Chương 112: Ly biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp có Tiểu Tam =))))))

 
Thời gian trôi qua nhanh như nước chảy, chỉ lơ đãng một lúc thì một tuần lễ đã trôi qua mất rồi.

Lãnh Duy Biệt mất một tuần mới ổn định lại vết thương lòng của mình, và cũng tốn một tuần lễ để xử lý ổn thoả chuyện của công ty. Hơn nữa sau khi anh ta biết được đại cổ đông đã bỏ ra số vốn lớn như vậy là Tuấn Khải, thì anh ta càng kiên định với suy nghĩ của mình.

. . .

Buổi trưa hôm nay, ánh nắng rạng rỡ, vạn dặm không mây - -

Tại đại sảnh của sân bay quốc tế Đào Viên, hành khách đi tới đi lui, bầu không khí ồn ào náo nhiệt. 

Trong đó, có một chàng trai nhỏ toàn thân mặc toàn thân bộ âu phục màu vàng nhạt, và một người đàn ông mặc bộ quần áo ka-ki thoải mái khiến cho người ta phải liếc nhìn. Ngoại trừ vẻ bề ngoài xuất sắc của bọn họ, còn vì nhìn bọn họ rất xứng đôi.

Hốc mắt của Thiên Tỉ hơi đỏ lên, nhìn khoé miệng của Lãnh Duy Biệt luôn nở một nụ cười nhẹ nhàng để an ủi cậu, trong lòng cậu dâng lên một cảm giác vô cùng không nỡ.

"Không thể không đi sao?" Cậu chưa bao giờ biết ly biệt lại khiến người ta đau khổ như vậy.

Nghe vậy, Lãnh Duy Biệt chỉ cười không nói.

Thật ra không phải là nhất thiết anh ta phải đi, nhưng mà bây giờ, ở nơi đây không có lý do để anh ta ở lại nữa rồi.

Lãnh Duy Biệt nhìn Thiên Tỉ với ánh mắt tràn đầy sự cưng chiều, đôi tay của anh ta theo thói quen xoa xoa lên mái tóc quăn mềm mại của cậu, dịu dàng nói: “Bà nội đã lớn tuổi, mà anh lại là đứa cháu mà bà đích thân nuôi lớn, anh phải về chăm sóc cho bà.” 

Nghe được câu trả lời của anh ta, trong lòng của Thiên Tỉ căng thẳng, không nhịn được, nước mắt bắt đầu tràn ra như vỡ đê.

"Đứa nhóc này, đừng khóc, cũng không phải là anh sẽ không bao giờ trở lại nữa mà." Nhìn thấy cậu rơi lệ, Lãnh Duy Biệt cực kỳ đau lòng, anh ta muốn tiến lên ôm cậu vào lòng để an ủi, nhưng lúc anh ta nhớ tới một chuyện thì suy nghĩ này lập tức bị anh ta dập tắt ngay.

"Vậy. . . Vậy chuyện ở công ty thì phải làm sao bây giờ?" Lãnh Thị vất vả lắm khởi tử hồi sinh, chẳng lẽ anh lại cứ mặc kệ bỏ như vậy sao?

"Em đã quên trên đời này còn có thứ gọi là Internet sao? Hơn nữa. . . Đại cổ đông mới là ông chủ chính thức, anh cùng lắm chỉ là ông chủ trên danh nghĩa thôi.” Anh ta cười chua xót.

Lời nói vừa nói xong, Thiên Tỉ cũng không biết nói gì.

Ngay vào lúc này, trong sân bay vang lên một giọng nói ngọt ngào của nhân viên tổng đài: “Chuyến bay từ Đào Viên đi Mỹ…”

Vừa nghe xong, nước mắt của Thiên Tỉ lại càng rơi nhiều hơn. Cậu nắm chặt lấy ông tay áo của Lãnh Duy Biệt, không muốn buông ra.

"Anh đi rồi, lúc em đau khổ biết tìm ai để được an ủi đây?"

Cả người Lãnh Duy Biệt ngẩn ra, trong lòng đau nhói, không trả lời, mà người bên cạnh anh ta cũng kịp thời giải vây giúp anh ta.

"Được rồi, đừng làm như là đang sinh ly tử biệt như vậy, Duy Biệt, đi làm thủ tục đi.” Nhìn thấy hai người lưu luyến không rời, Lâm Nhĩ Kỳ lại có chút không kiên nhẫn, luôn miệng thúc giục. “Cũng không phải là không gặp nhau nữa, sao lại thể hiện bị thảm như vậy!” Hại anh ta cũng muốn khóc theo.

Thiên Tỉ phẫn nộ quay đầu một cái, từ miệng nói ra một câu: “Anh Kỳ, anh là người máu lạnh.” Cũng giống như một người nào đó!

Bởi vì Thiên Tỉ bất thình lình nói ra câu nói này, khiến cho Lâm Nhĩ Kỳ ngẩn người ra tại chỗ. Mắt anh ta trợn to lên, miệng há hốc, vẻ mặt không dám tin Thiên Tỉ lại có thể nói mình như vậy. 

Thấy vẻ mặt khoa trương của anh ta, Thiên Tỉ nín khóc mỉm cười. Cậu thu hồi ánh mắt đang nhìn Lâm Nhĩ Kỳ, một lần nữa nhìn qua người của Lãnh Duy Biệt, sau đó khó khăn nở một nụ cười, nói: “Hãy bảo trọng.”

"Ừ." Lãnh Duy Biệt gật gật đầu, tiến lên ôm cậu một lần cuối cùng, rồi cầm lấy hành lý của mình.

Đang lúc anh ta chuẩn bị xoay người đi về phía quầy làm thủ tục, phía sau truyền tới tiếng ồn ào, vốn định cứ đi thẳng luôn, nhưng khi Lãnh Duy Biệt nghe thấy Thiên Tỉ hít một hơi dài, và cả lời nói kinh ngạc của Lâm Nhĩ Kỳ.

"Không ngờ cậu ta cũng đến đây! ?"

Lãnh Duy Biệt không hiểu xoay người lại, lúc anh ta ngoài ý muốn nhìn thấy một người cũng đang đi về phía mình, lập tức cũng ngây ngẩn cả người.

Ba người trợn mắt, há hốc miệng, ngây người nhìn Vương Tuấn Khải đang đi về phía bọn họ, kinh ngạc tới mức suýt quên cả hô hấp. Mãi cho tới khi anh dừng lại ở trước mặt bọn họ, lúc này bọn họ mới hoàn toàn tỉnh táo lại.

Thì ra bọn họ không nhìn nhầm!

"Em nghĩ là anh sẽ không đến." Chăm chú nhìn Tuấn Khải đang đeo mắt kính, được quản gia đẩy xe lăn đi vào, Thiên Tỉ giật mình nói một câu như vậy. 

Cũng khó trách lại khiến cậu giật mình như vậy, bởi vì lúc trước bất kể cậu có khuyên nhủ như thế nào Tuấn Khải cũng không chịu ngồi xe lăn đi ra khỏi cửa phòng, càng không thể ngờ được bây giờ anh lại có thể ngồi xe lăn, xuất hiện tại sân bay. Cho nên bây giờ cậu đang vô cùng khiếp sợ.

"Anh không đến, để cho cậu ta lại mang em chạy đi giống như ba năm trước thì phải làm sao.” Xuyên thấu qua đôi mắt kính, Tuấn Khải lạnh lùng quét mắt nhìn Lãnh Duy Biệt, môi mỏng nhếch lên, nói: "Đã đến giờ rồi, sao lại còn không đi." Mới mở miệng ra lại thúc giục y như Lâm Nhĩ Kỳ.

Bởi vì lời chất vấn của anh, Lãnh Duy Biệt liền kéo suy nghĩ của mình quay trở lại.

Đôi mắt ngạc nhiên của anh ta nhìn vào anh, một lúc lâu sau, ánh mắt lộ ra vẻ cảm động, anh ta mỉm cười gật đầu nói: “Đi ngay đây.” Nói xong, liền muốn xoay người rời đi.

"Này, chờ chút!"

Không thể tin được cậu ta lại thật sự ngoan ngoãn nghe lời của mình mà đi như vậy, bỗng nhiên chân mày của Tuấn Khải nhíu lại.

"Vương tổng còn có chuyện gì?" Lãnh Duy Biệt lại vòng người lại, vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn anh nói: "Có chuyện gì thì nói đi, tôi đang vội lên máy bay."

Bị anh ta dùng lời nói lạnh lùng như vậy, Tuấn Khải không nhịn được khẽ nguyền rủa: “Đáng chết.”

Rõ ràng cũng luyến tiếc anh ta, nhưng mà ngoài miệng lại vẫn độc mồm độc miệng bảo anh ta đi.

Nhìn hai người dùng phương thức vô cùng kỳ quái để trao đổi với nhau, Thiên Tỉ không nhịn được nở một nụ cười.

Sau đó hai người lại đấu võ miệng vài câu với nhau, đúng lúc lại vang lên câu nói nhắc nhở của nhân viên tổng đài, lúc này Lãnh Duy Biệt mới thật sự rời đi. Mà khi anh ta đi được khoảng hai mét, Tuấn Khải đang ngồi trên xe lăn hét lớn lên về phía anh ta:

"Bạn tốt, ba năm qua, cám ơn cậu đã thay tôi chăm sóc cho Thiên Thiên.”

Bỗng chốc, mọi người ồn ào cùng quay đầu lại nhìn Tuấn Khải với ánh mắt không hiểu, nhất thời khiến cho anh ngại ngùng cúi đầu thấp xuống, làm cho Lâm Nhĩ Kỳ ở bên cạnh cười to một trận.

Còn Lãnh Duy Biệt thì chỉ dừng lại một chút, nhưng cũng không xoay người lại, sau đó đi thẳng luôn.

Ba người tiễn Lãnh Duy Biệt xong, lúc Vương Tuấn Khải thục giục quản gia đẩy anh rời khỏi đại sảnh của sân bay, thì đột nhiên nhìn thấy Thiên Tỉ lại thất thần đứng ngây người ra đó.

"Sao vậy?" Tuấn Khải không hiểu quay đầu nhìn về phía cậu, lại phát hiện ánh mắt của cậu không biết đang nhìn chằm chằm vào chỗ nào, ngây người đứng đó.

Đợi mãi không thấy trả lời, Tuấn Khải không nhịn được nhắc lại lần nữa: “Này, đã xảy ra chuyện gì? Em đứng đó nhìn cái gì vậy?”

Nghe vậy, lúc này Thiên Tỉ mới chậm rãi quay đầu, nhưng lại không đồng ý lập tức đưa anh rời đi, mà quay lại nói với quản gia: “Mọi người đi ra ngoài trước đi, cháu có việc một chút đã.”

Nói xong cũng không quan tâm xem Tuấn Khải có đồng ý hay không đã chạy về phía dòng người cách đó không xa.

"Đáng chết!" Nhìn bóng dáng hoảng hốt chạy đi của cậu, Tuấn Khải khẽ nguyền rủa một cậu, chân mày nhăn lại không khỏi nghĩ thầm: Có phải em ấy không nỡ rời khỏi Lãnh Duy Biệt, nên muốn đi theo cậu ta không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro