Chương 84: Vạch trần cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn thấy hai mắt đỏ hoe của cậu, trong lòng của Tuấn Khải nhất thời căng thẳng, giống như có cái gì đè vào trái tim anh, ngột ngạt tới mức anh sắp không thở nổi.

Trái tim rất đau đớn, đau đớn vì cậu. Nhưng anh không biết phải mở miệng chất vấn cậu tại sao ba năm trước ra đi mà không từ biệt như thế nào, cũng không biết phải an ủi cậu như thế nào, cuối cùng vì sự rối rắm và đau khổ trong lòng của mình, anh chỉ có thể im lặng thay cho câu trả lời của cậu.

Một lúc lâu không nhận được câu trả lời của anh, nước mắt của Thiên Tỉ càng rơi nhiều hơn. 

Cậu dùng ánh mắt đau khổ để nhìn mình, khiến cho Tuấn Khải nhíu chặt chân mày lại, cậu nghẹn ngào mở miệng hỏi: "Anh nói cho em biết? Rốt cuộc em đã làm sai ở chỗ nào? Vì sao các người đều hận em như vậy? Nếu như ghét em, thì năm đó tại sao lại thu nhận em mà lại không trực tiếp đưa em vào cô nhi viện cho rồi!" Thiên Tỉ không suy nghĩ bắt đầu mở miệng nói.

Vừa nói hết câu, lập tức gặp ánh mắt lên án của Tuấn Khải.

"Không cho phép em nói như vậy!" Sự đau lòng của Tuấn Khải cuối cùng cũng không kìm nén được nữa. Anh bá đạo ôm lấy cậu một cách mạnh mẽ, cảnh cáo: "Anh không cho phép em nói mình như vậy, trên thế giới này không ai hận em hết."

Cậu là món quà mà Thượng đế cho anh, là bảo bối của anh. Cho dù cậu đã làm tổn thương anh, nhưng anh biết, chưa một ngày nào anh hết thích cậu.

"Ưm. . ." Trong mũi chua xót, nước mắt nóng bỏng rơi khỏi hốc mắt chảy xuống má rồi rơi trên bờ vai của anh, làm ẩm ướt áo anh, đồng thời cũng làm bỏng da thịt của anh. 

Lần này Thiên Tỉ không từ chối cái ôm của anh. Cậu đem đầu mình chôn vào trong cổ của anh, thoả sức khóc, dùng nước mắt để phát tiết sự bi thảm của mình.

Không biết qua bao lâu, khi khóc đã mệt rồi, tiếng khóc của Thiên Tỉ đã nhỏ dần, Tuấn Khải mới buông cậu ra.

"Lau nước mắt đi, bây giờ anh đưa em đi bệnh viện."

"Được." Thiên Tỉ gật đầu, tiếp nhận chiếc khăn tay anh đưa qua, lau nước mắt vẫn đang loang lỗ trên khuôn mặt của mình, quay đầu lại, dùng ánh mắt cảm kích nhìn anh, do dự một lúc rồi nói: "Cảm ơn anh!"

.

Sau đó Tuấn Khải đưa Thiên Tỉ đi tới bệnh viện kiểm tra vết thương, vố tưởng chỉ là bị thương ngoài da nhè nhẹ thôi, không ngờ cái trán kia của Thiên Tỉ lại bị tổn thương sâu như vậy, vết thương dài bằng ngón tay, lúc ấy Tuấn Khải bị kinh sợ. Anh không thể tưởng tượng được lúc đó làm sao mà Thiên Tỉ có thể chịu đựng được.

Vết thương phải khâu năm mũi xong, sau đó lấy một ít thuốc, lúc này Tuấn Khải mới đưa Thiên Tỉ xuất viện. Sợ bà nội lại làm gì cậu nữa, cho nên Tuấn Khải định đưa cậu tới công ty, để tới khi trễ một chút thì sẽ về nhà cùng cậu. Nhưng không ngờ Thiên Tỉ lại từ chối, cuối cùng không thể lay chuyển được sự bướng bỉnh của cậu, không thể làm gì khác, Tuấn Khải chỉ có thể đưa cậu về nhà họ Vương.

Trên đường trở về, Tuấn Khải đăm chiêu đánh giá vẻ mặt không thay đổi của Thiên Tỉ, trong lòng anh đấu tranh.

"Có việc gì cứ nói đi." Sớm nhìn thấy thái độ của anh muốn nói lại thôi, lúc này Thiên Tỉ không nhịn được nữa mới nói ra khỏi miệng: "Muốn hỏi gì thì cứ hỏi, muốn nói cái gì thì cứ nói đi." Cứ coi như là báo đáp lại sự quan tâm của anh lúc trước.

Thấy cậu nói vậy, Tuấn Khải cũng không do dự nữa.

"Em… Biết người tên là Jackson không?"

Câu nói vừa nói ra, thì thấy Thiên Tỉ biến sắc, trong mắt hiện lên vẻ kích động.

Anh lại có thể nhắc tới Jackson! Chẳng lẽ… Anh phát hiện ra cái gì sao… Nghĩ tới đây, Thiên Tỉ cắn chặt răng lại, chậm chạp không trả lời.

"Không biết sao?" Mãi không nhận được câu trả lời, Tuấn Khải không khỏi kinh ngạc nhìn cậu.

Thiên Tỉ vội vàng né tránh ánh mắt của anh, lắc đầu một cái thật mạnh: "Không biết. Cho tới bây giờ em chưa từng nghe thấy cái tên này."

"Vậy thì kỳ lạ thật." Tuấn Khải dùng ánh mắt thâm sâu của mình nhìn vẻ mặt khác thường của Thiên Tỉ, sau đó nặng nề nói: "Anh cảm thấy cậu ấy rất giống một người." .

"Ờ." Thiên Tỉ thờ ở đáp lại, muốn tránh không nói tới chuyện này nữa: "Tới phía trước anh cho em xuống xe, em muốn đi mua đồ một chút." Cậu không dám nghe tiếp nữa, chỉ cần nán lại ở cùng anh một giây, cậu lại càng chột dạ hơn. Cho dù không chính miệng thừa nhận, nhưng cũng đã bị anh nhìn ra rồi.

Tuấn Khải trầm mặc dừng xe lại theo chỗ cậu chỉ, nhưng không có để cho cậu xuống xe, mà xoay người cậu lại đối diện với mình, hơi cong khoé môi lên, dùng ánh mắt nham hiểm hung ác nhìn cậu nói: "

"Em không muốn biết là ai à?"

"Không muốn biết." Thiên Tỉ thẳng thừng từ chối, nhưng vừa nói ra khỏi miệng cậu đã hối hận. Trong lòng thầm nguyền rủa,Thiên Tỉ dò xét nhìn vẻ mặt anh tuấn của Tuấn Khải đang cứng ngắc lại, một lúc lâu sau nói: "Em đi mua đồ đây." Nói xong né tránh khỏi sự giam cầm của anh.

Tuy nhiên ngay vào giây phút cậu đẩy cửa xe ra để xuống xe, Thiên Tỉ nghe thấy giọng nói khe khẽ của anh.

"Anh chờ câu trả lời của em."

Trên thực tế lúc Thiên Tỉ lượn lờ lang thang hơn tiếng đồng hồ chọn tới chọn lui mấy món đồ ở trong siêu thị xong, lúc đi ra sớm đã không thấy tung tích của Tuấn Khải đâu. Nhưng cậu vẫn chưa kịp thở ra thì lại nhận được điện thoại của người đại diện Joe gọi tới, nói là Tuấn Khải kiên quyết muốn gặp cậu đêm nay, mà còn nói nhất định cậu phải trình diện! Thiên Tỉ liền biết mình sắp toi mạng rồi. 

Buổi tối bảy giờ thập phần, bận rộn một ngày Tuấn Khải đúng giờ đạt tới kiều sở thông tri nhà ăn. Chỉ là vừa đến nhà ăn tiền, Thiên Tỉ đã bị đỉnh đầu viết được bảng hiệu đùa nở nụ cười.

Ánh mắt sáng như ngọc hiện lên một tia lạnh lẽo, cánh môi mỏng cong lên thành một nụ cười. Nhìn vào bảng hiệu đang sáng ở phía trên, vẻ mặt của Tuấn Khải trở nên nguy hiểm. 

Hình thức rất hay, lại có thể chọn nhà hàng bóng tối! Như vậy thì xác định là người khác không nhìn thấy diện mạo thật sự của cậu rồi! Chẳng qua là… Jackson, cậu cho là tôi không cách nào biết được mặt mũi thật sự của cậu sao? À, vậy thì cậu không khỏi khinh thường Tuấn Khải này quá rồi!

Không chút chần chừ, Tuấn Khải rất kiên quyết bước vào nhà hàng. Cái gì gọi là nhà hàng hắc ám, chính là dùng cơm trog phòng tối. Tuấn Khải vừa bước vào sân trước thì liền bị thu phương tiện truyền tin (điện thoại di động), sau đó người phục vụ đưa anh vào một phòng bao.

Vừa mới ngồi xuống, một giọng nói trong trẻo và quen thuộc ở đối diện vang lên.

"Bởi vì chuyện này liên quan đến sự nghiệp của tôi, tôi hy vọng anh sẽ không để ý chuyện tôi lựa chọn địa điểm như thế này." Không thể nghi ngờ, đó là một giọng nói phát âm theo giọng Mỹ bản địa.

Giọng nói quen thuộc không chút đè nén nào, đúng như giọng nói anh nghe thấy trên bờ biển, cũng bởi vậy nên Tuấn Khải khẳng định người trước mặt đây chính là Jackson mà không phải là một người khác.

Trong bóng tối, anh cong môi lên cười: "Đương nhiên là không để ý rồi."

"Dây lắc tay của tôi mang tới không? Nếu có thể, tôi hy vọng bây giờ anh có thể trả lại cho tôi." Thiên Tỉ biểu hiện rất rõ ràng.

Nhưng Tuấn Khải lại từ chối.

"Tôi vốn mượn chuyện này để mời cậu đi ăn tối, nếu cậu cầm lắc tay rồi bỏ chạy mất, chẳng phải đã uổng phí tâm tư của tôi sao?" Anh dùng giọng điệu ngả ngớn để nói, trong giọng nói thể hiện rất rõ sự vui vẻ.

Nghe vậy, Thiên Tỉ nhíu mày.

"Anh luôn dùng cách thức này để theo đuổi người mình thích à?"

"Nói chính xác là cậu." Rồi nghe thấy Tuấn Khải khẽ cười một tiếng, nói đùa: "Sao thế? Thì ra Jackson vẫn biết ngại  sao?"

"Dĩ nhiên là không!" Vừa nói ra câu phủ định, quả thật Thiên Tỉ muốn cắn lưỡi tự sát luôn.

Ở đối diện lại truyền tời tiếng cười khẽ của Tuấn Khải, lúc sau anh mới nhẹ nhàng hắng giọng, dùng giọng điệu vô cùng nghiêm túc nói: "Tôi biết một chàng trai, em ấy rất giống cậu. À không phải, nói chính xác là cậu rất giống em ấy." Ngoài lề đủ rồi, rốt cục Tuấn Khải cũng đi vào vấn đề trọng điểm.

"Vậy sao? Rất nhiều người cũng nói như vậy." Thiên Tỉ rất bình tĩnh lên tiếng. Không chút để ý hỏi: "Đó là một người như thế nào?"

Tuấn Khải im lặng một lát, rồi mới chậm chạp trả lời:

"Em ấy rất đáng yêu, cũng rất vui vẻ hoạt bát, đối với tôi mà nói, em ấy là một người vô cùng quan trọng."

~~ Trái tim của Muối...Hự =)))

Nghe đến đó, đột nhiên trong lòng của Thiên Tỉ trở nên căng thẳng, một dòng nước ấm chảy qua trong lòng. Cổ họng nghẹn ngào, cậu hạ giọng từ từ hỏi: " Quan trọng như thế nào?" Trong lòng của anh cậu quan trọng như thế nào?

Hỏi xong, người đối diện lại im lặng một lúc lâu, đột nhiên Tuấn Khải chuyển đề tài.

"Chúng ta không nói tới những ký ức không vui đó nữa, Jackson, cậu cảm thấy con người tôi như thế nào?" Giọng điệu lại khôi phục lại vẻ không nghiêm túc.

Ký ức không vui?

Anh lại có thể đem mình trở thành ký ức không vui!

Thiên Tỉ không nói nên lời, tim đau nhói lên.

Mãi không thấy câu trả lời của cậu,Tuấn Khải cho là cậu không nghe thấy, vì thế hỏi lại lần nữa, lúc này mới gọi tâm trí của Thiên Tỉ đang trôi tận đâu quay trở về. .

Trong bóng tối, trước mắt hiện ra khuôn mặt anh tuấn và sâu sắc của Tuấn Khải, trong lòng của Thiên Tỉ hơi nổi lên những gợn sóng lăn tăn, trả lời: "Anh nhiều tiên, đẹp trai, tôi tin nhất định sẽ có rất nhiều phụ nữ quỳ gối dưới chân của anh, đúng không?"

"Chính xác là như vậy." Tuấn Khải không chút khiêm tốn, vô cùng đồng ý. "Vậy cậu có hứng thú làm người tình của tôi không?"

Nghe vậy, Thiên Tỉ lập tức mở to hai mắt ra, vẻ mặt không dám tin.

Thấy cậu im lặng không trả lời, Tuấn Khải nói tiếp: "Tôi tương đối có hứng thú với cậu, lần đầu tiên nhìn thấy cậu tôi đã bị vẻ thần bí của cậu hấp dẫn rồi, cho nên mới mượn cơ hội này hẹn cậu ra ngoài, như thế nào? Cậu có hứng thú thử kết giao với tôi không?"

Nghe thấy giọng điệu của anh không giống như đùa giỡn,Thiên Tỉ ở đối diện đầu óc trở nên mơ màng, phát hiện ra lớn chuyện rồi.

Tại sao lại có thể như vậy!

Thậm chí anh còn chưa xác định được có phải là mình không mà đã đưa ra yêu cầu kết giao…

Chẳng lẽ, anh yêu Jackson?

Nghĩ tới đây, trong lòng Thiên Tỉ cảm thấy đau đớn. Tuy cả hai đều là cậu, nhưng Thiên Tỉ mới đúng thật là cậu, còn Jackson chỉ là một cậu trai che giấu mọi cảm xúc trong chiếc mặt nạ…

"Cậu đồng ý không?" Nhiếp Tử Phong hỏi lại lần nữa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro