Chap 9 : Yeo Wool và sự tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Đừng sợ hãi trước những gì con đã chọn. Khoảng khắc con bị nỗi sợ hãi bao trùm, con sẽ đánh mất tất cả"

« Mình sẽ không sợ hãi nữa, mình không muốn đánh mất cô ấy thêm lần nào nữa » Kang Chi tự nói với lòng mình khi anh đang bên cạnh Yeo Wool, họ cùng nhau đứng ngắm nhìn Seoul từ sân thượng tòa khách sạn cao 20 tầng.

Kang Chi đã bình tâm lại và những suy nghĩ phức tạp của Kang Chi giờ đây đã không còn nữa, anh đã quyết định sẽ không sợ hãi, sẽ luôn bên cạnh Yeo Wool và bảo vệ cho cô ấy.

Rồi anh chợt nhớ ra một điều gì đó mà nó làm anh chỉ biết im lặng và chờ đợi, chờ đợi nó từ cô ấy. Đó là sự thật về anh, anh sẽ nói sự thật về mình như thế nào đây? và anh đang thắc mắc về Yeo Wool, cô ấy đã không hỏi anh bất cứ điều gì từ lúc cô ấy nhìn thấy sự biến đổi của anh cho đến bây giờ...cô ấy đã quên rồi sao? chính điều đó làm Kang Chi không khỏi tò mò về suy nghĩ của Yeo Wool giành cho anh lúc này...

Yeo Wool vẫn bình thản không suy nghĩ gì nhiều, tất nhiên cô rất tò mò về việc biến đổi màu mắt của Kang Chi nhưng với cô bây giờ điều đó không còn quan trọng nữa vì dù anh có thế nào đi nữa thì cô cũng tin tưởng anh, tin anh sẽ không làm gì sai.

- Cô không thắc mắc sao?- Kang Chi hỏi khi tò mò về suy nghĩ của Yeo Wool lúc này.

Yeo Wool mở mắt ra nhìn Kang Chi, rồi cô quay người lại dựa mình vào thành lang can hai tay khoanh lại trước ngực.

- Thắc mắc gì cơ?

- Thắc mắc về tôi...lúc nảy cô đã nhìn thấy tôi đáng sợ như thế nào rồi đấy? cô không sợ tôi sao, khi nhìn thấy bộ dạng của tôi như thế?- Kang Chi cố đề cặp đến vấn đề chủ yếu để nhắc cho Yeo Wool nhớ về việc lúc nảy

- À về việc anh trở nên đáng sợ và đôi mắt biến đổi lúc nảy sao?- Yeo Wool vẫn hồn nhiên hỏi lại Kang Chi- Tôi thắc mắc chứ, rất là thắc mắc...- rồi cô nhìn Kang Chi mĩm cười- nhưng tôi đã quyết định sẽ tin tưởng anh, nên tôi sẽ đợi, đợi tới khi nào anh muốn nói với tôi.

Nói xong Yeo Wool lại mĩm cười nhìn Kang Chi. Kang Chi thì bất ngờ với câu trả lời của Yeo Wool, anh không biết nói thêm gì nữa, anh hạnh phúc, yên tâm, và vui mừng khi cô ấy nói đã tin tưởng mình, tin tưởng tuyệt đối.

- Thôi tới giờ rồi chúng ta phải về văn phòng thôi không mọi người sẽ lo đó- Yeo Wool nói với Kang Chi rồi cô bước đi. Kang Chi gật đầu rồi mĩm cười đi theo Yeo Wool.

Yeo Wool lại giang hai tay ra đi chậm chậm về phía cánh cửa như không muốn rời đi và bỏ lại không gian yên bình yêu thích nơi này.

Kang Chi cũng chậm rãi bước từng bước theo sau Yeo Wool « Đúng là cô ấy, Yeo Wool à. Cô ấy vẫn vui tươi, ngây thơ, và đáng yêu » Mọi việc đã quay trờ lại như điểm xuất phát của nó, khi mà cái định mệnh bắt đầu rồi nó sẽ kết thúc như thế nào đây khi mà nó là một vòng tròn.

- Làm thế nào để phá vỡ vòng tròn này- Bất giác trong suy nghĩ Kang Chi đã nói ra sự lo lắng của mình.

- Sao?- Yeo Wool nghe thấy liền quay lại nhìn Kang Chi, cô nhăn mặt « anh ta lại làm sao thế » một câu hỏi kỳ lạ- Thì làm cho nó không còn tròn nữa...- dù không biết thế nào nhưng Yeo Wool cũng trả lời câu hỏi không đầu đuôi của Kang Chi rồi cô mĩm cười quay lại chấp hai tay sau lưng và tiếp tục bước đi.

Kang Chi bất ngờ với câu trả lời của Yeo Wool « không còn tròn nữa sao ? » rồi trong đầu anh bất chợt nghĩ ra một điều gì đó rất thú vị và anh mĩm cười « mình đúng là ngốc câu trả lời chỉ đơn giản là vậy thôi mà »...

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hai người họ cứ im lặng bước đi rồi cuối cùng cũng về tới văn phòng, * cạch* Kang Chi mở cửa rồi họ bước vào phòng.

- Hai người đi đâu giờ mới về hả?- Koon đang ngồi đợi hai người họ, thấy họ trở về anh đứng dậy và hỏi.

- À Koon à- Yeo Wool bất ngờ với câu hỏi của Koon- Tớ và Kang..., à không chủ tịch Choi đây ở trên sân thượng.

- Hai người lên đó làm gì?- Koon đang nỗi giận nên anh muốn hỏi rõ mọi việc.

- Này Koon cậu làm gì mà hỏi chúng tôi như hỏi cung vậy hả?- Kang Chi thấy thái độ của Koon đang giận và nó làm cho Yeo Wool không thoải mái nên anh giải thích.

- Tôi có việc bực mình nên muốn lên đấy cho thoải mái, Yeo Wool sợ tôi đói nên cô ấy mua thức ăn cho tôi, còn anh? Thậm chí còn không biết quan tâm đến thân chủ như tôi và giờ còn hỏi như thế sao?

Đoạn anh bước về chỗ ngồi của mình. rồi im lặng không nói thêm gì ra vẻ ngài chủ tịch lạnh lùng. Sự im lặng và câu hỏi của Kang Chi làm cho Koon cũng im lặng theo...anh không nói gì cả chỉ nhìn Kang Chi rồi nhìn lại Yeo Wool.

Yeo Wool thấy Koon nhìn mình nên cô nhìn lại và mĩm cười, rồi cô ngồi xuống làm việc cần làm của một vệ sĩ...Koon thấy thế cũng im lặng làm theo.

Kang Chi thì trong lòng khoái trí lắm « cuối cùng cũng trả đc mối thù 422 năm trước cậu hành tôi nhá » ( thù dai ớn :)) )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Không khí trong phòng cứ thế, mọi người ai làm việc của họ không ai nói thêm với ai lời nào cho tới tối.

- Tối rồi chúng ta về thôi- Kang Chi lên tiếng khi Yeo Wool và Koon đang xem một số tài liệu về vấn đề khủng bố và tài chính của viện kiểm soát hải quan.

- À vâng chúng ta về thôi- Yeo Wool trả lời, rồi đứng dậy.

Cả ba người họ cùng ra về, trên đường đi không ai nói với ai điều gì cả Yeo Wool và Koon đều im lặng.

Kang Chi trong lúc ngồi giải quyết tài lệu anh đã tìm hiểu kỹ lưỡng về phó quan Seo và Jo Gwan Woong.

Jo Gwan Woong là chủ tịch tập đoàn khách sạn lớn ở Busan là tập đoàn BiJo, chỉ sau 1 năm ông ta đã từ một nhân viên bình thường mà lên chủ tịch một cách nhanh chóng, sau đó chỉ sau 6 tháng tập đoàn khách sạn của ông ta đã chiếm gần một nữa khu vực đảo JeJu.

Chúng có một điểm chung nhất là những nơi ông ta xây dựng khách sạn hay biến nó trở thành khách sạn của ông ta đều là phần đất hay những khách sạn bị phá sản của những người bị bọn khủng bố hải quan bắt và giết chết...« điều đó không phải quá trùng hợp hay sao?» và bây giờ ông ta đang tiến đến Seoul này.

Càng nghĩ Kang Chi càng nghi ngờ và xác định ông ta chính là người đứng sau và chỉ huy nhóm khủng bố đó, có lẻ bên phía cảnh sát cũng đã nghi ngờ nhưng vì có được chứng cứ phạm tội nào của hắn nên họ chỉ có thể để hắn nhởn nhơ như thế...

Còn Yeo Wool thì cô cũng đang suy nghĩ về một vấn đề liên quan đến phó quan Seo nhưng vấn đề đó lại liên quan đến Kang Chi nhiều hơn, trong lúc xem báo cáo của viện kiểm soát cô đã phát hiện ra hình ảnh của người mà đã làm cho Kang Chi nỗi giận và đáng sợ như thế, nhưng thật ra họ có mối liên hệ như thế nào? không phải trong tài liệu để hắn ta là một người đáng nghi của tổ chức khủng bố đó sao? Kang Chi quen hắn ta sao? mọi suy nghĩ càng làm cho Yeo Wool sợ hãi hơn...

Koon thì đang thắc mắc và hoang mang « sao hôm nay trong Yeo Wool có vẻ mệt mỏi và im lặng vậy? cô ấy không hoạt bát và vui cười từ trưa, không lẽ tên chủ tịch đã làm gì khiến Yeo Wool buồn...» quá nhiều thứ...

Cứ thế họ bước đi trong im lặng, không ai nói chuyện hay nhìn nhau cả...cho tới khi đến cổng khách sạn

- À quên mất tớ có việc phải đến viện kiểm soát rồi- Koon lên tiếng- Vậy Yeo Wool à cậu về một mình được chứ?

Câu nói bất ngờ của Koon khiến cho Kang Chi và Yeo Wool giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ của mình

- Uh, được chứ tớ sẽ về bằng xe buýt- Yeo Wool nhìn Koon trả lời rồi nở nụ cười.

- Để tôi đưa cô ấy về, cậu không cần lo đâu, đi làm việc của mình đi- Kang Chi cũng lên tiếng, vì sợ Yeo Wool sẽ gặp chuyện gì đó.

- Không cần đâu tôi có thể tự về mà- Yeo Wool nhìn sang Kang Chi và từ chối, cô cần có nhiều thời gian một mình để suy nghĩ và sắp xếp mọi chuyện.

Koon nhìn Yeo Wool rồi nhìn Kang Chi quả thật anh không muốn giao Yeo Wool cho tên chủ tịch khó ưa và không đáng tin cậy này chút nào nhưng rồi anh cũng nói.

- Vậy nhờ anh chủ tịch Choi- Koon nhờ Kang Chi đưa Yeo Wool về mặc dù lòng không muốn. Nói rồi Koon nhìn lại đồng hồ- À vậy tôi cũng xin phép đi trước, tạm biệt- Nói xong Koon cúi đầu chào Kang Chi rồi quay sang cười với Yeo Wool.

- Gặp cậu sau nhé

- Uh, cẩn thận nhé.- Yeo Wool cũng cười đáp trả Koon.

Xong rồi Koon đi trước.

- À...ừm cô đói chứ? lúc trưa vì tôi mà cô đâu có ăn trưa đúng chứ?- Kang Chi biết do lo lắng cho mình mà Yeo Wool đã không ăn trưa nên anh cảm thấy có lỗi và mời cô đi dùng bữa.

- À không cần đâu, tôi không đói, cũng không muốn ăn gì.- Yeo Wool từ chối, quả thật ngày hôm nay của Yeo Wool quá mệt mỏi, hoảng sợ khi thấy Kang Chi tức giận, phát hiện ra cảm xúc của mình giờ đây không do chính mình điều khiển được nữa, và bây giờ là cảm giác sợ khi chưa biết rõ sự thật mối quan hệ giữa Kang Chi và tên giám đốc kia, cô cần có không gian riêng tư để suy nghĩ. Rồi Yeo Wool đi tiếp ra cửa.

- Vậy tôi đưa cô về nhà nhé, như vậy tôi sẽ yên tâm hơn cô sẽ không ngất giữa đường vì đói hay là bị bắt cóc chẳng hạn.- Thấy tâm trạng Yeo Wool có vẻ không vui nên Kang Chi cố ý nói thế để chọc cho Yeo Wool cười.

Yeo Wool nghe thấy và quay lại nói với Kang Chi.

- Này, anh nghĩ tôi yếu đuối đến nỗi ngất giữa đường sao? còn nữa tôi bây giờ đang là vệ sĩ của anh đấy không biết ai sẽ bảo vệ ai đâu- Yeo Wool nghe đc câu nói của Kang Chi cô bỗng quên đi những điều làm cô không vui.

- Vậy sao chứ không phải không ai dám bắt cóc cô sao, lần đầu gặp tôi đã rất sợ đấy ha ha- Kang Chi tiếp tục đùa khi thấy câu nói đùa lúc nảy của mình có tác dụng.

- Anh đang đùa tôi nữa à? anh muốn bị đánh nữa sao?- Yeo Wool nói và cười thật tươi với Kang Chi. Kang Chi nhìn thấy Yeo Wool đã vui lên anh cũng

vui lây, thế là hai người lại đứng im nhìn nhau...

- Được rồi tôi không muốn bị đánh nữa, tôi sẽ đưa cô về nhà an toàn nhân viên kiểm soát Lee Yeo Wool ạ.

Câu nói của Kang Chi làm cho Yeo Wool phụt cười rồi hai người họ ra cửa đợi lấy xe. Kang Chi và Yeo Wool cứ đứng nhìn nhau...

Bỗng nhiên từ xa có một tên rất lạ, trên tay hắn cằm một cái gì đó sáng sáng rồi lao tới phía Kang Chi, Yeo Wool nhìn thấy cô bất ngờ và nhanh như chóp lao về phía đó, cô đang đứng giữa hắn và Kang Chi, hắn đang lao tới...

Thấy Yeo Wool có vẻ giật mình và chuyển sang thế phòng thủ Kang Chi liền nhìn theo Yeo Wool thì anh phát hiện ra tên đó đang cằm một cái gì đó sáng sáng đang lao tới trước anh và Yeo Wool...

Tên đó cằm cây dao lao tới định đâm vào Kang Chi nhưng Yeo Wool đã kịp thời nắm cổ tay của hắn bẻ xuống làm rơi con dao xuống đất rồi dùng tay kia quay hắn ta lại rồi đè hắn nằm xuống đất.

Tên đó vùng vẩy cố thoát ra. Yeo Wool cố kiềm hắn lại cho hắn nằm yên, sự náo động làm cho các bảo vệ và vệ sĩ thấy liền chạy ngay tới bắt tên tấn công đó. Yeo Wool giao hắn cho bảo vệ và các anh em vệ sĩ khác, rồi cô đứng lên nhìn Kang Chi và hỏi.

- Anh không sao chứ?

- À..- Kang Chi chưa kịp trả lời thì anh thấy thấp thoáng có hình dáng của ai đó rất giống tên cận vệ ngày xưa đã giết chết lão gia thế là Kang Chi liền chạy về phía đó nhìn cho rõ, Yeo Wool thấy bất ngờ việc Kang Chi chạy đi như thế cô cũng chạy theo sau.

Tên cận vệ đó thấy Kang Chi và Yeo Wool tự nhiên chạy về hướng mình, hắn tưởng mình bị lộ và chạy thật nhanh tới một ngã tư rồi hắn băng qua đường và mất hút, Kang Chi chạy theo hắn vì đường đông người anh không thể vận dụng khả năng của mình đc Kang Chi phải sử dụng khứu giác để tìm ra hắn, Yeo Wool cũng đang chạy theo Kang Chi.

Tới khúc đèn đỏ hắn ta đã kịp băng qua đường, do mãi mê đuổi theo hắn nên Kang Chi không để ý lắm anh chạy thẳng qua, đột ngột anh dừng lại * két...., két* tiếng những chiếc xe hơi thắng lại để né anh.

- Này anh bị điên à?- người trong xe nhìn ra mắng Kang Chi, Kang Chi chỉ cúi đầu chào nhẹ tạ lỗi rồi anh nhảy như bay qua các chiếc xe đang chạy trên đường, anh tiếp tục đột ngột dừng lại né xe và sau cùng là lách một chiếc xe tải mém chút đã đụng trúng anh, anh không ngừng lại mà cố đuổi theo tên cận vệ đó.

Phía sau Yeo Wool hoàn toàn bất ngờ khi nhìn thấy những cú né xe điệu nghệ của Kang Chi « Sao anh ta có thể chạy nhanh và lách xe như thế được? » lại một phát hiện mới của Yeo Wool về Kang Chi.

Tên cận vệ thấy Kang Chi đuổi theo mình sát bên, hắn cố gắng chạy... Hắn đang chạy thì phát hiện trong một con hẻm nhỏ có một đám lưu manh đang đứng, hắn liền chạy vào con hẻm nhỏ đó, Kang Chi vẫn tiếp tục đuổi theo đang chạy đến giữa khu hẻm thì đột nhiên có thêm 6 7 tên lưu manh nhảy ra chặn đường Kang Chi để cho tên cận vệ trốn thoát. Kang Chi đột ngột dừng lại, anh không thể đuổi theo hắn ta được khi bị mấy tên này bao vây.

- Này nhóc mày biết mình đang ở trên địa bàn của ai không hả?- một tên trong bọn chúng lên tiếng.

- Tôi có việc gấp cần đuổi theo hắn ta phiền các anh tránh sang một bên được chứ?- Nói đoạn Kang Chi không muốn đánh nhau với bọn lưu manh này anh định đi thì chúng lại chặn đường Kang Chi.

Kang Chi đứng lại nhìn bọn chúng rồi bọn chúng cầm gậy lên tiến đến đánh Kang Chi, nhanh nhẹn Kang Chi né được hết những lần tấn công, rồi chỉ bằng một tay anh hạ từng tên một một cách nhanh chóng và nhẹ nhàng chưa đầy 5 giây.

- Thế nào muốn đánh tiếp không- Kang Chi hỏi bọn lưu manh, rồi Kang Chi đưa tay mình lên và nói tiếp- Tôi đếm tới 3 các anh không mau biến đi thì đừng trách tôi.- Nói rồi Kang Chi bắt đầu đếm- 1...2...

Kang Chi chưa kịp đếm xong cả bọn chúng đã chạy táng loạn cả lên. Kang Chi nhìn chúng chạy cho tới khi mất húc rồi nhìn lại phía sau nơi tên cận vệ vừa chạy vào anh nhìn quanh thì không thấy hắn đâu nữa.

Yeo Wool chạy theo Kang Chi nhưng không kịp... cô cũng dừng lại không chạy theo nữa mà bắt đầu tìm kiếm dấu hiệu xung quanh, cô nhìn qua lại rồi đi khắp nơi để tìm Kang Chi.

Kang Chi đã để mất dấu tên cận vệ đó, tuy chưa xác định rõ phải hắn ta không nhưng anh chắc một điều chính là hắn ta với đôi mắt và khứu giác của anh thì nó không thể nào sai được. Anh lại một lần nữa khẳng định chuyện này có liên quan đến Jo Gwan Woong và hắn đã bắt đầu hành động rồi...mãi mê suy nghĩ chợt Kang Chi nhận ra một việc « Yeo Wool » thế là anh chạy đi tìm Yeo Wool. Kang Chi dùng khứu giác của mình để tìm Yeo Wool nhưng với cái Seoul rộng lớn người đông thế này thì...

- Này, Kang Chi.

Bên kia đường Yeo Wool nhìn thấy Kang Chi cô nhảy lên gọi anh. Kang Chi nghe tiếng gọi liền nhìn lên và anh thấy Yeo Wool, không suy nghĩ gì nhiều Kang Chi liền chạy sang bên kia với Yeo Wool mà anh không để ý đang đèn đỏ... thế là một lần nữa Kang Chi dùng kỹ năng của mình né xe, nhảy qua xe, và lách xe...cuối cùng anh cũng đến bên Yeo Wool.

- Yeo Wool à.- Vừa tới nơi Kang Chi liền cười và gọi tên Yeo Wool.

Yeo Wool thì một lần nữa mắt chữ O miệng chữ A kinh ngạc không nói nên lời...rồi cô trở nên tức giận và * bốp* Kang Chi ăn thêm một quả đánh lên đầu, Kang Chi bất ngờ để tay lên chỗ bị đánh.

- Anh chán sống rồi hả? biết nguy hiểm lắm không có gì thì từ từ đi qua chứ?- Yeo Wool vì lo cho Kang Chi nên cô lại nỗi giận...

Kang Chi nghe thấy biết mình làm Yeo Wool lo lắng lần nữa anh cười và nói với Yeo Wool.

- Không sao mà, tôi sẽ không chết được đâu, cô không cần phải lo.

- Ai lo cho anh chứ, tôi chỉ sợ anh mà chết là sự nghiệp của tôi cũng tiêu theo- Yeo Wool đang giận nên nói bừa- Mà chưa thấy ai như anh, tôi chưa bao giờ nổi giận đánh ai cả vậy mà chỉ có anh Choi Kang Chi là bị tôi đánh đến 3 lần trong ngày, anh thật là giỏi làm người khác giận đấy.

Nói xong Yeo Wool quay đầu bỏ đi. Kang Chi liền đuổi theo sau Yeo Wool.

Kang Chi mĩm cười khi Yeo Wool thừa nhận là cô lo cho mình, và cảm thấy có lỗi khi để cô ấy lo lắng và nỗi giận như vậy... Bất ngờ có một cảm giác như có ai đó nhìn mình, Kang Chi nhìn lại theo hướng đó, hướng con hẻm anh mới đi ra thì anh không nhìn thấy ai cả, anh lắc đầu kiểu khó hiểu rồi quay lại chạy theo Yeo Wool và xin lỗi cô.

Phía xa tên cận vệ ra mặt cầm điện thoại và gọi cho ai đó

- Vâng tôi đã thăm dò chủ tịch Choi Kang Chi rồi ạ, hắn không phải tay vừa đâu ạ.

Bên kia nói

- Từ sau đêm nay chắc chắn đội vệ sĩ sẽ ddược tăng cường anh hãy cẩn thận hơn đó.

- Vâng thưa giám đốc, anh yên tâm...vâng chào anh.

Nói chuyện xong tên cận vệ đó lại nhoẽng miệng cười...

Hết chap 9...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro