Chap 3: Vòng tròn đã bắt đầu,.., quyết định nằm vào tay ngươi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- KangChi à, ngươi sống tốt chứ?

Yeo Wool hỏi, mỉm cười, nụ cười quen thuộc với KANGCHI rồi từ bước tiến gần lại KANGCHI . Không có phản ứng gì nhiều KangChi vẫn đứng yên và trả lời.

- Yeo Wool à, ta làm sao có thể sống tốt khi không có ngươi bên cạnh cơ chứ?

Đoạn Yeol Wool đã dừng lại, đứng trước mặt KangChi.

- Ngươi đừng như thế KangChi à, hãy sống thật tốt và nhớ những gì ngươi đã hứa với ta. Hãy nhớ đến ta như những ký ức vui, khi ngươi hạnh phúc KangChi à. Đừng bao giờ chịu hàng với cái tương lai mà nó chưa xảy ra. Hãy sống với điều ngươi cho là đúng.

Nói xong Yeol Wool nhẹ nhàng đặt 2 tay lên má của KANGCHI

- Sống thật tốt KangChi nhé.- Nói xong Yeol Wool quay người bỏ đi.

KangChi hoảng hốt với theo, anh muốn chạy theo Yeol Wool nhưng như có 1 cái gì giữ chân anh lại.

- Yeo Wool, Yeo Wool à! - KangChi cố giằng co muốn bước đi nhưng ko được- Yeol Wool à...!

~~~~

- KangChi, KangChi à!- Có giọng ai đó đang gọi KangChi, KangChi bừng tỉnh giấc, bật dậy "Yeol Wool".

- KangChi à cháu không sao chứ?- Quản gia Choi hỏi.

KangChi thở hổn hển rồi từ từ bình tĩnh lại, anh nhìn xung quanh và nhận ra đây là phòng của mình. Và đó chỉ là một giấc mơ, trong suốt thời gian qua hầu như ngày nào anh cũng mơ, mơ thấy Yeol Wool cười với anh, mơ thấy cô ấy gọi tên anh " KangChi à" mơ về những ký ức của 2 người nhưng giấc mơ hôm nay rất khác. Lần đầu anh mơ một giấc mơ mà trong đó những ký ức về Yeo Wool nó không tồn tại, nó khác hẳn, cô ấy đã nói với anh không được bỏ cuộc, không được quên lời hứa của anh với cô ấy.

- Cháu không sao- Đoạn KangChi bước xuống giường và đi về phía nhà tắm- Mấy giờ rồi nhỉ?

- Đã hơn 9h rồi, hôm nay cháu ko cần đến khách sạn sao?- Quản gia chuẩn bị quần áo và bữa sáng cho KangChi, vừa trả lời.

- Không đâu ạ, hôm nay cháu có việc khác cần phải làm.- KangChi đã chuẩn bị xong và tới bàn ăn.

Anh nhìn một lượt thức ăn trên bàn, nhưng lại có cảm giác mệt mỏi không muốn ăn.

KangChi nhìn vào bông hoa màu tím đang để trên bàn, nhớ lại những gì đã xãy ra tối qua. Nhớ lại mình đã gặp lại Yeol Woolnhư thế nào, rồi sờ lên mặt nơi Yeol Wool đã để lại dấu tích co anh trong lần đầu sau 422 năm gặp lại, như để xác nhận lại những điều xảy ra tối qua không phải là mơ, " đúng, nó là thật không phải là một giấc mơ" rồi nhớ mình đã gặp lại Ma BC huyền thoại, dì Yeo Joo như thế nào, đúng rồi cả Koon và bác Lee Shon Shin nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Xin chào, xin lỗi để 2 vị đợi lâu- KANGCHI hỏi khi đã thay xong trang phục xuống sãnh gặp Koon và bác Lee Shon Shin.

- Hai vị đến tìm tôi đêm khuya thế này có việc không ạ?- KangChi vẫn còn đang phân vân và hồi hợp ko biết phải nói gì.

- Ở đây không tiện, chúng ta kiếm quán nào kính đáo hơn bàn được không, tránh có tay mắt- Koon nói, rồi 2 người cùng đứng dậy, họ bắt đầu di chuyển mà chưa kịp nghe KangChi trả lời.

KangChi không khỏi thắc mắc, chuyện gì mà cơ mật thế nhỉ rồi anh cũng di chuyển theo họ..

Ba người cùng nhau tới 1 quán ăn nhỏ bên kia đường. Phía xa khách sạn, như họ nói "để tránh tay mắt đi càng xa càng tốt". Họ cẩn trọng nhìn xung quanh rồi chọn ngồi ở nơi ít người ra vào nhất.

- Xin lỗi, thất lễ với cậu quá, chủ tịch Choi, cậu là người có địa vị như thế mà chúng tôi lại đưa cậu đến những nơi bình dân như thế này?- bác LEE SHON SHIN nói

KangChi nhìn bác LEE SHON SHIN " không thể tin được, chuyện gì vậy chứ", là thật sao là một nhân vật lịch sử LEE SHON SHIN đang ngồi trước mình?

- Dạ không sao, để trở thành 1 chủ tịch cháu cũng bị ông đá ra ngoài sống lang thang đây đó 1 thời gian mà.(xạo đó ^^) Những chổ như thế này càng quen thuộc và làm cháu dể chịu hơn.- KANGCHI nở một nụ cười và không biết nói gì tiếp theo, anh cầm menu quán và bắt đầu chọn món- Các vị cũng uống chứ?

- Không đâu chúng tôi ko uống khi đang làm nhiệm vụ.- Câu trả lời của Koon làm cho KANGCHI bối rối, "lại nhiệm vụ nhỉ" cái tên này đầu thai không biết mấy kiếp rồi mà cái tính của hắn không thay đổi, lúc nào cũng chỉ có nhiệm vụ.

- À vâng xin lỗi- KANGCHI nói gọi người phục vụ và gọi món.

Trong khi đợi cả ba người họ cứ thế ngồi im không ai nói với ai điều gì, mỗi người nhìn một nơi như thể đang quan sát 1 cái gì đó. KANGCHI cũng bắt đầu thấy không khí im lặng đáng sợ, nhưng anh lại không biết nói gì, thế là anh cũng nhìn xung quanh. Và anh phát hiện ra 1 điều tất cả các con mắt của những người trong quán đều đang nhìn về phía bàn của anh, KANGCHI ngạc nhiên nhìn lại quần áo mình đang mặc, chỉnh trang đầu tóc vẫn bình thường cơ mà. Rồi anh nhận ra họ ko nhìn anh mà nhìn 2 người kỳ quái ngồi bên anh.

- E hèm, hai vị có thể tháo kính ra và ngồi thoải mái vui vẻ 1 chút được không. Gương mặt hình sự của 2 vị càng làm cho mọi người nghi ngờ và để ý đến hơn đấy.

Đoạn bác LEE SHON SHIN và Koon tháo kính ra, họ nhìn nhau, rồi phục vụ đem thức ăn ra, để tránh tình trạng im lặng đáng sợ này KANGCHI đã lên tiếng trước.

- Chúng ta vào việc chính nhé.- KANGCHI hỏi- Hai người tìm cháu có việc gì?

- Chúng tôi nhận được một văn kiện của bên kiểm soát, dạo gần đây có rất nhiều chủ doanh nghiệp khách sạn ở JeJu bị mất tích, hoặc bị ám sát. Theo chúng tôi điều tra được thì các khách sạn của họ đa số là khách sạn lớn.

Bác LEE SHON SHIN nói và đưa cho KANGCHI một văn kiện.

- Và chúng tôi điều tra được đó là một tổ chức khủng bố, chúng chuyên bắt cóc tống tiền, rồi sau đó là giết chết con tin.

Nói đến đây bác LEE SHON SHIN dừng lại, nhìn KANGCHI như thể thăm dò xem phản ứng của KANGCHI .

KANGCHI thấy bác LEE SHON SHIN dừng lại không nói tiếp, anh cũng thắc mắc.

- Sao thế? ngài nói tiếp đi, cháu đang nghe đây?

KANGCHI không hề cảm thấy sợ hay lo lắng về điều gì cả, hơn ai hết KANGCHI biết bác LEE SHON SHIN là ai, Koon là ai, KANGCHI ko hề băng khoăn hay lo nghĩ về việc kiếp này họ đầu thai rồi có thay đổi bản tính hay ko. Vì chính bác LEE SHON SHIN đã dạy cho KANGCHI cách tin người khác và cách để người khác tin tưởng mình. Bác LEE SHON SHIN nhìn phản ứng kì lạ của KANGCHI và nói tiếp.

- Để thoát khỏi sự truy đuổi của phía cảnh sát, chúng đều chọn đường biển để tẩu thoát, chúng có vẻ rất hiểu về địa hình các vùng biển. Mà biển thì quá rộng, lực lượng cảnh sát hàng hải của chúng tôi không đủ và phương tiện thì quá hạn chế để có thể ra sức tìm kiếm và bắt chúng trong một diện rộng như thế.- Bác LEE SHON SHIN nói đến đây rồi dừng lại chờ phản ứng của KANGCHI .

KANGCHI nhìn thấy biểu hiện của bác LEE SHON SHIN và nói

- Nghĩa là bác đang cần viện trợ về tài chính để có thể nâng cấp thiết bị đường biển và mở rộng việc truy bắt. (Sau 422 năm sống KANGCHI nhà ta thông minh hẵn ra ^^ )

- Đúng vậy, nhưng không chỉ có thế, nguyên nhân thứ 2 chúng tôi tới tìm cậu là vì chúng tôi không thể tin tưởng vào bất cứ ai hay doanh nghiệp nào ngoài cậu. Theo thông tin chúng tôi tìm được kẻ đứng sau các vụ bắt cóc và khủng bố là chủ của 1 doanh nghiệp cũng kinh doanh khách sạn, hắn ta rất thông minh và hơn thế nữa có một số viên chức cơ quan của chúng tôi cũng đã bị hắn mua chuộc cho nên tôi không thể tin tưởng bất kỳ ai.

- Nhưng làm sao bác biết cháu có thể tin tưởng cơ chứ.- KANGCHI hỏi trong hoài nghi,một kẻ có lý lịch trắng xóa từ lúc sơ sinh cho đến 20t như mình thì...

- Đúng đấy tôi không tin tưởng anh- Koon chen vào- Chúng tôi đã cho người điều tra về thân thế của anh nhưng phải nói thế nào nhỉ? những tập tin chúng tôi thu được toàn là những khoản trống, anh đã ở đâu và làm gì trước 20 tuổi hả ngài chủ tịch Choi KangChi?

Koon có vẻ rất nghi ngờ KANGCHI , cũng phải thôi làm sao ko nghi ngờ cho được trước một người không hề có bất cứ dấu vết gì như KANGCHI cơ chứ. Nghe xong KANGCHI có vẻ giật mình dù anh biết những việc như vậy anh đã gặp nhiều lần, điều có thể giải quyết được nhưng lần này, đối với phía cảnh sát thì có hơi...

- Koon à, như thế là thất lễ lắm đấy- Bác LEE SHON SHIN nhắc nhở Koon và nói tiếp.

- Cậu yên tâm đi, dù là vậy nhưng đã có người bảo đảm cho cậu.- Bác LEE SHON SHIN nói- Một người chúng tôi vô cùng tin tưởng đã giới thiệu cậu cho chúng tôi, vì tin tưởng người đó nên chúng tôi quyết định sẽ tin tưởng cậu là người tốt và đáng tin chủ tịch Choi ạ.

- Người đó là ai?- KangChi lập tức hỏi mà không kịp suy nghĩ gì- À, cháu...

- Park Moo Seol chủ tịch khách sạn tập đoàn Park ở JeJu.- Koon nói. KANGCHI hết sức ngạc nhiên, là lão gia sao?

- Nghe nói cậu đã cứu cơ nghiệp của ông ấy cách đây 2 năm mà không hề đòi hỏi sự báo ơn từ ông ấy và hơn thế nữa cho tới bây giờ ông ấy cũng không thấy cậu làm việc gì sai trái hay ko tốt, ông ấy nói ông ấy đặt rất nhiều niềm tin vào cậu, cậu là một người tốt và đáng tin cậy.

Bác LEE SHON SHIN nói xong, rồi bất thình lình ông đeo kính vào cả Koon cũng vậy họ đứng lên và bác LEE SHON SHIN nói với KANGCHI

-Chúng tôi tin tưởng chủ tịch Park nên cũng tin tưởng ở cậu chàng trai trẻ à. Chúng tôi cho cậu thời gian suy nghĩ, 3 à không 1 tuần nhé- Nói xong ông đưa một tấm giấy cho KANGCHI - gọi cho tôi khi nào cậu quyết định xong.

Nói xong bác LEE SHON SHIN và Koon cùng bước ra về. Sau khi ra ngoài Koon nhìn lại KANGCHI đang ngồi thừ ở đó, anh nhăn mặt và nói với bác LEE SHON SHIN .

- Cháu không tin tưởng cậu ta, bác ạ. Hắn còn quá trẻ và thời gian chủ tịch Park quen biết hắn chỉ có 2 năm làm sao có thể tin tưởng hắn. Chưa nói cái lý lịch đáng nghi ngờ của hắn.

Bác LEE SHON SHIN nghe vậy cũng quay lại nhìn KANGCHI và nói với Koon.

- Ta không nghĩ thế Koon à, như chủ tịch Park nói, sau khi gặp cậu ấy ta có một cảm giác rất thoải mái và quen thuộc giống như là ta đã quen biết cậu ấy rất lâu rồi. Và giờ ta cảm thấy mình tự tin hơn khi đặt cược niềm tin vào cậu ta, cảm giác ngươi không thể biết được đâu Koon à.

Nói xong bác LEE SHON SHIN quay lại, vỗ vai Koon và nói

- Ngươi nên học thêm cách tin tưởng người khác đi Koon à- Bác mỉm cười với Koon- Chúng ta về thôi.

Koon nhìn lại KANGCHI vẫn vẻ mặt khó hiểu, sao ai cũng tin tưởng tên chủ tịch trẻ tuổi và có cái lý lịch không rõ ràng này nhỉ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

KANGCHI vẫn tiếp tục ngồi thừ ra đó, không kịp phản ứng gì, anh không biết mình nên nói gì thêm hay suy nghĩ bất cứ điều gì cả, tất nhiên anh sẽ đồng ý ngay khi bác LEE SHON SHIN nhờ giúp, anh là một người giàu có, tiền đối với anh chẳng là gì cả nhưng anh ko thể mở miệng nói bất cứ điều gì lúc này. Sao nhỉ có cái gì đó rất là quen thuộc lại trở về trong ký ức anh.

Đúng vậy chính là nó, cái lần đầu tiên anh gặp bác LEE SHON SHIN cũng chính là cái ngày bác LEE SHON SHIN đến gặp lão gia, là cái ngày định mệnh mà lão gia ra đi, là cái ngày anh được bác LEE SHON SHIN giúp đỡ và dạy bảo, cái ngày mà anh đau đớn nhất đã có 1 bàn tay ấm áp đưa ra để giúp anh. KANGCHI cũng đứng lên và về lại khác sạn của mình.

KANGCHI băng khoăn không biết có gì bất ổn hay không, sao mọi chuyện cứ có cảm giác vừa quen thuộc lại vừa lạ như vậy, anh bắt đầu suy nghĩ, suy nghĩ cái cảm giác kỳ lạ này phải nói thế nào nhỉ nó rất là... có cái cảm giác sợ hãi rất khó tả...mãi mê suy nghĩ KANGCHI cứ thế bước trên đường mà không biết mình đang đi đâu.

- Này tên lang băm ông nói gì vậy hả, chúng tôi là vợ chồng sắp cưới mà ông bảo ngày mai chúng tôi sẽ chia tay nhau là sao?- Tiếng của 1 chàng trai trẻ có vẻ lớn tiếng.

- Gọi cảnh sát đi, tên lừa gạt- giọng của một phụ nữ chen vào, rồi tiếp đó là tiếng xì xào xung quanh, rồi từ từ tạo thành một đám đông, làm cho KANGCHI phải dừng bước.

- Ta chỉ nói như thế thôi, tin hay ko thì tùy các người.- Giọng 1 người đàn ông đứng tuổi nói- Đời đời tổ tiên ta luôn xem rất chính xác, không tin thì sau này các người đừng hối hận.

Nói xong người đàn ông đó đứng dạy bước đi thật nhanh " bốp" người đàn ông đó đụng vào KANGCHI , và đồ đạt của ông ta cũng rơi xuống đất. KANGCHI giật mình nhưng cũng khôm xuống phụ giúp người đàn ông đó nhặt đồ lên.

- Của ông đây- KANGCHI ngẩng người lên đưa đồ cho ông ta, và bất chợt nhận ra- Pháp sư Soo Jung? ( nhân vật không cần mà đến đã xuất hiện hehe)

KANGCHI hỏi người đàn ông trong bộ vest đen với cặp kính đen trong có vẻ huyền bí.

- Anh biết tôi sao, anh bạn trẻ?- Pháp sư SJ nhận lại đồ của mình từ tay KANGCHI .

- À nói quen biết thì...- KANGCHI nghĩ hay thật kiếp này ông ấy lại làm pháp sư nữa sao,

KANGCHI nhìn pháp sư SJ mỉm cười có vẻ khoái chí, rồi anh chợt nhận ra nếu vậy thì lời tiên tri của pháp sư SJ sẽ cho mình biết số phận của mình là gì?, và mình sẽ làm gì tiếp theo. KANGCHI nghĩ vậy định hỏi pháp sư SJ về tương lai số phận của mình, nhưng anh đã kịp ngăn mình lại." Không được KANGCHI , không được, nếu số phận của ngươi không tốt thì sao?, nếu như số phận của YEOL WOOL lại một lần nữa lập lại thì thế nào?, thà mi không biết đến nó thì tốt hơn"

- Ông vẫn ổn chứ?

- Tôi không sao cảm ơn cậu nhé chàng trai trẻ.

Bỗng pháp sư SJ tiến lại gần KANGCHI rồi xem xét nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, rồi lại nhìn một lượt từ dưới lên trên. Rồi ông đi vòng vòng quanh KANGCHI , dùng tay vỗ lên vai lên ngực của KANGCHI xem xét lại lần nữa.

- Cậu là một người tốt bụng, giàu có và có số đào hoa đó chàng trai trẻ- tên lang băm nào mà chả nói vậy với các cậu trai trẻ khỏe mạnh chứ...- thời cơ của cậu sắp tới rồi, rồi cậu sẽ thành công trong sự nghiệp và cả tình cảm nữa.- Pháp sư ngừng nói, tiếp tục đi vòng quanh KANGCHI 1 lần nữa, rồi đột ngột dừng lại trước mặt KANGCHI .

- Thế nào tôi nói đúng chứ, cậu muốn xem tương lai của mình không?. Để cảm ơn tôi sẽ giảm cho cậu 50% nhé. Thế nào?

KANGCHI nghe vậy bậc cười thành tiếng.

- Không cảm ơn ông, tôi bây giờ rất tốt cũng không muốn cái gọi là tương lai ấy làm gì đâu.- Chạy xa ông này càng nhanh càng tốt ^^- Tôi xin phép nhé.- Nói xong KANGCHI bước ngang qua pháp sư SJ.

Anh đang đi thì bỗng có giọng nói

- Vòng tròn đã bắt đầu quay, số phận cũng đã bắt đầu chuyển động, quyết định nằm trong tay ngươi đó, KangChi à!

KANGCHI bất ngờ quay ngoắc lại về phía tiếng nói vừa phát ra, giọng nói đó, cường điệu cách gọi tên anh đầy quen thuộc đó, đúng rồi là pháo sư SJ không phải giọng nói cười đùa khi nảy. KANGCHI nhìn lại thì không thấy pháp sư SJ đâu nữa, anh vội chạy về phía đó tìm nhưng không thấy. Thật là kỳ lạ giống như ông ấy biến mất vậy.

~~~~

- KangChi, KangChi à

KANGCHI giật mình, nhìn lại

- À quản gia Choi

- Cháu làm gì mà cứ ngẩn người ra sáng giờ vậy hả, trong cháu có vẻ xanh xao, bệnh rồi à?- Quản gia Choi lo lắng cho KANGCHI , ông hỏi và đặt tay lên trán của KANGCHI .

- Cháu không sao bác đừng lo, chỉ là một chút chuyện thôi.

- Cháu đấy hôm nay rất lạ, bác chưa bao giờ thấy cháu thất thần và xanh xao như thế bao giờ.

- Cháu thật không sao bác đừng lo lắng quá ạ, sáng giờ có việc gì không ạ.- KANGCHI bắt đầu cầm nĩa lên và cho thức ăn vào miệng

- Cũng không có gì quan trọng, à lúc sáng chủ tịch Park có gọi bảo là tối nay cả nhà họ ăn cơm nên mời cháu tới ăn cùng gia đình. - Vừa nói quản gia Choi lấy ly gót nước cho KANGCHI .- À tiểu thư Cheong Jo tối qua có đến đây tìm cháu, cô ấy nói chừng nào về cháu hãy gọi điện thoại cho cô ấy.

- Tiểu thư Cheong Jo hôm qua không thấy cháu ở nhà, gọi điện thoại cháu cũng không bắt máy nên rất lo cho cháu đấy, cô ấy đợi ở đây cả mấy tiếng đồng hồ, còn gọi điện thoại cho chú bảo chú huy động người đi tìm cháu đấy- Nói đến đây quản gia Choi cười phì ra- Bác đã phải tốn rất nhiều công sức để khuyên cô ấy đấy.

- Vậy ạ, cháu biết rồi lát cháu sẽ gọi lại cho cô ấy.- Nói đến đây KANGCHI lại suy nghĩ về những chuyện kỳ lạ đã xảy ra tối qua, anh cứ nghĩ mãi đến câu nói của pháp sư SJ " Vòng tròn đã bắt đầu quay, số phận cũng đã bắt đầu chuyển động, quyết định nằm trong tay ngươi đó" câu nói đó cứ hiện lên mãi trong lòng KANGCHI , rồi anh nhớ đến giác mơ anh đã mơ thấy YEOL WOOL đã nói với anh những gì " Đừng bao giờ chịu hàng với cái tương lai mà nó chưa xảy ra. Hãy sống với điều ngươi cho là đúng." Nghĩ tới đây KANGCHI liền đứng bật dạy làm quản gia Choi giật mình

- KANGCHI có chuyện gì thế.- lo lắng quản gia Choi cũng đứng dậy theo sau KANGCHI - KANGCHI cháu sao thế?

- Cháu ra ngoài chút đây ạ.- Nói xong KANGCHI chụp ngay cái áo khoát da màu nâu khoát vào rồi nhanh tiến ra cửa- Cháu có việc gấp, bác gọi cho TS bảo cậu ấy lo việc ở khách sạn dùm cháu nhé. Có gì cháu sẽ gọi lại sau.- nói xong * Rầm* KANGCHI liền nhanh chân chạy xuống, không biết vì lý do gì, mà KANGCHI chỉ nghĩ phải ra ngoài, phải đi thôi...ra tới cửa khách sạn KANGCHI liền lấy điện thoại ra và gọi...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*Rầm rập.Két..rầm..Cóp*

- Ui da!

- Con không sao chứ? này con gái gì mà sáng sớm đã ồn ào vậy hả.- Giọng một đàn ông hỏi lên.

- Con trễ giờ mất rồi.- Yeo Wool chạy vội xuống nhà, tay xoa xoa đầu- Nhìn thấy người đàn ông đó cô cười rồi di chuyển ngang qua bàn ăn và thuận tay chụp lấy mẩu bánh mì đưa vào miệng vừa ăn vừa nói- trễ rồi trễ rồi- rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

- Từ từ thôi con gái- người đàn ông đó nói, cũng đang thay đồ chuẩn bị đi làm- Con lúc nào cũng đúng giờ cơ mà sao hôm nay lại dậy trễ thế?

- Bởi vậy con mới nói, sao ba không gọi con dậy?

- Ba tưởng con dậy rồi, với lại trời còn sớm mà con gái?- nói xong người đàn ông đó sữa lại trang phục của mình và hỏi- Con có chuyện gì sao?

YEOL WOOL không trả lời câu hỏi của ba mình, chuyện gì chứ? Tất cả điều tại tên kỳ lạ đó, suốt tối qua cứ hễ nhắm mắt lại là hình bóng đó lại hiện ra, đôi mắt buồn đó cứ nhìn chằm chằm vào mình làm sao mà ngủ được cơ chứ, gì chứ? "Dam Yeo Wool?" "Vừa quen lại có cảm giác không quen?" tên kỳ lạ này đùa mình hay sao, mình ghét nhất những thứ khó hiểu, những thứ dở dở ương ương, chỉ tại hắn mà mình không ngủ được.

Nếu có gặp lại hắn mình phải hỏi ra lẻ hắn có biết mình hay là không,...mà thôi tốt nhất là đừng gặp lại cái tên xui xẻo đó nữa là tốt nhất.

- Yeo Wool, ba hỏi sao không trả lời hả?- người đàn ông đó lại hỏi, vì quan tâm con gái yêu quý của mình.

- Không có gì đâu ba, chỉ là tối qua con không ngủ được...- YEOL WOOL ra ngoài, người đàn ông đó nhìn YEOL WOOL có vẻ khó hiểu rồi đi vào bếp chuẩn bị đò ăn sáng.

YEOL WOOL chạy lên gác, về phòng để thay đồ đi làm, cô soi mình trong gương

- Chết thật, mắt thăm quầng rồi nè- cô nhăn mặt cau có rồi suy nghĩ hồi lâu- tên chết bằm thử để ta gặp lại xem. Khó khăn lắm mới nhắm mắt ngủ được vậy mà hắn ta đi theo mình tới trong giấc mơ.

Đối với YEOL WOOL mà nói đây chỉ là lần đầu tiên cô gặp KANGCHI nhưng anh ta để lại cho cô một ấn tượng rất kỳ lạ, thông thường cô cũng gặp nhiều người lạ nhưng cảm giác rất khác. Ngay cả Koon một người bạn lớn lến cùng cô từ nhỏ cũng không có cái cảm giác này. Cái cảm giác tò mò, cái cảm giác khó quên và cái cảm giác ấm áp trong tim cô,...nó rất khó tả. Lần đầu trong đời cô có cảm giác như thế. Đôi mắt buồn và nụ cười sau đó của anh ta đi vào cả giấc mơ của cô.

- Yeo Wool à xuống ăn sáng còn đi làm nữa con.

- Con xuống ngay đây- Sao trong lòng có cảm giác hồi hợp bồn chồn thế này cơ chứ?.YEOL WOOL tự thầm.

Đoạn cô xuống nhà và ngồi vào bàn ăn, đối diện với ba mình, cái bàn ăn rất nhỏ chỉ có 2 chiếc ghế gỗ đơn sơ, trên bàn ăn chỉ có bánh mì trứng và sữa...

- Ui lại bánh mì và trứng- YEOL WOOL nhăn nhó, nhưng cũng cầm lên ăn.

- Đừng có ở đó mà nhăn nhó, cô con gái độc nhất của ba không biết nấu ăn, con không có quyền phàn nàn nghe chưa- Người đàn ông đó cũng thay xong trang phục và ngồi vào bàn.

- Đâu phải con không biết nấu, là do ba không cho con vào bếp đấy chứ- YEOL WOOL nói, nhoẽn miệng cười thật tươi.

Người đàn ông đó đứng dậy cóc vào đầu cô con gái của mình 1 cái *cóc* rồi mĩm cười đi vào bếp- Nhiễu sự.

* Reng Reng * *Reng Reng* ( chịu không biết thể hiện nhạc chuông điện thoại ^^ )

- Ba à điện thoại của ba.- YEOL WOOL nói.

- Nghe điện thoại dùm ba đi, ba bận tay rồi.

YEOL WOOL đứng dậy, trên miệng còn ngặm miếng bánh mì, đi tới bàn lấy điện thoại của ba mình và bắt máy.

- A lô!

Bên đầu dây kia trả lời.

- Đây có phải là số điện thoại của viện trưởng viện kiểm soát hải quan Lee Hyun Shin không ạ?

Hết chap 3

2+5yiL

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro