Chương 82: Điên cuồng cho em xem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu hỏi này của Tuấn Khải khiến cho cả người của Thiên TỈ nhất thời khựng lại.

Nhịp tim đập rất nhanh, hô hấp cũng dồn dập, trong nháy mắt này cậu có cảm giác bên tai mình đều là tiếng nhịp đập của mình.

"Jackson?" Thấy vẻ mặt cậu dưới chiếc mặt nạ trở nên tái xanh, Tuấn Khải cảm thấy lo lắng theo bản năng hỏi: "Cậu không sao chứ?"

Nghe vậy, lúc này Thiên TỈ mới phục hồi tinh thần lại. Cậu vội vội vàng vàng né tránh ánh mắt đang nhìn của anh, nuốt nước miếng một cái, cố làm ra vẻ lạnh lùng nói: "Tôi không sao. Nhưng nếu như anh muốn dùng cách này để tiếp cận, anh không cảm thấy nó quá cũ rồi hay sao?" Nói xong, không thèm nghe bất kỳ lời nói nào nữa, chạy thẳng lên bờ.

Chạy lên trên bờ cát, vốn cho là chuyện này sẽ cứ như vậy mà chấm dứt. Nhưng không thể ngờ là khi Thiên Tỉ vừa lấy khăn lông quấn quanh người lại, thì sau lưng lại vang lên giọng nói quen thuộc của Tuấn Khải.

"Trước đây tôi chưa từng gặp anh lần nào, xin anh đừng dây dưa với tôi nữa." Không để ý chuyện mọi người vẫn còn đang ở đây, Thiên TỈ hét lên với anh sau đó chạy vào toilet cách đó không xa.

"Đợi chút." Tuấn Khải cầm cái áo khoác lên, lúc muốn đuổi theo, thì Thiên Tỉ đã chạy thật nhanh vào trong toilet.

Anh trơ mắt nhìn bóng dáng của cậu biến mất ở ở trong toilet, đột nhiên trong lòng có cảm giác buồn buồn.

Hành động khác thường của cậu khiến anh phải suy nghĩ, quay đầu lại thoáng nhìn thấy Joe người đại diện của Jackson, lại phát hiện anh ta đang nhìn anh, sau đó cũng hốt hoảng né tránh tầm mắt của anh. Cuối cùng, trong lòng của Tuấn Khải cũng có đáp án.

Nhất định cậu đã có chuyện gạt anh! Mà trước đây, khẳng định là bọn họ đã từng gặp mặt!

...

Sợ bị Tuấn Khải lại hỏi nữa, Thiên Tỉ đứng ở toilet gần mười phút, sau đó mới chậm chạp đi ra ngoài.

"Sao rồi? Anh ấy đã đi chưa?" Thiên Tỉ đi tới bên cạnh người đại diện, thận trọng nhìn ngó xung quanh, tìm kiếm bóng dáng của Tuấn Khải.

"Đi rồi." Joe gật đầu một cái, ánh mắt phức tạp nhìn Thiên Tỉ, sâu xa mở miệng hỏi: "Jackson, người kia chính là nguyên nhân cậu rời khỏi Đài Loan sao." Không phải là câu hỏi, mà là lời dự đoán rất chắc chắn. Trong công ty tất ít người biết tên thật của Jackson, mà anh ta chính là một trong số ít người biết đó, cũng biết chuyện trước đây của cậu.

Nghe vậy, Thiên Tỉ không trả lời.

Sự im lặng của cậu, không thể nghi ngờ đã khẳng định suy nghĩ của anh ta. Thấy trong mắt cậu có chút bi thương tràn ra, anh ta thở dài một cái, móc từ trong túi ra một tờ giấy note đưa cho cậu. "Đây là tờ giấy anh ta muốn tôi giao cho cậu."

Thiên Tỉ đưa tay ra nhận lấy, vừa nhìn thấy những dòng chữ trên tờ giấy xong, sắc mặt trở nên trắng bệch, theo bản năng nhìn lên tay của mình.

"Sao vậy?" Không hiểu phản ứng của cậu, Joe liền nhìn sang, thì thấy trên giấy viết một dòng chữ -Muốn lấy sợi lắc tay của mình về không? Tối mai hẹn gặp ở nhà hàng Hương Tạ Lệ. Ký tên Vương Tuấn Khải.

Sắc mặt của Thiên Tỉ tái nhợt đi thì không cần phải nói, điều đáng nói hơn là, khi cậu nhìn thấy địa điểm anh hẹn gặp thì thiếu chút nữa không thở nổi. Bởi vì nhà hàng kia, chính là nơi trước kia cậu thích đi nhất.

Anh phát hiện ra rồi sao? Anh phát hiện ra mình chính là Thiên Tỉ rồi sao? Nghĩ tới đây, trong lòng của Thiên Tỉ vô cùng bối rối.

Cậu không nên đi, nhưng dây lắc tay đó là món quà mà người thầy của cậu đã tặng khi cậu xuất đạo, đối với cậu nó vô cùng có ý nghĩa, không thể bị mất đi như vậy được…

Tiếng thoái lưỡng nan, rốt cuộc cậu nên làm sao bây giờ…

Lông mày của Thiên Tỉ nhíu chặt lại, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó lại.

Cả ngày hôm nay là một ngày thống khổ nhất mà Thiên Tỉ phải trải qua trong ba năm nay! Từ sáng sớm Quan Duyệt đã đến kiếm chuyện, tới chiều nay thì lại bị Tuấn Khải kéo vào, rồi bị Tuấn Khải uy hiếp, lúc nào cậu cũng phải đề phòng và lo lắng.

Cả đoàn phim sau khi hoàn thành cảnh quay xong thì như ngựa không dừng vó quay trở lại nước Mỹ, chỉ còn lại Thiên Tỉ và người đại diện Joe cùng nhau ở lại hưởng thụ kỳ nghỉ hè.

Trở lại khách sạn, Thiên Tỉ cứ tưởng rằng mọi chuyện cứ như vậy mà chấm dứt, nhưng không ngờ là cậu còn chưa đặt mông xuống ghế đã nhận được một cuộc gọi khiến cho lòng cậu căng thẳng.

Người gọi điện thoại tới là mẹ Vương, ý chính là: Bà không yên lòng khi cậu ở một mình ở bên ngoài muốn cậu chuyển về nhà ở, nếu như không chuyển về tức là cậu vẫn còn hận bà.
(Vâng....về nhà là chuỗi drama cẩu huyết chuẩn bị'🙂)

Ngay cả khi Thiên Tỉ  bảo đảm vô số lần là chưa từng hận bà ấy, cậu cũng khẳng định ở bên ngoài rất an toàn, nhưng cuối cùng cũng không cưỡng lại được yêu cầu của mẹ Vương, cậu chỉ có thể tạm thời trở về nhà họ Vương một chuyến, trực tiếp gặp mặt nói chuyện rõ ràng với mẹ Vương.

...

Gần tối, trong nhà họ Vương trên núi Dương Minh - -

"Cậu chủ, hoan nghênh trở lại." Thiên Tỉ đang muốn bước vào nhà họ Vương, thì vừa vặn gặp quả gia từ trong nhà đi ra.

"Cám ơn." Thiên Tỉ khẽ cười, ôm lấy ông ta.

"A..." Quản gia có chút sợ hãi nhìn cậu, sau một hồi do dự, ông cẩn thận hỏi: "Cậu chủ, cậu không hận tôi hôm đó đối xử với cậu… Thấy chết mà không cứu sao?" Vẫn nhớ rõ hôm đó cậu đã khổ sở cầu xin mình, quản gia lại cảm thấy đau lòng.

Thiên Tỉ khẽ lắc đầu một cái, nói: "Ông cũng chỉ nghe người ta sai khiến thôi." Huống chi, Tuấn Khải cũng không gây ra tổn thương gì cho mình, ngoại trừ tổn thương trong lòng…
Đang nghĩ tới đây thì có một giọng nói kích động từ đằng xa truyền tới, cắt đứt mọi suy nghĩ của cậu.

"Thiên Thiên, con đã trở lại rồi." Một bóng dáng màu vàng nhạt từ đằng xa chạy như bay tới, lôi cậu ngồi xuống ghế sofa. "Mẹ và Duyệt Nhi đang xem áo cưới, con cũng chọn giúp một bộ đi."

Mới nghe tới hai chữ ‘áo cưới’, trong lòng Thiên Tỉ nhói lên như bị ai đâm một cái: "Con …"

Cũng không cho cậu từ chối, Quan Duyệt ở bên cạnh cũng lên tiếng.

"Đúng vậy, nhiều người giúp sức thì tốt hơn, ánh mắt của Thiên Thiên không tệ, tôi tin tưởng cậu sẽ chọn lựa được một bộ áo cưới thật đẹp giúp tôi!" Trong đôi mắt đẹp chợt loé lên vẻ lạnh lùng, Quan Duyệt cười dịu dàng nhìn Thiên Tỉ.

Không nghĩ tới cậu ta thật sự trở lại!

Mặc dù ngoài mặt là muốn mời, nhưng mà Thiên Tỉ lại nhìn thấy rõ ràng trong ánh mắt của Quan Duyệt là muốn đuổi người. Tim chợt nhói đau, không nhịn được nói: "Con rất mệt mỏi, con muốn lên phòng tắm trước đã được không? Có chuyện gì thì lát nữa nói sau."

"Được, được, được." Thấy vẻ mệt mỏi hiện lên trên mặt cậu, mẹ Nhiếp không muốn làm khó cậu, vội vàng quan tâm nói: "Chỉ cần con trở lại là tốt rồi, có chuyện gì lát nữa chúng ta lại nói tiếp, Thiên Thiên con lên tắm trước đi. Một lát nữa mẹ sẽ nói đầu bếp nấu mấy món con thích, được không?"

"Dạ." Được sự đồng ý của mẹ Vương, Thiên Tỉ mới gật đầu một cái rồi đi lên lầu.

Đi vào trong phòng, vừa mở cửa ra liền có một mùi hương xông vào mũi. Đôi mắt trong veo của Thiên Tỉ nhìn khắp căn phòng một lượt, nước mắt ngân ngấn.

Bên trong phòng vẫn trang trí y hệt lúc cậu rời đi, không có gì thay đổi. Duy nhất thay đổi chính là bộ chăn mền nhìn như vừa mới được thay, sắp xếp gọn gàng như vậy, có thể nhìn ra được là có người cố ý dọn dẹp. Ngón tay hơi run run đụng chạm vào những món đồ cậu đã từng sử dụng, trong lòng Thiên Tỉ lại dâng lên những gợn sóng.

"Tại sao lại trở lại?"

Giọng nói lạnh như băng xen lẫn sự tức giận vang lên, Thiên Tỉ xoay người nhìn lại, không ngoài dự kiến, là Vương Tuấn Khải!

Mới xử lý công việc ở công ty xong Tuấn Khải chạy về nhà, vừa mới để cặp táp xuống thì nghe thấy những người giúp việc bàn tán chuyện cậu trở về. Không kịp thở anh đã vội vã chạy đi lên lầu.

Người tựa vào cửa, hai tay ôm trước ngực. Gương mặt khôi ngô của anh rất lạnh lùng, anh dùng giọng nói lạnh như băng, ánh mắt chăm chú nhìn Thiên Tỉ, nhắc lại lần nữa.

"Tại sao lại trở lại?"

Thiên Tỉ bất đắc dĩ thở dài ở trong lòng, lúc đang định trả lời, lại nghe thấy giọng nói đầy tính uy hiếp của anh vang lên: 

"Em dám nói "Chuyện này không liên quan tới anh" lại lần nữa, có tin hay không anh sẽ vải chặn miệng của em lại!"

Vô lại!

Thiên Tỉ rất muốn mắng ra như vậy, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, thì sợ anh sẽ làm như vậy thật, vì vậy không thể làm gì khác là sửa lời lại. "Anh quản em sao?" Ý cũng không khác là mấy.

Vừa nghe xong, vẻ mặt của Tuấn Khải nhất thời tối lại.

"Ba năm trước em đã ra đi dứt khoát như vậy, bây giờ còn trở lại làm gì?" Anh nhíu mày lại, lạnh lùng nhìn cậu. Nhìn cậu vì tức giận mà cắn chặt hàm dưới lại, bỗng dưng trước mắt hiện lên hình ảnh của Jackson, vì vậy trong lòng cảm thấy dao động.

Anh không cho cậu sắc mặt tốt, thì cậu cũng không cần cho anh sắc mặt vui vẻ.

Đôi mắt xinh đẹp của Thiên Tỉ sa sầm xuống, nở ra nụ cười, hất cằm lên nói: "Anh cho là em muốn trở lại sao?" Nói thật nếu không phải là mẹ Vương năn nỉ quá, căn bản cậu cũng không muốn quay trở về.

"Vậy em hãy đi đi, hãy đi giống như ba năm trước đi." Tuấn Khải lạnh lùng châm chọc, sự lạnh lùng trong mắt tản ra khắp bốn phía.

Đôi mắt của Thiên Tỉ cũng chứa đầy tức giận đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của Tuấn Khải, hai người oán hận nhìn nhau, một lúc sau đột nhiên Thiên Tỉ bước chân đi tới cửa.

Nhưng lúc cậu vòng qua người của anh, lại bị Tuấn Khải kéo lại.

"Em muốn đi đâu?"

Thiên Tỉ lạnh lùng cong môi lên, quét mắt nhìn anh một cái: "Không phải anh muốn em rời khỏi đây hay sao?!" Cậu khẽ lặp lại lời nói của anh, nghe vậy, sắc mặt của Tuấn Khải càng thêm khó coi.

Cặp lông mày rậm của anh chau lại tới mức có thể kẹp chết một con ruồi, hai mắt sa sầm lại. "Em muốn dọn đi ở cùng với Lãnh Duy Biệt có phải không?!"

Đột nhiên anh chuyển đề tài.

"Đồ điên!" Đối với việc anh cố tình gây sự, Thiên Tỉ chỉ có thể mắng anh những lời như vậy. Cố gắng rút tay mình ra khỏi tay của anh, cậu vội vã lui trở lại, cố gắng giữ khoảng cách với anh.

Nghe thấy lời mắng chửi của cậu, Tuấn Khải giận quá hóa cười. Anh dùng ánh mắt như nhìn con mồi nhìn cậu, đột nhiên ‘Rầm!’ một tiếng, cánh cửa đóng lại, cũng nhanh chóng bị khoá trái lại.

Bởi vì động tác này của anh, Thiên Tỉ trợn mắt lên nhìn.

"Anh muốn làm cái gì? Tại sao lại đóng cửa lại!" Nói xong, liền quay đầu lại, đề cao cảnh giác.

"Không phải em nói anh là đồ điên sao?" Tuấn Khải đầy ẩn ý lặp lại lời nói của cậu, đột nhiên, bước dài bước chân đi về phía cậu.

Thấy thế, Thiên Tỉ giống như con chim sợ ná, theo bản năng liền muốn chạy vào trong phòng tắm. Nhưng mà chân trước của cậu vừa mới bước chân vào phòng tắm, chân sau đã bị Tuấn Khải túm được, mạnh mẽ nắm tay của cậu lôi ra ngoài, cũng bắt lấy hai tay của cậu bắt chéo ra sau lưng, một chân để lên ngang đùi của cậu ngăn cản động tác giãy giụa của cậu.

Thấy sự sợ hãi trong ánh mắt của cậu, Tuấn Khải bất ngờ nở ra nụ cười thâm sâu, gằn ra từng chữ một: "Em đã nói anh là đồ điên, vậy thì anh sẽ thật sự điên cho em xem!"

Mặc dù sớm đã dự đoán được, nhưng nhìn thấy ánh mắt tàn nhẫn kia của anh, trong lòng Thiên Tỉ cảm thấy kinh ngạc.

"Anh điên rồi! Vợ chưa cưới của anh vẫn còn ở dưới lầu!" Cậu ra sức giãy giụa, nhưng làm sao địch lại được anh, chỉ có thể ngoan ngoãn như một con cừu non mặc cho anh xâu xé.

"Sợ cái gì?" Tuấn Khải lơ đễnh, một tay sờ từ gò má cậu rồi trượt xuống đôi môi của cậu, nhỏ giọng nói: "Thế nào? Em sợ bị người ta nói em quyến rũ anh sao?"

"Vô sỉ!" Bị anh làm nhục khiến cho Thiên Tỉ tức giận đến mức mặt đỏ tới tận mang tai. Cũng không biết lấy hơi sức ở đâu, cậu nâng đầu gối lên đá trúng phần hông của anh.

Chỉ nghe thấy Tuấn Khải kêu đau một tiếng, nụ cười trong nháy mắt đông cứng ở trên môi. Sự đau đớn ở giữa hai chân khiến anh không chống đỡ được, nhất thời trên trán trơn bóng đổ mồ hôi ròng ròng.

Mắt thấy anh thả lỏng, thì Thiên Tỉ liền đẩy anh ra.

Vội vàng không kịp chuẩn bị nên ngay lập tức Tuấn Khải bị đẩy ngã xuống dưới đất, ôm vết thương của mình kêu rên giống như một con dã thú bị thương.

Nhìn sắc mặt của anh dần dần tái nhợt đi, Thiên Tỉ  cũng không nhịn có chút chột dạ nói: "Em... Anh... Là anh sỉ nhục em trước… Em …" Vốn muốn đem trách nhiệm đổ hết cho anh, nhưng mà lời nói càng về sau, nhìn thấy gò má của anh không còn chút máu nào, Thiên Tỉ lại bị sợ hãi tới mức không nói nên lời, hốc mắt cũng đỏ lên.

Mà người vừa bị ngã xuống dưới đất kia Tuấn Khải nhìn bộ dạng sắp khóc của cậu, sự áy náy và thương yêu ở trong lòng lại dâng lên.

Đem những đau đớn kia đè nén xuống, anh chống người đứng dậy, nở nụ cười áy náy với cậu: "Là anh không tốt, xin lỗi, đều là lỗi của anh."

Nghe thấy anh nói xin lỗi, Thiên Tỉ càng cảm giác có lỗi. Trong nháy mắt những uất ức hoá thành những giọt nước mắt tràn ra như vỡ đê.

"Đừng khóc, anh không sao, thật sự không sao hết." Tuấn Khải đau lòng vừa lau đi những giọt nước mắt đang không ngừng lăn xuống của cậu, vừa an ủi: "Anh chỉ đùa một chút với em thôi, chứ anh không bị sao hết, được rồi, ngoan nào, đừng khóc nữa được không?"

"Ưm..." Hai mắt Thiên Tỉ đẫm lệ nhìn anh, cắn chặt môi, một hồi lâu mới nặn ra một câu: "Anh thật xấu xa!"

Thấy thế, Tuấn Khải khẽ cười ôm cậu vào trong ngực, an ủi thật tốt.

Nghe thấy tiếng khóc của cậu nhỏ dần, sự căng thẳng trong lòng của Tuấn Khải mới được thả lỏng ra từng chút một. Đưa tay ôm cậu thật chặt, cằm anh tì vào đỉnh đầu của cậu, trong lòng anh cảm thấy thật yên bình.

Thì ra khi anh đang sỉ nhục cậu thì đồng thời cũng đang hành hạ bản thân mình...
Ngay giữa lúc này, có một tiếng gõ cửa đột ngột vang lên. 

"Thiên Thiên, ăn cơm."

Ngoài cửa truyền tới giọng nói của mẹ Vương, nhất thời khiến cho Thiên Tỉ giật mình, đẩy Tuấn Khải ra.
"Dạ, con xuống ngay." Thiên Tỉ vội vàng lên tiếng, không dám nhìn Tuấn Khải, nhanh chóng chạy vào toilet.

Nghe thấy tiếng chìa khoá rơi xuống, trong nháy mắt Tuấn Khải hiện lên nụ cười khổ. Sau khi lắng nghe ngoài cửa không còn tiếng động gì nữa, lúc này anh mới sửa sang lại quần áo có chút xốc xếch của mình rồi đi tới cửa.

Nhưng mà khi vừa mở cửa ra, anh liền bị bóng dáng ở ngoài cửa kia làm cho kinh ngạc, sau đó anh mắt trầm xuống, lạnh lùng hỏi.

"Em làm gì ở đây?"

Cảm ơn cô Nii vì đã nhắc Muối ra truyện nha 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro