Chương83: Bị đánh đập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Khải lạnh lùng nhìn vẻ mặt đau đớn của cô ta, khiến cho trong lòng cô ta dâng lên một chút chua xót đau đớn. Quan Duyệt nhìn vẻ mặt không chút thay đổi, vô cùng thản nhiên của anh đi ra từ trong phòng của Thiên Tỉ, thậm chí bị cô ta bắt gặp cũng không hề có vẻ e ngại, một sự tức giận lại dâng lên trong lòng.

"Tại sao anh lại đi ra từ phòng của cậu ta?" Hai tay rũ xuống hai bên nắm chặt thành quyền, đôi mày lá liễu nhướng lên, vẻ mặt không vui.

"Chuyện này có liên quan gì tới em à?” Không thèm nhìn tới vẻ mặt tức giận và khiếp sợ của cô ta, Tuấn Khải nhún vai một cái, lạnh lùng nhìn cô ta, dùng giọng điệu nghiêm túc mở miệng nói tiếp: "Tôi cảnh cáo em lần thứ nhất, về sau không cần quan tâm chuyện của tôi!" Nói xong, liền vòng qua người cô ta rời đi.

"Không được đi!" Quan Duyệt liền vội vàng tiến lên ngăn cản anh. Kìm nén sự tức giận ở trong lòng lại, cô ta dùng dáng vẻ đáng thương nhìn Tuấn Khải, cắn cắn môi nói: "Tử Phong, chúng ta cũng sắp kết hôn rồi, sao anh có thể đối với em như vậy."

"Đối xử với cô như thế nào?" Tuấn Khải không quan tâm nhìn cô ta, vẻ mặt không kiên nhẫn: "Kết hôn cũng có thể ly hôn, huống chi chúng ta vẫn chưa kết hôn, cô muốn như thế nào?" Anh hỏi như chuyện đương nhiên.

"Anh!" Bởi vì lời nói rất kiên quyết của anh, nhất thời Quan Duyệt tức giận đến mức đổi sắc mặt.

Mang theo vẻ say mê nhưng sâu trong đôi mắt tối lại, hàm răng của cô ta cắn môi thật chặt dường như muốn rỉ máu ra.

Cô đã quá ngây thơ rồi, vốn cho là chỉ cần đính hôn là đã có được anh rồi, nhưng không thể ngờ được là vẫn giống như trước đây trong lòng anh cô không có chút địa vị nào, mà tất cả là giành cho Thiên Tỉ kia! Là do cậu ta đã chiếm trọn anh! Cho dù là thân thể hay là trái tim của anh!

"Chẳng lẽ anh vẫn còn yêu Thiên Tỉ?" Quan Duyệt vừa nhắc lại chuyện xưa, vừa quan sát sắc mặt của anh. Nhìn thấy nét mặt của anh có chút cứng đờ lại, lửa giận trong lòng càng thiêu đốt mạnh hơn, khiến cho một chút nhẫn nại còn sót lại của cô ta cũng bị đốt sạch luôn.

"Chẳng lẽ anh đã quên năm đó vào lúc anh bất lực nhất cậu ta đã vứt bỏ anh mà đi du sơn ngoạn thuỷ cùng với người đàn ông khác sao?" Cảm giác mình kích thích như vậy vẫn chưa đủ mạnh, Quan Duyệt không để ý tới sắc mặt của anh đã trở nên tái xanh, tiếp tục nói tiếp: "Tuấn Khải, anh đừng ngu ngốc như vậy, cho tới bây giờ cậu ta vẫn chưa từng yêu anh. Trên thế giới này, chỉ có em mới thật lòng yêu anh. . ."

Nhưng mà Quan Duyệt vẫn chưa nói hết câu, đã bị Tuấn Khải giận dữ cắt đứt.

"Đủ rồi!" Nhắc lại chuyện cũ, khiến cho nỗi đau được chôn chặt dưới đáy lòng của anh lại lần nữa bị vạch trần, khiến cho máu tươi chảy ra đầm đìa. Sự hận thù dâng cao trong tim anh, bởi vì tức giận, nên cơ bắp trên người cũng giật giật.

Dưới sự kinh ngạc của Quan Duyệt, ánh mắt của Tuấn Khải trở nên trống rỗng không biết là đang nhìn đi đâu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi vĩnh viễn cũng sẽ không quên!" Vết sẹo này, đã khắc sâu tới mức đến chết anh cũng không quên được.

Anh sẽ không quên chuyện cậu đã từng phản bội, tất cả những hy vọng của anh bỗng chốc biến thành nỗi đau. Anh cũng thề với lòng, một ngày nào đó, anh nhất định sẽ đòi lại từ cậu, để cho cậu nến thử những nỗi đau mà anh đã phải chịu đựng!

Nhìn gương mặt của Tuấn Khải trở nên u ám, Quan Duyệt biết kế hoạch đã được thực hiện như ý của mình.

Cô dùng ánh mắt si mê nhìn lên Tuấn Khải, cố gắng nặn ra hai giọt nước mắt, nức nở nói: "Tuấn Khải, anh cũng biết là em rất yêu anh mà, anh cũng biết là em không thể mất anh được." Nói xong, đôi tay vòng qua hông ôm chặt lấy anh.

Không giống như Thiên Tỉ mang đến cho mình sự yên tâm, cái ôm của Quan Duyệt khiến cho trong lòng anh lạnh lẽo như băng.

Tuấn Khải đứng tại chỗ, ánh mắt lạnh lùng nhìn Quan Duyệt nhón chân lên, chạm vào môi của mình, anh không né tránh. Sau một tiếng gầm nhẹ, anh ôm chặt lấy cô ta, điên cuồng hôn lên.

Bởi vì, anh cần phát tiết!

Chẳng qua anh đã không biết là, những hình ảnh này đã lọt vào đôi mắt của Thiên Tỉ đang từ trong phòng đi ra. . .

Trở lại Vương gia một đêm, Thiên Tỉ vẫn không thể ngủ được, tình trạng mất ngủ so với trước kia còn nghiêm trọng hơn.

Hôm sau.

Thiên Tỉ một mực lề mề ở trên giường không chịu dậy, chờ cho Tuấn Khải đi khỏi mới rời giường. Đi xuống lầu, vốn định tìm cái gì đó ăn đại cho no bụng, nhưng mà vừa mới đi xuống dưới lầu, đã bị Quan Duyệt gọi lại.

"Đứng lại." Tâm trạng Quan Duyệt nhìn như rất tốt, cười không khép miệng lại được. Cô ta lạnh lùng quan sát Thiên Tỉ đang mặc quần đùi ngắn và áo T shirt, nhíu mày lại: "Có người đợi cậu ở phòng khách."

Đây chính là mụ già ngu ngốc, là sự khởi đầu đau khổ của Thiên Tỉ =))))))

"Ai vậy?" Không thèm nhìn vẻ khinh miệt trong mắt của cô ta.

Quan Duyệt cũng không trả lời cậu, chỉ bỏ lại một câu: "Cô qua đó thì biết." Sau đó liền đi vào trong phòng khách.

Nhìn bóng dáng cô ta bước đi, Thiên Tỉ hít một hơi thật sâu, lúc này mới bất đắc dĩ đuổi theo.

Vừa đến phòng khách, khi ánh mắt của Thiên Tỉ nhìn thấy bóng dáng uy nghiêm ngồi trên ghế salon xong, hai chân của cậu đứng yên tại chỗ, tất cả suy nghĩ đều dừng lại. .

Thấy vẻ mặt của cậu cứng đờ, Quan Duyệt ngồi ở bên cạnh không nhịn được nở ra nụ cười giễu cợt, cố làm ra vẻ nghiêm túc nói:

"Thiên Thiên, em cũng quá vô lễ rồi, nhìn thấy trưởng bối sao không mau chào hỏi đi."

Nghe vậy, lúc này Thiên Tỉ mới phản ứng được. Cậu cúi mắt xuống, tránh ánh mắt nghiêm khắc của đối phương nhìn tới, mấp máy môi, cung kính chào: "Chào lão phu nhân."

Vậy mà thái độ cung kính của cậu cũng không được đối phương tôn trọng, ngược lại nhận được một cái hừ lạnh.

Lão phu nhân trong miệng Thiên Tỉ, thật ra thì chính là chủ nhân lớn nhất của nhà họ Vương, là bà nội của Vương Tuấn Khải.

Lúc nhỏ, Thiên Tỉ cũng học theo Tuấn Khải gọi là bà nội, nhưng mà sau khi cậu nhận được một cái tát xong, liền đổi thành lão phu nhân. Thiên Tỉ hiểu rõ là bà ấy không ưa mình! Chỉ cần bà ấy tới, thì cậu sẽ cố gắng hết sức tránh trong phòng của mình không ra ngoài, tránh khỏi phải gặp đối phương để lại bị làm nhục hoặc bị đánh đập.

Mặc chiếc sườn xám màu xanh đen cao quý, tóc búi lên, vẻ mặt lão phu nhân nghiêm túc và lạnh lùng nhìn cậu, vênh mặt hất hàm lên sai bảo cậu: “Đi pha cho tôi ly trà."

Thiên Tỉ ngẩn ra, quên cả phản ứng.

Thấy thế, quả gia đứng ở bên cạnh vội vàng lên tiếng phụ hoạ nói: "Lão phu nhân, cậu chủ pha trà không hợp sở thích của ngài, hay để tôi sai nữ đầu bếp đi pha cho ngài một ly được không." .

Lòng tốt của ông ta ngay lập tức bị Quan Duyệt chỉ trích: "Quản gia, ông không nghe thấy bà nội chỉ mặt đặt tên muốn Thiên Thiên đi pha trà hay sao?"

"Nhưng cậu chủ không biết. . ." Quản gia nhăn lại mày, vẫn muốn giúp Thiên Tỉ.

"Duyệt Nhi nói không sai, ông không nghe thấy tôi muốn thằng bé cô nhi đó đi pha trà hay sao? !" Đôi mắt lạnh lẽo của lão phu nhân liếc qua, quản gia lập tức không lên tiếng lui sang một bên. Ánh mắt căm phẫn của lão phu nhân chuyển sang nhìn Thiên Tỉ, bà ta gõ gậy một cái, quát lên với cậu: "Còn đứng lỳ ra đó làm gì? Cậu bị điếc sao? Không nghe thấy tôi nói muốn cậu đi pha trà hay sao?!"

Bị bà ta quát lên như vậy, Thiên Tỉ vội vàng gật đầu, khẽ lên tiếng: ". . . Vâng." nói xong, xoay người đi vào phòng bếp. Vào lúc cậu vào phòng bếp, một giọng nói chán ghét của lão phu nhân truyền tới:

"Vẫn khiến người ta không ưa y như lúc còn bé! Đúng là đồ sao chổi, cũng không biết Khải Nhi đã bị ma ám hay sao mà nhất định muốn nhận nuôi cậu ta!"

Nghe được câu này, trong lòng của Thiên Tỉ nhất thời cảm thấy ê ẩm.

Nhiếp Tử Vũ theo lời dặn của lão phu nhân đi pha trà cho bà ta xong, lão phu nhân uống một ngụm vào miệng, liền không khách khí phê bình mùi quá nhạt, muốn cậu đi pha lại lần nữa. Thiên Tỉ kiên nhẫn đi pha lại cho bà ta một ly, kết quả lần này bà ta nói mùi vị quá đậm. Cuối cùng THIÊN Tỉ  tiếp pha mấy ly, lão phu nhân không phải nói quá nóng thì là quá lạnh, cuối cùng dứt khoát nói màu trà không đúng, muốn tiếp tục làm khó cậu. 

Sự kiên nhẫn bị mài mòn dần, cho dù là trưởng bối, Thiên Tỉ cũng không có lòng để cung kính tiếp đãi nữa.

Cho nên cô đứng trong phòng bếp pha liền mấy chục ly xong, bưng hết một lượt ra ngoài.

Đặt ở trước mặt của lão phu nhân, Thiên Tỉ không nhìn vẻ mặt khiếp sợ trên mặt của bà ta, cười khẽ mà lễ độ nói: "Mới vừa rồi ngài nói tất cả vấn đề cháu đều lưu ý, nhưng vẫn sợ không đúng ý của ngài, cho nên cháu đã pha một loại một ly. Lão phu nhân, ngài cứ chọn mà uống đi, sẽ có một ly hợp với khẩu vị của ngài."

Nhìn một khay để rất nhiều ly trà, gương mặt của lão phu nhân cũng tái xanh đi. Bà ta gõ mạnh chiệc gậy xuống đất, mặt đỏ tới mang tai quát to lên: "Cậu có ý gì vậy!"

"Không có ý gì, chẳng qua là làm theo lời dặn của ngài mà thôi." Cậu không nổi giận vì vẫn còn có chỗ e ngại, Thiên Tỉ vẫn giữ nụ cười nhạt như trước, rất bình tĩnh và thong dong.

"Láo xược!" Lão phu nhân giận dữ hét lên, giận tới mức đứng bật dậy khỏi ghế salon, giơ cao chiếc gậy lên, nện vào bả vai của cậu.
Thiên Tỉ kêu đau một tiếng, bởi vì trền bả vai truyền tới sự đau đớn, gương mặt nhăn nhó lại, cũng không dám thốt lên một tiếng, chỉ sợ đối phương sẽ càng đánh mạnh hơn nữa.

"Tôi chỉ muốn cậu đi pha ly trà thôi, như vậy mà cậu cũng không vui sao?! Nhà họ Vương nuôi cậu lớn như thế này, bỏ ra biết bao nhiêu là tiền bạc, cậu báo đáp lại như vậy sao?" .

Cho tới nay, Thiên Tỉ cũng biết mình thiệt thòi trong nhà họ Vương, cho nên lúc nhỏ, cho dù bà ta có đánh chửi cậu độc ác như thế nào đi nữa, cậu cũng đều nuốt tất cả những uất ức vào trong lòng, tự nhủ trong lòng bà ta là ân nhân của cậu, coi như bà ta có ghét mình đi chăng nữa mình cũng không thể hận bà ta được.

Thế nhưng sau khi cậu lớn lên thỉnh thoảng vẫn bị bà ta đánh đập, vả lại mỗi lần đều dùng câu này doạ cậu, cậu cũng không thể nhịn được nữa.

Đôi mắt ngân ngấn nước mắt loé lên vẻ kiên định, sắc mặt của Thiên Tỉ sa sầm lại lạnh lùng đáp trả: "Những khoản tiền kia làm phiền bà hãy tính toán đi, tôi sẽ đem tất cả những ân tình của nhà họ Vương trả hết sạch toàn bộ luôn!"

"Cậu. . . Cậu đang cãi lại tôi sao?" Lão phu nhân trợn to cặp mắt không dám tin. Lửa giận kéo tới khiến cho bà ta khom lưng cầm ly trà trên bàn trà ném vào đầu cậu, vừa ném vừa mắng: "Hôm nay ta sẽ đánh chết loại mồ côi như mày, tôi xem cậu còn dám cãi lại tôi nữa không!"

"Cốp!" một tiếng, cái ly ném vào ngay giữa trán của Thiên Tỉ, nhất thời máu tươi tràn ra từ miệng vết thương. 

Máu tươi chảy xuống từ trên trán của cậu, đôi mắt mịt mờ, nét mặt cậu tái nhợt tạo ra vẻ đối lập rõ rệt, thoạt nhìn rất đáng sợ. Vậy mà đôi mắt của lão phu nhân đỏ ngàu lên bất kể việc cậu đang chảy máu không ngừng, cầm chiếc gậy ba tong lên nhẫn tâm đánh vào cơ thể gầy yếu của Thiên Tỉ, vừa đánh vừa chửi.

Thiên Tỉ cũng không chạy, vẫn đứng ngoan ngoãn ở đó nhìn chằm chằm bà ta. Bởi vì bà ta vừa đánh vừa chửi đối với cậu mà nói, nếu như điều này có thể xoá đi những ân tình cậu nợ nhà họ Vương, thì cho dù đánh chết cậu cũng chịu, bởi vì mạng của cậu chính là do bọn họ cho.

Thấy thế, quản gia vội vàng cầm lấy khăn giấy, chạy lên phía trước cầm máu cho cậu. "Lão phu nhân, đừng đánh cậu chủ, cậu ấy không phải cố tình muốn cãi lại bà đâu, tôi van xin bà hãy tha cho cậu ấy đi."

"Ông mau cút sang một bên cho tôi." Lão phu nhân ra lệnh một tiếng.

"Cậu chủ, cậu mau nói tiếng xin lỗi với lão phu nhân. . ."

Nhưng mà ông chưa nói hết câu đã bị Thiên Tỉ lạnh lùng bác bỏ.

"Muốn đánh thì đánh đi, tùy bà. Tại sao tôi phải nói xin lỗi? Sai cũng không phải là tôi!" Nói xin lỗi thì đồng nghĩa với việc cậu đã làm sai, tại sao cậu không muốn bị đánh thì phải nói xin lỗi! Cậu không phải người ngu, ăn một loại thua thiệt là đủ rồi! .

Nghe vậy, lão phu nhân quả thật đã bị chọc giận thật sự.

"Không phải cậu làm sai, chẳng lẽ do tôi làm sai sao? !" Ngũ quan tức giận trở nên vặn vẹo, lão phu nhân dùng gậy gạt quản gia sang một bên, giơ cao cây gậy chuẩn bị đánh vào gáy của Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ cũng không tránh, chỉ đứng tại chỗ chấp nhận.

Mắt thấy khoảng cách cây gậy hạ xuống cậu càng lúc càng gần, lúc sắp đụng vào người cậu, liền vang lên một tiếng quát từ ngoài cửa truyền vào.

"Các người đang làm cái gì ở đây!"

Giọng điệu thô bạo và tiếng bước chân vội vàng vang lên, một giây sao đó lão phu nhân ngưng động tác lại.

Nhìn thấy người tới, Quan Duyệt vốn đang mang tâm trạng vui vẻ xem kịch hay chạy lên tiếp đón, vẻ mặt lo lắng kể lại: "Tuấn Khải, anh tới thật đúng lúc! Thiên Thiên cãi lại lời của bà nội, bà nội tức giận nên mới. . ."

Ai ngờ, Tuấn Khải nhìn cũng chưa từng nhìn cô ta một cái trực tiếp đi đến trước mặt của Thiên Tỉ. Khi anh nâng lên đầu của Thiên Tỉ đang cúi xuống lên, thấy rõ trên trán cậu vẫn đang chảy máu không ngừng, trong mắt nhen nhóm lên một ngọn lửa tức giận.

"Là ai đã đánh em bị thương thành ra như vậy!"

Anh móc khăn tay trong túi ra muốn lau vết máu cho cậu, lại bị cậu né tránh.

"Không cần anh quan tâm!" Thiên Tỉ đẩy anh ra, đáy mắt có chút ươn ướt.

"Nhìn xem, nhìn cháu xem, Tuấn Khải, đây là đứa nhỏ mà chính cháu khăng khăng đòi nhận nuôi! Cháu xem thái độ của nó với những đứa du côn ngoài đường có gì khác nhau không!" Lão phu nhân đem tất cả tội lỗi đổ lên người của Thiên Tỉ. "Không nói lời nào mất tích ba năm, bây giờ trở về, cho dù bà đánh thế nào cậu ta cũng không đi, nhất định là tới để gạt tiền…"

"Đủ rồi!" Tuấn Khải không nhịn được ngăn lại. Nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của Thiên Tỉ, trong lòng anh cũng rối bời. Đột nhiên anh nắm lấy tay của Thiên Tỉ dắt cậu đi ra ngoài.

"Tuấn Khải, cháu mới về lại muốn đi đâu! ?" Lão phu nhân hỏi với.

Nhưng mà đáp lại lời bà ta chính là bóng lưng của Tuấn Khải mang theo Thiên Tỉ nhanh chóng đi mất. 

. . .

Đem Thiên Tỉ bị kéo lên xe, lúc này Tuấn Khải mới thở dốc một hơi.

Đôi mắt lạnh lùng liếc anh, Thiên Tỉ lạnh nhạt nói: "Thả em xuống xe."

"Anh đưa em đi bệnh viện." Vừa nói vừa khởi động xe.

"Không cần, em không sao."

"Đáng chết! Em nhất định phải chọc giận anh mới yên được sao?" Bởi vì sự cố chấp của cậu khiến cho Tuấn Khải tức giận đấm một đấm lên tay lái, gân xanh trên trán nổi lên.

Cũng vì vậy, hốc mặt của Thiên Tỉ đỏ lên, nước mắt cũng không kiềm chế nổi mà từ từ lăn xuống từ hốc mắt.

Vừa nhìn thấy cậu khóc, sự tức giận của Tuấn Khải nhất thời giảm đi hơn phân nửa. Anh bỏ điện thoại xuống luống cuống nhìn Thiên Tỉ, liên tiếp an ủi: "Xin lỗi, anh không cố ý đối xử với em như vậy. . ."

"Rốt cuộc em mắc nợ các người cái gì!" Đột nhiên, Thiên Tỉ hỏi sâu xa.

Nghe vậy, Tuấn Khải nhất thời bị nghẹn lại, chỗ sau nhất trong lòng cũng bị khuấy động, giọng nói của anh khàn khàn, dùng ánh mắt trìu mến nhìn cậu: "Em không mắc nợ chúng tôi cái gì hết."

"Vậy thì em đã làm sai cái gì?" Thiên Tỉ lại hỏi. Tại sao mỗi người đều đối xử với cậu như vậy!

Nếu không lười thì sẽ có truyện trước đêm =))))
Lười thì khỏi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro