CHAP 12: Hiện tại và quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái quá khứ đau buồn mà Kang Chi không muốn nhắc đến, sự đau khổ và thất vọng của anh về cái chết của mẹ mình, sự ra đi của ba mình và đau đớn hơn thế nữa là cái chết của Yeo Wool. Những sự đau buồn đó anh không muốn nhắc đến và bây giờ với anh hiện tại là quan trọng nhất...Nếu bác Lee Soon Shin không đề cập đến thì có lẽ anh đã quên hẳn họ, ba và mẹ của anh. Anh muốn họ mãi là ký ức trong anh, anh muốn nhớ đến họ như một niềm vui khi cuối cùng họ được ở bên nhau trong hang động ở núi JiRi, nơi mà ở đó họ có được sự yên bình khi bên nhau.Còn về Yeo Wool từ khi cô ấy ra đi mỗi đêm anh điều mơ thấy cô ấy, mỗi đêm anh điều có thể vui vẻ cười nói và bên cạnh cô ấy, nhưng bây giờ khi anh tìm lại được Yeo Wool ở hiện tại thì anh không còn mơ thấy Yeo Wool của quá khứ nữa, có thể từ khi gặp lại Yeo Wool của hiện tại thì Yeo Wool của quá khứ đã ra đi. Anh không hề nhằm lẫn, anh đã suy nghĩ rất nhiều, dù là Yeo Wool của quá khứ hay là Yeo Wool của hiện tại thì với anh nó không quan trọng, điều quan trọng là bây giờ bên cạnh anh chỉ có một người là Yeo Wool mà thôi, gương mặt đó, ánh mắt đó, tình cảm đó...và giọng nói đó...dù ai có nói gì thì chỉ có anh mới nhận ra đó là Yeo Wool, là người đã làm cho trái tim như ngừng đập của anh có thể đập lại, là người mà chỉ có con tim anh mới nhận ra...- Cậu hãy kể lại câu chuyện của mình mà trong đó có cả Yeo Wool và ba mẹ của cậu được chứ?- Bác Lee Soon Shin hỏi Kang Chi về Yeo Wool và ba mẹ của Kang Chi, khi anh không hề đề cập đến họ trong câu truyện mà anh đã kể lúc nảy - Nói đến thời điểm này thì họ vẫn chưa xuất hiện đúng chứ? Về ba mẹ của cậu ?- Chuyện đó...bác Hyun Shin à...- Kang Chi chặn lòng, anh không biết phải kể thế nào cho bác Lee Soon Shin nghe về chuyện ba mẹ mình và anh càng không muốn nhắc đến nổi đau về cái chết của Yeo Wool.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~« Thật ra chuyện này là như thế nào đây ? »" Không phải là Dam Yeo Wool sao?", " nếu cuộc gặp gỡ không có trong ký ức thì nó chẳng có ý nghĩa gì cả",... mọi thứ trong ký ức của Yeo Wool từ khi cô gặp Kang Chi đều trở lại trong cô... Vậy ra kiếp trước mình là Dam Yeo Wool sao? Anh ta đã nhận ra mình khi lần đầu tiên gặp?...ra là vậy và điều đó giải thích cho đôi mắt buồn của anh ta khi nhìn mình, điều đó giải thích cho việc lần đầu gặp hắn mình đã có cảm giác thân quen, và điều đó giải thích cho việc...Yeo Wool nhớ lại mọi việc ngày càng rõ hơn trong cô, rồi Yeo Wool bật khóc...Thật ra đối với anh ta mình là ai? là một Yeo Wool của 422 năm trước sao, vì mình là Dam Yeo Wool của quá khứ nên anh ta mới để ý và bên cạnh mình, những điều anh ta làm cho mình tới giờ cũng chỉ là cảm xúc mà anh ta giành cho Dam Yeo Wool mà thôi...Nghĩ tới đây Yeo Wool bật khóc...- Yeo Wool cậu sao thế- Koon nhìn thấy Yeo Wool đang khóc anh hốt hoảng chạy lại và hỏi.Yeo Wool giật mình và cô phát hiện ra mình đang khóc « mày thật là ngốc Yeo Wool à... » cô tự nói với mình rồi Yeo Wool lấy tay lao những giọt nước mắt khiến cô không vui, rồi Yeo Wool cũng lắc đầu gạt bỏ mọi suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu.- Không có gì, cậu đừng lo- Yeo Wool bình tĩnh lại rồi trả lời Koon.Nhưng Koon thì không nghĩ vậy, anh rất tức giận, tức giận vì Kang Chi đã làm Yeo Wool khóc, tức giận khi thấy Yeo Wool đau buồn chỉ vì một tên con trai cô mới gặp mà rơi nước mắt. Koon lại gần và đứng trước mặt Yeo Wool - Cậu hãy nói thật đi Lee Yeo Wool, cậu thích hắn ta sao?- Koon nhìn Yeo Wool và anh hỏi thẳng, bây giờ anh sẽ nói, nói hết những gì trong lòng mình ra với Yeo Wool.Câu hỏi của Koon khiến Yeo Wool bất ngờ.- Koon à...- Đúng chứ cậu thích hắn ta, thích hắn ta khi cậu chỉ mới gặp được hắn ta vài ngày? Và bây giờ cái quá khứ và thân phận của hắn ta lại là điều rõ ràng hơn cho lý do cậu thích hắn?- Koon bắt đầu nỗi giận.Yeo Wool không biết phải nói thế nào nữa, cô chỉ ngạc nhiên và đứng nhìn, đây là lần đầu tiên Koon thật sự nổi giận với cô.- Không phải đâu Koon à...- Không phải sao, nhưng tớ thì lại thấy có đấy, 10 năm..., hơn 10 năm chúng ta ở bên nhau nhưng lại không bằng vài ngày của hắn ở bên cậu...à không là 422 năm nhỉ nếu điều hắn nói là sự thật...- Koon à...- Yeo Wool hoảng hốt không hiểu những gì Koon nói- Koon à, cậu sao thế?Koon quá tức giận mọi suy nghĩ trong đầu anh bây giờ làm thế nào cho Yeo Wool hiểu được sự lo lắng và tình cảm của mình.- Tớ thích cậu Lee Yeo Wool, tớ thích cậu từ lần đầu chúng ta gặp nhau- Koon cuối cùng đã nói ra cảm xúc của mình.Yeo Wool thì ngạc nhiên khi nghe câu nói đó của Koon, nhưng cô biết phải trả lời thế nào đây. Đối với cô Koon như một người anh trai luôn bên cạnh lo lắng cho cô và là một người bạn luôn hiểu rõ và lắng nghe cô, nhưng bây giờ cô phải trả lời Koon thế nào đây khi mà người cô thích lại là Kang Chi. Yeo Wool chỉ biết im lặng đứng nhìn Koon rồi nước mắt cô lại chảy lần nữa.Koon nhìn thấy Yeo Wool lại khóc, anh không biết phải làm gì nữa...Koon đứng im, lặng đi anh đau khi nhìn từng giọt nước mắt của Yeo Wool lăng dài...Rồi Koon như biết mình thật ngốc khi nói với Yeo Wool tình cảm của mình lúc này, anh giơ tay lên lao những giọt nước mắt trên mặt Yeo Wool và nói- Được rồi đừng khóc nữa, cậu hãy quên những gì tớ nói với cậu khi nảy đi..., xin lỗi- Koon không biết làm gì bây giờ, anh đang cảm thấy có lỗi vì làm cho Yeo Wool khó xử và làm cho cô ấy khóc, nhưng thà nói ra trong lòng anh lại cảm thấy dễ chịu hơn.- Tớ xin lỗi, Koon à- Yeo Wool đã từ từ ngừng khóc, cô không biết phải nói gì thêm chỉ có thể xin lỗi Koon mà thôi, cô biết... cô biết rõ Koon đã tổn thương như thế nào. Yeo Wool hiểu chính mình đã làm điều đó nhưng cô phải làm gì đây khi sự thật cô chỉ xem anh như một người anh trai và một người bạn..? Cô chỉ muốn giữ mãi mối quan hệ tốt đẹp này với Koon mà thôi.Koon nghe câu xin lỗi của Yeo Wool anh biết là mình bị từ chối, cũng đúng từ đầu nếu không có Kang Chi thì Yeo Wool cũng sẽ từ chối mình mà thôi, anh biết Yeo Wool là một cô gái ngây thơ, trong sáng, anh biết cô chỉ xem anh là một người anh trai là một người bạn đáng tin cậy...Koon để tay mình lên đầu Yeo Wool xoa xoa như đang an ủi một đứa trẻ rồi anh cười.- Tớ cũng xin lỗi Yeo Wool, xin lỗi đã làm cậu khóc, xin lỗi đã làm cậu sợ, xin lỗi...- Koon cảm thấy có lỗi về những việc mình vừa làm.Yeo Wool đã dịu lại hẳn, cô không nói mà chỉ lắc đầu rồi nhìn lên Koon và cười đáp lại nụ cười của anh.- Không sao mà...- Yeo Wool nói- Tớ xin lỗi Koon à, với tớ cậu mãi là người anh trai và là người bạn thân nhất đáng tin tưởng nhất của tớ ( hơi ác...nhưng mà thôi kệ nói ra cho xong ^^ )- Cảm ơn cậu đã giành tình cảm cho tớ Koon à, rồi cậu sẽ gặp người tốt hơn tớ, người yêu thương cậu thật sự.- « Koon à, xin lỗi cậu, xin lỗi vì đã không đón nhận tình cảm của cậu » Koon không biết phải nói gì, anh chỉ mĩm cười. - Được rồi, thôi tớ về trước đây- Nói xong chưa kịp chờ phản ứng của Yeo Wool, Koon quay đầu bước đi.Yeo Wool đứng đó nhìn Koon đi từ từ rồi khuất hẳn.Yeo Wool kiệt sức, vết thương trên tay cô đau cùng những bất ngờ, cộng thêm chuyện của Kang Chi và Koon khiến Yeo Wool mệt mỏi, cô muốn được trở lại chiếc giường êm ái của mình để được nằm xuống nó, được tận hưởng cảm giác thoải mái để quên hết chuyện xảy ra ngày hôm nay. Rồi cô nhìn vào nhà mình Kang Chi và bác Lee Soon Shin vẫn chưa nói chuyện xong, thất vọng Yeo Wool ngồi hẳn xuống, mặt buồn rầu và cô quoẹt quoẹt gì đó dưới đất.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- Hay thật cuối cùng mày cũng đã nói ra, và cuối cùng như đã nghĩ, mày đã bị từ chối...Koon tự nói với mình khi anh đang trên đường trở về nhà, Koon đang đau khi bị Yeo Wool từ chối, mặc dù đã biết rất rõ kết quả sẽ như vậy nhưng anh vẫn thấy ấm ức và buồn.- Này bà chị, đưa tiền đây.- Tôi không có tiền, đã bảo nhiều lần rồi mà, các anh đi đòi anh trai của tôi đi, tôi không có tiền.- Anh trai cô đã chạy trốn rồi- giọng tên lưu manh nói- Không có tiền mà ăn mặt son phấn thế này sao?- Nói rồi tên đó giật túi xách của người phụ nữa đó.Koon nghe có người cãi nhau, và anh nhận ra giọng nói của người phụ nữa đó nghe giống giọng của dì Yeo Joo, Koon liền chạy lại nơi phát ra tiếng cãi nhau thì thấy một đám người đang cầm lấy túi xách của dì Yeo Joo lục lội. Đó là Ma Bong Chool huyền thoại và đồng bọn ^^- Này các người làm gì vậy- Nói rồi Koon chạy lại chỗ dì Yeo Joo.- Ha, lại là ai nữa đây- Ma Bong Chool hỏi, anh hất mặt nhìn Koon.Koon tới nơi giật túi xách của dì Yeo Joo lại rồi kéo dì Yeo Joo ra sau mình.- Này mày là ai hả- Ma Bong Chool hỏi Koon.Không nói nhiều Koon móc trong túi áo thẻ nhân viên kiểm soát ra, Ma Bong Chool nhìn thấy sợ hãi rồi bước lùi lại.- Này bà cô hãy đợi đấy tôi sẽ lại tìm cô đó- Nói xong Ma Bong Chool và đồng bọn qua lại chạy thật nhanh- Sau mà xui xẻo quá vậy, bà cô này toàn quen thứ dữ không vậy :((- Dì không sao chứ ạ?- Koon hỏi khi đồng bọn Ma Bong Chool bỏ đi hết, dì Yeo Joo nhìn Koon với ánh mắt ngưỡng mộ. Rồi dì phát hiện ra trong ánh mắt của Koon có vẻ rất buồn.- Cậu sao thế, trông cậu có vẻ rất buồn.- Dạ không sao đâu ạ, chỉ là...- Koon không biết phải nói thế nào, rồi anh nhìn dì Yeo Joo mĩm cười- Cậu và Yeo Wool lại cãi nhau à?- Dạ cũng gần giống vậy- Koon mĩm cười với dì Yeo Joo, dì Yeo Joo bị nụ cười của Koon mê hoặc lần nữa ^^.- Mấy đứa còn trẻ mà, cãi nhau là chuyện bình thường, con bé Yeo Wool đó rất mau quên, ngày mai nó lại bình thường lại thôi, hai đứa từ nhỏ đến lớn thân với nhau như vậy chắc cậu hiểu nó hơn ai hết mà- Nói rồi dì Yeo Joo vỗ vai Koon như đang an ủi- Thôi đừng buồn nữa, cậu về nhà nghĩ ngơi đi.- À vâng vậy cháu xin phép- Tuy còn buồn chuyện Yeo Wool, nhưng nói chuyện với dì Yeo Joo một lúc cũng khiến Koon đỡ buồn hơn. Nói rồi Koon cúi đầu chào dì Yeo Joo rồi ra về.- Chẹp, nếu mình còn trẻ thì mình đã theo đuổi cậu ta rồi- Nói rồi dì Yeo Joo nhìn theo Koon hâm mộ, rồi ra vẻ tiếc nuối xong dì Yeo Joo cũng quay đi.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~* Cạch* Kang Chi sau khi nói chuyện với bác Lee Soon Shin xong, anh mở cửa và ra về.Kang Chi ra tới sân trước thì thấy Yeo Wool đang ngồi buồn và đang vẽ gì đó dưới đất, Kang Chi thấy vậy lại gần bên Yeo Wool.- Yeo Wool à, cô đang làm gì đấy?- Thắc mắc Kang Chi hỏi.Câu hỏi của Kang Chi khiến Yeo Wool giật mình, cô ngước nhìn Kang Chi, rồi đứng lên.- À không có gì..., hai người nói chuyện xong rồi à?- Yeo Wool trông có vẻ rất buồn và mệt mỏi- À vâng...- Kang Chi nhìn thấy vẻ mệt mỏi của Yeo Wool anh rất lo cho cô- Cô không sao chứ? vết thương còn đau không.Nghe Kang Chi hỏi Yeo Wool nhìn lại vết thương và bây giờ cô mới nhớ là mình bị thương, trong đầu Yeo Wool giờ đây có quá nhiều suy nghĩ, sự nghi ngờ và nỗi buồn đang giành toàn bộ vị trí trong đầu cô. - À không sao, vậy anh về cẩn thận nhé- Yeo Wool không muốn nói thêm gì nữa, điều cô cần bây giờ là muốn nằm và ngủ một giấc, không suy nghĩ gì nữa. Nói xong Yeo Wool bước đi im lặng không nhìn lấy Kang Chi một cái và cô bước ngang qua Kang Chi như không hề thấy anh...Cái bước ngang qua của Yeo Wool một lần nữa làm cho Kang Chi đau thắt lại, giống như trong quá khứ cô đã bước ngang qua anh như một người xa lạ...một người xa lạ...Đoạn Kang Chi nhớ lại quá khứ khi Yeo Wool đi ngang qua mình, Kang Chi nắm chặt tay mình thành quả đấm, anh sợ...rồi anh quay ngược lại đuổi theo Yeo Wool và ôm lấy Yeo Wool từ phía sau.Cái ôm của Kang Chi khiến Yeo Wool giật mình, họ đứng như vậy một hồi lâu...- Yeo Wool à...- Kang Chi gọi tên Yeo Wool một cách trìu mến rồi tay anh ôm chặt hơn.Yeo Wool bất ngờ với cái ôm chặt đó của Kang Chi nhưng cái tên Dam Yeo Wool lại một lần nữa hiện ra trong đầu cô, cô nghĩ « Người anh ta gọi " Yeo Wool" đó là ai? là Yeo Wool của quá khứ hay là anh ta gọi mình? » mặc dù biết rằng của quá khứ hay hiện tại thì đó cũng là mình nhưng cũng không biết tại sao trong lòng Yeo Wool lại có cảm giác khó chịu như vậy. Yeo Wool lấy hai tay của mình gỡ tay của Kang Chi ra và cô bước ra khỏi nó.- Tôi cần nghĩ ngơi, anh về cẩn thậnYeo Wool nói mà không nhìn lại Kang Chi cứ thế cô bước đi vào nhà. Kang Chi đứng im như tượng, tim anh đau, rất đau..., anh muốn đuổi theo ôm Yeo Wool vào lòng và nói toàn bộ sự thật cho Yeo Wool biết, nhưng anh phải nói với cô ấy thế nào đây? rằng trong quá khứ cô ấy đã chết thế nào? vì bảo vệ mình nên cô ấy mới chết? nói rằng mình đã chờ đợi suốt 422 năm vẫn tiếp tục cố gắng sống trong nỗi đau và nỗi nhớ da diết này...Anh muốn nói ra sự thật nhưng phải nói thế nào với cô ấy đây?* Rầm * bất chợt có tiếng sấm, rồi bắt đầu * lộp độp, lộp độp* từng giọt mưa rơi, Kang Chi đứng im rồi từng hạt mưa rơi trên vai anh, Kang Chi giơ tay ra hứng từng hạt mưa đang rơi, mưa rơi mỗi lúc càng dày hơn, Kang Chi ngước mặt lên hứng từng giọt mưa rơi xuống mặt mình...Kang Chi đứng một hồi lâu rồi anh quay lại nhìn vào cánh cửa nơi Yeo Wool bước vào « Yeo Wool à » rồi anh quay lại bước đi~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Sau khi bước vào nhà, Yeo Wool như kiệt sức, cô ngồi sụp xuống, hai tay ôm lấy ngực nơi mà tim cô đang rất đau, rồi cô bắt đầu khóc..." Yeo Wool à " tiếng gọi tên cô của Kang Chi đã từng làm cho Yeo Wool yên lòng và ấm áp nhưng sao hôm nay nó lại làm cô đau thế này...- Con không sao chứ Yeo Wool- bác Lee Soon Shin thấy con gái mình đau lòng, ông cũng rất đau nhưng ông không biết phải làm thế nào. Ông biết tại sao Yeo Wool lại đau như thế, ông đã hứa với vợ mình sẽ bảo vệ và chăm sóc cho Yeo Wool để cô luôn tươi cười, ông sẽ bắt kẻ làm cho Yeo Wool đau khổ và khóc rồi xho hắn một trận nhưng khi đã biết sự thật của Kang Chi rồi ông phải làm thế nào đây...? Làm thế nào để nói ra sự đau khổ, sự sợ hãi, sự cô độc và mỏi mòn chờ đợi của Kang Chi trong thời gian qua cho Yeo Wool hiểu...Và ông cũng sợ những điều Kang Chi đã kể về cái vòng tròn định mệnh đó, ông đang rất sợ...nổi sợ như Kang Chi...sợ sẽ mất Yeo Wool lần nữa...Rồi bác Lee Soon Shin lại gần ngồi xuống bên cạnh Yeo Wool và vỗ đầu Yeo Wool thật nhẹ mong sẽ an ủi được Yeo Wool. Biết ba mình lo lắng cho mình nhưng bây giờ Yeo Wool không làm gì được cả, rồi cô nhỏm dậy ôm chầm lấy ba mình và cô khóc càng to hơn.Bác Lee Soon Shin cũng ôm lấy Yeo Wool, ông im lặng không nói gì thêm và vỗ nhẹ vào lưng Yeo Wool « không sao đâu con gái, ba sẽ làm mọi thứ để con được hạnh phúc, ba sẽ làm mọi thứ để có thể bảo vệ con... » ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- Ba cháu là một thần thú, và mẹ cháu là một con người- Kang Chi đang kể lại câu chuyện về cha mẹ của mình cho bác Lee Soon Shin nghe, khi hai người họ đang ngồi ngoài phòng khách...anh kể mẹ mình đã bị JKW hại như thế nào, kể về sự hiểu lầm, và lòng tin mà họ đã đánh mất để rồi cái kết là sự ra đi của mẹ anh và sự hối tiếc của ba anh.- Bây giờ cháu nghĩ hai người họ chắc đang rất hạnh phúc bên nhau, yên tĩnh ở trong thế giới chỉ của hai người họ.- Kang Chi nói rồi nhìn bác Lee Soon Shin mĩm cười- Và cháu không nghĩ họ sẽ xuất hiện đâu ạ.Nói rồi Kang Chi im lặng một lúc lâu để điều khiển cảm xúac của mình, rồi nah bắt đầu lên tiếng- Còn về Yeo Wool...- nhắc tới quá khứ của Yeo Wool khiến cho tim Kang Chi như thắc lại- về Yeo Wool...Rồi Kang Chi bắt đầu rơi nước mắt khi anh dần nhớ lại giây phút mà Yeo Wool rời xa anh...- Cô ấy đã ra đi cách đây 422 năm, vì muốn bảo vệ cháu..., chỉ vì cháu...- Nỗi nhớ trong Kang Chi tràn về, anh nghẹn ngào nói không nên lời nữa...Bác Lee Soon Shin thấy Kang Chi nghẹn ngào như thế bác đứng dậy bước lại gần Kang Chi rồi đặt tay mình lên vai của Kang Chi, ông nắm nó thật chặt...Kang Chi cảm giác được nỗi lo của bác Lee Soon Shin giành cho mình, anh bình tĩnh lại hơn và bắt đầu kể câu chuyện của mình và Yeo Wool cho bác Lee Soon Shin nghe...- Chỉ vì nổi sợ hãi về số phận mà cháu đã lựa chọn sự ra đi để cho Yeo Wool gặp nguy hiểm, chỉ vì sự yếu kém của mình mà cháu không thể bảo vệ người con gái mà cháu yêu thương.- Kang Chi nhắm mắt lại và tiếp tục nói.- Giây phút cuối cùng được ở bên cô ấy cháu đã hứa sẽ tìm lại cô ấy, nhất định sẽ phải gặp lại cô ấy.Nói đoạn Kang Chi dừng lại để dòng cảm xúc của mình chảy đi, để anh có thể bình tĩnh và kể tiếp câu chuyện.- Trong suốt 422 năm qua, mỗi ngày, mỗi ngày cháu đều tìm kiếm cô ấy, mỗi lần thất vọng thì cháu càng phải trở nên kiên cường, mỗi lần gụt ngã cháu càng trở nên mạnh mẽ...422 năm sống với cuộc sống cô đơn, đau đớn nhìn những người quen và yêu thương ra đi, cái cảm giác đó nó rất đau, thật sự rất đau...Nói tới đây Kang Chi không thể nói thêm nữa, mọi sự sợ hãi, nỗi đau của Kang Chi vỡ òa ra trong đầu trong tim anh và Kang Chi bật khóc...Bác Lee Soon Shin nghe kể và cảm nhận được nỗi đau của Kang Chi, người vợ mà ông yêu thương nhất cũng đã ra đi, trong hơn 10 năm qua ông đã nhiều lần nhớ nhung và đau khổ tới nhường nào, nhưng ông may mắn còn có Yeo Wool bên cạnh...Còn Kang Chi thì phải chịu đựng tới 422 năm, Kang Chi đã phải chịu đựng quá nhiều sự đau khổ mất đi người mình yêu thương, không có một ai có thể tin cậy để Kang Chi có thể nói ra lòng mình, không ai bên cạnh anh, bao nhiêu năm tìm kiếm Yeo Wool trong vô vọng... quá nhiều thứ, nỗi đau của Kang Chi quá lớn...Rồi bác Lee Soon Shin choàng tay ôm lấy Kang Chi để đầu của Kang Chi dựa vào ngực mình rồi ông vỗ nhẹ lên lưng của Kang Chi...Hết chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro