Chương 92: Vu oan giá họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng hét thất thanh khiến cho điện thoại ở trong Thiên Tỉ  rơi xuống đất, đồng thời cũng làm cho những người giúp việc vốn đang tập trung trong phòng khách nghe thấy chạy tới.

Mọi người nhìn thấy ở trước mặt là lão phu nhân với sắc mặt trắng bệch đang nằm trên vũng máu, mà bàn Thiên Tỉ đầy máu tươi, dùng vẻ mặt hốt hoảng để nhìn bọn họ, mọi người lập tức liên tưởng tới việc cậu đã đẩy lão phu nhân xuống lầu, vì vậy nhất thời không hẹn mà cùng cũng hít một hơi.

Mọi người sợ hãi là không dám bước lên trước, thậm chí quên phải gọi xe cứu thương, mà người đầu tiên tỉnh táo lại là quản gia.

"Các người còn đứng trơ ra đó làm cái gì, mau đi gọi xe cứu thương đi." Quản gia chỉ huy mọi người đâu vào đấy, sau đó mới đi tới chỗ của Thiên Tỉ đi với vẻ mặt ngưng trọng.

"Cháu. . ." Thiên Tỉ trố mắt lên nhìn, sau đó nhìn thấy trong ánh mắt chợt loé lên vẻ đau lòng, lúc này mới phản ứng lại. Cậu chậm rãi cúi đầu nhìn xuống hai tay của mình đang dính máu tươi, vội vàng lo lắng muốn giải thích: "Không phải vậy, không phải là cháu đã làm bà ấy biến thành như vậy, thật sự không phải do cháu làm.” Nói xong, vẻ mặt của Thiên Tỉ trở nên bi thương.

Quản gia không để ý tới lời nói của cậu, chỉ khẽ nói một câu: "Chuyện này chờ ông chủ về lại nói tiếp.” Sau đó, vội vàng ngồi xổm người xuống ôm ngang lão phu nhân đã bất tỉnh lên, rồi vòng qua người của cậu đi ra ngoài cửa.

Nhìn bóng dáng bọn họ rời đi, Thiên Tỉ gấp đến độ thiếu chút nữa muốn khóc lên.

Bỗng dưng, hốc mắt nàng trở nên đỏ ửng lên, đáy mắt trở nên mờ mịt.

Chuyện này sao lại biến thành như vậy. . .

Lão phu nhân được khẩn cấp đưa đến bệnh viện đẩy vào trong phòng giải phẩu, nhận được tin tức của quản gia ba Vương và mẹ Vương ở bên ngoài vội vã chạy về, và cả Vương Tuấn Khải đang triển khai cuộc họp.

"Đã xảy ra chuyện gì? Bà nội làm sao lại vào bệnh viện?" Tuấn Khải vất vả mệt mỏi chạy tới, trên gương mặt tuấn tú tràn đầy sự lo lắng, trong đôi mắt đen nhánh càng thêm thâm trầm không nhìn thấy đáy.

Đầu tiên ánh mắt của anh dừng lại trên người của Thiên Tỉ, khi thấy hốc mắt của cậu đỏ ửng lên, ngay sau đó muốn bước lên hỏi thăm tại sao cậu lại khóc. Nhưng mà không đợi anh bước chân về phía cậu, một bóng dáng đột nhiên chạy lại bên cạnh anh, cản trở bước chân của anh.

"Tuấn Khải, anh tới rồi. Bà nội chảy rất nhiều máu, em. . . Em bị sợ chết mất.” Sau khi lão phu nhân được đưa lên xe cứu thương, sau đó Quan Duyệt cũng liền theo tới. Xác nhận xem bà ta có cứu được nữa không, nếu không cứu được thì rất hợp ý của cô ta, nhưng nếu có… Cô ta cũng nhất định biến thành không được!

Nghe được giọng nói của cô ta, trong nháy mắt trong lòng của Tuấn Khải hiện ra một chút phiền não, nhưng anh vẫn nén lại nhìn cô ta, hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Nghe vậy, trong nháy mắt Quan Duyệt lộ ra vẻ đau lòng, sau đó thận trọng quay đầu lại dò xét một cái, không dám mở miệng.

Thấy bộ dạng do do dự dự của cô ta, sắc mặt của Tuấn Khải sắc nhất thời tối lại, lạnh lùng nói: "Có lời gì cô cứ việc nói thẳng, không cần ấp a ấp úng."

Dứt lời, lúc này Quan Duyệt khẽ gật đầu, cắn cắn môi, nhỏ giọng nói: "Lúc em xuống lầu thấy trên tay Thiên Thiên đều là máu, sau đó những người giúp việc đang bàn tán. . . Bàn tán là cậu ấy đã đẩy bà nội xuống dưới lầu. . ." Quan Duyệt nói xong, ánh mắt liếc nhìn sang Thiên Tỉ đang có sắc mặt trắng bệch, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười âm hiểm. 

"Đây không phải là sự thật!" Rốt cuộc nghe không lọt tai nữa Thiên Tỉ gầm nhẹ một tiếng, do tức giận nên mặt cũng đỏ lên. “Tôi không có đẩy lão phu nhân xuống lầu, tôi không có!” Cậu chỉ đúng lúc đụng phải bà ấy ở dưới chân cầu thang, cậu chưa bao giờ làm điều đó!

Thiên Tỉ cứ tưởng rằng mình cãi lại thì ít nhiều gì cũng có người tin tưởng, vậy mà mọi người chỉ dùng ánh mắt đau lòng nhìn cậu một cái, rồi lại im lặng, khiến cho lòng của Thiên Tỉ chìm xuống đáy bể. Cuối cùng ánh mắt của cậu dừng lại trên người của Tuấn Khải, vậy mà anh không thèm nhìn cậu lấy một cái, liền hỏi thẳng.

"Quản gia, chuyện thật sự là như vậy sao?"

Nghe được lời nói của Quan Duyệt, cho dù như thế nào Tuấn Khải là vô cũng không tin Thiên Tỉ sẽ làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy. Nhưng lúc anh nhìn thấy ánh mắt của quản gia loé lên vẻ phức tạp, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc. “Em ấy thật sự làm chuyện này!?” Không giống câu nghi vấn lúc trước, lần này Tuấn Khải dùng giọng chất vấn.

"Chuyện này. . ." Quản gia dùng ánh mắt sâu sắc nhìn Thiên Tỉ, tình thế khó xử. “Chuyện này đúng như lời tiểu thư Quan nói, nhưng về chuyện có phải do cậu chủ làm hay không, thì tôi cũng không biết…”

Lúc ấy cả đại sảnh cũng chỉ có hai người là cậu và lão phu nhân, theo lẽ tự nhiên sẽ khiến cho người ta nghĩ là do cậu gây ra, nhưng cô chủ là do ông ta nhìn cậu lớn lên từ bé, ông ta cũng không tin là do cậu làm!

Không có đáp án rõ ràng, nhưng trong lòng của Tuấn Khải đại khái là đã có đáp án. 

Ánh mắt lạnh lùng nhiễm lên một tầng bão táp nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp không chút huyết sắc nào của Thiên Tỉ, vẻ mặt của Tuấn Khải rất ngưng trọng. Một lúc lâu sau, anh thốt ra một câu nói.

"Anh thật sự không thể tin được em lại có thể làm như vậy! Thiên Tỉ, em còn là người sao! ?"

Câu văn mặc dù ngắn, tuy nhiên từng chứ của nó như một tảng băng cứng rắn, nện vào trong lòng của Thiên Tỉ, nhất thời tạo nên trăm ngàn vết thương, đầm đìa máu tươi.

Đối mặt với ánh mắt chứa đầy tức giận của anh, Thiên Tỉ lòng như dao cắt.

"Em không có làm gì hết, chuyện gì em cũng không làm. . ." Cậu muốn giải thích, nhưng lời nói còn chưa nói hết đã bị Tuấn Khải nhẫn tâm cắt đứt. 

"Anh biết trước giờ bà nội đã làm rất nhiều chuyện sai với em, nhưng bà cũng đã biết được lỗi lầm của mình rồi, bà cũng áy náy đối với em, nhưng tại sao em lại có thể đối xử tàn nhẫn với bà như vậy được! THIÊN TỈ, anh vô cùng thất vộng đối với em!" Cùng lúc đó, anh không khỏi bắt đầu cảm thấy hối tiếc vì sao hôm đó không để ý tới mặt mũi của mình mà ra mặt vì cậu.

"Em. . ." Anh lên tiếng trách móc cậu nhiều như vậy, từng câu từng chữ như những lưỡi dao sắc bén có thể giết người một cách vô hình. Đau lòng, uất ức tràn đầy trong lòng, khiến cho nước mắt của cậu tràn đầy hốc mắt. Chỉ một giây sau, nước mắt của cậu tràn ra như vỡ đê, khiến cho tầm mắt của cậu trở nên mông lung.

Cậu cũng không làm cái gì, tại sao tất cả mọi người đều không tin cậu, tại sao. . .

Cậu cắn chặt môi, dùng ánh mắt khổ sở đau lòng của mình nhìn xung quanh. Nhưng cho dù là quản gia, ba Vương, mẹ Vương, hay là những người khác, trên mặt bọn họ đều dùng ánh mắt trách cứ và không hiểu đối với cậu.

Một hồi lâu, cậu mạnh mẽ lau đi nước mắt, hít một hơi thật sâu, nâng cao cằm lên, vẻ mặt kiên định nhìn Tuấn Khải nói:

"Mặc kệ anh có tin hay không, em không làm cái gì hết! Cho dù anh có đưa em đi tới đồn cảnh sát, em vẫn là câu nói kia, em không có làm!”

"Em. . ." Bởi vì nước mắt và sự kiên định của cậu, trong lòng của Tuấn Khải bắt đầu dao động.

Mà từ đầu đến cuối đứng ở bên cạnh quan sát nhìn thấy sắc mặt của anh nhưu vậy thì trở nên luống cuống. Thấy thế, cô ta vội vã sưng mặt lên, lạnh lùng nhìn về phía Thiên Tỉ nói.

"THIÊN THIÊN, chuyện đến mức này thì em cứ nhận đi thôi. Tôi nghĩ chỉ cần cậu ngoan ngoãn nhận tội, mọi người cũng sẽ không đối xử với cậu như vậy, dù sao cậu cũng là một phần tử của nhà họ Vương mà.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro