Chap 8: Nếu sợ hãi con sẽ mất tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phòng ăn này rộng lớn quá, nhân viên ở đây đẹp thật, ha ha, đồ ăn ở đây ngon thật đấy, chủ tịch khách sạn này trẻ tuổi nhưng rất tốt bụng, đúng đúng...* ồn ào* tiếng nói chuyện của các nhân viên viện kiểm soát được cử tới bảo vệ Kang Chi, họ đang ở trong phòng ăn tự chọn rộng lớn của khách sạn và bây giờ là giờ nghỉ trưa và ăn trưa của mọi người.

- Yeo Wool à, cậu không sao chứ, sao như người mất hồn vậy?- Koon hỏi Yeo Wool khi họ đang ngồi ăn.

Yeo Wool từ nãy đến giờ rất kỳ lạ, cô không lấy thức ăn cũng không nói chuyện gì, chỉ là kiếm một bàn trống gần cửa sổ và ngồi im suy nghĩ một cái gì đó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Chủ tịch Choi...- tiếng Yeo Wool gọi Kang Chi khi nhìn thấy biểu hiện đáng sợ không nói nên lời của Kang Chi.

Kang Chi đứng im như tượng tay nắm chặt tờ giấy như thể muốn bóp nát nó ra thành trăm mảnh « là hắn ta Jo Kwan Woong, khi nhìn thấy phó quan Seo là mình đã nghi ngờ, vậy ra hiện giờ hắn đang là chủ tịch khách sạn BiJo sao?»

« " Vòng tròn đã bắt đầu quay" sao mình lại không nghĩ ra điều này sớm hơn nếu mọi chuyện đã quay lại như quá khứ thì mình phải biết rõ hắn ta sẽ xuất hiện cơ chứ? Sao mình lại ngu ngốc như thế này?» Kang Chi đang tự trách bản thân mình vì không nghĩ đến điều này sớm hơn. Nhìn thấy JKW càng khiến nỗi căm phẫn trong anh càng lớn mạnh hơn nữa, anh bắt đầu mất kiểm soát đôi mắt anh chuyển sang màu xanh của ngọc bích, hai tay anh nắm lại thật chặt làm cho tờ giấy trên tay phải của anh bị giò nát và cạnh bàn làm việc nơi tay trái của anh như muốn vỡ vụng.

Đối diện anh, Yeo Wool như nhìn thấy tất cả, tất cả từ đầu cho đến giờ. Lần này khác với lần trước Yeo Wool cảm thấy sợ hãi, một nỗi sợ hãi đang bao chùm lấy cô, cô không thể nhúc nhích được, không thể nói được và dường như bầu không khí đáng sợ này làm cho cô trở nên khó thở. « anh ta sao thế, anh ta trông giống như...» một điều gì đó mà Yeo Wool không thể tả được, cô cố gắng chuyển động, cố gắng mở miệng để gọi Kang Chi. Nhưng làm thế nào để làm điều đó khi trông anh ta như một kẻ đáng sợ với đôi mắt màu xanh đó.

Yeo Wool cố hết sức bình tĩnh, cô nhắm mắt lại rồi như cố tìm lại trong mình một ký ức nào đó khiến cô không còn sợ hãi Kang Chi nữa, khiến cô mạnh mẽ và dũng cảm hơn...và cô bắt đầu nhớ lại lần đầu mình gặp Kang Chi, lần thứ hai, lúc sáng, nhớ đến những lúc cô đánh Kang Chi, rồi Kang Chi vui vẻ cười nói và trêu chọc cô như thế nào, trong bất giác cô nghe tiếng gọi " Yeo Wool à" của Kang Chi làm lòng mình ấm lại và nhẹ nhàng hơn, rồi cô chợt mở mắt ra nhìn về phía Kang Chi và cô gọi tên anh.

- Kang Chi à !

Tiếng gọi tên anh rất đổi nhẹ nhàng và quen thuộc của Yeo Wool làm cho Kang Chi giật mình, anh trở nên bình tĩnh hơn, màu mắt của anh trở lại màu sắc bình thường, tay anh bắt đầu giản ra nhẹ nhàng và anh nhìn về phía Yeo Wool.

- Yeo Wool à!

Hai người họ nhìn nhau, rồi dần dần chìm sâu vào đôi mắt của nhau...

Đây là lần thứ hai Yeo Wool nhìn thấy Kang Chi biến đổi màu mắt, cô rất tò mò về điều này nhưng bây giờ cô lại không dám hỏi, và cô nhận ra một điều gì đó về biểu hiện này của Kang Chi « Hắn ta người mà Kang Chi nhìn lén hôm qua và hôm nay hình ảnh của hắn lại nằm trên tờ giấy mà Kang Chi đang cằm » và gương mặt đó lại khiến cô nhớ ra cô đã nhìn thấy nó một lần ở đâu rồi nhỉ ?, đúng rồi trên bàn làm việc của ba cô khi cô vô tình sắp xếp lại hồ sơ cho ba mình. Nhưng cô thắc mắc « thật ra hắn là ai mà làm cho Kang Chi có biểu hiện như vậy?và Kang Chi là ai sao anh ta trông đáng sợ như thế?...»

« Mình phải làm gì đây? » Kang Chi đang tự hỏi bản thân mình « vòng tròn và số phận ư?... như thế chẳng lý nào cái quá khứ đó sẽ lập lại lần nữa và số phận của Yeo Wool sẽ như thế nào đây? » Bây giờ nỗi sợ hãi về quá khứ và tương lai lại một lần nữa đang bao trùm lấy anh. Nếu hắn ta xuất hiện, nếu hắn ta một lần nữa làm tổn thương ai đó thì mình sẽ không chịu đựng được khi đó mình sẽ giết hắn, nhưng bây giờ không như trước, mình đã gặp lại tất cả mọi người, họ tin tưởng mình và họ hoàn toàn không biết được sự thật mình là ai, nếu chỉ vì hắn mà mình đánh mất niềm tin thì sẽ thế nào đây?

Đúng mình có thể tìm một nơi nào đó để lẫn tránh đợi cho mọi việc qua hết, rồi chờ đợi thêm ...có lẽ là 422 năm nữa rồi cái số phận và vòng tròn này sẽ lại quay về? mình sẽ gặp lại cô ấy? gặp lại mọi người? rồi nó cứ tiếp diễn như thế sao? Với mình một kẻ bất tử không thể chết nhưng liệu mình có chịu đựng được khi rời xa cô ấy nữa không?

Niềm tin vào số phận của anh ngày hôm qua nay không còn nữa, anh sợ, sợ mọi thứ « Yeo Wool à, ta phải làm gì đây?»

- Yeo Wool à!

Kang Chi lại gọi tên Yeo Wool và nhìn cô, Yeo Wool vì lo lắng và dường như nỗi sợ hãi trong cô đã không còn như lúc nảy nữa khi cô nghe Kang Chi gọi tên mình...cô bước lại gần Kang Chi và hỏi

- Kang Chi à, anh không sao chứ?

Kang Chi cũng đã bình tĩnh lại, anh nhìn thấy vẻ mặt đang sợ và lo lắng của Yeo Wool, nhưng suy nghĩ và nỗi sợ trong anh còn quá nhiều, để Yeo Wool không phải lo cho mình nữa và để anh có khoản không suy nghĩ và bình tĩnh hơn...

- À không tôi không sao- Kang Chi trả lời- Cũng trễ rồi cô đi dùng cơm với mọi người đi- Nói đoạn Kang Chi ngồi xuống, cố gắng kiểm soát mình anh gấp hồ sơ về phó quan Seo và JKW lại, rồi giả vờ xếp và làm lại các hồ sơ trên bàn của mình

- Anh không ăn trưa sao- Yeo Wool bất ngờ khi Kang Chi bảo cô đi dùng bữa nhưng anh thì lại ngồi xuống bàn tiếp tục làm việc- Hay anh cùng dùng bữa với chúng tôi chứ?- Yeo Wool lo cho Kang Chi.

- Không sao đâu, tôi hơi mệt, tôi muốn có chút thời gian suy nghĩ một số việc. Cô cứ đi ăn với mọi người đi- Nói đoạn Kang Chi nhìn lên Yeo Wool rồi anh nở nụ cười- Đây là tập đoàn khách sạn A hùng hậu của Seoul, bọn chúng, ý tôi là bọn khủng bố ấy chắc không dám tấn công tôi vào ban ngày như thế này đâu, nên cô không phải lo.

Nói xong Kang Chi lại mĩm cười với Yeo Wool và nói

- Tôi không muốn bị người ta nói là ngược đãi bỏ đói nhân viên công vụ đâu nhé- nói rồi Kang Chi nháy mắt với Yeo Wool, rồi anh nhìn xuống đống tài liệu trên bàn của mình và cố tập trung vào nó đợi Yeo Wool ra ngoài.

Yeo Wool có hơi bất ngờ với cái nháy mắt của Kang Chi « anh ta sao thế nhỉ? » nhưng vẫn im lặng đứng nhìn. Yeo Wool đang phân vân hay là mình ở lại đây với anh ta nhỉ, trông anh ta đang rất mệt mỏi và đau buồn, rồi Yeo Wool thấy mình có một cảm giác rất kỳ lạ « đau» tim cô như thắt lại khi nhìn thấy Kang Chi đang đau khổ và mệt mỏi cô không biết như thế là thế nào, cô chỉ đứng nhìn Kang Chi giờ phút này cô không muốn để cho anh một mình, cô muốn bên cạnh và giúp đỡ cho anh.

Thấy Yeo Wool vẫn đứng im chưa đi ăn, Kang Chi nhìn lên Yeo Wool và nói với giọng khẩn thiết

- Làm ơn Yeo Wool à..., cô đi dùng bữa với mọi người đi nhé, tôi bây giờ không muốn ăn và tôi muốn ở một mình.

Yeo Wool nghe vậy cảm thấy rất buồn nhưng Kang Chi nói có vẻ khẩn thiết như vậy nên cô cũng đành làm theo lời Kang Chi nói, cô nhẹ nhàng bước ra ngoài, khi tới cửa Yeo Wool nhẹ nhàng nhìn lại Kang Chi và cô có cảm giác Kang Chi bây giờ rất cô đơn rất đáng thương và cô muốn lại gần anh an ủi và làm chỗ dựa cho anh...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Yeo Wool...này Lee Yeo Wool...

Koon thấy Yeo Wool cứ ngồi thừ ra không nhúc nhích hay nói gì làm cho anh lo lắng. Cô ấy sao thế lúc sáng vẫn còn vui vẻ cơ mà, tên đó đã làm gì Yeo Wool mà cô ấy cứ như người mất hồn thế này. Koon lo lắng cho Yeo Wool không yên, gọi mãi Yeo Wool cũng không trả lời. Anh lấy tay mình quơ quơ trước mặt Yeo Wool để cô để ý

-Yeo Wool à?

Yeo Wool giờ mới giật mình nhìn lại Koon- Oh, sao thế Koon?

- Cậu sao thế? Nảy giờ cứ như người mất hồn vậy?tên chủ tịch đó làm gì cậu à?- Koon lo lắng nên hỏi Yeo Wool.

- À không có gì đâu chỉ là...tớ không muốn ăn.- Yeo Wool nói với Koon trông cô có vẻ không được khỏe cho lắm. Koon thấy vậy cũng im lặng không gặng hỏi Yeo Wool nữa chỉ ngồi quan sát Yeo Wool.

Yeo Wool vẫn không yên trong lòng, ánh mắt và biểu hiện đáng sợ đó của Kang Chi khiến cho cô một lần nữa nhớ lại và bất chợt cô rùng mình, rồi cô để tay lên tim mình « đau » nó đau khi cô nhìn thấy vẻ mặt đầy lo sợ và buồn phiền của Kang Chi, cô nhận ra một điều « tự bao giờ cảm xúc của Kang Chi không còn là của riêng anh nữa mà bây giờ nó trờ thành một phần gì đó của cô »

"Kang Chi vui thì cô vui, anh cười thì cô sẽ cười theo. Kang Chi đau, cô cũng sẽ đau khi anh khóc nước mắt của cô cũng sẽ rơi."

Rồi cô nhìn lại đôi bàn tay của mình, nhớ lại cái cảm giác lúc nảy khi thấy Kang Chi buồn, cô đã muốn lại gần và ôm anh ta vào lòng, dùng đôi bàn tay này vỗ về, an ủi anh... « mình sao vậy nhỉ? Sao lại có cảm giác kỳ lạ như vậy?» rồi một lần nữa Yeo Wool đặt tay mình lên tim cô « sao mỗi lần nhớ đến anh ta tim mình lại đập nhanh thế này? » Yeo Wool suy nghĩ rồi lắc đầu.Cô đột nhiên đứng dậy.

Động tác đứng dậy đột ngột của Yeo Wool làm cho Koon bất ngờ và theo phản xạ Koon cũng đứng dậy theo.

- Yeo Wool à? Sao thế?- Koon lo lắng hỏi Yeo Wool.

- Không có gì, tớ đi đây một chút nhé- Yeo Wool nói với Koon rồi bước đi. Koon không khỏi ngạc nhiên nhưng vì lo lắng cho Yeo Wool nên anh cũng đi theo.

* Reng reng * điện thoại của Koon reo lên, anh định không bắt máy mà đi theo Yeo Wool nhưng khi lấy điện thoại ra thì phát hiện bác LSS gọi anh, nên anh đành dừng lại trả lời điện thoại.

- Dạ, bác Hyun Shin có việc gì thế ạ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Yeo Wool không biết đang suy nghĩ điều gì mà đi thật nhanh hướng về phòng của Kang Chi, đang đi cô đột ngột dừng lại, cô ghé vào cửa hàng bán bánh ngọt mua một hai cái bánh và một lon nước, rồi cô tiến thẳng tới phòng làm việc của Kang Chi.

* Cóc cóc* Yeo Wool rõ cửa, nhưng không có tiếng trả lời * cóc cóc*...

- Kang Chi à? Anh có trong đó không?- Tự lúc nào cái tên Kang Chi trở thành cái tên quen thuộc mà Yeo Wool dùng để gọi anh.

* cóc cóc* Không thấy tiếng trả lời Yeo Wool mở cửa và bước vào.

Yeo Wool nhìn quanh phòng và cô không thấy ai cả? cô im lặng đứng một lúc rồi nói:

- không phải lúc nảy anh ta bảo muốn yên tĩnh ở đây sao? Đi đâu rồi nhỉ...

* cạch* tiếng mở cửa làm Yeo Wool bất ngờ cô tưởng Kang Chi trở lại có một cái gì đó làm cho Yeo Wool cảm thấy vui « anh ta quay lại rồi » cô cười và quay lại nhìn.

- Ủa Yeo Wool sao cô còn ở đây. Không đi ăn trưa sao?- Tae seo bước vào thấy Yeo Wool anh ngạc nhiên hỏi rồi nhìn vào đồng hồ của mình- Vẫn còn thời gian mà cô đi ăn đi.

Yeo Wool nhìn thấy Tae seo chứ không phải Kang Chi điều đó làm cô có vẻ thất vọng.

- KangChi, à không chủ tịch Choi đâu rồi ạ? Lúc nảy anh ấy còn ngồi đây mà- Nói xong Yeo Wool giơ bịch bánh và lon nước lên- Tôi nghĩ anh ấy không xuống ăn cùng nên mua chút gì đó lên cho anh ấy nhưng không thấy anh ấy ở đây.

- À Kang Chi...- Tae seo cảm thấy bất ngờ khi lúc nảy Yeo Wool gọi thẳng tên Kang Chi và Yeo Wool có vẻ lo lắng cho Kang Chi nên anh cười và trả lời- Lúc nảy thấy anh ấy đi lên sân thượng- Tae seo biết Yeo Wool bắt đầu có tình cảm với Kang Chi và anh cảm thấy vui cho người bạn của mình Tae seo nói thêm.

- Cứ mỗi lần có chuyện không vui hay cần suy nghĩ một vấn đề phức tạp nào đó thì Kang Chi rất hay lên sân thượng hoặc tìm một không gian nào đó thật rộng lớn và thoải mái để làm dịu mình.

Nói rồi Tae seo nhìn Yeo Wool cười

- Vậy cô giúp tôi đem thức ăn và nước lên cho cậu ấy nhé, mỗi lần như thế Kang Chi không ăn gì cả cho tới khi vấn đề được giải quyết.

- À vâng...- Yeo Wool ngạc nhiên và ko hiểu những ẩn ý trong lời nói của Tae seo « sao anh ta nói với mình những điều này nhỉ »

* cạch* tiếng mở cửa làm Tae seo và Yeo Wool giật mình và hai người nhìn sang.

- Sao hai người lại ở đây, chủ tịch Choi đâu?- Koon thắc mắc nên hỏi.

- Cậu ấy có chút việc riêng- Tae seo trả lời và cười, anh nhìn sang Yeo Wool- Yeo Wool à cô giúp tôi nhé, về Kang Chi ấy.

- À vâng- Yeo Wool trả lời một cách khó hiểu về ẩn ý của Tae seo. Rồi cô bước đi đem đồ ăn và nước lên sân thượng cho Kang Chi. Koon cũng thắc mắc lời nói của Tae seo thấy Yeo Wool đi anh cũng định bước theo nhưng Tae seo đã gọi Koon lại.

- Koon này, anh ở lại bàn với tôi chút chuyện nhé.

Koon dừng lại rồi nhìn Tae seo

- À được...

Yeo Wool ra khỏi cửa phòng ngiêng đầu vẻ khó hiểu lời Tae seo nói với mình, nhưng rồi cô mặc kệ và đi về phía sân thượng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Vòng tròn đã bắt đầu quay, số phận đang bắt đầu chuyện động..."

nói đó một lần nữa hiện về trong đầu Kang Chi nhưng bây giờ đối với Kang Chi câu nói đó như một nỗi sợ hãi và là một gánh nặng. Làm thế nào để thay đổi nó đây, làm thế nào để mọi việc không trở về như quá khứ...đúng vậy tuy quyết định của anh đã phần nào giúp đỡ được lão gia Park thoát khỏi sự nguy hiểm nhưng điều đó cũng có nghĩa là mối nguy hiểm đó sẽ nhắm vào anh và bây giờ thì Yeo Wool lại bị dính vào cái nguy hiểm này là vì anh...và có thể cô ây sẽ chết, chết một lần nữa...Kang Chi đã có thể chịu đựng một lần rồi nhưng lần này liệu anh có đủ can đảm để chịu đựng thêm lần nữa hay không? Và cái số phận này liệu khi nào mới chấm dứt không lẽ cứ phải đợi 422 năm nữa để anh lại tiếp tục số phận mới hay sao? Và điều quan trọng nhất với một kẻ bất tử như anh thì phải làm thế nào đây? Anh lại phải tiếp tục sống một cuộc sống cô đơn và tìm kiếm Yeo Wool chờ đợi cô ấy lần nữa hay sao? Làm sao, làm sao anh có thể chịu đựng nổi?...mọi nỗi sợ giờ đây đang bao lấy Kang Chi anh lại sợ, sợ cái quá khứ đó, và sợ cả cái tương lai trước mắt không có câu trả lời...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Rồi Kang Chi từ từ nhắm mắt lại, giang hai tay rộng ra và anh bắt đầu tận hưởng không gian trên cao, nơi gần như chạm tay lên được bầu trời bao la rộng mở, tận hưởng những con gió nhẹ thơm mát thổi ngang qua và anh thả trôi những suy nghĩ làm anh sợ hãi và lo lắng...nó chính là điều anh muốn làm nhất những khi cảm thấy buồn bực, sợ hãi hay ra quyết định một cái gì đó.

" Đừng sợ hãi trước những gì con lựa chọn. Khoảng khắc con bị nỗi sợ hãi bao trùm con sẽ mất đi tất cả"

« Đúng vậy Kang Chi à, mày không được sợ hãi, lần này mày không được sợ hãi » Kang Chi tự nói với lòng mình, anh cảm thấy thanh thản hơn và tâm trạng của anh cũng tốt hơn. Cứ vậy Kang Chi đứng im hưởng thụ cảm giác bình yên và thoải mái của mình.

Yeo Wool đã tới sân thượng, cô mở cửa và bước vào thì thấy Kang Chi đang giơ hai tay và tận hưởng không khí thoải mái như anh vừa trút được nỗi buồn và sự lo lắng của mình, thấy vậy trong lòng Yeo Wool bỗng nhiên cũng vui theo, cô chạy lại nơi Kang Chi đang đứng.

- Kang...- rồi tự nhiên cô dừng lại và bước đi nhè nhẹ về phía Kang Chi.

* Bụp* cô đánh vào đầu Kang Chi mong anh sẽ giật mình bực bội rồi quay lại như lần trước...

Kang Chi đang trong trạng thái thoải mái bỗng bị đánh vào đầu anh cũng giật mình nhưng lần này anh lại mĩm cười « Là cô ấy, chỉ có cô ấy mà thôi, Yeo Wool » rồi anh đứng yên, không quay đầu lại mà nói.

- Này vệ sĩ Lee Yeo Wool, cô vừa làm gì hả?- Kang Chi tức giận rồi quay đầu lại nhìn Yeo Wool- Cô nghĩ cô là ai mà có thể đánh vào đầu chủ tịch tập đoàn khách sạn lớn như tôi hả?

Yeo Wool bất ngờ, nó không còn vui như hôm qua nữa, và giờ đây ngài chủ tịch của chúng ta đang nổi giận Yeo Wool hoảng lên cô đứng im không dám lên tiếng...

- Cô đừng quên thân phận bây giờ của mình, cô đang là vệ sĩ của tôi, đáng lẽ cô phải theo bảo vệ tôi 24/24 chứ? Vậy mà giờ cô lại đánh tôi nữa sao? Cô có biết tội gây thương tích cho thân chủ mình sẽ bị kết án gì không hả? Hôm qua cô không biết tôi là ai nên tôi đã bỏ qua vậy mà bây giờ cô được nước làm tới à?

Kang Chi la Yeo Wool một tràng mà không dám ngừng lại vì sợ khi ngừng lại anh sẽ cười thành tiếng mất, ngược lại Yeo Wool cứ tưởng Kang Chi nỗi giận thật cô im lặng, nhìn xuống đất, môi bặm lại, nín thở và nghe mắng.

- Tôi xin lỗi...lần sau, à không sẽ không có lần sau đâu ạ...- Yeo Wool sợ quá xin lỗi Kang Chi nhưng cô nói không nên lời

Thấy thái độ hoảng sợ và nhận lỗi của Yeo Wool, Kang Chi bất cười thành tiếng- Ha ha ha- Anh cười thật thoải mái, mọi nỗi lo trong anh lúc nãy chỉ là vơi đi thì bây giờ nó như biến mất khỏi trong đầu anh vậy.

Yeo Wool giật mình nhìn lên khí nghe Kang Chi cười, cô nhận ra mình vừa bị Kang Chi lừa cho một vố thế là cô nỗi giận « tên này mình lo cho hắn vậy mà hắn còn đùa mình?» xong Yeo Wool thở ra, nghiến răng rồi lấy hết sức * Bốp* cô đánh vào đầu Kang Chi một cái nữa, và tất nhiên cái này nó mạnh hơn cái lúc nảy, rồi cô mĩm cười.

Kang Chi bị đánh một lần nữa và anh bất ngờ để tay lên đầu chỗ vừa bị đánh xoa xoa nó.

- Ay da..., này không phải cô vừa bảo sẽ không có lần sau sao?

- Anh giỡn với tôi à, thấy anh buồn tôi lo lắng cho anh vậy mà...- Nói đoạn Yeo Wool ném thức ăn và lon nước cho Kang Chi rồi cô đi đến lang can sân thượng giơ hai tay ra, nhắm mắt lại và tận hưởng không khí yên bình.

Kang Chi cầm thức ăn và lon nước ngọt trên tay, anh thấy rất vui, liền chạy lại bên Yeo Wool.

- Yeo Wool à, cảm ơn- Kang Chi cảm ơn Yeo Wool đã lo lắng cho mình và bắt đầu ăn.

Yeo Wool nghe vậy liền nhìn lại Kang Chi và mĩm cười...

Hết chap 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro