Chương 93: Muốn cậu cút đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy bà có vẻ hứng thú với việc đọc truyện chùa nhỉ?! =))))))
Được thôi...truyện bây giờ không ra theo lịch mỗi ngày 1 chương nữa!
Cứ đủ 40vote thì có chương mới =))))














Lời nói của Quan Duyệt khiến mọi người đều thở dài, mặc dù như vậy, Thiên Tỉ cũng vẫn không buông lỏng.

Đôi mắt trong veo lạnh lùng nhìn thẳng vào Quan Duyệt, Thiên Tỉ cong cong môi lên lạnh nhạt nói: "Tôi không làm chuyện gì thì tôi sẽ không thừa nhận, không giống một số người, đã làm một số chuyện nhưng cũng không thừa nhận." Lời nói của cậu có ngụ ý.

Nghe vậy, vẻ mặt của Quan Duyệt nhất thời đen lại, trong lòng mơ hồ có chút bất an.

"Cậu. . . Cậu có ý gì đây. . ." Cô ta mãnh liệt nuốt nước miếng một cái, ngay lúc cô ta bị nhìn chằm chằm, vẻ mặt có chút hốt hoảng.

Nhìn cô ta chột dạ nhưng bộ dạng lại cố giả vờ tỉnh táo, Thiên Tỉ chỉ cảm thấy chán ghét. "Người khác có lẽ không biết chuyện của ba năm trước đây, nhưng thân là người trong cuộc tôi làm sao có thể không biết..." Nói tới chỗ này, cậu dừng lại.

Vừa nghe thấy Thiên Tỉ nhắc tới chuyện của ba năm trước đây, trong lòng Quan Duyệt hoảng hốt, cái tay mất tự nhiên không tự chủ túm chặt vạt áo, sợ tới mức không dám nói câu nào nữa.

Mà ngoài cô ta ra, còn một người khác, sắc mặt Tuấn Khải cũng không tốt chút nào.

Trong lòng dâng lên một luồng lạnh lẽo, như cả người đang ở trong hầm đá, cả người phát ra hơi thở làm cho người ta không dám tới gần. Tuấn Khải lạnh lùng nhìn Thiên Tỉ, nói: "Chuyện của ba năm trước đây, em không có tư cách nhắc tới!"

Lời tuy ngắn, nhưng từng chữ lại vang dội, thể hiện giờ phút này tâm trạng của anh đang không vui.

Dưới cơn thịnh nộ đôi mắt của Tuấn Khải nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Thiên Tỉ, một dòng điện chảy qua, thế lực ngang nhau.

Nhìn thấy anh quang minh chính đại nói giúp cho Quan Duyệt, Thiên Tỉ cảm thấy trong tim rất đau, đau đến mức cậu sắp không chịu nổi, dường như muốn ngất xỉu đi.

Không khí trong hành lang vô cùng ngột ngạt, khiến cho người ta không thở nổi. Đang lúc Quan Duyệt nhìn Thiên Tỉ với vẻ hả hê, thì đèn trong phòng giải phẩu tắt, ngay sau đó mọi người ùa lên.

"Bác sĩ, tình hình mẹ của tôi như thế nào rồi?" Ba Vương lo lắng hỏi.

"Cuộc giải phẫu đã thành công, bệnh nhân đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng. . ."

"Làm sao có thể!" Cô ta đã dùng sức đập đầu xuống đất mấy cái thật mạnh, làm sao bà ta có thể còn sống! Quan Duyệt nghĩ vậy, hoàn toàn không ý thức được nói ra khỏi miệng. Vừa nói ra, liền cảm thấy hối hận.

Nhìn ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cô ta vội vã nở ra nụ cười gượng ép, nói: "Cháu muốn nói là bà nội đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm thật sự là quá tốt rồi." Nói xong, cô ta yếu ớt ngã lui về phía sau mấy bước.

Một lòng lo lắng nên mọi người không để ý câu nói của cô ta có ý gì, mẹ Vương vội vàng hỏi bác sĩ tiếp:

"Nhưng sao?"

Bác sĩ chần chờ một lúc, ánh mắt quét mọi người ở xung quanh một lượt, lúc này mới do dự trả lời: "Từ vết thương của bệnh nhân có thể thấy, ngã cầu thang không phải là nguyên nhân dẫn tới việc mất máu nhiều như vậy."

Nghe vậy, trong lòng của Quan Duyệt lòng ' lộp bộp ' một cái, chìm xuống đáy biển. Mà trừ cô ta ra những người còn lại đều nín thở tập trung, chuyên tâm nghe bác sĩ phẫu thuật nói.

"Vậy nguyên nhân chính là cái gì?" Tuấn Khải tỉnh táo nhất hỏi lại, vừa nhìn vừa dò xét vào mắt của Thiên Tỉ đang trợn to mắt lên, không khỏi nở ra một nụ cười lạnh.

"Chuyện này. . . Nguyên nhân chính khiến đầu của bệnh nhân bị thương như vậy. Chúng tôi phát hiện đầu của bà ấy bị lõm một cái lỗ sâu, mà cái lỗ sâu kia không phải là do bị ngã xuống lầu mà tạo thành, cho nên tôi muốn..."

"Ý của ông là do có người cố ý mà ra?" Nghe đến đó, Tuấn Khải coi như đã hiểu, đồng thời dưới mắt dâng lên cơn bão táp, vẻ mặt lạnh lùng khiến cho người ta sợ hãi.

Bác sĩ không trả lời, ông ta trầm mặc chấp nhận suy đoán của Tuấn Khải.

Lấy được lời khẳng định, đôi mắt của Tuấn Khải như chim ưng gắt ưng gao nhìn chằm chằm vào Thiên Tỉ, đột nhiên lấy tốc độ cực nhanh ra tay, bắt lấy cánh tay mảnh khảnh của cậu, hung hăng siết chặt giống như muốn bóp nát xương của cậu đi vậy.

"Làm sao em có thể đối xử với một bà già tàn nhẫn như thế được chứ! Thiên Tỉ, rốt cuộc em có trái tim không!" Anh nổi điên quát um lên với cậu, bộ mặt và cơ bắp của anh do tức giận mà co quắp lại, nhìn rất doạ người.

Cánh tay mảnh khảnh của caie đau đến tê dại, dường như khiến cô cảm thấy mình sắp tàn phế. Đối mặt với sự vu khống và khiển trách của anh, Thiên Tỉ chỉ cười khổ một tiếng.

"Nếu như hôm nay đổi lại là anh Lãnh, anh ấy sẽ không bao giờ chưa điều tra mà đã trách cứ em." Đáy mắt cô ứa ra nước mắt, nhưng cậu lại kiên cường nuốt trở lại. Bởi vì cậu biết, cho dù có rơi nhiều nước mắt hơn nữa thì cũng không ích gì, sẽ không đổi lại được sự tín nhiệm của anh mag ngược lại sẽ bị anh phỉ nhổ.

Nghe thấy cậu nhắc tới Lãnh Duy Biệt, Tuấn Khải vốn đang tức giận và lo lắng thì sau đó càng trở nên tức giận hơn nữa, lý trí cũng tiêu hao hết.

"Em đã tin tưởng cậu ta như vậy, em hãy cút ngay đi! Lăn tới bên cạnh cậu ta đi, đừng bao giờ trở lại nữa!" Nói xong, anh hất cậu ra một cái thật mạnh.

Thiên Tỉ không có sự chuẩn bị trước, bị anh hất một cái thật mạnh như vậy nên liên tục bị lùi lại mấy bước, cho tới khi cả người đụng phải bức tường, bị đau mới kêu rên lên một tiếng.

"Tuấn Khải, con đừng như vậy." Không nhìn nổi nữa, mẹ Vương mở miệng, vẻ mặt ưu sầu nhìn Thiên Tỉ nói: "Nói không chừng đúng thật là không phải do Thiên Thiên làm, con đừng có vội vã kết luận như vậy" Mặc dù bằng chứng rõ ràng khiến bà khó mà tin tưởng, nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể nói như vậy, mới không làm tổn thương hoà khí.

Vậy mà Tuấn Khải nhìn cũng không thèm nhìn cậu một cái, trực tiếp hướng về khuôn mặt đang trắng bệch của Thiên Tỉ quát.

"Em còn đứng ở đây làm cái gì! Còn không mau cút đi!" Sắc mặt tái xanh, Tuấn Khải lại nổi điên lên.

Thấy mình không khuyên được anh, mẹ Vương không thể làm gì khác hơn là năn nỉ Thiên Tỉ.

"Thiên Thiên, con cứ trở về trước đi đã, có được không? Tối nay chúng ta sẽ nói lại tình hình của bà cho con biết."

Nghe thấy bà dịu giọng năn nỉ mình, lỗ mũi của Thiên Tỉ đau xót, nước mắt tràn ra như vỡ đê. Cậu dùng ánh mất oán hận liếc mắt nhìn Tuấn Khải lần cuối cùng, sau đó liền xoay người chạy đi.

Mà nhìn thấy bóng lưng của cậu biến mất, Tuấn Khải cảm thấy có cảm giác mất mát trước nay chưa từng có.

Vương Tuấn Khải, mày điên rồi sao? !
E

m ấy cũng đã làm ra chuyện như vậy rồi, mày còn mềm lòng đối với em ấy nữa! Còn phải để cho em ấy tổn thương mọi người nữa mày mới tỉnh sao?!


Anh đã tự nhủ trong lòng không biết bao nhiêu lần là không cần suy nghĩ về cậu nữa. nhưng trong lòng của anh giống như muốn đối nghịch lại vậy, thỉnh thoảng nhói đau vì cậu....

Thiên Tỉ chạy trở về nhà họ Vương, ngay lúc tất cả những người giúp việc đang bàn luận xôn xao, chỉ chỉ chỏ chỏ, cậu nhanh chóng chạy về phòng ở trên lầu thu dọn đồ, sau đó gọi điện cho người đại diện tới đón mình.

Ngồi ở trong xe Joe, Thiên Tỉ khóc đến thở không ra hơi, cho đến khi Joe không kìm nén được nữa, lúc này mới chậm rãi đem nguyên nhân hậu quả nói hết một lượt. Nhắc tới việc Tuấn Khải nhẫn tâm đuổi cậu ra khỏi bệnh viện trước mặt mọi người, cậu càng khóc nhiều hơn nữa.

"Đừng khóc, cái loại đàn ông đó không đáng giá để cho cậu khóc lóc ầm ĩ như vậy." Joe vừa an ủi cậu vừa bất mãn nói: "Đó là người đàn ông mắt bị mù mới có thể không tin cậu, ngoan nào cục cưng, cậu đừng khóc nữa, cậu khóc đến mức tôi cũng sắp khóc theo rồi đây này."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro