Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Phía sau vườn Ôn Hương Ngọc Viện, Trương Nghệ Hưng dùng khinh công bay lên mái nhà, im lặng nghe tiếng bước chân. Bóng người lúc ẩn lúc hiện, Trương Nghệ Hưng nhanh như chớp đuổi theo. Hai bên giao chiến. 

Mà ở bên trong, Tần Yến Hoành đang ngồi hàng ghế đầu uống trà xem hát. Gió từ bên ngoài bỗng thổi mạnh. Mắt Tần Yến Hoành trợn trắng, tay cầm chặt thanh kiếm lên, điên cuồng giết hết những người ở đó. Kim Tuấn Miên do bị điểm huyệt nên không thể di chuyển, chỉ biết đưa mắt nhìn từng sinh mạng bị tước đi. Phút chốc chẳng còn nghe tiếng kêu gào thảm thiết nữa, vì tất cả đều nằm dưới sàn, máu loang rộng ra, tanh nồng. Tần Yến Hoành nhìn Kim Tuấn Miên - kẻ còn sống duy nhất ở đây. Hắn giương kiếm lên định giết Kim Tuấn Miên thì đột nhiên đưa tay trái ôm tim, gầm lên một tiếng rồi hai tay cầm chặt lưỡi gươm, tự đâm vào mình. 

Trương Nghệ Hưng vẫn đang đánh nhau với kẻ kia, người áo đen thuận tay phóng ra ba cây ngân châm, sau đó cả thân ảnh ẩn vào bóng đêm, trốn mất. Trương Nghệ Hưng không đuổi theo, lập tức quay về chỗ Kim Tuấn Miên.

Khi hắn vừa vào trong chỉ thấy Kim Tuấn Miên ngồi bất động, Tần Yến Hoành miệng phun đầy máu mà nằm dưới đất cùng với bao thi thể. Trương Nghệ Hưng chạy đến giải huyệt cho Kim Tuấn Miên. Lúc này Kim Tuấn Miên sắc mặt trắng bệch, không nói được gì nữa.

- Không sao chứ? Ta đưa ngươi về quán trọ! - Trương Nghệ Hưng ôm hắn vào lòng.

-----"-----

Ở tầng hai quán trọ, Kim Tuấn Miên đang chán nản uống một chén trà nóng.

- Tam sư đệ, ngươi nói ngươi ở đó nhưng vẫn không nhìn thấy mặt hung thủ? - Tống Vãn Đăng hỏi.

- Cũng không biết hắn dùng võ công gì giết tiền bối Tần Yến Hoành? - Diệp Sở Thậm nói.

- Võ công của hắn cao đến mức không thể phán đoán được! - Kim Tuấn Miên chống cằm thở dài.

- Theo ta thấy kẻ giết Khưu Đoạn Đao và Tần Yến Hoành, có lẽ là một - Trương Nghệ Hưng nói.

- Phải, ta cũng nghĩ như ngươi. Thi thể hai vị tiền bối đều không có vết thương rõ ràng, hơn nữa cũng không rõ nguyên nhân - Tống Vãn Đăng nói.

- Có khi nào là người của Hắc đạo? - Biện Bạch Hiền nhìn trời.

- Cao thủ Hắc đạo có thể giết hai vị tiền bối đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa chúng ta đều biết lai lịch võ công của chúng. Hắc đạo tuyệt đối không dám ngang nhiên lộng hành - Tống Vãn Đăng nói.

- Cả gan dám sát hại hai vị cao thủ của bạch đạo trong phạm vi cai quản của Phi Ngư sơn trang, chắc chắn con người này không đơn giản, ta nhất định phải bắt được hắn - Biện Bạch Hiền khoanh tay ôm kiếm.

- Sắp tới ngày cử hành đại chiến Kim Ấn, người của Quỳnh Sơn, Khoác Thương, Nhạn Đản và Điểm Thương sẽ lần lượt đến Phi Ngư sơn trang của chúng ta để tuyên bố danh sách thay mặt Bạch đạo ứng chiến. Trấn Tụ Hiền lại là con đường huyết mạch, ta lo rằng... - Diệp Sở Thậm cau mày.

- Nhị sư huynh, ngươi lo những người đó lần lượt sẽ xảy ra chuyện? - Kim Tuấn Miên hỏi.

- Hung thủ nhắm vào người của Bạch đạo, ngày nào chưa bắt được hắn, ngày đó cũng có nguy cơ...

- Tứ tiểu Phi Ngư chúng ta đều đang ở đây, cho nên phải cố gắng bảo đảm sự an toàn của các bằng hữu Bạch đạo đến Phi Ngư sơn trang - Tống Vãn Đăng nói - Trương công tử, lần trước bọn ta hiểu lầm ngươi và Cầu Tử đại sư, ta thay mặt Bạch đạo, xin lỗi ngươi.

- Mọi chuyện sáng tỏ, ta có thể đưa Cầu Tử đi rồi chứ? - Trương Nghệ Hưng đến gần cửa số, ánh trăng chiếu vào khuôn mặt, vô cùng câu dẫn. 

Tống Vãn Đăng mỉm cười gật đầu, cùng Kim Tuấn Miên tiễn hắn một đoạn.

- Lần trước làm ngươi hoảng sợ, xin lỗi! - Trương Nghệ Hưng vừa đi vừa nói.

- Sao không đợi ta chết ngươi hãy nói! - Kim Tuấn Miên bĩu môi.

- Ngươi tuyệt đối không phải kẻ đoản thọ vô phúc, ta nghĩ lúc ta chết ngươi còn chưa chết!

- Những chuyện này  đừng nói bậy! - Kim Tuấn Miên lườm hắn.

- Trương công tử, có đúng tên họ Ngô kia là hung thủ không? - Tống Vãn Đăng hỏi.

- Ta cũng không dám khẳng định, nhưng cho dù không phải, cũng có thể có liên quan tới hắn! 

Ba người vừa đến phòng Cầu Tử thì thấy đám người phái Quỳnh Sơn đang chạy loạn khắp nơi, Kim Tuấn Miên thuận tay kéo một người lại hỏi.

- Chuyện gì? Cầu Tử đại sư đâu?

- Lúc bọn ta mở cửa đã không thấy hắn nữa!

Trương Nghệ Hưng lập tức vào bên trong lục soát, Kim Tuấn Miên và Tống Vãn Đăng cũng theo sau.

- Cửa sổ vẫn còn nguyên, hắn làm sao thoát được? - Kim Tuấn Miên nhíu mày.

- Ngươi đi hỏi hắn đi, bọn ta nghe theo lời Tống công tử, chuẩn bị thả người, nhưng bây giờ ngay cả hắn làm sao trốn thoát bọn ta cũng không biết, cho nên hung thủ rất có thể là hắn - một nữ tử lên tiếng.

Trương Nghệ Hưng sắc mặt tối lại, vung tay áo trở về phòng.

Hắn rút cây trúc xanh biếc ra đặt lên bàn, vừa vặn nhìn thấy ba cây ngân châm gim chặt vào cây trúc.

- Những cây ngân châm này rất giống...

 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro