Chương 114: Tương Kế Tựu Kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đồ thối tha, tao đang nói mày đó đồ tiểu tam kia! Mày là loại tiểu tam, loại hạ tiện! Dám cướp người đàn ông với tao, tao thấy là mày đã chán sống rồi! Hôm nay bà đây không xé quần áo của mày ra cho thiên hạ nhìn, bà đây sẽ không gọi là XXX nữa.”

Người phụ nữ trung niên vừa nói xong, kéo hai tay của cậu gái về phía bà ta, rồi bắt đầu ra sức xé quần áo trên người của cậu.

Thấy thế, những người vây xem ở xung quanh ồn ào hít một hơi, nhưng không ai bước lên ngăn cản người phụ nữ trung niên hung ác kia, tất cả mọi người đều ôm tâm trạng đứng xem kịch vui. Ngay cả người đàn ông khiến cho hai người gây náo loạn ở sân bay cũng không tự chủ mà lui ra xa, giữ một khoảng cách, sợ mình sẽ bị vạ lây.

Nghe bà ta thề độc như vậy, trong nháy mắt sắc mặt của cậu trai liền thay đổi. Cậu ta ra sức túm chặt lấy quần áo của mình, không cho bà ta thực hiện được, nhưng mà thân hình nhỏ bé của cậu không phải là đối thủ của người phụ nữ trung niên, chỉ một lát sau chiếc áo của cậu đã bị kéo lên khuỷu tay.

“Tao muốn mọi người nhìn thấy rõ ràng cái cơ thể dơ bẩn của mày, để tao xem sau này mày dám ra ngoài quyến rũ đàn ông nữa không! Loại đê tiện, dám tranh giành đàn ông với tao, tao sẽ khiến mày không chịu nổi!”

Đáy mắt của người phụ nữ trung niên chợt loé lên sự thâm độc, rồi chỉ nghe thấy “Xoẹt——!" một tiếng, chiếc áo của cậu trai bị bà ta xé thành hai mảnh.

Xung quanh có những tiếng chỉ trỏ khiến cho cậu trai đỏ mặt lên, nhưng mà cậu ta quật cường không chịu rơi nước mắt, chỉ lạnh lùng nhìn người phụ nữ trung niên, cạnh khoé nói: “Không quản được chồng của mình là do bà không có bản lĩnh, không có phẩm hạnh lại còn ra đây gây chuyện xấu hổ như vậy! Theo tôi thấy, bà nên đâm đầu vào đâu chết luôn đi cho rồi!” Nói xong, cậu ta lấy hai nửa chiếc áo quấn quanh, hất hàm nhìn bà ta với ánh mắt kiêu ngạo.

"A! Mày còn dám mắng tao! Được, hôm nay tao không lột sạch mày, thì tao làm con mày!” Người phụ nữ trung niên thở gấp, lúc tay chân đang muốn đụng vào chiếc quần của cậu, thì đột nhiên có một tiếng quát truyền tới.

"Dừng tay!"

Một giọng nói lạnh lùng và tức giận, lạnh lẽo tới mức không có chút nhiệt độ nào.

Tất cả mọi người đều nhìn lại theo tiếng nói đó, sau khi nhìn thấy thì ngây ngẩn cả người.

...

Đôi mắt đen láy của Vương Tuấn Khải xuyên thấu qua chiếc kính râm, đang vô cùng tức giận, nhất là khi anh nhìn thấy chiếc áo của cậu trai bị lột ra lộ ở bên trong, nhất thời ánh mắt của anh khó coi tới cực điểm.

Anh nhanh chóng cởi chiếc áo khoác Armani trên người mình ra, sau đó ném về phía sau cho quản gia, quản gia lập tức hiểu ý cầm áo khoác lên khoác vào vai của cậu trai, đồng thời cũng kéo cậu về bên này.

“Cậu chủ, cậu không sao chứ?”

Lời nói lo lắng của quản gia vang lên, khiến cho Chí Hách đang kinh ngạc vì sự xuất hiện của bọn họ lại càng kinh ngạc hơn.

Cậu chủ?

Cậu ta nhíu mày nhìn về phía Vương Tuấn Khải đang ngồi xe lăn, nhìn anh đánh giá một lượt từ trên xuống dưới.

Mái tóc đen rũ xuống, chiếc kính râm che hết hơn nửa khuôn mặt, mặc dù không nhìn thấy rõ mặt của anh, nhưng theo trực giác của cậu ta, người đàn ông này nhất định nhìn sẽ rất đẹp trai. Mặc dù anh mặc áo sơ mi màu đen và quần tây tối màu, nhưng trên dưới toàn thân đều là những hàng hiệu đẳng cấp, vừa nhìn là biết có giá xa xỉ rồi!

Chỉ tiếc một điều, lại là người tàn phế...

Nghĩ tới đây, trong nháy mắt dưới đáy mắt của Chí Hách thoáng thở dài một cái.

Mà đồng thời trong lúc cậu ta đang đánh giá anh, thì Tuấn Khải cũng đang đánh giá cậu ta.

Em ấy đã thay quần áo khi nào?

Đôi mắt như chum ưng của anh nhìn chằm chằm vào chiếc áo bị xé rách, và chiếc quần cậu, ánh mắt của Tuấn Khải càng tối lại, vẻ mặt càng sa sầm. Giữa lúc anh đang muốn mở miệng để chất vấn cậu đang xảy ra chuyện gì, thì người phụ nữ trung niên đã phản ứng kịp, bắt đầu vùng lên:

“À, thì ra mày còn có cả gian phu nữa sao! Đồ đê tiện! Mày đúng là không biết xấu hổ!” Chửi cậu trai kia xong, người phụ nữ lại quay đầu lại xông tới bên cạnh của người đàn ông quát: “Câu nhìn một chút, đây là tình nhân bé nhỏ của cậu! Mới xuống khỏi giường của cậu, đã trèo lên giường của người đàn ông khác tốt hơn! Không ngờ là một người tàn phế! XXX, đúng là của cậu!”

Nghe vậy, vẻ mặt của Tuấn Khải nhất thời trở nên lạnh lẽo, quản gia ởbên cạnh vội vã mở miệng ngăn lại.

"Chú ý lời nói của bà!"

Không nói còn đỡ, vừa nói xong người phụ nữ trung niên càng cao giọng. “Thế nào? Tôi nói thì thế nào? Đồ đê tiện này…” 

"Còn dám chửi bới em ấy một câu nữa, tôi sẽ kiện bà, bà có tin không!” Vương Tuấn Khải ngoan độc tuyên bố.

Vừa dứt lời, nhất thời bốn phía đều im re.

Người đầu tiên phản ứng lại vẫn là người phụ nữ, bị uy hiếp trước mặt của mọi người khiến bà ta mất mặt không chịu được, thế nên bà ta kiêu ngạo chỉ tay vào mũi của Tuấn Khải, khiêu khích nói: "Cậu có biết tôi là ai hay không! Cậu dám kiện tôi, có tin tôi sẽ..." Đột nhiên lời nói của người phụ nữ trở nên im bặt, nhìn lại, thì chỉ thấy trong đôi mắt của bà ta phản chiếu ra tấm danh thiếp mạ vàng.

Tổng giám đốc của tập đoàn Vương Thị.

Nhìn thấy những chữ ở trên danh thiếp, không chỉ có người phụ nữ này bối rối, mà hầu như tất cả mọi người ở đây đều bối rối. Đều mở to mắt ra với ánh mắt không tin tưởng nhìn chằm chằm vào Tuấn Khải ngồi trong xe đẩy, nhưng toàn thân lại toả ra khí thế vương giả!

Không thể ngờ được người đàn ông tàn phế này lại là tổng giám đốc đương nhiệm của tập đoàn Vương Thị, ở bên cạnh, vẻ mặt của Chí Hách cũng có chút biến hoá.

"Tôi chờ bà!" Hung hăng quăng ra một câu nói như vậy, rồi Tuấn Khải lập tức ném danh thiếp cho quản gia, quản gia lập tức nhét vào trong tay của người phụ nữ.

Sau khi xong việc, không thèm quan tâm tới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Tuấn Khải bảo quản gia đẩy xa đi ra. Mà đi được một nửa, Tuấn Khải quay đầu lại nhìn thì thấy Chí Hách vẫn đang đứng yên bất động tại chỗ, nên không nhịn được quát lớn lên.

“Em còn đứng đó làm gì nữa, còn không mau đi qua đây nhanh lên!”

Nghe vậy, Chí Hách mới phản ứng kịp, vội vàng đi theo.

Đi theo Tuấn Khải ra khỏi đại sảnh của sân bay, cuối cùng đi tới khu vực bãi giữ xe ở gần đó. Sau khi đươc tài xế và quản gia đỡ lên chiếc xe Rolls-Royce, Tuấn Khải hung dữ trừng mắt nhìn, Chí Hách cũng ngồi lên xe theo, đột nhiên cầm cổ tay cậu, lạnh nhạt nói.

"Em đã xảy ra chuyện gì vậy? Không phải nói với anh là muốn làm chút việc sao? Chẳng lẽ đó là chút việc của em? Còn nữa quần áo này của em là sao? Thay lúc nào, còn cả cái gương mặt này nữa!”

Nhìn vẻ mặt cậu cứng ngắc hơi giật mình nhìn mình, quả thật là Tuấn Khải muốn tức điên lên rồi. Cùng lắm chỉ mười lăm phút đồng hồ đã thay đổi quần áo, lại còn là người thứ ba phá hoại gia đình nhà người khác, rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì!

Nghe vậy, Chí Hách đã hiểu.

Thì ra là anh ta nhận nhầm người, đây cũng nói lên lý do vì sao anh ta đã rat ay cứu giúp mình. Thì ra là nhận nhầm mình thành người quen của anh ta!

Đột nhiên, dưới đáy mắt đang trừng to lên của cậu ta thoáng qua một chút gian xảo, cũng không vạch trần sự nhầm lẫn của anh, trái lại tương kế tựu kế bày ra bộ mặt lã chã chực khóc, nhào vào trong lòng của Tuấn Khải.

“Hu hu…Em cũng không làm gì bọn họ, em không quen biết bọn họ…” Cậu ta vội vàng phủi sạch quan hệ. Vừa nói vừa ngẩng đầu lên quan sát vẻ mặt của anh. Khi thấy anh hơi thả lỏng chân mày, cậu ta lại càng cố sức khóc lớn hơn.

Cậu khóc khiến cho sự tức giận dưới đáy lòng của Tuấn Khải biến mất trong nháy mắt, chỉ một lát sau chỉ còn lại sự đau lòng.

"Được rồi, đừng khóc..." Tuấn Khải vỗ nhẹ lưng của cậu an ủi, cũng quên đi những vấn đề trước đó. “Nói chung, sau này muốn đi đâu nhớ nói cho anh biết, có biết không? Đừng để anh phải lo lắng cho em.”

“Vâng.” Chí Hách ở trong lòng anh gật gật đầu khoé miệng khẽ cong lên cười trộm.

Xem ra, người đàn ông này rất dễ lừa gạt.

40 vote có chương mới :)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro