Chương 113: Tiểu Tam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cậu nhớ vào nhắc mình hàng ngày để mình bớt lười nha =))))))))

Lâm Nhĩ Kỳ mượn cớ rời đi, Tuấn Khải cũng không làm theo lời Thiên Tỉ nói là trở lại xe trước, mà đứng nguyên tại chỗ đợi cậu.

Ánh mắt lạnh lẽo nhìn chiếc đồng hồ cao cấp ở trên tay, thời gian càng trôi qua, thì đôi mày rậm của Tuấn Khải càng nhíu chặt hơn, trong lòng càng nôn nóng hơn.

Cũng đã mười phút trôi qua rồi, chắc là cậu không xảy ra chuyện gì chứ!

Nghĩ tới đây, Tuấn Khải cũng nhịn không được nữa lấy điện thoại di động ra,  chóng nhấn một dãy số. Nhưng mà sau một lúc nhạc chuông đổ, lại bị chuyển sang hộp thư thoại. Lại gọi lại mấy cuộc, cũng đều bị như vậy.

"Chết tiệt!" Lại dám không nhận điện thoại của anh! Tuấn Khải tức giận đến suýt nữa thì đập bể tan tành chiếc điện thoại ở trong tay.

Lo lắng không yên khiến cho Tuấn Khải không thể chờ đợi được nữa, anh liền đứng dậy muốn đi vào trong tìm. “Đi, chúng ta đi qua đó tìm xem sao.” Anh nói với quản gia, nhưng mà sau đó lại không nghe thấy tiếng trả lời như mong muốn của quản gia.

=))) Có gì đấy sai sai ở đây =)))

Anh không hiểu nhìn lại, phát hiện quản gia đăng trừng to hai mắt, vẻ mặt khiếp sợ nhìn mình.

Vẻ mặt Tuấn Khải không kiên nhẫn, nhăn mày lại, lạnh lùng nói: "Sao ông lại dùng ánh mắt này nhìn tôi, trên mặt tôi có..."

Nhưng mà anh vẫn chưa nói hết một câu, đã bị lời nói cắt ngang của quản gia làm cho giật mình.

"Cậu chủ... Cậu... Cậu có thể đứng lên..." Bất chợt nhìn thấy anh đứng lên rất vững vàng, quản gia còn tưởng rằng mình đang hoa mắt. Khi ông dùng sức tự nhéo mình một cái xong, có cảm giác đau đớn truyền tới, lúc này ông mới phát hiện ra mình không nhìn lầm, suýt nữa thì mừng rơi nước mắt luôn.

Tuấn Khải sững sờ ngay tại chỗ. Một lúc lâu, anh chậm rãi cúi đầu nhìn về phía hai chân của mình.

Thực sự...

Anh thực sự có thể đứng lên...

Mừng rỡ xen lẫn kích động tự nhiên nảy sinh, làm cho Tuấn Khải quên đi chuyện muốn đi tìm Thiên Tỉ.

Những người đi qua đi lại trên đường nhìn anh với ánh mắt không hiểu, xung quanh vang lên những lời bàn tán ồn ào cũng bị anh ném ra sau đầu, giờ phút này anh chỉ có một suy nghĩ, đó chính là: anh đã đứng lên được, không phải người tàn phế!

Nhưng mà mừng rỡ cũng không duy trì được bao lâu, cả người Tuấn Khải đột nhiên run lên, sau đó cả người lảo đảo muốn ngã ra sau. May mà quản gia nhanh tay nhanh chân chạy lên phía trước đỡ lấy anh, một lần nữa đỡ anh ngồi lại trên xe đẩy.

"Cậu chủ, cậu không sao chứ?" Quản gia lo lắng nhìn anh hỏi.

"Tôi không sao." Bởi vì sự thật này khiến cho Tuấn Khải vô cùng cao hứng nên tâm trạng rất tốt, đôi mày rậm vốn đang nhíu chặt đầy vẻ lo lắng trong nháy mắt đã biến thành hư không. Anh dùng tay đấm đấm lên bắp đùi của mình, nhưng mà lại không có chút phản ứng nào.

Nhìn thấy nụ cười của anh dần biến mất, quản gia vội vã an ủi:

"Không liên quan, cậu có thể đứng lên chứng tỏ chân của cậu có thể hồi phục, sau này sẽ từ từ tốt lên thôi.”

"Ừ." Tuấn Khải gật gật đầu, dằn lại sự mất mát vào trong lòng. Chí ít thì điều này đã chứng minh được hai chân của anh sẽ không tàn phế cả đời!

Nhìn vẻ mặt trầm mặc của anh, quản gia thương yêu anh nên không muốn anh tiếp tục suy nghĩ về chuyện này nữa, vội vàng lảng sang chuyện khác.

"Cậu chủ, sao cậu chủ Thiên Tỉ vẫn chưa trở lại vậy nhỉ? Chúng ta có cần phải đi tìm cậu ấy không?” Ông nói lại vấn đề đã đề cập trước đó.

Nghe vậy, lúc này Tuấn Khải mới nhớ tới chuyện đi tìm Thiên Tỉ. Tầm mắt của anh rơi trên chiếc đồng hồ, chân mày không tự chủ lại nhíu lại.

Mười lăm phút đồng hồ! Cậu vẫn còn chưa trở lại!

Giữa lúc Tuấn Khải đang định tán thành ý kiến đi tìm Thiên Tỉ của quản gia, thì đột nhiên có một giọng nói sắc bén ở bên cạnh vang lên cắt ngang lời nói mà anh định nói.

"Đồ dâm đãng, đồ đê tiện, mày dám cướp người đàn ông của tao, để xem hôm nay tao có đánh chết mày không!” Một câu nói khó nghe vang lên trong đám người ồn ào, Tuấn Khải thuận thế nhìn qua bên đó, thì nhìn thấy một cảnh đang đánh ghen.

Chỉ nhìn thấy một người phụ nữ trung niên có thân hình đẫy đà nắm tóc kéo cậu trai nhỏ đeo chiếc túi có mái tóc ngắn mặc chiếc quần jeans đen, vừa kéo vừa không ngừng mắng chửi, đương nhiên cậu trai xinh đẹp kia cũng không cam chịu tỏ ra yếu thế, nhéo vào bên hông mỡ thịt của người phụ nữ kia, cố gắng giãy ra.

Mà đứn ở bên cạnh đám người đang vây xem đó, có một người đàn ông đầu hói, bụng bia lớn, đeo vàng đeo bạc trên người, toàn thân tản ra hơi thở của người đàn ông có tiền, vẻ mặt lo lắng nhìn hai người  đang đánh nhau, không biết phải làm sao, thỉnh thoảng ông ta sẽ bước lên khuyên can, nhưng cuối cùng lại nhận được sự dạy bảo của người phụ nữ trung niên kia.

Nhìn thấy như vậy, quản gia bất đắc dĩ thở dài nói: “Lại là vợ chính thức đánh ghen với tiểu tam.”

Tuấn Khải sửng sốt, quay đầu lại: "Ông biết?"

"Ừ, loại chuyện như thế này, trên ti vi đã chiếu nhiều rồi.” Quản gia khẽ gật gật đầu, lơ đãng. “Cậu chủ, chuyện này không liên quan tới chúng ta, chúng ta nên nhanh chóng
đi tìm cẬU Thiên Tỉ đi đã.”

"Ừ." Tuấn Khải gật gật đầu rồi thu hồi tầm mắt.

Giữa lúc quản gia muốn đẩy Tuấn Khải rời khỏi, thì chàng trai xinh đẹp từ đầu tới cuối vẫn đưa lưng về phía anh quay đầu lại, mà đứng lúc đó Tuấn Khải nhìn sang lần thứ hai.

Lúc bốn mắt nhìn nhau, nhất thời vẻ mặt của anh đông cứng lại!

"Dừng!"

Đột nhiên Tuấn Khải mở miệng bảo dừng lại, điều này khiến cho quản gia nhất thời ngẩn người ra.

"Cậu chủ..." Ông không hiểu đang muốn hỏi anh đã xảy ra chuyện gì, lời nói vẫn chưa kịp hỏi, thì đã bị lời nói lắp bắp của Tuấn Khải cắt đứt.

Ông thấy Tuấn Khải khẽ nhếch miệng, tầm mắt ngưng trệ ở một màn vừa rồi, đôi môi run rẩy đôi môi: "Thiên Thiên.... Đó là Thiên Thiên..."

Cậu chủ? Chỗ nào chứ?

Quản gia nhìn theo tầm mắt của anh, nhưng tìm một lúc lâu cũng không thấy bóng dáng của Thiên Tỉ bóng dáng. Thế nên nhịn không được hỏi lại: "Cậu chủ, cậu Thiên Tỉ ở chỗ nào vậy?"

"Ở đó, người bị đánh kia.. là Thiên Thiên..." Tuấn Khải bị hoảng sợ tới mức không nói được một câu hoàn chỉnh.

"Cái gì!?" Quản gia bị lời nói của anh làm cho hoảng sợ, một lần nữa dời ánh mắt của ông tới đo, ông nói: “Cậu chủ, chắc là cậu nhìn nhầm rồi? Người kia làm sao lại có thể… Trời ạ! Đúng thật là cậu chủ!” Trong lúc nói những lời này, ánh mắt của quản gia cũng trừng lớn lên.

Ngoại trừ quần áo bên ngoài, và mỗi góc cạnh của gương mặt đều cùng tinh xảo, không phải Thiên Tỉ thì còn ai vào đó!

"Cậu chủ..." Tại sao lạicó thể như vậy, quản gia đã không nói nên lời rồi.

Tuấn Khải rất nhanh đã phản ứng kịp, mà câu nói đầu tiên anh nói chính là: “Đẩy tôi qua bên đó.”

Nghe vậy, quản gia cũng bất chấp mọi việc, đẩy anh về hướng bên kia.

..

Da đầu đau như bị xé rách ra, khiến cho cậu ta đau đớn tới mức sắp không còn cảm giác nữa.

Đôi mày thanh tú nhíu chặt lại, khiến cho khuôn mặt tinh xảo tràn đầy vẻ phẫn nộ, một người phụ nữ rất trẻ, không, nên nói là một cậu trai, hung hăng trừng mắt nhìn người đàn ông từng đồng ý cưng chiều yêu thương cậu ta nhất, thế nhưng lúc này chỉ đứng ở một bên nhìn cậu ta bị người ta đánh, vẻ mặt vô cùng thất vọng và đau khổ.

Thì ra, lúc ở trên giường thề non hẹn biển, chỉ là lừa gạt cẬU mà thôi.

Nghĩ tới đây, cậu trai có đôi môi đỏ tươi nở ra một nụ cười cay đắng, một giây sau, đôi mắt lại khôi phục lại sự lạnh lẽo như băng.

"Đồ thối tha, tao đang nói mày đó đồ tiểu tam kia! Mày là loại tiểu tam, lại hạ tiền! Dám cướp người đàn ông với tao, tao thấy là mày đã chán sống rồi! Hôm nay bà đây không xé quần áo của mày ra cho thiên hạ nhìn, bà đây sẽ không gọi là XXX nữa.”


Vì sao  mà Tuấn Khải lại nhận nhầm?

Tuấn Khải bị nhầm do nhìn góc mặt thoii nha ✌
Còn đây là anh em sinh đôi của Thiên Tỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro