CHAP 11: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống vốn dĩ là một vòng tròn, điều quan trọng là khi bạn vấp ngã ở đâu thì phải nhớ nơi mình đã ngã để sau này khi đi trên con đường đó bạn có thể tránh khỏi không phạm phải sai lầm đó nữa. Với Kang Chi cũng vậy, vì những sai lầm và nỗi sợ hãi khi xưa mà Kang Chi đã đánh mất nhiều thứ mà mình yêu quý nhất và mất cả người con gái anh yêu thương nhất. Vì thế bây giờ Kang Chi quyết định sẽ không cho quá khứ đó lập lại nữa , nên anh quyết định sẽ nói sự thật với bác Lee Soon Shin.

Bác Lee Soon Shin từ đầu gặp Kang Chi bác đã có linh cảm rất quen thuộc với Kang Chi, giây phút bác nói ra vấn đề muốn Kang Chi giúp mình về tài chính mà chưa thông qua sự đồng ý của mọi người và giờ đây chính Kang Chi đã cho bác thấy sự thật về mình điều này chứng tỏ việc bác đặt niềm tin vào Kang Chi là một lực chọn hoàn toàn đúng.

Bác Lee Soon Shin giờ đây đang rất hoảng và bối rối, sau khi chứng kiến những thứ không tưởng này thì bác Lee Soon Shin không biết phải nói gì nữa.

Kang Chi nhận ra sự bối rối của bác Lee Soon Shin, anh trở lại hình dạng bình thường và bắt đầu nói

- Đại nhân Lee Soon Shin, cháu...

- Lee Hyun Shin, hãy gọi ta là Hyun Shin, Kang Chi à- Bác Lee Soon Shin đã bắt đầu bình tĩnh lại- Cho dù thế nào thì nó cũng là... gì nhỉ kiếp trước của ta, đúng chứ?- bác Lee Soon Shin mĩm cười- Nhưng bây giờ là hiện tại Kang Chi à...

Kang Chi ngạc nhiên khi thấy bác Lee Soon Shin bây giờ đã bình tĩnh lại.

- À vâng bác Hyun Shin, thật ra cháu không muốn làm cho bác sợ hãi, cháu muốn nói cho bác biết sự thật về cháu là vì...* két két *

Tiếng thắng xe và những ánh đèn xe chiếu vào khiến cho Kang Chi và bác Lee Soon Shin giật mình, có ba chiếc xe dừng lại cách họ vài mét

* cạch cạch* chúng mở cửa bước xuống, có khoảng 10 tên bịch mặt và mặt đồ đen tiến đến gần bác Lee Soon Shin và Kang Chi. Không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng để an toàn Kang Chi tiến đến đứng trước mặt bác Lee Soon Shin để bảo vệ bác.

- Mấy người là ai?- Kang Chi hỏi

Nhưng bọn chúng không trả lời chỉ nhìn chằm chằm vào Kang Chi và bác Lee Soon Shin, rồi một tên đứng đầu trong chúng lấy trong túi mình ra tấm hình đưa lên để xác định xem người trong hình và bác Lee Soon Shin có giống nhau hay không... sau khi xác định tên đó nhìn lại bọn kia và gật đầu.

Kang Chi không hiểu bọn chúng đang làm gì nhưng cảm giác của Kang Chi cho thấy bọn chúng có sát khí...

Bọn chúng đứng nhìn Kang Chi và bác Lee Soon Shin một lúc lâu rồi tiến đến tấn công Kang Chi và bác Lee Soon Shin.

Kang Chi thấy vậy anh đẩy bác Lee Soon Shin lùi lại phía sau rồi anh chạy đến đánh từng tên một. Kang Chi đá vào bụng tên đứng đầu, rồi anh dùng tay đỡ tên bên phải định đánh anh sau đó anh quay người đá vào mặt của tên khác...

Vì bọn chúng quá chuyên nghiệp và quá mạnh Kang Chi thì không thể sử dụng khả năng của mình nếu không may sẽ bị bọn chúng phát hiện, Kang Chi cố gắng đỡ đòn và đẩy chúng xa khỏi bác Lee Soon Shin, nhưng chúng quá đông và Kang Chi không thể đỡ đòn thêm nữa, anh quay lại nhìn bác Lee Soon Shin rồi hai người họ như hiểu ý nhau cùng chạy thật nhanh ra hướng để xe để thoát khỏi đây.

Càng chạy thì có một cái gì đó rất lạ, số lượng bọn chúng như ngày càng tăng lên bây giờ có khoảng 14 tên, chạy một hồi thì bác Lee Soon Shin và Kang Chi đã bị bọn chúng bao vây.

- Bác Hyun Shin, bác không sao chứ?- Kang Chi lo bác Lee Soon Shin sẽ mệt nên Kang Chi hỏi lại.

- Bác không sao, bọn chúng đông quá.- Bác Lee Soon Shin thở hổn hển rồi nhìn lại bọn chúng.- Hình như bọn chúng ngắm vào bác...

- Chết tiệt- Vì sợ bác Lee Soon Shin sẽ bị thương và để thoát khỏi bọn chúng Kang Chi bắt đầu nỗi giận và anh biến thành thần thú.

Bọn tấn công anh bất ngờ khi thấy sự thay đổi của anh, nhưng Kang Chi không biến đổi hoàn toàn mà chỉ có đôi mắt, bàn tay anh biến đổi một chút mà thôi.

Sau khi biến hình thì nhanh như chớp Kang Chi đẩy bác Lee Soon Shin ra sau mình rồi phóng tới đánh bọn chúng. Lần này không phải chỉ đỡ đòn mà Kang Chi ra tay mạnh hơn hạ gụt từng tên một...

Đang đánh nhau với bọn chúng Kang Chi cảm nhận được một luồng sát khí ở phía bên kia anh liền nhìn sang thì thấy hắn ta, tên cận vệ đã giết lão gia « sao hắn lại ở đây» rồi Kang Chi hốt hoảng khi thấy hắn cầm súng chĩa vào bác Lee Soon Shin rồi bóp cò...

- Không- Kang Chi thấy vậy anh phóng thật nhanh đến bác Lee Soon Shin. Bác Lee Soon Shin bất ngờ khi nghe tiếng Kang Chi la lên và bác nhìn về phía tên cận vệ...

* Đùng*

Kang Chi đã kịp thời chạy tới và đỡ viên đạn đó cho bác Lee Soon Shin, Kang Chi bị trúng ngay vai

- Kang Chi à- Bác Lee Soon Shin lo lắng cho Kang Chi

- Cháu không sao- Kang Chi lấy tay để lên vai nơi vừa bị bắn trúng, tuy không sao nhưng cũng bị đau, rồi Kang Chi nhăn mặt nhìn về phía tên cận vệ.

Thấy có vẻ không đánh được nữa tên cận vệ và mấy tên kia rút lui, bọn chúng bắt đầu chia nhau bỏ chạy...Kang Chi thấy vậy định đuổi theo nhưng bác Lee Soon Shin liền gọi lại

- Kang Chi à, đừng đuổi theo chúng.

Kang Chi nghe thấy liền dừng lại không đuổi theo nữa. Bác Lee Soon Shin đi lại gần Kang Chi định xem vết thương của Kang Chi thế nào thì...

- Ba à- Yeo Wool xuất hiện, cô nhìn thấy ba mình và Kang Chi, nhưng không may hướng cô và Koon xuất hiện lại chính là hướng tên cận vệ và đồng bọn chạy đến.

Nhìn thấy bọn chúng bỏ chạy Koon và Yeo Wool chặn lại rồi họ đánh nhau với chúng...Từ xa Kang Chi và bác Lee Soon Shin thấy họ đánh nhau sợ Yeo Wool bị thương nên cùng chạy tớ phụ.

Họ đánh nhau kịch liệt, Yeo Wool nhanh nhẹn né đòn và hạ gụt được vài tên, bên kia Koon cũng vậy, có một tên trong chúng thấy mình bị thất thế nên lấy dao ra tấn công Yeo Wool, trong lúc đánh nhau sơ ý Yeo Wool bị một tên đá trúng vào tay cô văng ra gần tên cầm dao và bị tên cầm dao gạch trúng làm cho Yeo Wool bị thương ở tay.

- A...- Yeo Wool lùi lại sau một bước, Koon thấy vậy liền chuyển sang bên cạnh Yeo Wool.

- Không sao chứ?- Koon lo lắng hỏi.

Hình như chỉ là vết thương nhẹ, Yeo Wool lắc đầu ra hiệu không sao rồi hai người họ dừng lại chút, ra thế thủ với chúng...

Thấy Yeo Wool bị thương Kang Chi nỗi giận và một lần nữa anh biến thành thần thú thật sự tiến đến đánh bọn chúng ( chết bây chưa ^^ ). Yeo Wool và Koon cùng đứng im ngạc nhiên nhìn Kang Chi nhanh như chớp hạ gục từng tên một.

Và người ngạc nhiên nhất là Koon. đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy sự biến đổi của Kang Chi. Bác Lee Soon Shin cũng đã chạy đến bên Yeo Wool và 3 người họ đứng sau Kang Chi.

Sau khi giải quyết hết bọn tấn công trong tích tắc Kang Chi đứng quay lưng về hướng Yeo Wool, Koon và bác Lee Soon Shin, giờ đứng trước mặt anh chỉ còn lại tên cận vệ.

̣

Nhìn thấy hắn Kang Chi nhớ đến việc hắn đã giết lão gia như thế nào, và bây giờ mém nữa hắn đã làm bác Lee Soon Shin bị thương Kang Chi càng nổi giận hơn nữa, tên cận vệ nhìn thấy màu mắt của Kang Chi chuyển sang màu xanh rất đáng sợ hắn không dám làm gì chỉ biết lùi lại từ từ...rồi quay đầu định bỏ chạy thì... * vù* Kang Chi đã đứng ngay trước mặt hắn.

Tên cận vệ lùi lại hắn đang run sợ, rồi Kang Chi bất ngờ giơ tay lên với những chiếc móng sắt nhọn định giáng xuống hắn thì...

- Kang Chi à...- Yeo Wool đang sợ, thật sự rất sợ. Vẻ mặt và hình dáng hiện tại của Kang Chi làm cho cô run sợ, thật sự. Mặc dù đã nhìn thấy Kang Chi biến đổi 2 lần rồi nhưng lần này Kang Chi thật sự không kiểm soát được cơn phẩn nộ của mình nữa, như lần đầu anh gặp lại tên phó quan Seo vậy.

Kang Chi nghe Yeo Wool gọi tên mình, anh bình tĩnh lại, đưa tay xuống và nhìn về phía Yeo Wool.

- Kang Chi à, dừng lại đi cháu- Nói đoạn bác Lee Soon Shin kêu Koon đến bắt tên cận vệ. Koon đi đến chỗ Kang Chi và anh có thái độ rất dè chừng.

Koon nắm lấy hai tay tên cận vệ còng hắn lại rồi anh dẫn hắn ra xe.

Kang Chi sau khi giao tên đó cho Koon anh trở lại bình thường và nhìn sang Yeo Wool, thấy tay Yeo Wool bị thương anh liền chạy lại hỏi.

- Yeo Wool à, không sao chứ- Nói đoạn Kang Chi đưa tay lên nắm lấy tay Yeo Wool để xem vết thương.

Yeo Wool nhìn Kang Chi một cách triều mến và bây giờ cô đã nhẹ lòng hơn khi thấy Kang Chi đã trở lại hình dạng ban đầu.

- Không sao, chỉ là vết thương nhẹ thôi mà- Đoạn Yeo Wool nhẹ lòng mĩm cười trả lời Kang Chi rồi cô nhìn sang bác Lee Soon Shin- ba không sao chứ?

- Uh ba không sao- Bác Lee Soon Shin nhìn Yeo Wool trả lời

- May quá hai người không sao cả, lúc nảy bọn con nghe tiếng súng sợ hai người gặp chuyện gì...- Yeo Wool cảm thấy thật may mắn khi ba cô và Kang Chi điều bình an không ai bị gì cả. Rồi Yeo Wool nhìn lại Kang Chi thì cô phát hiện ra vết thương ở vai Kang Chi đang chảy máu. Cô giật mình

- Kang Chi à- Yeo Wool kêu tên Kang Chi và cô lấy tay đưa lên định xem vết thương của Kang Chi thì bất ngờ Kang Chi lùi lại...

- Không sao đâu đừng lo, nó sẽ ổn thôi- Kang Chi thấy vẻ mặt lo lắng của Yeo Wool nên anh không muốn cho Yeo Wool thấy vết thương của mình.

- Nó vẫn chưa lành sao?- Bác Lee Soon Shin thắc mắc, vì khi nảy không phải vết cắt của Kang Chi đã lành lại sao?. Câu hỏi của bác Lee Soon Shin làm cho Yeo Wool thắc mắc « ba đang nói chuyện gì thế? cái gì chưa lành? »

Nhìn thấy thái độ khó hiểu của Yeo Wool, Kang Chi không muốn nói ra nhưng dù thế nào thì cũng sẽ bị lộ nên anh cũng không muốn giấu Yeo Wool nữa, « nói ra có khi còn làm cô ấy yên tâm hơn »

- Dạ vẫn chưa được, phải lấy viên đạn ra đã ạ- Kang Chi trả lời bác Lee Soon Shin rồi nhìn sang để thăm dò phản ứng của Yeo Wool.

- Hai người nói chuyện gì thế ạ?- Yeo Wool vẫn chưa hiểu lắm về tình hình.

- Được rồi chúng ta về nhà đã rồi tính.- Nói xong bác Lee Soon Shin bước đi trước

Yeo Wool nhìn ba mình khó hiểu rồi nhìn sang Kang Chi

- Không sao thật mà, về thôi- Kang Chi mĩm cười với Yeo Wool rồi anh cùng cô bước theo sau bác Lee Soon Shin.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Chủ tịch, kế hoạch bắt cóc Lee Hyun Shin đã thất bại và tên thủ lĩnh đã bị bắt rồi ạ.

Phó quan Seo đã nhìn thấy tên cận vệ bị bắt còn bác Lee Soon Shin vẫn bình an và báo cáo lại cho Jo Gwan Woong

- Tên chủ tịch trẻ Choi Kang Chi đó không bình thường đâu ạ.

Phó quan Seo đã nhìn thấy Kang Chi nhanh nhẹn xử lý bọn kia như thế nào, nhưng cũng may vì quan sát từ xa nên hắn chưa nhìn thấy sự biến đổi của Kang Chi.

- Vâng tôi biết rồi, tôi sẽ lo liệu ổn thõa.

Nói xong phó quan Seo quan sát họ lại một lúc lâu rồi quay đầu bỏ đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Anh không sao chứ- Koon hỏi Kang Chi khi anh chuẩn bị lấy viên đạn ra cho Kang Chi.

Họ đã về tới nhà và đang ở trong nhà của Yeo Wool, tên cận vệ đã được giao cho cảnh sát điều tra.

- Không sao tôi chịu được mà, cậu làm đi- Kang Chi bắt đầu nghiến răng lại.

Thấy vậy Yeo Wool đến bên Kang Chi đứng cạnh anh và đặt tay mình lên bên vai kia. Kang Chi bắt đầu thoải mái hơn khi Yeo Wool ở bên cạnh.

Koon bắt đầu lấy viên đạn ra cho Kang Chi, đau nhưng Kang Chi không dám lên tiếng chỉ có thể nhắm mắt cắn răng chịu đựng, đứng bên cạnh Yeo Wool nhìn thấy cô cũng đau rồi bất thình lình Kang Chi lấy tay còn lại đặt lên bàn tay của Yeo Wool đang để trên vai của anh, thấy vậy Yeo Wool quay bàn tay mình lại đan xen những ngón tay của mình và Kang Chi lại với nhau, họ nắm thật chặt tay nhau.

- A..- Kang Chi la đau khi Koon vừa lấy viên đạn ra ngoài.

Rồi Yeo Wool và Koon một lần nữa vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy vết thương của Kang Chi đang dần lành lại...

- Vết thương...- Yeo Wool bất ngờ, Koon cũng đứng im nhìn Kang Chi mà không nói nên lời

- Thật ra anh là ai?- Koon cũng mở miệng hỏi Kang Chi, Koon thật sự rất tò mò khi thấy Kang Chi biến đổi rồi mất kiểm soát và bây giờ là vết thương tự lành lại...?

Yeo Wool bất ngờ như không thể tin được, cô lấy tay mình sờ lên chỗ vết thương vừa mới lành hẵn của Kang Chi...như một phép màu nó hoàn toàn bình thường như chưa bao giờ bị thương vậy.

- Được rồi Kang Chi bây giờ thì cháu hãy nói đi- Bác Lee Soon Shin bắt đầu lên tiếng- Lý do cháu cho ta biết bí mật của cháu là gì?

Câu hỏi của bác Lee Soon Shin một lần nữa khiến Yeo Wool và Koon ngạc nhiên và thắc mắc « bí mật ư »

Kang Chi nhìn Yeo Wool và Koon rồi nhìn sang bác Lee Soon Shin rồi nói

- Cháu nói bí mật cho bác biết vì cháu tin rằng bác sẽ tin tưởng cháu và chỉ có như thế cháu mới có thể nói cho bác tin việc cháu sắp nói đây- Nói đoạn Kang Chi dừng lại để xem phản ứng của Yeo Wool và Koon rồi Kang Chi nói tiếp.

- Như bác nhìn thấy rồi đấy, cháu là một người bất tử cho tới thời điểm này- rồi anh nhìn Yeo Wool xem phản ứng của cô ấy. Yeo Wool không nói gì cô chỉ im lặng để nghe tiếp câu truyện của Kang Chi- mang trong mình dòng máu nữa người nữa thần thú...và cháu biết nói điều này có vẻ rất vô lý nhưng cái quá khứ cách đây 422 năm tưởng chừng đã kết thúc nay đang quay trở lại...- Nói đoạn Kang Chi dừng lại để chờ phản ứng của mọi người.

Rồi Kang Chi kể lại mọi việc những việc giống nhau của quá khứ và hiện tại từ việc mình là ai, việc Kang Chi gặp lão gia như thế nào, về TS sau bao năm gặp lại anh vẫn là nguwòi bạn tốt và thân với mình như xưa, kể về niềm tin của bác Lee Soon Shin giành cho mình trong quá khứ và hiện tại, về bác Dam và cả Koon nữa kể hết mọi chuyện cho họ nghe. Và vấn đề chính là anh kể luôn những việc mà tên cận vệ lúc nảy, phó quan Seo và cả chuyện xấu xa của JKW đã làm hại mọi người như thế nào. Tuy nhiên Kang Chi không hề đề cập đến việc giữa mình và Yeo Wool...

- Vậy nghĩa là bây giờ cậu đang nghi ngờ nhóm khủng bố hải quan là do Jo Kwan Woong đứng sau cầm đầu?- Bác Lee Soon Shin sau khi nghe kể toàn bộ sự việc, bác đã hiểu ý Kang Chi nói và đưa ra câu kết luận.

- Đúng vậy ạ, nếu mọi chuyện đúng theo cháu nghĩ thì hắn ta chính là người cằm đầu.- Kang Chi xác nhận lại suy nghĩ của mình.

- Lúc đầu chúng tôi cũng nghi ngờ hắn ta nhưng do không có bằng chứng hay bất cứ tài liệu nào để có thể bắt hắn ta cả.- Koon xen vào khi anh đã hiểu rõ mọi chuyện, nhưng Koon biết chắc Kang Chi còn đang giấu điều gì đó liên quan đến Yeo Wool.

- Đúng là như thế, nhưng bây giờ nhờ có thông tin của Kang Chi chúng ta có thể thu hẹp lại phạm vi điều tra, điều chúng ta cần chú ý bây giờ là mọi hành động của tên JKW chủ tịch tập đoàn BiJo.

Bác Lee Soon Shin có vẻ rất tin tưởng lời của Kang Chi và điều này làm cho Koon không yên tâm, bởi vì anh không tin tưởng Kang Chi ngay từ lúc đầu, bây giờ lại nói với anh Kang Chi là một kẻ bất tử nữa người nữa thần thú...càng làm anh không tin Kang Chi hơn mà thôi.

Yeo Wool vẫn giữ im lặng, cô quá ngạc nhiên với câu chuyện của Kang Chi và thân thế thật sự của anh, điều đó chứng minh cho việc đôi mắt anh biến đổi như thế nào, tại sao anh lại có thể nhanh nhẹn như vậy, chứng minh tại sao mỗi lần thấy tên kia anh lại nỗi giận như thế...nhưng trong lòng Yeo Wool đang có một cái gì đó rất kỳ lạ...không thể chỉ vì tên kia là thuộc hạ bên cạnh JKW mà mỗi lần thấy hắn anh lại tức giận như vậy được và Yeo Wool có một thắc mắc, trong câu chuyện của Kang Chi kể mọi người đều quay lại như một vòng tròn của quá khứ nhưng mà trong đó không có cô...

Cô không hề tồn tại trong quá khứ đó ư? hay có nhưng Kang Chi không muốn nhắc đến nó ?. " Dam Yeo Wool " cái tên đó bất ngờ xuất hiện trong đầu Yeo Wool « đó là cái tên Kang Chi gọi mình khi lần đầu tiên mình gặp anh ta... » nếu vậy mình chính là tương lai của cô gái tên Dam Yeo Wool đó sao? càng nghĩ Yeo Wool càng rối...

- Yeo Wool và Koon này- Bác Lee Soon Shin gọi- Hai đứa ra ngoài một chút được chứ? Ba có chuyện riêng muốn hỏi Kang Chi- Bác Lee Soon Shin sau khi nghe Kang Chi kể lại câu chuyện quá khứ nhưng có một điều gì đó khiến cho bác phải thắc mắc và muốn hỏi Kang Chi.

- À vâng- Yeo Wool trả lời ngay, dù sao thì cô cũng đang cần có thời gian để sắp xếp và suy nghĩ lại.

Đoạn Yeo Wool bước ra ngoài rồi cô nhìn lại Kang Chi với vẻ khó hiểu, thấy Yeo Wool nhìn mình Kang Chi cũng nhìn lại và mĩm cười với Yeo Wool nhưng Yeo Wool không cười đáp lại anh mà cô nghiêng đầu khó hiểu rồi bước đi.

Koon cũng bước đi theo sau Yeo Wool.

- Được rồi Kang Chi cậu có thể kể tiếp câu chuyện của mình mà có đủ nhân vật trong đó cho tôi nghe chứ?- Bác Lee Soon Shin nói với Kang Chi sau khi xác định Yeo Wool và Koon đã ra ngoài.

Câu hỏi của bác Lee Soon Shin làm cho Kang Chi giật mình anh hìn lại bác Lee Soon Shin và hỏi lại:

- Sao ạ?

- Cậu hãy kể lại câu chuyện của mình mà trong đó có cả Yeo Wool và ba mẹ của cậu được chứ?- Bác Lee Soon Shin tinh tường bác đã nhận thái độ của Kang Chi đối với Yeo Wool và có một thắc mắc khác- Nói đến thời điểm này thì họ vẫn chưa xuất hiện đúng chứ? Về ba mẹ của cậu ?

Hết chap 11 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro