Chap 6: Quyết định đầu tiên...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

« Đôi mắt màu ngọc bích đó là sao? tim mình sao tự dưng lại đập nhanh như vậy? Tên này thật kỳ lạ?...»

Mọi suy nghĩ ngày càng trở nên nhiều hơn trong đầu của Yeo Wool khi cô cùng mọi người trên đường đi tới phòng ăn.

Yeo Wool nhớ lại lần đầu gặp Kang Chi anh đã gọi tên cô nhưng lại không cho cô biết rõ thật ra anh ta có quen mình hay không, lần này gặp lại, cô lại phát hiện trong đôi mắt anh ta có gì đó khác thường một đôi mắt màu ngọc bích, và giờ cô lại phát hiện hắn ta chính là chủ tịch trẻ của một tập đoàn khách sạn lớn... « điên mất rồi Yeo Wool à...»

Kang Chi thấy Yeo Wool vừa đi vừa suy nghĩ nên bước chân của cô dần chậm lại rồi hụt về phía sau, Kang Chicũng đi chậm lại từ từ lùi lại phía sau, anh nhẹ nhàng, im lặng đi bên cạnh Yeo Wool, rồi nhìn cô chăm chú.

- Tên đáng ghét ra khỏi đầu ta ngay- Yeo Wool bỗng nói ra suy nghĩ thành tiếng, nhưng chỉ là tiếng nhỏ chỉ đủ cô và người bên cạnh cô nghe thấy.

- Trông tôi đáng ghét đến như thế sao? - Kang Chi ngạc nhiên rồi cười khúc khích, hỏi Yeo Wool với vẻ chăm chọc.

Yeo Wool ngạc nhiên nhìn thấy Kang Chi đang đi bên cạnh mình tự lúc nào? cô giật thót người lại rồi loạn choạng sắp ngã.

- Ui.

Kang Chi nhanh nhẹn dùng tay của mình đỡ lấy Yeo Wool, tay anh ôm vòng qua hông Yeo Wool. Hai người họ nhìn nhau...

- Yeo Wool à, con không sao chứ?- Bác Lee Soon Shin nghe thấy liền nhìn lại ra sau hỏi.

Yeo Wool giật mình đứng thẳng dậy, cô ngượng ngạo nhìn ba mình trả lời.

- Dạ không sao, do con mãi suy nghĩ...- rồi cô nhìn Kang Chi với vẻ mặc ngượng ngùng- Cảm ơn anh, chủ tịch Choi.

Kang Chi lại cười rút tay mình lại, chấp tay sau lưng, mặt anh hớn hở nói

- Kang Chi, cô cứ gọi tôi là Kang Chi, không có gì, rất vui được giúp đỡ, thưa tiểu thư- Nói rồi anh cười khúc khích

Bác Lee Soon Shin thấy không có gì ông cũng quay lại bỏ đi.

Yeo Wool thấy Kang Chi cười càng làm cô xấu hổ và tức giận hơn. « Tại ai mà mình như thế cơ chứ còn ở đó mà cười nữa à, gặp lại tên này đúng là xui xẻo quá mà» nghĩ vậy Yeo Wool nhăn mặt xấu hổ xen lẫn nỗi tức giận, cô lắc đầu nhẹ rồi tiếp tục bước đi.

Kang Chithấy vậy lại cười khoái chí rồi anh cũng bước theo sau Yeo Wool vào phòng ăn.

Bữa ăn gia đình rất náo nhiệt, bác Lee Soon Shin và chủ tịch Park, phu nhân, sư phụ Dam, Tae Seo và Koon cười nói vui vẻ, họ kể lại những chuyện khi xưa họ gặp nhau thế nào, làm thế nào trở thành bạn, làm thế nào mà trở nên thân thiết, làm thế nào có thể tin tưởng nhau và cuộc sống của họ như thế nào,...có quá nhiều chuyện để nói với nhau sau 20 năm gặp lại. Một bên thì vui vẻ cười nói, còn một bên thì ngượng ngùng có xen nỗi tức giận...

Kang Chi suốt bữa ăn cứ nhìn chằm chằm Yeo Wool như thể anh vẫn chưa tin được cô ấy thật sự đang tồn tại trước mặt anh, lâu lâu anh cũng gỉa vờ cười nói với mọi người về những câu chuyện của họ rồi cũng quay sang nhìn Yeo Wool.

Yeo Wool cũng vậy, cô cũng vui vẻ nghe những câu chuyện họ kể, cũng cười nói thêm vào nhưng thật ra cô đang rất bực mình « cái tên này sao cứ nhìn mình hoài vậy » sự bức tức của cô đang mỗi lúc một lên cao * Bụp* cô đá vào chân Kang Chirồi nghiến răng nói nhỏ

- Đừng có nhìn tôi suốt thế, mặt tôi sắp lũng rồi đó.

Kang Chi giật mình rồi lại cười.- À vâng xin lỗi nhé ^^.- rồi anh quay lại nhìn thức ăn trên bàn lúc này anh mới bắt đầu nhận ra...

Cái cảm giác anh đã đánh mất 422 năm nay, cái cảm giác được ngồi quanh những người mình yêu thương nhất, những người mình muốn được bảo vệ...Kang Chi nhìn quanh lần lượt từng khuôn mặt của từng người:

Lão gia, phu nhân họ vẫn khỏe mạnh, lão gia vẫn rất tốt bụng và họ tin tưởng, xem anh như con trai của mình.

Tae Seo lại tiếp tục là một người bạn tốt và tin tưởng nhất của anh.

Cheong Jo như một cô em gái vẫn rất nhỏ cần sự giúp đỡ của một người anh trai.

Bác Lee Soon Shin vẫn ấm áp và tài giỏi, khi bắt tay ông Kang Chi lại có thêm dũng khí bước đi mà không còn cảm thấy cô đơn.

Sư phụ Dam vẫn cái tính khó gần nhưng lại hiền lành đó và Koon tên chỉ biết nhiệm vụ này lại vẫn tươi cười vui vẻ và khó tính.

Dù chưa tiếp xúc với họ nhiều nhưng với Kang Chi anh là người hiểu họ hơn ai hết, những ký ức mà anh có được về họ tuy đã lâu và là quá khứ nhưng ở hiện tại này họ cũng vẫn như thế ít nhất là anh nghĩ vậy.

Kang Chi nhìn một lượt mọi người anh nở một nụ cười vui lẫn vào đó là nỗi nhớ về ký ức mà anh không xóa được. Anh cuối đầu xuống cố kiềm nén không để khóc rồi từ từ ăn không nhìn hoặc nói thêm lời nào...

Anh ước gì cái thời gian này có thể dừng lại tại đây, chỉ cần cho thời gian này kéo dài và mãi mãi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Yeo Wool thoáng thấy vẻ mặt buồn của Kang Chi , cô thắc mắc « anh ta sao thế nhỉ, đôi mắt của anh ta lại trở nên buồn nữa rồi, không phải lúc nảy anh ta rất vui hay sao? » lại thêm câu hỏi thắc mắc hiện ra trong đầu Yeo Wool về Kang Chi

Từ lúc gặp anh lần đầu cho đến bây giờ hình bóng về đôi mắt của Kang Chinhư đã ăn sâu vào lòng cô, đôi mắt buồn có lúc lại thấy vui, hạnh phúc rồi lại biến đổi, cái cảm giác khi cô nghe Kang Chigọi tên mình " Yeo Wool à " thật triều mến, đem lại cho cô cảm giác quen thuộc rất ấm áp.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hai người đang suy nghĩ trong im lặng thì bỗng nhiên thấy Koon dùng đũa gấp một miếng thức ăn mà anh cũng không rõ nó là gì vì mãi mê cười nói với mọi người...

- Koon à, cà rốt đấy- Hai người cùng đồng thanh kêu lên làm cho mọi người trên bàn ăn giật mình nhìn về phía Koon, Koon cũng lấy làm ngạc nhiên liền bỏ thức ăn xuống và nhìn Kang Chi« Kỳ lạ việc mình không ăn được cà rốt chỉ có ba mình và Yeo Wool biết thôi sao tên này lại...» biểu hiện vừa nảy của Kang Chi càng làm cho Koon nghi ngờ mình hơn.

Yeo Wool cũng ngạc nhiên không phải chỉ có mình và sư phụ mới biết thôi sao? Sao anh ta cũng...? Yeo Wool tỏ vẻ nghi ngờ nhìn Kang Chi . Kang Chi không biết phải nói gì hay giải thích cái gì anh chỉ biết im lặng...tránh ánh mắt của mọi người.

Để xóa tan bầu không khí chủ tịch Park lên tiếng.

- À quên nữa giới thiệu với ông Pyeong Joon- nói đoạn chủ tịch Park đưa tay về phía Kang Chi - đây là Choi Kang Chi, chủ tịch tập đoàn khách sạn A, là người tôi kể với các ông đấy.

Nói đoạn chủ tịch Park đưa tay về phía bác Dam- À Kang Chi đây là Dam Pyeong Joon, là ba của Koon và cũng là ngừơi bạn thân thời đi học của bác và bác Hyun Shin đây. Cháu chào hỏi đi.

- À vâng, cháu là Choi Kang Chi rất vui được gặp bác, mong bác giúp đỡ thêm- Kang Chi đứng dậy đi về phía sư phụ Dam bắt tay chào hỏi.

- Rất vui được gặp cháu, bác có nghe Moo Seol và anh Hyun Shin nói nhiều về cháu.- nói xong bác Dam bắt tay Kang Chirồi im lặng ngồi xuống.

Kang Chi cảm thấy có cái gì đó không thoải mái cho lắm như bác Dam không thích mình vậy...

- Cậu đừng để tâm, tính tình Pyeong Joon là thế, ông ta rất ít nói chuyện chỉ thích hành động thôi, ai gặp ông ta lần đầu cũng sợ cả nhưng khi thân rồi mới biết ông ta là người yếu ớt như thế nào- Bác Lee Soon Shin nói chen vào để cho không khí của bàn ăn tốt hơn, rồi họ lại tụm vào nhau cười nói.

Kang Chi cũng không để ý nữa, anh ngồi lại vào chỗ ngồi của mình và tiếp tục ăn, bầu không khí của bàn ăn cũng bắt đầu trở nên vui vẻ hơn khi TS bắt đầu hỏi những câu hỏi về phía Yeo Wool và Koon và họ nói chuyện vui vẻ với nhau.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cứ thế thời gian dần trôi qua cho tới khi buổi gặp mặt kết thúc. Mọi người cũng lần lượt bước ra ngoài.

- Tae Seo à, con đưa mẹ và Chung Jo ra xe trước đi, ba còn chuyện bàn với 2 bác đây một chút ba sẽ ra sau- chủ tịch Park nói với Tae Seo.

- Vâng, vậy cháu xin phép.- Tae Seo chào mọi người rồi đưa phu nhân và Chung Jo đi trước, phu nhân và CJ cũng nhẹ nhàng chào mọi người rồi cũng bước đi.

Bây giờ chỉ còn lại bác Lee Soon Shin, sư phụ Dam, chủ tịch Park, Koon, Yeo Wool và Kang Chi ở lại với nhau. Rồi đột nhiên bác Lee Soon Shin lên tiếng

- Chủ tịch Park này tôi nghĩ ông không cần phải lo lắng gì nữa đâu, sau hôm nay ông nên thu xếp trở về JeJu cùng gia đình mình được rồi, tôi sẽ cho người theo bảo vệ gia đình ông.

Câu nói của bác Lee Soon Shin làm cho Kang Chi ngạc nhiên, sao lại phải an tâm và cho người bảo vệ cơ chứ?

- Sao vậy ạ, lão gia, à không chủ tịch Park gặp chuyện gì sao ạ?- Kang Chilo lắng hỏi lại lão gia, và rồi cái ý nghĩ ban nảy trở về trong anh. « không lẽ những suy nghĩ của mình là đúng sao. Lão gia thật sự đang gặp nguy vậy thì...» sợ hãi Kang Chinhìn xung quanh mình lần nữa, phó quan Seo...

- Không có gì đâu Kang Chi , cháu đừng lo lắng cho ta, mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi.- cảm thấy Kang Chilo lắng cho mình chủ tịch Park nói. Tuy vậy nhưng Kang Chi vẫn rất lo lắng.

- Cậu Kang Chi này- bác Dam tới giờ mới lên tiếng, Kang Chi và mọi nguời  nhìn bác Dam

- Thật ra chúng tôi có rắc rối cậu biết rõ rồi đấy, về việc nhóm khủng bố đường biển mà chúng tôi đã nói với cậu lần trước. Hiện tại về vấn đề tài chính, có lẽ chúng biết 3 chúng tôi là bạn của nhau có chuyện gì cũng sẽ tìm sự giúp đỡ của nhau nên chúng nghĩ chúng tôi sẽ tìm đến chủ tịch Park đây để tìm sự giúp đỡ.- Nói đến đây bác Dam dừng lại nhìn Kang Chi và 2 người kia như để xem xét ông có nên nói cho Kang Chi biết chuyện hay không.

- Và chúng tôi cũng biết rất rõ về điều đó cho nên thay vì nhờ sự giúp đỡ của chủ tịch Park đây, để tránh cho gia đình ông ấy gặp chuyện không hay nên chúng tôi đã nhờ ông ấy giới thiệu cho chúng tôi người đáng tin tưởng nhất, và có khả năng để giúp đỡ chúng tôi.- Nói tới đây bác Dam dừng lại xem biểu hiện của Kang Chi như thế nào rồi nói tiếp.

- Và ông ấy đã tin tưởng và giới thiệu cậu cho chúng tôi. Như cậu cũng đã biết, khi anh Hyun Shin đây đã nói với cậu về vấn đề đó rồi. Và chúng tôi đang đợi câu trả lời của cậu đấy, cậu Kang Chi ạ.

- Do lúc mới nghe chủ tịch Park nói chúng tôi cũng không tin tưởng cậu cho lắm dù sao thì cậu còn quá trẻ và chúng tôi không biết gì nhiều về cậu- Bác Dam đang nói tới cái lý lịch trắng của KANG-CHI , và quyết định hiện giờ của KANG-CHI - nhưng anh Hyun Shin nói lần đầu tiếp xúc với cậu anh ấy đã có một cảm giác rất chắc chắn và có thể đặt nhiều niềm tin vào cậu.

Nói đoạn Kang Chinghe nói bác Lee Soon Shin đã hoàn toàn tin tưởng mình khi mới lần đầu gặp mặt làm cho Kang Chirất vui « Bác ấy vẫn thế vẫn rất dễ tin người » anh nhìn bác Lee Soon Shin cười và nhận ra bác Lee Soon Shin cũng đang nhìn anh và rất hài lòng về anh.

Bác Dam nói tiếp

- Chúng tôi định là hôm nay, sau khi gặp mặt đông đủ sẽ đưa ra quyết định sau nhưng anh Hyun Shin đây đã lỡ đưa ra quyết định trước ngay khi gặp cậu rồi nên bây giờ chúng tôi không còn ý kiến gì nữa, chỉ có thể đợi câu trả lời của cậu thôi.

Nói xong bác Dam nhìn lại mọi người rồi nhìn lại Kang Chiđang đợi xem phản ứng của anh.

Kết thúc đoạn giải thích của bác Dam mọi người trở nên im lặng còn Kang Chivì quá bất ngờ và anh không biết phải nói thế nào.

Đương nhiên cần gì phải suy nghĩ khi từ đầu, lúc bác Lee Soon Shin đề nghị sự giúp đỡ Kang Chiđã đồng ý ngay chỉ là anh quá bất ngờ về cuộc gặp gỡ đó mà không nói nên lời.

" Quyết định nằm trong tay ngươi, Kang Chi à"

Câu nói đó bỗng hiện lên trong đầu của Kang Chi , nghĩa là bây giờ khi số phận bắt đầu thì nó đã là số phận của mình và tương lai như thế nào sẽ phụ thuộc vào mình sao?

- Được thôi cháu đồng ý, cháu sẽ giúp đỡ mọi người- Kang Chi nói.

« Đúng vậy Kang Chià, quyết định rất đúng, nếu bây giờ mày giúp họ nghĩa là lão gia sẽ không còn liên lụy nữa có như thế gia đình lão gia sẽ được an toàn, và mày có thể giúp đỡ bác Lee Soon Shin »

- Thấy không tôi đâu nhìn lầm người, quyết định đúng lắm Kang Chià- bác Lee Soon Shin khi nghe Kang Chi đồng ý giúp đỡ ông rất vui, điều đó chứng tỏ việc ông tin tưởng và nhìn người rất chính xác. Nói xong bác Lee Soon Shin vỗ vai Kang Chirồi ấn vào vai KANG-CHI - Tôi ngày càng thích cậu đấy cậu Kang Chià.

Câu nói và cái vỗ vai của bác Lee Soon Shin làm cho lòng Kang Chi ấm lại, nếu như bây giờ là trước kia chắc Kang Chi đã bật khóc rồi. « Cảm ơn bác Lee Soon Shin vì ngài vẫn luôn tin tưởng và tốt với cháu» Kang Chicảm động thầm cảm ơn bác Lee Soon Shin.

Chủ tịch Park cũng vui và hài lòng.

-Cảm ơn cháu Kang Chi à.

Bác Dam và Koon thì ngỡ ngàng nhưng họ tin vào quyết định của bác Lee Soon Shin nên cũng thấy hài lòng và vui mừng về quyết định của KANG-CHI .

Riêng cô nàng của chúng ta thì...nói sao nhỉ Yeo Wool chỉ biết ngạc nhiên đứng im « không thể nào, nếu vậy thì...»

- Nghĩa là người mà bọn con phải theo sau bảo vệ 24/24 là anh ta sao ạ ? – ngạc nhiên và không thể tin được Yeo Wool chỉ có thể hỏi như thế.

Câu hỏi của Yeo Wool làm mọi người ngạc nhiên.

- Đúng vậy Yeo Wool à, nếu chủ tịch Kang Chi đây đã đồng ý giúp chúng ta thì nhiệm vụ của con và Koon là bảo vệ anh ta.- Bác Lee Soon Shin trả lời câu hỏi của con gái mình.

« Không được, không được, không xong rồi...chết chắc rồi...» Yeo Wool rối lên, đã nói sẽ không gặp lại hắn nữa mà...bây giờ phải thấy hắn 24/24 sao...Yeo Wool càng suy nghĩ cô càng rối lên cứ đứng lắc đầu rồi nhăn mặt nhìn xuống đất « chết thật rồi, ngày tháng bình yên của mình...hu hu »

Nhìn thấy biểu hiện kỳ lạ của Yeo Wool, Koon hất tay mình để kêu Yeo Wool. Yeo Wool giật mình nhìn bác Lee Soon Shin và mọi người rồi bình tâm lại trả lời.

- À vâng thưa ba...- rồi cô nhìn sang KANG-CHI - sau này nhờ anh giúp đỡ cho chủ tịch Choi- rồi cười đại một cái.

Kang Chithấy biểu hiện buồn cười của Yeo Wool, anh thấy rất vui « đây quả thật là một quyết định đúng đắng vừa có thể bảo vệ lão gia, giúp bác Lee Soon Shin, giờ lại có thể nhìn thấy cô ấy mỗi ngày»

- Kang Chi, cô cứ gọi tôi là Kang Chi- Kang Chisữa lại lời Yeo Wool- sau này chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên nhỉ, rất mong được giúp đỡ thêm..., cô Yeo Wool- Kang Chinói lại không quên trêu chọc Yeo Wool. Rồi anh cười khoái chí nhìn vào Yeo Wool. Và Yeo Wool cũng đang nhìn KANG-CHI

Bên cạnh, Koon đang phát diên

- Mong anh giúp đỡ, anh Kang Chi- Koon cũng xen vào chào Kang Chianh nghiến răng vẻ tức giận.

Kang Chi giật mình trả lời- À vâng

Họ vừa đi vừa bàn tiếp một số chuyện riêng với nhau trước khi chủ tịch Park lên xe về cùng gia đình với ông.

- Vậy chúng tôi về trước nhé cậu Kang Chi- bác Lee Soon Shin nói xong cuối đầu chào KANG-CHI

- À vâng bác về cẩn thận- Kang Chi cười với bác Lee Soon Shin rồi cũng cuối đầu chào.

Bá Dam và Koon cũng cuối đầu chào ra về mà không nói lời nào, Kang Chi nghĩ « họ vẫn thế, vẫn rất ít nói và ít biểu hiện cảm xúc của mình » rồi Kang Chi nhìn sang Yeo Wool và anh lại phát hiện một điều rất thú vị « Cô ấy đang...lườm mình... »

- Tạm biệt hẹn ngày mai gặp lại nhé tiểu thư Yeo Wool ^^- Kang Chi lại bắt đầu thích thú trêu Yeo Wool.

- Anh thích thú quá nhỉ- Yeo Wool biết mình bị trêu nên tức gian hỏi lại- anh đang trả thù tôi chuyện tối qua và lúc nảy à ?

- Tôi đâu dám, tôi không phải là kẻ thù dai đâu- Kang Chitrả lời- dù sao thì sau này chúng ta sẽ phải hợp tác với nhau dài dài cho nên chúng ta là hòa nhé- Nói xong Kang Chiđưa tay ra ý muốn bắt tay với Yeo Wool.

Yeo Wool nghĩ là Kang Chithật lòng muốn làm lành với cô, cô đưa tay ra bắt tay KANG-CHI .

- Được thôi- Yeo Wool mĩm cười- sau này xin giúp đỡ thêm chủ tịch...à không anh Kang Chi.

Kang Chicảm thấy vô cùng hạnh phúc khi Yeo Wool lại cười với mình, và hơn hết là dòng cảm xúc trong anh bắt đầu chảy ngày càng nhanh và mạnh hơn khi giờ đây anh đang nắm tay của Yeo Wool, không biết từ lúc nào mắt Kang Chibỗng đỏ dần và dường như anh đang khóc. Khóc không phải buồn hay đau mà khóc vì vui sướng « cuối cùng mình cũng tìm được cô ấy rồi Yeo Wool »

Yeo Wool nhìn thấy biểu hiện đó của Kang Chicô vô cùng kinh ngạc « hắn ta sao thế ? sao lại khóc », Kang Chi thấy biểu hiện kinh ngạc của Yeo Wool anh liền lao nhanh nước mắt.

- À xin lỗi có cái gì bay vào mắt tôi- Kang Chigiải thích- vậy hẹn gặp cô ngày mai.

Yeo Wool chấp nhận lời giải thích của Kang Chirồi cô lại mĩm cười, đột nhiên cô kéo tay Kang Chilại gần mình. Mặt cô và Kang Chi sát nhau chỉ khoảng 30 cm ( đúng không nhỉ ^^) và cô nói nhỏ với KANG-CHI .

- Anh còn nợ tôi lời giải thích về đôi mắt của anh đấy nhé.- Nói xong Yeo Wool lùi lại, rút tay mình ra quay ra hướng cửa ra về rồi giơ tay lên chào tạm biệt Kang Chi , bên kia Yeo Wool cười khúc khích « trả thù được rồi nhé tên xui xẻo ha ha »

Còn Kang Chi của chúng ta thì đứng im như tượng vì quá bất ngờ, mắt anh mở to, tay vẫn để im và đứng nguyên tư thế hồi lâu rồi mới hạ xuống. Kang Chicười thật to « cô ấy vẫn như thế nhỉ, đúng là Dam Yeo Wool »

Yeo Wool ra về cùng mọi người. Kang Chicũng ra về theo sau đó, anh đang đứng đợi lấy xe.

Hôm nay Kang Chirất vui và không khỏi súc động vì đã gặp lại được mọi người, anh vui mừng vì hôm nay dự báo suy nghĩ của anh là sai, rằng lão gia vẫn ổn và sau này sẽ không có chuyện gì nguy hiểm với lão gia nữa. Điều quan trọng nhất là anh đã gặp lại Yeo Wool người anh tìm kiếm bao nhiêu năm, nay đã có thể bên cạnh cô ấy bảo vệ cô ấy và lo cho cô ấy.

Tối nay đối với anh là một ngày tuyệt vời nhất, hạnh phúc nhất. Anh đã cười bao nhiêu lần rồi nhỉ, quá nhiều để anh có thể đếm được hết, những nụ cười này không phải những nụ cười xã giao mà anh đã học trong suốt thời gian qua mà là những nụ cười tận sâu trong đáy lòng anh.

Xe của Kang Chi đã tới, Kang Chi chuẩn bị bước vào xe thì...bỗng anh đông cứng người lại, nụ cười của anh không còn trên môi nữa, anh đã nhìn thấy kẻ mà anh căm thù nhất đang tiến đến gần anh.

- Xin chào tôi là giám đốc Seo của tập đoàn khách sạn BiJo- nói rồi hắn ta mĩm cười với KANG-CHI - lúc nảy gặp anh nhưng tôi không biết anh là chủ tịch của khách sạn này nên chưa kịp chào hỏi thất lễ quá.- Nói xong hắn ta đưa tay ra định bắt tay với KANG-CHI .

Kang Chiđang tức giận « sao hắn lại xuất hiện ? » một tay anh nắn chặt cánh cửa xe, tay còn lại thì nắm thành quả đấm, cơn tức giận ngày một lớn hơn trong KANG-CHI .

Đợi lâu không thấy Kang Chi trả lời hắn cũng buông tay xuống, rồi có một chiếc xe màu đen trông rất sang trọng dừng lại, phó quan Seo nhìn thấy chiếc xe hắn quay lại cuối chào ai đó trong xe, rồi quay sang Kang chi 

- Thôi tôi đi nhé, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau đúng chứ ?...

Thấy Kang Chi vẫn tiếp tục đứng yên không trả lời hắn chỉ mĩm cười rồi lên xe, Kang Chi nhìn theo hắn với cặp mắt đầy căm phẫn rồi trong lúc phó quan Seo mở cửa bước vào xe Kang Chi chợt thấy một gương mặt rất quen...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro