Chap 7: Sự lựa chọn của trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Reng Reng* * Reng Reng* *Reng

*Bụp*

- Ồn ào quá đi!- Yeo Wool thức dậy trông có vẻ mệt mỏi- Oa- cô vươn vai rồi ngồi dậy nhưng có vẻ như chưa hết cơn buồn ngủ.

- Cũng tại tên đó hại cả thật là...

Đêm qua Yeo Wool lại không thể nào ngủ được cô cứ nghĩ về đôi mắt đổi màu kỳ lạ đó của Kang Chi « hắn thật sự là ai vậy chứ » nghĩ rồi Yeo Wool đứng dậy đi xuống lầu.

- Dậy rồi à con gái?- Bác Lee Soon Shin ngồi đọc báo dưới lầu vì hôm nay là ngày nghĩ của ông- Thay đồ rồi ăn sáng đi con- Vì là ngày nghĩ nên bác Lee Soon Shin thường dậy sớm nấu những món ăn mà Yeo Wool yêu thích.

- Dạ...- Yeo Wool ngáp một cái thật dài rồi đi vào phòng vệ sinh.

- Sao thế lại mất ngủ nữa sao ?, hai hôm nay con sao thế cứ mất ngủ vậy sao?- Bác Lee Soon Shin lo lắng khi thấy cô con gái của mình trông có vẻ mệt mỏi- hay con khỏi đến khách sạn hôm nay nhé, ba sẽ kêu Koon đến đó một mình.

* cạch* tiếng mở cửa

- Không sao đâu ba con ổn mà- nói xong Yeo Wool lại ngồi vào bàn ăn

- Woa cơm cuộn trứng, canh kim chi... thịt chiên, toàn là món con thích- nói đoạn Yeo Wool nhìn ba mình cười thật tươi- con yêu ba nhất đấy ngài Lee Hyun Shin ^^

* Cóc* bác Lee Soon Shin cóc đầu Yeo Wool thật nhẹ rồi mĩm cười- con nhóc này, ăn mau đi không thức ăn nguội hết.

- Ui da- Yeo Wool nhăn nhó- ba cứ cóc đầu con thế con mất trí thì sao?- Yeo Wool đùa với ba mình rồi cô im lặng ngồi ăn ngon lành ( không biết sao cứ tới 2 cha con này là cứ khoái vậy...)

Yeo Wool từ nhỏ đã không có mẹ, mọi việc trong nhà điều do ba cô bác Lee Soon Shin lo lắng, từ dạy dỗ đến chăm sóc cho Yeo Wool, bác Lee Soon Shin biết vì không có mẹ nên Yeo Wool càng kiên cường và chịu khó hơn các bạn cùng tuổi của mình, cho nên bác Lee Soon Shin luôn chìu theo Yeo Wool bất cứ điều gì cô muốn làm bác ấy cũng đồng ý, chỉ cần điều đó đem lại nụ cười và hạnh phúc cho cô.

- Ba này, ba thật sự tin tưởng tên..., à không chủ tịch Choi sao ạ?- Yeo Wool vừa ăn cũng không khỏi thắc mắc, vì cô thấy ba mình rất tin tưởng Kang Chi.

Bác Lee Soon Shin vẫn bình thản ngồi đọc báo

- Uh, sao thế con có chuyện gì à?

- Không có gì, vì đây là lần đầu tiên con thấy ba tin tưởng một người, mà người đó ba chỉ gặp có 2 lần mà thôi.- Yeo Wool thắc mắc sao ba mình có thể giao trọng trách vào tay của một người mà ông chỉ gặp 2 lần và chưa hiểu lý lịch gì như Kang Chi cơ chứ.

- Yeo Wool à, niềm tin không phải phụ thuộc vào thời gian mà nó phụ thuộc vào tấm lòng của con có muốn tin họ hay là không.- Bác Lee Soon Shin bỏ tờ báo xuống rồi nói với Yeo Wool- vì vậy ba muốn thử đặt niềm tin của mình vào chàng trai trẻ đó, lần đầu gặp cậu ta ba đã có cảm giác như thế rồi.

- Con hiểu rồi- Yeo Wool đồng ý với ba của mình « được thôi, thử tin hắn một lần vậy ».

Nói xong Yeo Wool đứng dậy dọn bàn ăn rồi trở về phòng của mình thay đồ chuẩn bị đi làm cái nhiệm vụ mà mình không mấy thích thú...

- Lại phải đi gặp tên kỳ lạ đó...không biết lần này hắn cho mình thấy biểu hiện kỳ lạ gì của hắn nữa đây...- Yeo Wool tự nói với mình rồi cô thay đồ và xuống nhà.

- Thưa ba con đi- Yeo Wool lễ phép chào ba mình.

- Uk, cẩn thận nhé con gái- Bác Lee Soon Shin cũng cười với Yeo Wool.

* Cạch* tiếng đóng cửa của Yeo Wool khi ra khỏi nhà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Yeo Wool à.

- Oh Koon à- Yeo Wool chào Koon rồi đợi Koon chạy tới hai người họ cùng đi.

- Hôm nay bắt đầu việc chúng ta bảo vệ chủ tịch Choi nhỉ- Koon nói có vẻ không thích việc này cho lắm

- Uh bắt đầu nhận nhiệm vụ từ hôm nay- Yeo Wool trả lời, và cô cũng cảm thấy Koon có vẻ không hài lòng về nhiệm vụ lần này.

- Koon à, hôm nay cậu sao thế, có vẻ cậu không thích nhiệm vụ lần này nhỉ, trong cậu không được vui như những lần nhận nhiệm vụ khác?

- Không có gì, chỉ là tớ không thể tin tưởng được tên chủ tịch trẻ tuổi đó thôi- Koon vẫn đang nghi ngờ Kang Chi lắm, dù cho bác Lee Soon Shin có tin tưởng cỡ nào thì đối với anh tên đó cũng trông rất đáng nghi, Koon nghĩ có khi nào hắn chính là kẻ đứng sau nhóm khủng bố hay không?

Một tên lai lịch không rõ ràng, giàu có với cái tài sản kết xù, nói là do ông mình để lại nhưng thật chất người ông đó trông thế nào cũng không có ai biết, cha mẹ, người thân anh ta cũng không có ai, chỉ trong 6 năm mà có thể tự tay mình xây dựng cái khách sạn to lớn như thế là một điều không thể nào.

Càng nghĩ Koon càng nghi ngờ hơn, anh đã nói suy nghĩ của mình cho bác Lee Soon Shin và chủ tịch Park và cả ba mình là bác Dam nhưng họ lại nói không phải thế, và bảo Koon hãy quan sát từ từ xem thế nào nhưng Koon không nghĩ vậy là ổn, anh vẫn tiếp tục tin vào suy đoán của mình.

Chưa nói đến việc tối qua thái độ của hắn nhìn Yeo Wool trong rất lạ, nó khiến Koon trở nên khó chịu, có thể hắn sẽ làm hại Yeo Wool, nếu vậy mình phải nghĩ cách bảo vệ Yeo Wool không để cho cô ấy bị tổn thương.

- Này Koon...Koon à- Yeo Wool thấy Koon im lặng nảy giờ nên cô lo lắng- có việc gì với cậu vậy? sao trông cậu như người mất hồn thế?

- À không có gì, chỉ là đang suy nghĩ chút thôi- Koon chuyển đề tài- Mà nảy giờ cậu nói gì ấy nhỉ?

Yeo Wool thắc mắc hôm nay cậu ta sao thế nhỉ...

- Koon à đừng suy nghĩ nhiều quá, cậu cũng nên học cách thử tin tưởng một ai đó đi-

Koon ngạc nhiên vì câu nói của Yeo Wool lần trước bác Lee Soon Shin cũng thường bảo Koon như thế

- Đúng là hai cha con- Koon thì thầm và cười- Hai người giống nhau thật

Yeo Wool không nghe rõ lắm nên hỏi lại- Sao?

-À không có gì đi thôi, mọi người đang đợi- Koon cười rồi vui vẻ bước đi bên Yeo Wool, Yeo Wool khó hiểu nhưng mà thôi...

Nói xong cả hai cùng nhau đi đến khách sạn A.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Alô, Tae Seo hả, cậu có thể điều tra giúp tớ giám đốc Seo của khách sạn BiJo không?

Kang Chi vì lo lắng tối qua đã gặp phó quan Seo nên lòng anh không yên, anh muốn điều tra rõ về hắn để có thể đề phòng và anh muốn chắc người trong xe hôm qua xem có liên quan gì với phó quan Seo không.

- Sao thế?, có chuyện gì với ông ta sao?- Tae seo thắc mắc nên hỏi Kang Chi.

- À không có gì đâu, tối qua có gặp ông ta,...chỉ là có hơi thắc mắc thôi, cậu giúp tớ nhé. À và còn khách sạn BiJo nữa điều tra giúp tớ luôn nhé.- Kang Chi muốn điều tra thật kỹ những thứ liên quan đến phó quan Seo và xác định lại điều mình đã nghĩ

-Tớ biết rồi.

- Uh cảm ơn cậu, gặp cậu ở khách sạn sau nhé.

Sau khi cúp máy Kang Chi chuẩn bị gọn gàng, hôm nay anh mặc một cái áo sơ mi trắng và quần tây đen trong rất phong độ...anh vào nhà tắm chãi chuốc thật gọn gàng.

- OK, được rồi đi thôi- Kang Chi nhìn mình trong gương phũi phũi vạt áo, thổi hơi vào tay thử, vuốt tóc, xịch nước hoa...( mọi người biết nguyên nhân nhỉ * cười giang*) xong rồi Kang Chi bước xuống đại sãnh khu nhà của mình.

- Kiểm tra camera hết chưa, tình hình bên đó thế nào rồi- Koon đang kiểm tra các camera bảo vệ của khu nhà ở. Anh chỉ đạo cho một số anh em khác chuẩn bị thật cẩn thận để bảo vệ cho Kang Chi. Yeo Wool đúng bên cũng ngó quanh kiểm tra mọi góc độ.

Từ xa Kang Chi thấy Koon và Yeo Wool đang đứng dưới đại sãnh anh rất vui mừng và chạy ngay xuống.

- Hây- Kang Chi chạy đến phía sau hai người họ, anh nhảy lên khoát hai tay anh lên vai của Koon và Yeo Wool kéo họ vào như ôm họ vậy- chào buổi sáng, hai người đến sớm quá nhỉ- rồi cười vui thích.

* Bụp* bất ngờ Koon nắm tay Kang Chi mà anh khoát lên vai mình và ra đòn karate quật Kang Chi nằm dài trên đại sảnh...

Bên cạnh Yeo Wool đứng khoanh tay cười khoái trí « hay thật ra đây là bất ngờ đầu tiên của ngày hôm nay sao ?, cú ngã chắc đau lắm nhỉ » rồi suýt xoa lắc đầu.

Kang Chi quá bất ngờ nên không kịp phản ứng gì.

Mọi người xung quanh nhìn thấy chủ tịch Choi bị quật nằm trên sàn thế là họ lo lắng chạy lại.

- Chủ tịch anh không sao chứ, không bị đau chứ, anh ổn chứ...- nhiều câu hỏi liên tiếp đến, nhiều cánh tay giơ ra đỡ anh dậy nhưng Kang Chi không hề hấn gì mà anh còn cười thích thú « Tên Koon này hắn đúng là kẻ khó ưa của mình từ kiếp trước mà » rồi anh đứng dậy.

- Này anh làm gì vậy hả, không phải là vệ sĩ mới của chủ tịch sao? Sao lại quật ngã chủ tịch xuống như thế hả- Một nhân viên bảo vệ thấy liền la Koon. Koon không kịp trả lời thì Kang Chi bênh vực xen vào.

- Không có gì đâu bác Han, chúng cháu là bạn rất thân của nhau mà, đó là cách chào hỏi quen dùng của bọn cháu thôi ạ- Nói xong Kang Chi nhìn Koon và Yeo Wool mĩm cười, xong anh dùng hai tay của mình khoát vào vai họ rồi kéo họ vào một lần nữa.

Nhân viên bảo vệ thấy vậy cũng bỏ qua và kêu mọi người trở lại làm việc của mình.

- Gì chứ bạn thân? Anh muốn chết à?- Yeo Wool tức giận, nghiến răng dùng sức kéo tay Kang Chi ra nhưng không được- Còn không mau thả ra, mới sáng sớm anh muốn tôi cho ăn đòn thật à, đừng tưởng làm chủ tịch tập đoàn lớn là tôi sợ đó. Bỏ ra mau.- Yeo Wool cố vùng vẫy thoát ra nhưng Kang Chi giả vờ không nghe gì cứ vậy cười khoái trí.

Bên kia Koon cũng rất khó chịu, cố gắng gỡ tay Kang Chi ra nhưng không được, hai người họ cứ vùng vẫy nhưng Kang Chi quyết không buông.

« Tên này đùa mình nữa à » Yeo Wool nghĩ rồi bất thình lình * phập*

- Ui da- Kang Chi kêu lên rồi rút hai tay lại, anh xoa xoa chỗ bàn tay bị Yeo Wool cắn vừa nảy.

- Cái này là nhẹ đó lần sau đừng có mà đùa dai nghe không.- Yeo Wool cảnh cáo

Kang Chi bất ngờ rồi anh cười « đúng là ko có gì có thể thay đổi cô ấy cả » rồi anh lại nhìn chằm chằm vào Yeo Wool. Thấy vậy Koon lên tiếng.

- Từ nay hai chúng tôi sẽ phụ trách bảo vệ anh 24/24, ở nhà cũng như ở khách sạn của anh chúng tôi cũng đã cho người bố trí và bảo vệ nên anh không cần lo- Koon nhìn xung quanh mình rồi nói tiếp.- Nếu anh muốn đi đâu ngoài hai nơi này thì anh phải gọi báo cho chúng tôi biết để chúng tôi kịp thời bố trí và có mặt ngay nếu có chuyện gì xảy ra.

- Tôi biết rồi- Kang Chi dời ánh nhìn từ Yeo Wool qua Koon rồi trả lời- Chúng ta đến khách sạn thôi.

Nói rồi 3 người họ cũng ra xe và đến khách sạn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Chỉnh camera về hướng này...đúng rồi- Koon đang ra chỉ thị sắp xếp camera ở khách sạn của Kang Chi.

- Yeo Wool đâu?- một thành viên trong đội bảo vệ hỏi Koon

- Cô ấy đang trên văn phòng chủ tịch- Koon trả lời rồi anh nhìn lên trên hướng về văn phòng của Kang Chi.

Văn phòng của Kang Chi

- Chậc... một đóng tài liệu như thế này, làm thế nào mà giải quyết hết trong một ngày đây hả- Kang Chi đang xử lý đống tài liệu trên bàn mà 2 ngày nay anh chưa xử lý, nói xong Kang Chi vươn vai, nghiêng người cho giãn cơ giãn người một cách tự nhiên. Rồi anh chợt dừng lại như nhớ ra một điều gì đó mà mình đã quên.

- À Yeo Wool- Vì suốt thời gian qua Kang Chi chỉ làm việc một mình, không có thư ký riêng, nên Kang Chi đã quen với cái thói quen một mình của mình. Kang Chi nhìn quanh phòng tìm Yeo Wool và phát hiện cô ấy đang ngồi ngủ gục ^^

Nhìn thấy Yeo Wool đang ngủ gục Kang Chi nhoẽn miệng cười, rồi ngồi thừ ra ngắm nhìn Yeo Wool một hồi lâu « cô ấy trông thật đáng yêu » nói đoạn Kang Chi đi nhẹ nhàng tới bên Yeo Wool, anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Yeo Wool rồi bất ngờ Yeo Wool ngã người xuống, Kang Chi liền lấy tay đỡ và nhẹ nhàng đặt đầu của Yeo Wool lên vai của mình. Kang Chi cười nhìn Yeo Wool và từ từ nhắm mắt lại, những ký ức bắt đầu trở về lần nữa trong anh, Kang Chi nghẹn ngào nói.

- Yeo Wool à, em có biết ta tìm em rất lâu rồi không?... Ta đã rất nhớ em, nhiều khi nhớ đến nỗi ta những tưởng mình muốn chết đi, nhưng mỗi lần ta đau lòng vì nhớ em hay có một suy nghĩ nào đó không đúng thì tiếng nói và gương mặt của em cứ hiện về trong ta... " Kang Chi à" chỉ đơn giản là cái tên, nhưng khi em gọi ta nó trở thành động lực và sức mạnh cho ta...

Kang Chi nghẹn ngào nhớ lại những khoảng thời gian anh nhớ đến Yeo Wool, thời gian anh gục ngã và mệt mỏi trong cuộc sống cô đơn và mang trong mình đầy nỗi đau trong suốt 422 năm qua...

- Ta luôn nhớ lời hứa cuối cùng mà em muốn ta thực hiện, ta đã cố gắng sống mà chỉ nghĩ đến niềm vui khi nhớ đến em, nhưng ta xin lỗi Yeo Wool à...làm sao ta có thể vui vẻ và hạnh phúc khi không còn em bên cạnh...làm sao ta có thể vui cười khi mà em...

Nói đến đây hai mắt Kang Chi bắt đầu ương ướt rồi từng giọt nước mắt rơi... những chuyện xảy ra suốt 422 năm qua của Kang Chi, mọi thứ đều trở lại trong anh. Bây giờ anh không biết nói gì chỉ có thể im lặng để mặc cho nước mắt mình lăng dài...

Sau khi bình tĩnh lại, Kang Chi lại nhìn Yeo Wool và anh lại mĩm cười nghẹn ngào nói

- Nhưng bây giờ thì ổn rồi, giờ đây em đã ở bên cạnh ta, nhờ có em mà nụ cười của ta đã trở lại, nhờ có em mà ta lại có niềm vui để sống...Lần này Yeo Wool à, cho dù có việc gì xảy ra thì ta sẽ luôn bên cạnh và bảo vệ em...ta sẽ không để em rời xa ta một lần nào nữa...

Rồi Kang Chi nhớ lại khoảng thời gian vui vẻ mà anh có được từ khi tìm thấy Yeo Wool, và khoảng không gian của 2 người trở nên yên tĩnh, thời gian của họ như dừng lại...

* Cóc cóc* tiếng gõ cửa phá vỡ không gian yên tĩnh của họ. Kang Chi giật mình nhẹ nhìn ra cửa rồi nhìn lại Yeo Wool.

Kang Chi nhẹ nhàng đặt Yeo Wool ngã xuống ghế sofa để ngủ, khi Kang Chi hạ đầu Yeo Wool xuống anh chợt tay làm đầu Yeo Wool rơi nhẹ xuống tay của anh, gương mặt anh hạ xuống gần mặt của Yeo Wool khoảng 20 cm và làm Yeo Wool thức giấc.

Yeo Wool giật mình mở to mắt nhìn chằm chằm vào Kang Chi, Kang Chi cũng giật mình và nhìn Yeo Wool...thời gian khi cả hai nhìn nhau như đang ngừng lại...

* Cóc cóc* tiếng rõ cửa lần nữa là cho Kang Chi và Yeo Wool giật mình, họ đồng thời nhìn ra cửa. Rồi Kang Chi đứng dậy lùi lại để hai tay sau lưng rồi nắm nắm bàn tay của mình, Yeo Wool cũng lập tức đứng dậy chỉnh lại quần áo và đầu tóc.

* Cóc cóc*

- Mời vào- Kang Chi nói khi về lại bàn làm việc và anh ngồi xuống.

- Kang Chi à, à không chủ tịch, hồ sơ mà cậu nhờ tôi tìm lúc sáng đã có rồi- Tae seo bước vào nói, và rồi nhận ra không khí ngại ngùng trong phòng, anh nhìn hai người rồi bước tới bàn làm việc của Kang Chi, anh đặt hồ sơ xuống bàn rồi hỏi Kang Chi.- Có chuyện gì với hai người sao?

Yeo Wool ngượng ngùng không nói gì chỉ đứng đó im lặng. Kang Chi nhìn thấy sự ngại ngùng của Yeo Wool rồi anh lại phụt cười.

- À không có gì- Kang Chi trả lời.

- Xin phép tôi ra ngoài chút- Yeo Wool nói với Kang Chi rồi cô nhanh chóng ra ngoài.

- Này khai mau cậu làm gì người ta mà không khí ngại ngùng quá vậy? Mà trông cô ấy ngại nhìn dễ thương quá nhỉ.- Nói xong Tae seo nhìn Kang Chi và cười. Nhưng khi thấy biểu hiện của Kang Chi thì anh liền im lặng

- Không có gì đâu, đây là hồ sơ lúc sáng tớ nhờ cậu đúng không- Kang Chi trở nên nghiêm túc và lạnh lùng khi nói.

- À vâng, đây là hồ sơ về giám đốc Seo của khách sạn BiJo và toàn bộ thông tin về khách sạn BiJo- Tae seo thấy kỳ lạ khi lần đầu tiên thấy biểu hiện nghiêm túc và lạnh lùng của Kang Chi đối với mình- Này sao thế, tự nhiên nghiêm túc lạnh lùng vậy? tớ vừa nói gì sai sao?

- Không có gì đâu, được rồi cậu về phòng làm việc đi- Kang Chi vẫn tiếp tục lạnh lùng nói với Tae seo, đoạn anh mở tài liệu của Tae seo vừa đưa ra.

Như có một ý tưởng nào vừa sáng lên trong đầu Tae seo, anh cười thành tiếng và nói

- Ra vậy cậu giận vì tớ khen cô ấy dễ thương đúng không?. Ý tớ là Yeo Wool đấy?

Kang Chi im lặng lật sắp tài liệu ra xem nhưng bị Tae seo phát hiện Kang Chi chỉ lật lật các trang nhanh chóng mà không hề đọc nó, anh cười thành tiếng lần nữa ha ha

- Ra vậy, cậu...

* Cạch* Yeo Wool mở cửa bước vào làm cho Kang Chi và Tae seo cùng giật mình, Kang Chi nhìn sang Tae seo nhăn mặt rồi hất hất mặt ý bảo Tae seo đi đi. Như biết ý của Kang Chi, Tae seo cười khì rồi nói

- Vậy xin phép nhé ngài chủ tịch- nói xong Tae seo mĩm cười trêu Kang Chi rồi anh bước ra ngoài.

Yeo Wool nhìn biểu hiện của hai người họ trông rất kỳ lạ, cô nhăn mặt rồi nghiêng nhẹ đầu vẻ khó hiểu.

- Cô ngồi đợi chút đi xem xong hồ sơ này chúng ta đi ăn trưa- Kang Chi nói để cho Yeo Wool thoải mái hơn rồi anh ngồi xuống đọc hồ sơ của phó quan Seo.

Khi anh mở hồ sơ xem thì anh phát hiện trong đó có gương mặt mà anh không thể nào quên...nổi căm phẩn của Kang Chi lại bắt đầu và một lần nữa anh hóa thành thần thú ngay trước mặt Yeo Wool.

Yeo Wool nhìn thấy Kang Chi có biểu hiện kỳ lạ « có chuyện gì vậy? sao mặt anh ta lại đáng sợ như thế?, đôi mắt của anh ta... » Yeo Wool bắt đầu thấy sợ, và thêm vào đó là nỗi lo lắng cho Kang Chi, Yeo Wool buộc miệng gọi

- Kang Chi à...

Hết chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro