CHAP 10: Quyết định quan trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chỉ cần làm cho nó không còn tròn nữa là được mà"

Câu nói của Yeo Wool đã cho Kang Chi biết cách phải làm thế nào để phá vỡ vòng tròn này, Kang Chi đã có một suy nghĩ gì đó để thực hiện việc này, nhưng để làm nó anh phải có sự dũng cảm, lòng tin, sự cẩn thận và ra một quyết định quan trọng.

Kang Chi đang đứng quay người nhìn ra cửa sổ trong văn phòng của anh, Koon và Yeo Wool đang ngồi tại phòng khách trong văn phòng Kang Chi để tiện bảo vệ anh. Sau sự việc Kang Chi bị tấn công tối qua thì đội ngũ bảo vệ và số lượng vệ sĩ bảo vệ Kang Chi tăng lên để đảm bảo cho sự an toàn của Kang Chi, bọn chúng đã bắt đầu hành động.

- Koon à, nghe nói cậu sẽ phải đi JeJu để bảo vệ chủ tịch Park à?- Yeo Wool hỏi

Sáng nay ba cô đã nói cho cô biết. Chủ tịch Park và phu nhân của ông sẽ về lại JeJu, tuy bây giờ người giúp đỡ tài chính cho viện kiểm soát là Kang Chi nhưng để chắc chắn sự an toàn của họ nên bác Lee Soon Shin phải cử một người tin cậy đi theo bảo vệ và bác ấy chọn Koon.

- Uh, viện trưởng và tớ vừa bàn xong tối qua- Koon nhìn Yeo Wool và trả lời

Thật ra cú gọi điện hôm qua của bác Lee Soon Shin là để hẹn gặp Koon vào buổi tối cùng bàn về việc họ phải làm thế nào để bảo vệ chủ tịch Park và chắc chắn bọn khủng bố đó không làm hại gia đình ông. Lúc đầu theo đề nghị thì sẽ có Koon và Yeo Wool cùng đi, nhưng như thế thì sẽ không có ai đáng tin cậy bên cạnh bảo vệ Kang Chi, cùng với việc tối qua thì càng không thể để Kang Chi một mình được. Nên Koon đã đồng ý đi và để Yeo Wool ở lại, dù gì việc để Yeo Wool ở lại có vẻ sẽ an toàn hơn nhiều cho chính Yeo Wool.

- Mà cậu không sao chứ, chuyện bị tấn công tối qua đó, nghe nói cậu đã nhanh tay khống chế tên đó- Koon hỏi lại Yeo Wool để chắc chắn rằng cô không sao.

- Hì, cậu không cần phải lo, tớ là ai chứ? dù gì thì tớ cũng đứng thứ hai trong lớp karate của ba cậu mà ^^- nói xong Yeo Wool đứng lên- cậu xem vẫn ổn mà, đừng lo.

Nghe Yeo Wool trả lời thế Koon cũng vui vẻ, anh cười đáp lại nụ cười của cô, rồi Koon quay sang Kang Chi và nhăn mặt « mình có quyết định đúng không? khi để Yeo Wool một mình bảo vệ tên này nhỉ?. Từ khi gặp tên này mình đã có cảm giác kỳ lạ là hắn ta sẽ bảo vệ cho Yeo Wool an toàn hơn và làm cho Yeo Wool vui vẻ hơn mình...cũng chính điều đó mà mình rất ghét hắn ta, như hắn ta sẽ cướp đi thứ gì đó quan trọng với mình... »

Koon thích Yeo Wool từ lần đầu tiên anh gặp cô. Khi ấy cô chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi nhỏ nhắn đáng yêu nhưng lại xin vào học karate, « một cô gái mà học võ sao » điều đó làm cho Koon để ý đến Yeo Wool hơn. Trong lớp học karate đó ai cũng yêu thích Yeo Wool vì cô tuy còn nhỏ nhưng lại là một cô gái rất ham học hỏi bác Dam cũng yêu cô lắm xem cô như là cô con gái nhỏ của mình vậy.

Hai người lớn lên bên nhau, Koon lo lắng chăm sóc cho Yeo Wool từng chút một như một cô em gái nhỏ, Yeo Wool lúc nào cũng theo sau Koon và cười nói với anh. Nhưng từ khi tên này xuất hiện thì cô ấy không như vậy nữa, cô ấy nói chuyện với Koon ít hơn và bắt đầu cười nói với hắn ta nhiều hơn, chứng kiến những cái nhìn mà họ giành cho nhau khiến anh khó chịu, anh muốn để Yeo Wool đi với anh đến JeJu nhưng làm thế có khi anh lại làm cho Yeo Wool phải buồn, và nó là điều anh ghét nhất.

- Này Koon- Yeo Wool thấy Koon cứ nhìn chằm chằm Kang Chi nên cô thắc mắc- Này...

- Uh, sao?- Koon giật mình khi Yeo Wool khiều anh- cậu vừa nói gì?

- Tớ hỏi cậu sẽ đi bao lâu, còn chuyện bảo vệ Kang...à Chủ tịch Choi thì thế nào? đừng nói một mình tớ sẽ đảm nhiệm hết nhé- Yeo Wool thắc mắc nếu Koon đi rồi thì chỉ có mình cô ở lại sao?

- À, tình hình là vậy, tớ phải đi khoản 2, 3 ngày gì đó để chắc rằng chủ tịch Park an toàn rồi sẽ về lại.- « Cô ấy bắt đầu quen gọi tên hắn ta rồi sao? » việc nói lắp gọi tên Kang Chi của Yeo Wool khiến cho Koon khó chịu.

- À chắc viện trưởng sẽ bố trí thêm người bên cạnh bảo vệ thêm nên cậu không cần lo- Koon nói thêm vào rồi nhìn Yeo Wool mĩm cười.

- Mọi người ở đây đợi nhé tôi có việc muốn ra ngoài một chút- Kang Chi bỗng nhiên lên tiếng Koon và Yeo Wool giật mình rồi nhìn Kang Chi.

Nói xong Kang Chi không chờ phản ứng của hai người kia mà đi về phía cửa. Koon và Yeo Wool cũng ngạc nhiên họ đứng dậy và định theo sau thì..

- Hai người cứ ở yên đây đi tôi chỉ ra ngoài gọi điện thoại một chút thôi, cuộc gọi riêng tư, được chứ?- Kang Chi như có một dự định nào đó khi anh đứng suy nghĩ nảy giờ.

- À vâng- Yeo Wool trả lời Kang Chi nhưng cô có chút lo lắng

- Yeo Wool à, tôi không sao đâu.- Kang Chi thấy biểu hiện lo lắng của Yeo Wool anh nói rồi mĩm cười với Yeo Wool để cô yên tâm hơn. Thấy vậy Yeo Wool cũng yên lòng rồi cô ngồi xuống không nói thêm gì. Koon thì...nổi giận « họ lại nói chuyện bằng mắt à » và điều này làm anh lo lắng hơn khi quyết định để Yeo Wool ở lại bên Kang Chi.

Kang Chi ra ngoài tìm một nơi kính đáo và bắt đầu gọi điện

* reng reng** cạnh*

- Alo- bên kia hỏi.

- Viện trưởng viện kiểm soát Lee Hyun Shin phải không ạ? Cháu là Choi Kang Chi, cháu có việc muốn nói với bác tối nay, bác có thời gian không ạ?

- Cậu Kang Chi?- Bác Lee Soon Shin ngạc nhiên khi Kang Chi chủ động gọi cho mình- Uh được chứ, vậy tối tôi sẽ ghé qua chỗ của cậu?

- Không cần đâu ạ, chúng ta sẽ hẹn nhau một nơi khác an toàn hơn ạ. Bác biết bến cảng Seoul chứ ạ?

- Ừ bác biết.- Bác Lee Soon Shin trả lời trong sự hoài nghi.

- Vâng vậy tối 7h cháu sẽ gặp bác tại đó được chứ ạ.- Kang Chi dừng lại hồi lâu như suy nghĩ thêm một cái gì đó rồi anh nói tiếp- Cháu có thể nhờ bác một chuyện nữa được không ạ?

Bác Lee Soon Shin đang cân nhắc, sao hôm nay Kang Chi lại kỳ lạ như thế- Được thôi cháu cứ nói.

- Bác hãy giữ bí mật chuyện này không cho ai biết được không ạ?...kể cả với Yeo Wol được không ạ?- Kang Chi nói có vẻ bí mật, hình như anh đang chuẩn bị làm một cái gì đó...

Bác Lee Soon Shin nghe thấy cảm giác rất kỳ lạ như Kang Chi đang ám chỉ một điều gì đó khiến cho bác Lee Soon Shin nghi ngờ.

- Thôi được bác biết rồi. Vậy gặp lại cháu tối nay.

Câu trả lời của bác Lee Soon Shin khiến cho Kang Chi vui mừng, lúc đầu anh còn sợ bác ấy sẽ nghi ngờ mình và hỏi rõ hơn nhưng bác ấy đã tin tưởng mình và đồng ý khi mà không hỏi thêm điều gì.

- Vâng ạ cảm ơn bác đã tin tưởng cháu, gặp lại bác sau ạ.

- Được rồi gặp lại cậu sau.

* cụp* bác Lee Soon Shin cúp máy, tuy có thắc mắc nghi ngờ nhưng bác ấy đã đặt lòng tin vào Kang Chi và bác tin Kang Chi sẽ không làm điều gì sai...

Sau khi cúp máy Kang Chi mĩm cười và vui mừng vì mình được bác Lee Soon Shin tin tưởng, anh quay lại văn phòng của mình.

* cạch* Kang Chi mở cửa bước vào

- Ủa Koon đâu- Kang Chi hỏi Yeo Wool khi cô đang ngồi xem tài liệu và anh không thấy Koon

- Cậu ta đi lấy nước rồi- Yeo Wool nhìn Kang Chi và trả lời

* cạch* Koon cũng về lại phòng trên tay cầm mấy lon nước, anh nhìn Kang Chi một hồi rồi quay đi lại đưa lon nước cho Yeo Wool và lại quay sang Kang Chi hỏi

- Chủ tịch Choi anh uống chứ?

- À vâng- Kang Chi vừa dứt lời Koon ném cho Kang Chi một lon nước, Kang Chi chụp rồi nói- cảm ơn cậu- rồi anh cười với Koon.

- Không có gì, tiện thể thôi- Koon trả lời rồi ngồi xuống tiếp tục xem tài liệu.

Thái độ của Koon có gì đó rất lạ...nhưng Kang Chi không để ý nữa mà ngồi xuống bàn làm việc của mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- À hôm nay tôi có việc riêng cần giải quyết nên tôi về trước, hai người không cần đi theo

tôi.- Kang Chi nói khi anh và mọi người đang trên đường ra về.

- Không cần chúng tôi bảo vệ sao? Không được,... nếu có chuyện xảy ra giống hôm qua thì thế nào?- Yeo Wool thắc mắc hỏi lại.

- Không sao đâu tôi có thể tự lo được cho mình mà, hôm qua cô cũng thấy rồi đó tôi đối phó được. Tôi muốn đến một nơi..., một mình được chứ.- Kang Chi không biết phải giải thích thế nào, anh không thể nói là mình bí mật muốn gặp bác Lee Soon Shin được.

- Nhưng mà...

- Thôi được nếu vậy anh cứ đi trước đi, nhớ cẩn thận đấy- Koon đồng ý cho Kang Chi đi một mình một cách kỳ lạ làm cho Yeo Wool và Kang Chi cùng giật mình.

Yeo Wool nghe vậy cô giật mình và cảm thấy thái độ của Koon rất kỳ lạ « hình như cậu ấy giấu mình điều gì...»

- Nhưng mà...Koon à.

- Được rồi, Yeo Wool không sao đâu- Koon ngăn Yeo Wool lại và nhìn sang Kang Chi.- Anh đi đi, cẩn thận đó.

- Oh, vậy cảm ơn cậu, tôi xin phép đi trước- Kang Chi cũng bất ngờ với thái độ của Koon nhưng anh phải đi, đến điểm hẹn với bác Lee Soon Shin. Nói rồi anh không quên nhìn Yeo Wool rồi đi ra cổng lấy xe.

- Koon cậu sao thế, nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ chủ tịch Choi cơ mà? Sao cậu chưa hỏi rõ ràng đã để anh ta đi như vậy lỡ có chuyện gì thì sao?- Yeo Wool thắc mắc về thái độ của Koon « cậu ấy chưa bao giờ làm việc như thế» đồng thời cô lo lắng cho Kang Chi vì hôm qua mới bị tấn công như thế lỡ hôm nay chúng lại tiếp tục thì sao

.

- Cậu yên tâm đi, tớ biết anh ta định đi đâu.

- Sao?- Yeo Wool lại bất ngờ- Sao cậu biết mà anh ta định đi đâu?

Koon nhìn Yeo Wool không biết có nên nói cho cô ấy biết sự thật hay không? Nếu nó làm cho cô ấy thất vọng và đau lòng thì sao? Không phải giờ đây cô ấy đã thích hắn rồi sao?...Koon quyết định sẽ nói sự thật cho Yeo Wool biết dù có việc gì thì còn đỡ hơn để Yeo Wool tiếp tục bên cạnh hắn.

- Anh ta đi gặp bác Hyun Shin.

- Sao? Gặp ba tớ sao?- Yeo Wool lại một lần nữa khó hiểu. Nếu đi gặp ba mình thì chỉ cần nói là đi gặp ba đâu cần phải nói dối mình và đi một mình như thế có điều gì bí mật với cả mình và Koon sao?. Rồi Yeo Wool có vẻ thất vọng « Anh ta không tin tưởng mình sao?...Cũng phải mình đâu là gì của anh ta...chỉ có mình tin tưởng anh ta mà thôi» càng nghĩ Yeo Wool càng buồn và thất vọng, rồi cảm thấy đau khi Kang Chi không tin tưởng mình.

- Lúc trưa khi đi mua nước tớ đã tình cờ nghe anh ta nói muốn gặp bác Hyun Shin một mình lúc 7h tại bến cảng Seoul.- Nói tới đây Koon lo lắng về thái độ đau buồn và thất vọng của Yeo Wool « xin lỗi Yeo Wool à, nhưng thà bây giờ cậu phát hiện ra anh ta là người không đáng tin tưởng còn hơn là để sau này cậu còn đau buồn hơn »

- Chúng ta đi thôi, đến đó xem thế nào.- Yeo Wool kiên cường, mặc dù đang rất buồn nhưng cô không muốn suy nghĩ nữa, sau những việc gần đây cô quyết định vẫn tin Kang Chi, cô muốn đi xác nhận lại niềm tin của mình.

Nói xong Yeo Wool đi thẳng ra cổng lên xe, Koon im lặng kkhông nói gì anh cũng lên xe và hai người họ đến điểm hẹn của Kang Chi và bác Lee Soon Shin.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

* Reng reng*

- Alo?- Bác Lee Soon Shin trả lời điện thoại khi ông đang trên đường đến chỗ hẹn với Kang Chi

- Ba à, ba đang ở đâu đấy?- Yeo Wool vì lo lắng nên gọi điện cho ba mình.

- Ba đang trên đường đi gặp một số người bạn, chắc ba sẽ về trễ nên con cứ ngủ trước nhé.- Bác Lee Soon Shin vì đã hứa giữ bí mật với Kang Chi rồi nên ông muốn giữ lời hứa của mình.

- Ba đi gặp bạn ở đâu ạ?

- À chỉ là vào một quán nào đó uống vài ly thôi, con không cần lo.- Bác Lee Soon Shin cũng không muốn Yeo Wool lo lắng cho mình, vì quyết định sẽ tin tưởng Kang Chi nên ông phải nói dối con gái mình.- À ba tới nơi rồi thôi ba cúp máy nhé.

- A ba à...*cụp*- Yeo Wool chưa kịp nói gì nữa thì bác Lee Soon Shin đã cúp máy.

- Koon à chạy nhanh lên.- Yeo Wool thật sự lo lắng cho ba của mình, cô sợ những kẻ bám đuôi theo dõi Kang Chi sẽ xuất hiện làm hại Kang Chi và ba mình, và một phần nữa cho dù cô có tin tưởng Kang Chi cỡ nào đi nữa thì đối với cô Kang Chi vẫn là một ẩn số mà cô chưa hiểu rõ nên cô sợ, cô sợ niềm tin của mình sẽ không còn nữa nếu có việc gì xảy ra với ba mình.

- Chết tiệt, kẹt xe rồi.- Koon tức giận, đập vào tay lái, rồi anh nhìn sang Yeo Wool.

Yeo Wool đang rất lo cho ba của mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'

* Két* Kang Chi dừng xe lại khi nhìn thấy xe của bác Lee Soon Shin từ xa, Kang Chi đỗ xe rồi xuống xe đi thẳng về hướng bác Lee Soon Shin.

Nhìn thấy Kang Chi đang đi tới bác Lee Soon Shin cũng mở cửa bước ra ngoài.

Thấy bác Lee Soon Shin, Kang Chi lễ phép cúi đầu chào hỏi một cách lịch sự

- Bác tới rồi ạ.

- Chào cậu Kang Chi, có việc gì mà cậu lại bí mật hẹn gặp tôi như thế này?- Bác Lee Soon Shin cũng lịch sự chào lại và ông không khỏi thắc mắc với việc làm này của Kang Chi.

- À vâng, cháu cảm ơn bác vì đã tin tưởng ở cháu- nói xong Kang Chi nhìn xung quanh mình để chắc là không ai theo dõi- Bác đi theo cháu tới chỗ này được không ạ.- Nói rồi Kang Chi bước đi thẳng vào bên trong.

Bác Lee Soon Shin bắt đầu cảm thấy lo lắng trước thái độ của Kang Chi, nhưng ông vẫn làm theo lời của Kang Chi, ông đi theo Kang Chi đến một nơi sâu bên trong cảng có một con tàu to thật to và dừng lại.

- Cháu nghĩ ở đây sẽ an toàn để nói chuyện hơn- Kang Chi dừng lại rồi quay đầu lại nhìn bác Lee Soon Shin.

- Có chuyện gì bí mật và quan trọng đến nổi cậu dẫn tôi vào một nơi vắng vẻ như thế này?- Bác Lee Soon Shin bắt đầu lo lắng, không biết Kang Chi sẽ làm gì...

- Cháu sẽ nói với bác sự thật về cháu.

Nói rồi Kang Chi bắt đầu tự mình biến thành thần thú, mắt anh chuyển sang màu xanh ngọc bích, những ngón tay của anh bắt đầu dài ra, tóc anh cũng mọc ra dài hơn và răng anh trong sắc nhọn hơn, anh nhìn chằm chằm vào bác Lee Soon Shin.

- Cháu là một con người mang trong mình nữa dòng máu thần thú...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi hết kẹt xe Koon và Yeo Wool tiếp tục chạy đến bến cảng.

Bây giờ Yeo Wool lo lắng lắm vì cô gọi điện cho ba mình nhưng không thấy ông bắt máy, cả gọi cho Kang Chi anh ta cũng không bắt máy « liệu ba có làm sao không, Kang Chi anh ta có biến đổi mất kiểm soát và làm hại ba hay không...» quá nhiều quá nhiều câu hỏi và nỗi lo sợ đang lần lượt tăng lên trong đầu của Yeo Wool.

Rồi họ cũng đến nơi, Koon thấy xe của bác Lee Soon Shin và Kang Chi đang đậu anh chạy xe tới đó rồi hai người họ xuống xe.

Đi đến chỗ xe của hai người, Yeo Wool và Koon kiểm tra, Koon phát hiện điện thoại của họ đều để trong xe. Yeo Wool và Koon bắt đầu lo lắng không biết có chuyện gì.

- Ba à?- Yeo Wool lo lắng gọi ba mình- Kang Chi à?

- Bác Hyun Shin?- Koon cũng lo lắng gọi tên họ- chủ tịch Choi,...Bác Hyun Shin!- Koon vẫn tiếp tục vừa đi vừa gọi bác Lee Soon Shin.

Yeo Wool bắt đầu cảm thấy sợ hãi

- Ba à,...Kang Chi à....

* Đùng* có tiếng súng phát ra làm Koon và Yeo Wool giật mình, họ nhìn lại nơi có tiếng súng phát ra rồi chạy thật nhanh về hướng đó.

« Ba à, ba không được xảy ra chuyện gì? Kang Chi à...» Yeo Wool vừa chạy cô vừa sợ hãi và lo lắng, nỗi sợ hãi đó làm cho cô bật khóc, cô không muốn ai trong số họ có chuyện gì cả, cả hai điều là người mà cô yêu thương nhất « đừng ai có chuyện gì cả, làm ơn »

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Cậu... Kang Chi, cậu...- Bác Lee Soon Shin chính mắt nhìn thấy Kang Chi biến đổi trước mắt mình ông hốt hoảng và bàng hoàng- sao cậu lại...

- Bác Lee Soon Shin đừng sợ, cháu bây giờ có thể tự kiểm soát được mình, cháu sẽ không làm hại bác đâu- Kang Chi cố gắng nói chuyện nhẹ nhàng để bác Lee Soon Shin bình tĩnh lại.

- Sao cậu lại gọi tôi là Lee Soon Shin? Tôi là Lee Hyun Shin cơ mà...- Bác Lee Soon Shin tuy vẫn còn hoảng hốt và bất ngờ nhưng ông đang cố gắng bình tĩnh để giải quyết vấn đề.

- Không đâu ạ, 422 năm trước đây bác chính là tướng thủy quân của triều đại Joseon, đại nhân Lee Soon Shin...- Nói đoạn Kang Chi dừng lại đợi bác Lee Soon Shin bình tĩnh lại chút- Bác rất thắc mắc và nghi ngờ vì sao cháu lại nói như thế phải không ? Nó rất vô lý đúng không ?

Bác Lee Soon Shin không biết nói gì hơn ông chỉ im lặng suy nghĩ

- Nếu lời cậu nói là sự thật vậy hãy đưa cho tôi bằng chứng để xác minh điều đó.

Kang Chi cười nhẹ rồi rút ra trong áo khoác của mình một cuốn sổ rất cổ rồi anh từ từ tiến đến gần bác Lee Soon Shin để đưa cho ông cuốn sổ đó, vì quá lo sợ nên bác Lee Soon Shin không nhúc nhích, Kang Chi đến gần rồi đưa quyển sổ đó cho bác Lee Soon Shin xong anh lùi lại muốn bác Lee Soon Shin yên lòng.

Bác Lee Soon Shin nhận cuốn sổ, ông vẫn còn dè chừng Kang Chi lắm, rồi từ từ ông mở nó ra xem và hoàn toàn bất ngờ.

- Nó không phải là quyển sách chiến lượt hải quân khi xưa tướng quân dùng để đánh Nhật sao? Nghe nói nó đã biến mất trong trận đánh cuối của tướng quân cơ mà? Sao cậu lại có được nó? Nếu vậy...không lẽ cậu...- Bác Lee Soon Shin kinh ngạc không nói nên lời, giờ đây những hoài nghi trong ông đang lớn dần và ông không có từ nào để diễn tả nỗi cảm xúc của ông lúc này cả, ông nhìn xuống quyển sách lần nữa và phát hiện cuối quyển sách có đề dòng chữ " Tướng thủy quân Lee Soon Shin gửi Choi Kang Chi " không thể nào rồi ông nhìn lên Kang Chi.

Thấy biểu hiện không tin nỗi của bác Lee Soon Shin, Kang Chi nhoẽng miệng cười rồi anh lấy trong túi ra một con dao, anh để con dao lên tay trái của mình rạch một đường thật sâu rồi giơ lên cho bác Lee Soon Shin xem.

Bất ngờ bác Lee Soon Shin nhìn thấy Kang Chi lấy cây dao ra rạch lên tay mình, bác hoảng sợ

- Cậu định làm gì vậy?

Rồi bác sửng sờ bất động nhìn vào bàn tay Kang Chi. Vết thương đang liền lại...

Hết chap 10...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro