích thú.

- Karate sao, sao lại học cái đó, sao cháu không học múa học hát, học nhảy như các bạn nữ?- Dì YEO JOO ngạc nhiên, bế YEO WOOL vào lòng và hỏi.

- Học múa học hát làm gì ạ, học cái đó không giúp gì cho cháu cả. Cháu muốn giống ba cháu, muốn trở thành 1 người có ích cho xã hội, cháu muốn học võ để bảo vệ những người mà cháu yêu thương, bảo vệ ba cháu này, dì YEO JOO này, cả Koon nữa...

Đúng vậy con bé YEO WOOL là thế, nó rất mạnh mẽ, rất thông minh và rất hiểu chuyện. 2 dì cháu mãi mê nói chuyện về đến nhà lúc nào không hay.

- Tới nhà rồi, chúc dì ngủ ngon.- YEO WOOL chúc dì YEO JOO ngủ ngon, và không quên nở nụ cười thật tươi trên môi.

- Chúc cháu ngủ ngon YEO WOOL .- Dì YEO JOO nghĩ, lúc nào cũng vui cười và yêu đời như thế nhé YEO WOOL của dì.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Cho kiểm tra bằng lái và các giấy tờ liên quan.- cảnh sát nói với KANGCHI .

KANGCHI lấy giấy tờ và bằng lái ra cho cảnh sát xem.

-Xin lỗi nhé do tôi có việc không được vui cho nên lái xe hơi nhanh ( hơi nhanh thế nào...) mong anh bỏ quá cho.

Anh cảnh sát nhìn KANGCHI và nhận ra, gì đây? đây không phải là chủ tịch tập đoàn khách sạn A hùng mạnh, người luôn làm việc tốt, từ thiện giúp đỡ người khác sao.

- Anh ko sao chứ, cần tôi gọi người lái xe giùm anh không, trong anh có vẻ không được khỏe?

- Không sao, tôi ổn, không cần đâu. cảm ơn anh sảnh sát.

Anh cảnh sát trả lại giấy tờ cho KANGCHI rồi bỏ đi.

- Anh lái xe cẩn thận đấy nhé. Chào anh.

Sau khi cảnh sát đi, KANGCHI ngồi im một hồi lâu trong xe, bình tĩnh và làm dịu mình lại. Nếu đây là một không gian rộng lớn không người, không xe thì anh đã có thể sử dụng khả năng thần thú của mình để có thể bay nhảy, đập phá hay phá hoại mọi thứ rồi." Yeo Wool à, em đang làm gì?, em đang ở đâu?" Nhắm mắt KANGCHI nhớ lại khoản thời gian vừa gặp lại YEO WOOL , rồi bất giác sờ lên mặt mình, rồi cười khoái trí

- Ha ha. 422 năm rồi em vẫn không thay đổi YEO WOOL à, có vẻ em vẫn là một cô gái mạnh mẽ, kiên cường và tốt bụng nhỉ.

Vẫn giữ nụ cười đó, KANGCHI bình tĩnh lại chạy xe thật cẩn thận về khách sạn của anh.

Tới nơi, KANGCHI bước vào nhà. Đầu tiên anh nhìn bông hoa đang nở trên bàn.

- Tao vừa gặp lại chủ nhân của mày đấy hoa ạ. Cô ấy vẫn tươi tắn, vẫn xinh đẹp và...- KANGCHI lại sờ vào mặt- vẫn mạnh mẽ như ngày nào. ( cứ khoái cái đá đó của YEO WOOL )

Vuốt cánh hoa xong KANGCHI lại nhìn mọi thứ. Những thứ mà anh đã giữ lại bao nhiêu năm nay, những thứ gợi lên ký ức của anh về YEO WOOL , về khách quán, về đạo quán về mọi người. Nhìn một hồi lâu, KANGCHI quay đi chuẩn bị đi tắm và nghĩ ngơi. Ngồi trong bồn tắm ( cắm nghĩ bậy hahaha), KANGCHI nhớ lại khuôn mặt YEO WOOL , rồi MA BONG CHOI huyền thoại, dì Yeo Joo, Tae seo, Cheong Jo, 2 vợ chồng lão gia Park.

- Chà gặp lại gần hết rồi nhỉ, chỉ trong ngày hôm nay mà có biết bao bất ngờ, gặp lại bao nhiêu người quen cũ, rồi sẽ gặp ai nữa đây.- Trong lòng KANGCHI đang suy nghĩ chắc sẽ gặp lại hết nhỉ.

KANGCHI ngâm mình trong nước ấm, nhẹ nhàng để trôi đi mọi suy nghĩ và cảm xúc hiện tại. nhắm mắt lại anh nghĩ về ngày xưa, tất cả những kỷ niệm vui và hạnh phúc, chỉ vui và hạnh phúc thôi như YEO WOOL đã từng nói.

" Ta không muốn trở thành hồi ức đau buồn, mà muốn trở thành hồi ức vui của ngươi.

Ta không muốn trở thành nước mắt, mà muốn trở thành nụ cười của ngươi.

Nếu ngươi nhớ đến ta, hy vọng ngươi sẽ cảm thấy hạnh phúc."

Đúng vậy, khi nghĩ đến YEO WOOL mình không được gụt ngã, không được khóc...chìm mình vào ký ức vui vẻ, KANGCHI thấy lòng nhẹ hơn và dần ngủ quên lúc nào không hay.

*Reng Reng*

Tiếng chuông cửa bắt đầu phát ra liên hồi làm KANGCHI giật bắn.

- Quản gia Choi, mở cửa giùm cháu với.- Nói rồi KANGCHI chợt nhớ ra, à bác ấy xin phép về nhà hôm nay rồi.

*Reng Reng*

- Đợi chút tôi ra ngay đây!- Nói xong KANGCHI chạy nhanh mặc quần áo vào và ra mở cửa. Và một lần nữa anh vô cùng ngạc nhiên.

- Ơ...

KANGCHI ngạc nhiên không nói nên lời, người này. người này.

- Xin chào tôi là Dam Pyung Koon- nói xong anh giơ ra 1 tấm thẻ - thuộc viện kiểm soát điều tra hải quan

KANGCHI không tin vào mắt mình rồi anh chuyển sang nhìn lại phía sau của người đàn ông này. Là một người rất quen, rất quen thật sự rất quen. Người đàn ông trong bộ đồ vest trắng trông uy nghiêm với cặp kiếng đen.

- Cậu là Choi KangChi chủ tịch tập đoàn khách sạn A?- Koon hỏi.

KANGCHI vì quá bất ngờ không suy nghĩ gì được, chỉ đứng nhìn một hồi lâu

- Này! - tiếng Koon nhắc làm KANGCHI giật mình

- À, vâng...- KANGCHI không rời khỏi đôi mắt của mình nhìn bácLee Hyun Shinkhông khỏi ngạc nhiên, bất chợt anh nói

- Kia là...?

- À thất lễ rồi, tôi là Lee Hyun Shin- nói đoạn ông cũng đưa ra cho KANGCHI xem 1 chiếc thẻ- là viện trưởng viện điều tra hải quan.

KANGCHI lại tròn đôi mắt lần nữa nhìn bác LEE SHON SHIN , chuyện gì thế này, họ sao lại ở đây sao lại, mọi suy nghĩ như bị đóng băng trong khoảng khắc. KANGCHI đánh nuốt một cái * Ực*

- Tôi giúp được gì cho 2 vị.

- À chúng tôi có việc cần nhờ giúp anh có thời gian nói chuyện với chúng tôi chứ?- Koon hỏi.

- À, vâng- KANGCHI trả lời theo phản xạ... rồi nhìn lại mình

- À quần áo, 2 vị vào trong chúng ta nói chuyện nhé- rồi KANGCHI nhớ ra " họ là viên chức nhà nước, làm sao có thể vào nhà bàn chuyện đc chứ, như thế chẳng khác nào..."

- Không cần đâu chúng tôi đợi anh dưới đại sảnh vậy- Koon nói.

- À được vậy đợi tôi vài phút.

Koon và bác Lee Hyun Shincũng quay người bước đi xuống dưới đại sãnh khách sạn, KANGCHI ngơ ngác nhìn 2 người rồi nghiêng đầu theo chiều khó hiểu, xong bước vào phòng.

- Hôm nay là ngày gì vậy? chỉ trong 1 đêm mà có thể gặp lại bao nhiêu người quen...đúng là 1 đêm kỳ lạ...

Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro