Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc này, người giao hàng cũng thức thời đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Lộc Hàm và Thế Huân, Lộc Hàm cúi đầu đầy vẻ buồn rầu ăn cháo.

Thế Huân hơi ngửa người dựa về phía sau, hai tay để lên tay vịn, hơi híp mắt nhìn Lộc Hàm ăn.

Thật ra thì Thế Huân làm vậy cũng không có ý gì, trong phòng chỉ có hai người, anh lại không có chuyện gì để làm, vậy thì đành ngồi nhìn cậu ăn.

Nhưng Lộc Hàm bị Thế Huân nhìn cả người từ trên xuống dưới liền thấy không thoải mái.

Cậu luôn có một loại ảo giác, ánh nhìn của anh như là tia x-quang, có thể nhìn xuyên thấu cậu.

Lộc Hàm ăn nốt miếng cháo cuối cùng, rốt cuộc cũng không nhịn được muốn hỏi Thế Huân, chẳng nhẽ lúc cậu hôn mê đã làm ra điều gì đại nghịch bất đạo với anh, khiến anh cứ luôn canh cánh trong lòng, một mực chờ ở đây trả thù cậu?

"Cốc cốc cốc!" Ba tiếng gõ cửa thanh thúy lại vang lên, mỗi một âm thanh lại cách nhau vừa đúng chuẩn, có thể thấy người đứng bên ngoài vô cùng lịch sự.

"Vào." Thế Huân cuối cùng cũng không nhìn Lộc Hàm nữa, thu hồi tay đang để trên tay vịn, lại dựa người về phía sau, khí chất lười biếng trong mắt vừa rồi lại trở về vẻ ngang ngược bá đạo.

Cửa bị đẩy ra,một nữ bác sĩ đi vào, khi đến trước giường bệnh cô mới ngẩng đầu lên, Lộc Hàm vừa nhìn thấy liền kinh ngạc.

Lại là bác sĩ riêng của Bạch Tiêu, Đông Phương Nhã?

Đông Phương Nhã vẫn có vẻ mặt gì đặc biệt, giật giật mũi, lại cúi đầu nhìn phần ăn trên bàn của Lộc Hàm còn dư lại chút ít, giọng nói lạnh nhạt nhưng là lời ít ý nhiều: "Hoàng Cố Hương? Ngô thiếu đối với người giúp việc cũng thật để ý!"

Lộc Hàm cũng có chút hiểu Đông Phương Nhã, cô ấy đúng là một người đẹp lạnh lùng, vừa mở miệng thì lời nói ra đều ác độc, thật sự không dám nói tiếp.

Thế Huân ngược lại vẫn không phản ứng gì, giống như đã quen với phương thức nói chuyện của cô, chỉ giương mắt liếc Lộc Hàm: "Không được để lại di chứng!"

Đông Phương Nhã nghe xong, hừ một tiếng, sau đó chỉ vào chân bị thương của Lộc Hàm, vừa mở miệng rất khinh thường, giống như Lộc Hàm bệnh nhẹ như vậy mà lại giày vò cô tới:

"Vết thương nhẹ này không cần nằm viện, trở về cẩn thận một chút, qua mấy ngày là khỏe, cậu choáng váng là bởi vì kén ăn, vì thế nên thể chất quá kém."

Lộc Hàm trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cậu còn nghĩ rằng mình sắp què rồi, hóa ra không nghiêm trọng lắm.

"Có thể đưa cậu ấy về, cứ để ở đây chỉ lãng phí giường bệnh". Đông Phương Nhã nói xong đem hồ sơ bệnh lý để lên bàn, liếc nhìn Lộc Hàm một cái, ánh mắt lạnh lùng đầy vẻ chế nhạo: "Cậu giúp việc, có thể bắt được Ngô thiếu, không tồi."

"..." Lộc Hàm từ đầu tới cuối, tận lúc Đông Phương Nhã đi ra ngoài cũng vẫn duy trì trạng thái im lặng, vì sao lúc nào mở miệng cũng đùa giỡn cậu và Thế Huân.

Theo Lộc Hàm, kể cả khi giữa hai người không còn ân oán cá nhân gì, thì xét cả trên gia thế hay là học thức thì đều chênh lệch rất nhiều, Thế Huân sao có thể bỏ qua nhiều danh môn thục nữ như vậy để chọn một người bình thường như cậu?

Lộc Hàm tự sướng suy nghĩ một chút, mặc dù cậu có chút "nhan sắc", cùng từng làm mỹ nam lúc đi học, thế nhưng cậu vẫn tự biết lượng sức mình, chút "nhan sắc" ít ỏi đó chẳng thể nào sánh được với những danh môn thục nữ cả sắc và tài đều toàn vẹn kia.

Cho nên giờ phút này, Lộc Hàm càng thêm kiên định với quan niệm của mình, boss không thể nào để ý đến cậu, giữa cậu và Thế Huân có rất nhiều thứ ngăn cách, hai người không thể nào đến với nhau được.

Chỉ tiếc là sau này, Lộc Hàm mới ý thức đến một vấn đề nghiêm trọng: có lúc quá mức tự biết mình, cũng không phải là chuyện tốt!

Lộc Hàm suy nghĩ một chút, không cần nằm viện cũng tốt, nếu không chỉ với vài đồng ít ỏi kiếm được từ việc vẽ manhua, có khi còn không đủ trả tiền viện phí.

Nếu phải đi về, cậu bây giờ lại chỉ còn một chân, đi lại rất bất tiện, Lộc Hàm liền lấy điện thoại ra, dự định gọi cho Tô Mộ đến giúp cậu về nhà.

Thế Huân vừa thấy cậu lấy di động ra, liền trực tiếp đưa tay đặt lên tay cậu, hỏi một câu: "Chuyện gì?"

Lộc Hàm không hề có ý định muốn làm phiền Thế Huân, dù gì chăng nữa cậu cũng làm sao có thể sai xử boss, cho nên thản nhiên nói: "Gọi cho Tô Mộ đến đưa tôi về."

Cậu nói xong vừa muốn rụt tay lại nhưng đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, lại nói tiếp:

"Boss, tiền viện phí sau nãy sẽ trả lại cho anh! Hôm nay thật cám ơn anh!

Từ khi biết Thế Huân là cấp trên của mình, trừ những khi giận dữ, cậu đều thức thời gọi anh là boss.

Mỗi lần Thế Huân nghe cậu gọi thế, sắc mặt anh cũng không tốt lắm, ngược lại Lộc Hàm cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao, từ lúc bắt đầu đến giờ cũng chưa từng có hòa bình giữa hai người.

Thế Huân yên lặng không nói, lại trực tiếp cầm lấy di động của Lộc Hàm, Lộc Hàm chỉ biết trơ mắt nhìn anh cầm điện thoại của mình trong tay nhét vào trong túi áo.

Cậu cảm thấy rất nhức đầu, cau mày, nhìn Thế Huân, trí tưởng tượng phong phú lại bắt đầu phát huy, kết quả chính là cậu bắt đầu tức giận.

Lộc Hàm đưa tay chỉ vào túi áo đựng điện thoại di động của cậu: "Tôi nói sẽ trả tiền anh! Anh nhất định phải có cái gì đó làm tín vật sao, tôi sẽ đưa thẻ căn cước cho anh, trả điện thoại cho tôi.

"..." Thế Huân từ khi sinh ra đến giờ lần đầu tiên cảm giác mình bị đánh bại, mà người đó lại chính là Lộc Hàm, môi mỏng khẽ nhấp, trực tiếp đứng lên.

Thế Huân vừa đứng lên, thân hình cao lớn trực tiếp bao bọc lấy Lộc Hàm , khiến cậu lập tức khựng lại.

Thế nhưng Lộc Hàm vẫn cắn răng chịu đựng, cậu thu hồi ngón tay đang chỉ vào túi áo của Thế Huân, lại đem nó chỉ vào băng quấn trên đầu mình.

"Cái đó ... Anh không thể bắt nạt tôi! Đây là không nhân đạo, không đạo đức ...A!" Lộc Hàm còn chưa nói hết, Thế Huân liền cúi người xuống, khiến Lộc Hàm bị dọa sợ đến mức hét lên một tiếng.

Từ khi Thế Huân hai lần trao cậu cho cục cảnh sát, Lộc Hàm lúc nào cũng tin tưởng chắc chắn trong thâm tâm mình, tiểu cầm thú không hề có bất cứ phẩm chất tình người tốt đẹp nào!

Cậu cảm thấy Thế Huân nếu theo dự liệu của mình đến đánh cậu, đoán rằng cũng phải hung dữ lắc lư cậu, hoặc khiến đầu óc cậu lại chấn động lần nữa.

Lộc Hàm sợ đến mức nhắm chặt mắt lại, nhưng đau đớn như cậu dự đoán mãi không thấy tới, chỉ cảm giác thân thể mình nhẹ bẫng, lơ lửng như được ai bế lên.

Lộc Hàm vô cùng kinh ngạc: đây lại là chiêu trò trêu chọc gì của tiểu cầm thú nữa đây?

Cậu thận trọng mở ra một mắt, lại nhìn thấy áo sơ mi bị ướt của anh, mở ra mắt còn lại, ngẩng đầu lên liền chạm ánh mắt vào cằm của anh.

Cậu nháy nháy đôi mắt, tự nhiên cảm thấy hơi mơ màng, Thế Huân lại vừa vặn cúi đầu xuống liếc cậu, tự nhiên Lộc Hàm không tránh khỏi phải nhìn vào đôi mắt sắc bén của anh.

Thế Huân nhìn Lộc Hàm nằm trong lồng ngực mình đáng yêu ngây ngô như vậy, tâm tình không tệ, khóe miệng còn hơi giương lên một chút, vừa mở miệng thì giọng nói vẫn như cũ vắng lặng nhưng lại lộ ra sự vui thích:

"Cậu không phải có hội chứng vọng tưởng đấy chứ?"

Lộc Hàm nghe thấy thì liền lấy lại tinh thần một chút, vừa nghĩ tới chính mình vừa rồi suy nghĩ lung tung, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, cậu thả lỏng người mình, chậm rãi tựa vào ngực anh.

Tai cậu, vừa lúc lại áp vào vị trí tim anh.

"Thịch!Thịch!" Tiếng tim đập trầm ổn truyền vào lỗ tai cậu, nghe như nhịp điệu trầm thấp của mấy bài hát ru.

Lộc Hàm tự nhiên cảm thấy rất an tâm, cậu thả chậm lại hơi thở, lại nhớ đến lời Thế Huân vừa nói.

Cậu hơi bất mãn hừ một tiếng: "Ai bảo anh từ trước đến giờ đều luôn coi tôi như là kẻ địch vậy, còn mấy lần tống vào cục cảnh sát!"

Thế Huân nghe rõ lời nói của cậu, còn mang theo chút làm nũng, anh trầm mặc không nói gì nhưng khóe miệng lại giương lên một nụ cười hiếm thấy.

Mỗi bước chân của anh đều vô cùng trầm ổn, cánh tay lại rất có lực, ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của Lộc Hàm, nhìn qua vô cùng dịu dàng.

Lộc Hàm theo bước chân của anh, cả người nhẹ nhàng đu đưa, cảm giác mềm mại này khiến cậu mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Lúc tỉnh lại, Lộc Hàm cảm giác dưới thân mình rất cứng rắn, cậu vô thức dụi dụi mắt, nhưng vẫn cảm thấy rất mệt, cũng không nghĩ nhiều, dứt khoát ôm chăn lăn đi tìm đến nơi mềm mại để ngủ.

Chỉ là lăn qua lộn lại thế nào, chưa kịp tìm được chỗ thoải mái, đột nhiên đùi phải truyền tới một trận đau đớn, Lộc Hàm đau đến mở to mắt, mồ hôi lạnh trên trán liên tục toát ra.

Ngay sau đó, hai bàn tay trực tiếp nắm lấy bả vai của cậu, để cho cậu nằm lại lên giường.

Lộc Hàm còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, âm thanh lạnh lẽo trầm thấp liền vang lên trên đỉnh đầu: "Không nghĩ đến tướng ngủ của cậu xấu như thế."

Lộc Hàm nghe tiếng, liền tỉnh táo hoàn toàn, trợn mắt nhìn Thế Huân dần dần rõ ràng trước mặt cậu, kinh ngạc nói: "Sao anh lại ngủ trên giường tôi!"

Thế Huân đang cúi đầu xem xét đùi phải của cậu, thấy cũng không có vấn đề gì lớn mới ngẩng đầu lên nhìn cậu, cũng không có ý muốn trả lời.

Lộc Hàm nghĩ tới, là Thế Huân đưa cậu về. Cho dù rất cảm kích anh dù bận rộn cũng bỏ thời gian ra giúp đỡ cậu nhưng cũng không thể để anh dần dần từng bước ngủ trên giường mình!

Lộc Hàm mạnh mẽ ngồi dậy, nhưng là chống tay một cái liền cảm thấy có gì không đúng, vội vàng giật giật tay, xoa xoa xung quanh.

Sờ soạn một cái liền khiến cậu thấy luống cuống, tại sao không hề mềm mại mà lại cứng ngắc, khiến cậu không tin nổi nhìn nháo nhác xung quanh.

Đối diện chẳng có thứ gì, chỉ có mỗi cái tủ quần áo đen như mực của anh.

Cậu vội vàng nhìn xuống mới phát hiện ra đây là chiếc giường cứng ngắc của Thế Huân, liền ngây ngẩn cả người, rõ ràng Thế Huân có chìa khóa nhà cậu, tại sao lại để cậu ngủ trên giường anh?

"Chân của cậu không hợp để ngủ trên giường mềm, khoảng thời gian này, tôi sẽ đổi giường ngủ cho cậu?"

Lộc Hàm dù không hỏi, nhưng Thế Huân cũng nhìn ra được nghi ngờ của cậu, quyết định giải thích cho cậu, nhưng từ trong giọng nói cũng có thể nhận thấy sự chắc chắn không thể thương lượng của anh.

Lộc Hàm nghe thấy liền ngẩng đầu nhìn Thế Huân, gương mặt đầy vẻ sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro